6. Thư ký Kim sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Hoseok lớp toán thầm thích cậu Park lớp lí cách nhau hai dãy hành lanh và một cây trứng cá to tướng, cứ như chàng ở đầu sông ta cuối sông, cậu Jung hễ cứ ra khỏi lớp là phải quẹo sang lớp lí mười một ngó vào coi người ta làm gì như thói quen thì Namjoon và Seokjin thì chẳng khác gì đi từ đất lên trời.

Chuyện là lớp anh mười hai của cậu Kim bé nằm ở tầng hai dãy B còn lớp văn của anh Kim lớn lại nằm ở tầng bốn trên cùng dãy nhà D lại còn cách nhau tận một cái hành lang dài nhất trường, bây giờ mà mò mặt sang bảo thuận đường sang thăm thì khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

Cậu Kim bé đau lòng hết sức.

Namjoon trồng cây si cậu Seokjin là chuyện cả huyện đều biết, chỉ có người trong cuộc là quyết tâm giả ngơ mà câm như hến.

Buồn một cái là Seokjin không ở kí túc xá mà mỗi ngày đều có người đưa người rước sớm chiều, thời khóa biểu hai lớp lại khác một trời một vực. Có hôm Namjoon được về sớm tạt qua lớp Seokjin vẫn thấy anh cặm cụi ghi ghi chép chép. Lại có hôm lớp văn ít tiết thì lớp anh lại đang cặp cụi giải đề mệt bở hơi tai, lúc phóng xuống sân trường đã vắng hoe chẳng còn một mẩu người, Namjoon thẫn thờ nhìn cổng trường từng có bóng người đứng chờ phụ huynh, lòng đau như cắt.

Vậy nên Hoseok mới bảo, chuyện tình của hai anh Kim chính là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Còn Jungkook lại cảm thương vỗ vai ông anh, bảo rằng anh và Seokjin chẳng khác nào Thúy Kiều với Từ Hải, Seokjin là người đến kéo Namjoon ra khỏi bóng đêm chôn vùi trong sách vở nhưng lại chẳng thuộc về nhau.

Taehyung thấy ông anh rầu thối ruột thì thương lắm, chia cho anh ăn chung bịch snack cà chua rồi đập bàn phán anh với anh Seokjin chính là hiện thân của mạch điện song song độc lập.

Namjoon khóc không ra nước mắt.

Vậy nên Namjoon quyết định, năm cuối rồi, có gì cần phải làm thì làm ngay cho nóng chứ không lại hối một đời.

-

Hai tầng lầu với một dãy hành lang có là gì, ông bà mình yêu nhau còn chèo đèo lội suối.

Theo như kinh nghiệm Hoseok cưa cẩm Jimin hoài không đổ suốt một năm trời và Daniel đưa đẩy hoài không chán với Seongwu, công thức được toàn dân nhiệt liệt tán thành đó là đập chậu cướp bông. Chứ cù cưa như Hoseok ngày ngày cúng trà sữa cho Jimin hay Daniel cứ chuông reng là lao xuống lớp chờ làm toi mọi cho Ong tiên sinh thì có khi đến hết năm Namjoon với Seokjin vẫn mãi mãi là Thúy Kiều với Từ Hải mất.

Nhưng lương tâm của Namjoon lại kêu gào không cho phép làm thế.

Người ta là bông hồng trồng trong chậu thủy tinh cao quý như vậy, phải được nâng như nâng trứng hứng như hứng bông mới phải.

Thế là sáng hôm sau trong hộc bàn Seokjin chào đón thêm sự xuất hiện của một gói bánh mì nhân kem và hộp sữa tươi lót dạ.

Hôm sau là một hộp bento gọn gàng xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn.

Lai thiếu gia chặc lưỡi mà rằng, cần chi mà cực vậy ông anh rồi lặng lẽ nhét vào balo Namjoon mấy lá bùa vàng vàng nhập khẩu.

Cả đám nhỏ đồng loạt rợn da gà da vịt, Jungkook âm thầm kéo thằng chíp Seonho ra xa khỏi Guanlin.

Ngày tháng ròng rã trôi qua, đã ba ngày kể từ khi chiến dịch chính thức nổ ra, mọi thứ vẫn im ắng đến lạ, trong thùng rác lớp văn vẫn có vỏ thức ăn Namjoon nhét vào nhưng cậu Kim bé vẫn chẳng có thái độ nào sốt sắn hơn, chỉ thấy sau hôm đó thì cứ vác cái mặt buồn buồn về phòng rồi lại im re làm bài tập rồi chẳng một lời đắp chăn đi ngủ.

Cả bọn không khỏi ngỡ ngàng.

Nếu là Joon u mê của mọi ngày thấy crush ăn thức ăn mình cất công dậy sớm chạy đi khắp cùng mua về thì sẽ sướng cẫn lên ấy chứ.

Thế là, vào một buổi tối không trăng không sao, hai phòng 314,315 tràn sang ép cung cậu Namjoon lúc này vẫn đang thẫn thờ.

Cậu Joon thở một hơi dài, rồi lại hít một hơi dài, rồi lại thở một hơi làm cả bọn ngồi đợi cũng hồi hộp theo, Taehyung vô thức đưa bàn tay ra để Jungkook nắm lấy rồi chà chà lên quần mình cho sạch mồ hôi, vụn thở một hơi cứ như chuẩn bị đón nhận tin động trời lắm.

Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc.

"Kim Seokjin không biết tao là ai chúng mày ạ."

"!!!"

Hosseok trợn mắt há mồm, Park Jimin ngồi bên cạnh đưa tay sang che mồm hộ.

"Trời đất ơi ngó xuống mà coi."

"Khủng khiếp quá cha mạ ơi."

Kim Taehyung vỗ đùi cái bép.

"Hèn chi em đã nghi nghi rồi."

Namjoon thẫn thờ nhìn sang.

"Nghi gì cơ?"

Taehyung vuốt cằm, ra bộ là rành đời lắm.

"Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của một mình anh."

"Ơ ơ cái gì, anh thích mà anh chả buồn nói thì không phải chuyện của một mình anh thì là gì."

Ô hèn chi.

Vậy nên sáng hôm sau trong hộc bàn Seokjin ngoài hộp xôi gà nóng hổi còn xuất hiện thêm một chiếc giấy note hồng hồng.

Sáng, lớp học vắng hoe, nắng mai vàng như mật ùa qua ô cửa sổ rơi trên mái đầu đang nhấp nhô ở bàn học đầu góc phải, vì dáng người cao lớn nên cứ va đầu vào thành bàn, người kia xuýt xoa vì đau. Một cơn gió đầu thu cuốn theo dư vị những đám mây bông trên cao tràn vào phòng học, làm tấm rèm bay bay, gương mặt cười đến ngốc của người kia thấp thoáng trong hàng nắng vàng nhạt.

Seokjin đứng như trời trồng ở cửa sau lớp, thu hết khoảng khắc cậu Namjoon lớp anh D1 nhún nhảy đút vào hộc bàn mình một hộp xôi rồi ghi ghi chép chép vào chiếc giấy note màu hồng. Buồn cười nhìn cậu ta hết va phải cạnh bàn rồi lại gõ đầu lên cạnh ghế khác.

Seokjin gãi gãi đầu:

"Thư ký Kim làm sao thế?"

-

Hóa ra đồ ăn sáng mấy hôm nay trong hộc bàn anh đều là do cậu con này mang đến.

Trong mắt Seokjin thì cậu Namjoon này ngộ lắm.

Thật ra Seokjin đăng kí làm việc ở văn phòng đoàn trường, chỉ biết có cậu thư ký Kim giỏi giang, bảnh tỏn, tiếng tăm cũng nổi lềnh bềnh trên trang confession trường.

Sau cái hôm tông đầu vào nhau ở sảnh trước lễ tân học sinh thì số lần "vô tình" gặp cậu này ở sân trường cũng nhiều lên hẳn.

Có hôm gặp nhau ở nhà vệ sinh, Seokjin vừa bước vào đã thấy cậu ta đứng ở bồn rửa tay, cười phớ lớ.

Lại có hôm anh vào thư viện tìm sách, vừa rút một quyển ra đã thấy bản mặt cười tươi như hoa của cậu Joon ở bên kia.

Seokjin biết cậu ở trong kí túc xá của trường, vậy mà buổi chiều tan học anh đứng đợi ở cổng chờ anh trai đến đón đều có một chú Kim bé đứng bến cạnh, vừa cách nhau đúng mười mét, cứ như vậy chờ anh về rồi mới lững thững bước vào trường.

Nhà ăn trường đông như kiến, nhưng chỉ cần Seokjin đảo mắt một vòng liền thấy cậu Joon này đang nhìn anh cười đến ngốc.

Lớp anh mười hai cách lớp văn một khoảng rất xa, thế mà Seokjin vừa cắm cúi viết bài phân tích vừa ngẩn đầu nhìn ra cửa, đã thấy Namjoon lấp ló ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên sườn mặt cậu, phủ lên chiếc áo sơ mi đồng phục, lúc đấy, qua đôi mắt nhạy cảm của dân chuyên văn, Seokjin bỗng thấy cậu Namjoon này đẹp trai đến lạ. Namjoon đeo kính đứng tựa vào hành lang, cúi đầu đọc sách, giữa đám học sinh chen chúc chơi đùa trên hành lang giờ ra chơi, Namjoon trầm tĩnh, chú tâm vào trang sách như tách biệt với tất cả những thứ xô bồ xung quanh, ánh nắng, màu hoa phượng đỏ ôm lấy tấm lưng cậu.

Seokjin bỗng nghe tim mình đập thịch một cái.

-

Nghe lời Taehyung, hôm ấy nắng nhẹ, trời trong, Namjoon vuốt ít keo lên tóc, đồng phục thẳng thóm bảnh bao đứng đợi ở cầu thang dãy nhà D chỉ chờ tiếng chuông ra chơi reo lên liền tức tốc lao vào vị trí.

Dưới bóng bàng xanh lá, sau lưng là cây phượng già còn lưa thưa vài nhành hoa đỏ thắm.

Thiên thời địa lời chỉ còn thiếu mỗi nhân hòa.

Từ chỗ ngồi của Seokjin vừa vặn nhìn ra cửa là có thể thấy Namjoon đẹp như tiên tử.

Namjoon cầm sách giả vờ đọc một hồi đến chán, nắng tháng tám nhìn có vẻ rực rỡ lắm nhưng lại nóng vãi cả mồ hôi hột, Namjoon đứng hứng nắng đến hoa cả mắt cuối cùng vẫn là chuông vào lớp lại kêu lên mà Seokjin vẫn ung dung tại chỗ giương mắt chó ra ngắm trời ngắm mây nhưng hiển nhiên không nhìn đến người cần nhìn, cậu rầu rĩ quay gót về lớp, thầm nghĩ người gì mà học văn mà khô như khúc gỗ.

Nhưng cậu Kim bé đâu biết, ngay từ lúc Seokjin vừa ngẩn đầu dậy khỏi trang sách đầy chữ đã thu vào mắt một cậu Namjoon rực rỡ như ánh dương.

-

Chỗ ngồi của Seokjin gần sát cửa, nhìn ra ngoài có thể thấy dãy nhà B đối diện, còn có thể thấy cậu Joon kia đang nhận sai vặt của cô giáo, ôm một chồng giấy rồi lật đật chạy đi.

Có một thứ cậu Joon không biết.

Khoảng cách giữa cậu và Seokjin thật ra không xa lắm, chỉ cần đứng ở hành lang dãy nhà B ngước lên một chút liền có thể thấy Seokjin bàn đầu chăm chỉ ghi ghi chép chép.

Cây phượng xanh lá.

Bầu trời tháng tám xanh trong.

Sáng hôm sau, Seokjin bụng đói đi học, trước khi ra khỏi nhà còn thưa với mẫu hậu nương nương rằng tương lai con sắp tóm được người nuôi con trai mẫu hậu ăn sáng rồi.

Hộc bàn Seokjin hôm nay trống rỗng.

Cho đến khi tiếng chuông gỉ sét kêu lên mấy tiếng báo hiệu giờ ra chơi, Namjoon đột nhiên ló đầu vào lớp văn C2 mà mình chưa bao giờ dám đến gần thêm nửa bước.

"Ơ Seokjin, cậu có muốn đi ăn sáng cùng mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro