32. Nước mắt Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước cơn giông trời thường đẫm nắng, nhưng nắng đẹp cách mấy cũng không ngăn được bão giông.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, thầy giám hiệu đã lù lù xuất hiện trước mặt Park Jihoon như hắc vô thường, còn cả đám con trai mặt mũi còn ngái ngủ lại trắng nhách như thạch. Bản án không giấy không mực được phong thanh truyền đi nặng nề đáng sợ hơn một dấu mực đỏ nhiều. Jihoon đến lớp, từ cửa kí túc xá đến phòng chuyên sử đều kéo theo những ánh mắt phần nhiều thương cảm phần ít hả dạ khi người khác gặp nguy.

Chưa biết Jihoon có an toàn học tiếp ha năm cấp ba còn lại dưới mái trường mến yêu không, nhưng ít nhất, nó thẳng tay đánh con trai thầy hiệu trưởng chứng cứ đầy đủ được đặc cách lên lớp đã là các thầy các cô hết tình hết nghĩa.

Các anh em nhìn Jihoon mặt không gợn sóng ung dung đến lớp học như thường thì lắc đầu ngao ngán.

Đâu phải nó không sợ, đứa con nít mười sáu tuổi nào đứng trước mũi rìu quyền lực của người lớn và xã hội không sợ cũng phải run, nhưng bây giờ chuyện gì cũng đã rồi, có khóc có van xin quỳ lạy cũng chẳng lay động được chút lòng thương cảm nào của thầy hiệu trưởng.

Minho rớt nước mắt không đành lòng nổi khi nhìn đứa em nhỏ thỏn vừa ra khỏi sân nhà đã ngã ngay vào vòng tay của tư bản. Thương thay một trái tim bất khuất trước sức mạnh đồng tiền, trên đời có mấy ai như thế.

Sức mạnh của tư bản là một cái gì đấy mà người đời vừa nghe đến đã phải cúi đầu tăm tắp, mà theo lời người lớn thường giải thích thì đó là cái cúi đầu cứu cả một gia đình, một đời người. Park Jihoon cây ngay không sợ chết đứng, thế là nó chết ngay đơ thật.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đời thẳng nhỏ này coi như đi tong, người đời thở dài thương thay một bông hoa chỉ mới vừa chớm nở, Jihoon từ đứa con rơi bị ghẻ lạnh nổi danh khắp trường tự dưng được người qua kẻ lại đem lòng đồng cảm, trở thành một tấm gương để đám nhỏ noi theo mà tránh. Các thầy các cô cũng theo dòng sự kiện mà mở thêm một buổi giáo dục công dân cho các mầm non ngây ngô của mình.

Cứ như vậy, Jihoon từ con ghẻ thành con lở, nước mắt khóc thuê chỉ trong một buổi đã chứa được cả một hồ nước mặn.

Cứ ngỡ bàn tay tư bản cứ thế hoành hành trên lằn ranh ánh sáng mãi, tối ấy, ánh sáng của công lý cuối cùng cũng le lói nơi cuối đường hầm. Các trang mạng lẫn báo chí lá cải lá đa lần lượt kéo nhau đăng đàn về vụ bê bối điểm Ielts và con mười tròn trĩnh đợt vào mười năm nào của Kim Sungho lại dậy sóng rần rật. Học sinh trong ngoài trường thay nhau đứng dậy lên tiếng cho đứa con ghẻ lở Jihoon.

Trong một đêm, Jihoon biến thành con trai cưng của các cha các mẹ chắc còn chẳng biết mặt mũi nhau. Người người nhà nhà trong đêm bật dậy khỏi giường cào bàn phím đòi lại công lý cho mầm non tương lai. Đám anh em coder thừa dịp nồi nước giáo dục bị quậy đục ngầu cũng nhanh tay tung hết bằng chứng thầy Ma quản đội trộm long tráo phụng, thầy hiệu trưởng âm thầm đẩy thuyền đưa con trai ra nước ngoài bằng vị trí của người khác, Kim Sungho là quyển sách có hình thức không có nội dung...

"Ngành giáo dục giờ thành nồi cháo heo rồi."

"Thương em quá."

"Học sinh mang danh trường chuyên có thấy xấu hổ không?"

"Bọn tôi làm gì mà phải xấu hổ, người xấu hổ là lão Kim thì có."

"Không bao giờ cho con vào trường này."

"Có khả năng vào được không mà la lớn vậy?"

"Cáo không ăn được nho thì chê nho xanh."

"Tội nghiệp thằng nhỏ."

"Tệ quá, bây giờ mới tòi ra cả mớ phốt. Vậy thử đặt câu hỏi học sinh trường chuyên đi thi giải quốc gia có còn trong sạch hay không?"

"Một con sâu làm rầu nồi canh."

"Tư bản đảng phái động được vào điểm thi vào mười giờ còn muốn thuận buồm bay ra nước ngoài."

"Bay ra nước ngoài mà trốn đi."

Hàng ngàn bình luận nhảy ầm ầm, bắt đầu từ thương cảm Jihoon dần chuyển sang công kích ngôi trường dẫn đầu làng giáo dục, đến danh tiếng mấy mươi năm gầy dựng, đến cả thầy cô học sinh của trường cũng không tránh được thị phi đổ lên người.

"Nói vậy, thầy Kim có cơ ngơi tráo suất du học của Jihoon vậy cũng có khả năng mua giải cho trường nhỉ?"

Bàn tay cầm điện thoại của Jihoon run lên, từ khi bản tin ẩn danh trên diễn đàn trường trở thành phát súng đầu tiên khiến cơn sóng dậy lên thành đại hồng thủy nó đã im lặng trốn vào một góc kho dụng cụ. Phòng dụng cụ tối om, Jihoon bó gối nhìn loạt thông báo nhảy ào ào trên điện thoại, thư mục tin nhắn chờ liên tục xuất hiện những cái tên nó chưa thấy bao giờ nháo nhào vào cổ vũ động viên như yêu thương lắm, nó thậm chí còn không biết những người này ban sáng có phải một trong những người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại ngao ngán hay không.

"Cái mẹ gì nữa đây?"

Jimin rú lên một tiếng, Hoseok nằm bên cạnh giật mình rơi bẹp xuống đất, ú ớ hỏi:

"Ơ ơ sao nữa đấy?"

Trên màn hình điện thoại Jimin là một bài báo với đoạn tít in hoa mà đám con trai nhìn vào cũng nóng máu. Biên tập viên tờ báo kênh đào là chúa chạy deadline, tin tức vừa được bật bếp chưa được một tiếng đồng hồ đã có người lên bài, trong vài phút đã trở thành đoạn tin tức có lượt trua cập và tương tác cao nhất.

"MỘT CHỨ LÀ THẦY, NỬA CHỮ CŨNG LÀ THẦY. LIỆU BÀN THẮNG TRÊN SÂN QUỐC TẾ CÓ THẬT SỰ TRONG SẠCH."

Kết câu bằng một dấu chấm, chứng tỏ dư luận đang được điều hướng sang khẳng định chứ không còn là nghi vẫn.

Daniel chưa kịp bấm đăng bài bóc phốt phải buông một câu chửi thề, hoang mang nhìn quanh, nói:

"?"

Một loạt coder và các anh hùng bàn phím cũng ngơ mặt nhìn nhau quanh quất.

"Tao còn đang đăng bài chửi Kim Sungho."

Daniel nhe răng nói:

"Bọn kênh đào lại bắt đầu vẽ chuyện rồi."

Mớ anh em cầm page ẩn danh đăng chứng cứ phạm tội của cha con thầy hiệu trưởng cũng chỉ mong nhờ sức ép của dư luận mà bên công đoàn cao tay đánh khẽ với Jihoon, nào ngờ bom vừa nổ thì một trái hỏa tiễn khác cũng được phóng ra. Dư luận điều tiếng đang được điều khiển uyển chuyển chỉ bằng một bài báo liền đứt xích quay lại tốn công đám Daniel.

Một đứa coder tái mặt kêu lên, chỉ vào điện thoại mình. Trên đó là email mà nhà tài trợ gửi cho quán quân. Taehyung chộp lấy, vừa đọc câu đầu tiên liền không nhịn được thốt lên một câu chửi tục. Jungkook bụm miệng Taehyung, nói:

"Vậy giờ sao?"

Trong thư là thông báo của nhà tài trợ game, nói rằng sẽ hoãn lịch phỏng vấn và luân chuyển hồ sơ du học để giải ngân và cho dư luận một câu trả lời cho vị trí quán quân của nhóm. Cả đám nhỏ ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Muốn tận dụng sức mạnh của công chúng mà lại chủ quan với chính thứ quyền lực mõm mà mình đang cậy nhờ, nào ngờ ngoài đám nhỏ khôn lỏi lại có người trong nghề cao tay hơn hẳn.

Tối ấy, trang trường phải hứng chịu đợt đáng giá một sao cùng hàng loạt báo đài đưa tin, ngoài chiến thắng của đám Daniel bị hoãn vô thời hạn mà cả thầy hiệu trưởng cùng con trai Kim Sungho cũng chẳng thoát nổi dù phần nhiều bài bóc phối và tương tác đã bị dẹp bớt. Học sinh trong trường cũng được nhận thông báo được cộng điểm rèn luyện cuối năm nếu báo cáo các bài có ý thù địch với hình ảnh của nhà trường.

Đúng là sóng một khi đã bị gió thổi thành sóng thần thì người lướt ván cũng phải chuẩn bị tinh thần ngã vào giữa cơn sóng bất cứ lúc nào.

Nhúm con trái bần thần nhìn nhau, vài trang tin mấy trăng ngàn theo dõi dùng để đăng tin phốt có thể hack nhưng bánh lái dư luận phải nằm trong tay nhà báo thị phi có tiếng với nhiều năm kinh nghiệm lướt sóng, cầm đầu dư luận thì khỏi phải bàn.

Đám Daniel chỉ định hù các thầy cô phòng đào tạo một phen để mong giảm nhẹ án cho Jihoon, vậy mà không ngờ bị sóng dội ngược, bây nhiêu đã đủ gay go, vậy mà bọn có mơ cũng không ngờ, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chuyện hay phải để đến sau cùng.

Sáng hôm sau Taehyung đến phòng ứng dụng với cặp mắt sưng vù, anh híp mắt ngáp một cái rõ to, cậu bạn thấy vậy thì trợn mắt nói:

"Trông mày thảnh thơi quá nhỉ, biết chuyện gì chưa mà còn ngồi đây?"

"Còn chuyện gì quan trọng hơn đêm qua tao ngủ được có ba tiếng à?"

Cậu bạn nói:

"Trường sắp đổi hiệu trưởng đến nơi rồi, nghe nói cô hiệu trưởng mới về sẽ sắp xếp lại hệ chuyên của trường. Thế nào mà chẳng có thi lại đầu vào."

Cái ngáp treo trên đầu lưỡi liền bị Taehyung nuốt vào trong, anh nuốt lưỡi, kêu lên:

"Đổi... đổi gì nữa?"

"Thầy hiệu trưởng. Ba năm trước không chỉ con trai thầy được điểm mười môn anh đầu vào với điểm thi ngất ngưỡng mà còn một mớ con cha cháu ông bỏ tiền mua điểm nấp trong trường cũng bị đào ra. Sáng nay báo nhân dân với bộ giáo dục cũng lên bài rồi."

Taehyung há hốc mồm, lời kể đanh thép như vừa kể chuyện gì hào hùng lắm của đứa bạn đâm thẳng vào đại não. Chỉ trong một đêm, từ bị đám nhóc ranh lên bài bóc phối với mấy cái acc ảo đến thuyên chuyển công tác, kiểm điểm cùng hàng loạt các hình phạt đảng đội phải chịu với tội danh tham nhũng điểm thi đầu vào và điểm thi đại học của tỉnh. Số lượng khách hàng thầy Kim tiếp hàng năm cũng phải lên đến vài chục đến hàng trăm. Taehyung không tin phát súng khơi mào của anh em mình lại đánh động được tới chỉnh phủ cùng cả bộ ngành giáo dục.

Trường chuyên toàn tỉnh được một phen dậy sóng, ngoài tham nhũng điểm thi vào mười và điểm thi đại học, thầy hiệu trưởng còn là đầu não cho chiến thắng của học sinh thầy dắt trên đấu trường thu hút nhân tài của học viện hành chính quốc tế bốn năm trước. Dù các thí sinh năm nào đã hoàn thành hồ sơ nhập học và trở thành học sinh quốc tế từ lâu, vậy mà bây giờ kết quả bị phóng viên đài quốc gia moi ra, đại hồng thủy giờ đã đổ ập sang tận nước ngoài không có ai được lành lặn.

Thế là dĩ nhiên từ thầy hiệu trưởng đã bị âm thầm đưa đi nhường lại ghế cho người khác, thầy cô giáo đến học sinh chân chính vào trường bằng sức lực cũng bị đưa ra bêu đầu thị chúng. Tất nhiên là cả Kim Sungho và thầy Ma quản đội trở thành mục tiêu bị dìm trong nước bọt của dư luận và các anh hùng công lý bàn phím.

Nhà trường đã từng có tiền sử đánh tráo vị trí hạng nhất ở một cuộc thi quy mô lớn nên lần này đám Daniel dù thắng công tâm cũng phải chịu chung cảnh vơ đũa cả nắm của cư dân mạng. Đám anh em coder phải cắn răng khóa mạng xã hội một thời gian đợi nhà sản xuất game lên tiếng mấy tháng trời mới thở phào nộp visa bang sang Đức.

Bão đến nhanh mà tan cũng nhanh, hôm tiễn đám Daniel ra sân bay vào một buổi sáng tháng tư trong lành như thế chỉ mới hôm qua, Kim Sungho cũng đã được rút học bạ sang nước ngoài mà theo lời Daniel thì chắc chắn thằng ấy ngán nước Đức tận cổ rồi.

Bão tố đã qua, đến đám Daniel nằm không cũng dính đạn, vậy mà Jihoon tưởng chừng là tội đồ khó thay ngày nào lại được làm ngư ông đắc lợi. Thầy hiệu trưởng và phe cánh trong trường của thầy bị các bác tổng quay như dế, làm gì còn tâm trạng giải quyết đứa nhỏ như Jihoon, thế là đến tận khi cô hiệu trưởng mới được bổ nhiệm vào trường, trải qua một đợt kiểm tra đầu vào sàng lọc nhân lực đội tuyển Jihoon mới chính thức được lãnh án.

-

Chiều tháng tư, những buổi cuối tháng tư trời nóng như đổ mưa lửa, Jungkook thơ thẩn cầm hộp xôi gà vào trường, lúc đi ngang nhà vệ sinh nam thì bắt gặp Jihoon đã cần mẫn cọ sàn nhà vệ sinh.

Mới có mấy tháng bão giông mà nó hụt đi mấy cân thịt, hai má cùng hóp lại, cặp mắt nai tròn xoe như hai con ốc nhồi mệt mỏi đầy quầng thâm. Lẽ ra người hứng mũi dùi nhiều nhất là cả nhà thầy Kim nhưng Jihoon lại như chịu cùng một nỗi đau với cha con Kim Sungho, nó lặng lẽ đi, người dẹp như con cá khô. Sau bản án cuối cùng, Jihoon được chỉ định dọn nhà vệ sinh khu B cùng với một bậc hạnh kiểm.

Hôm đọc quyết định xử phạt Jihoon trước toàn trường, đám anh em cột chèo đã không kìm được nước mắt mà nhào tới ôm lấy Jihoon ăn mừng. Công cuộc đòi lại công bằng cho Jihoon và đánh đuổi thằng ranh khốn nạn Sungho khỏi trường đã thành công, cả trường cũng được nước reo lên chúc mừng.

Jungkook nhìn Jihoon gầy xọp đang loay hoay với cây lau nhà, đột nhiên không nhịn được, nói:

"Đã bảo một tuần sáu ngày mày làm ba ngày là đủ lòng thành lắm rồi mà. Xử cho có hình thức thôi chứ có ai bắt mày đi làm lao công không công đâu con mén."

Jihoon thở hồng hộc, đáp:

"Mày cứ mặc tao đi."

Jungkook chậc lưỡi, vẫn đứng yên nhìn Jihoon nhỏ xọp với cây lau nhà chinh chiến ba ngàn hiệp. Jihoon không lên tiếng, Jungkoong vẫn căng căng mắt nhìn, rốt cuộc Jihoon không nhịn nổi nữa, kêu lên:

"Mày lo thu tiêu cái trang bóc phốt của mày đi, phốt thầy mình mà dám để tên trang là tên trường."

Jungkook tròn mắt, hỏi lại:

"Sao mày biết của tao?"

"Cái trang đó chả phải do phòng phát thanh tự phát lập ra cho mày quản còn gì. Tao mà không biết thì đi bằng đầu tao cũng không ngờ mày dám cầm trang trường cầm đầu vụ phốt phiếc."

Jungkook đáp ngay.

"Ừ tao làm đó. Tao mà không làm sao tụi Daniel nghĩ ra vụ nhà dân mạng chửi hộ."

Jihoon cong lưng vắt kiệt cây lau nhà, nói:

"Mày có coi tao ra gì đâu, sao dám kiếm chuyện trước vậy, không sợ ổng tìm tới nhà mày hả?"

"Mắc gì sợ, sớm muộn trong tháng ổng bị cũng bị triệt, tao chỉ giúp ổng đi sớm deadline vài hôm thôi."

Thấy Jihoon tròn mắt nhìn mình đầy khó hiểu, Jungkook cũng chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

Giới chính trị vốn lập lòe ánh sáng lẫn lộn bóng tối, mỗi ngày quẹt thẻ đi làm đều là một ngày chinh chiến trường kỳ. Đâu chỉ có mỗi mình thầy hiệu trưởng phải ra đảo với hàng mớ tội danh đó mà phía sau còn là cả một cuộc thanh trừng qua lại giữa các bên phe cánh. Cha con Kim Sungho chỉ xui xẻo là người thua cuộc, còn Jungkook lại may mắn ngồi cùng bàn học cùng lớp với con cha cháu ông ở phe ăn thắng, thế là Yoo Seonho hào phóng tâm sự vài chuyện đấu đá thương trường của ba mình với bạn cùng bàn.

Yoo Seonho tuy là con nhà quan nhưng được cái tính thích lo chuyện bao đồng, nhất là chuyện của những người mà đối với nó là dân thường với cuộc đời thảm hại đáng thương. Dù Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì khi cầm tên trường đi khởi xướng phao trào đưa công lý về trường vì cốt từ việc cậu ấm Seonho chìa tay làm việc nghĩa hiệp cũng bắt đầu từ lòng hiếu kì và bản tính thẳng đẳng của mấy người giàu lắm tiền nhiều quyền.

Tròn mắt nhìn Jihoon vật lộn với hai buồng vệ sinh đến tận tối mịt Jungkook mời lò dò cùng nó về kí túc xá. Kim Sungho đã không còn cầm đầu đội quân hổ báo, Jihoon cũng không cần tá túc mãi ở phòng các anh. 

Hoàng hôn cuối tháng tư dù đã trễ nhưng ánh sáng vàng nhạt như trứng gà vẫn phủ khắp hành lang khu kí túc, Jungkook và Jihoon hiếm khi không khắc khẩu. Jihoon đã teo héo như con cá trích khô thành ra Jungkook trông lại to gấp rưỡi nó. Jungkook đi phía bên ngoài, chắn ánh sáng cuối ngày khỏi Jihoon. 

Đột nhiên Jihoon cất tiếng:

"Sao mày giúp tao?"

"Tính tao bao đồng."

Cả khuôn mặt Jihoon chìm trong bóng tối, nó nói:

"Thà là mày đừng làm gì cả, cứ trơ mắt ra có khi bây giờ tao bị đuổi học lại thấy thoải mái hơn."

Jungkook vung vẩy hộp xôi gà, nói:

"Khỏi sĩ đi con mén, sống vậy có thấy mệt không?"

"Mệt. Nhưng mà tao cũng là con người. Tao cũng muốn giống như người ta, muốn được chăm lo như thể là nguyên khí quốc gia để yên tâm trưởng thành chứ không phải nhỏ thủy tinh vào nước nguội để tự co quắp lại như con rếch."

Phàm trên đời ai cũng muốn đi làm phước, người nhận buộc phải lấy vì nếu không thì chết đói.

 Ai cũng muốn được sống một đời đầy kiêu ngạo, giống như người đi làm từ thiện mà lại chăm chăm cầm máy quay, nếu không phải để thỏa mãn cái tôi cao hơn núi và cái sĩ rộng hơn trời thì là gì. Cả những người như Yoo Seonho cũng vậy, cậu nhỏ thậm chí còn chẳng biết Park Jihoon là ai nhưng vẫn rộng lượng tiết lộ thiên cơ để Jungkook thay trời hành đạo, dù Seonho chẳng thiết ai biết việc tốt mình làm, nhưng ít nhất những người như nó đều nhờ đó mà thỏa mãn nhu cầu thể hiện giá trị của mình trong xã hội.

Jihoon là một đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi thành niên, đáng lẽ ra đó là độ tuổi mà nó nuôi lòng tự trọng cao như núi. Ví như việc học thật giỏi, ăn mặc thật chỉnh tề xinh xắn, được mọi người ca ngợi đẹp quá giỏi quá, hay là thích một ai đó rồi khoe hết những điểm tốt hơn người của mình với người ấy như con công nhỏ chứ không phải bị hại thảm hại đến mức được cả xã hội đứng lên bảo vệ.

Ở độ tuổi nóng rực như thủy tinh lỏng lại bị nhúng vào một chậu nước, cái kiêu ngạo của đứa trẻ bị dập tắt, bị ép phải nuốt vào trong, buộc nó trở nên cứng rắn để người khác không thấy nó tan vỡ nhưng chỉnh cần bị chạm vào chiếc đuôi nhỏ, nó liền vỡ tan tan tành.

Thế hệ bây giờ không phải thế hệ gấu bông, bây giờ là thời đại của thế hệ thủy tinh, chịu nhiệt tốt nhưng lại dễ vỡ. 



-


"Nước mắt Hà Lan" là dạng thủy tinh gia cường, được chế tạo bằng cách nhỏ thủy tinh nóng chảy vào nước cực lạnh. Kết quả sẽ là các hạt thủy tinh có hình giọt nước và đuôi dài như nòng nọc. Khi gặp nước lạnh đột ngột, phần thủy tinh bên ngoài nhanh chóng cứng lại, trong khi phần nhân bên trong vẫn còn nóng chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro