[AtsuKita] home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: home
Pairing: AtsuKita.
Warning: OOC, BL, short-fic, T, SE.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

"Mình dừng lại thôi, Atsumu." Đó là những lời cuối cùng mà anh nói với cậu.

Chẳng biết là vì sĩ diện hay sự trẻ con của bản thân, cậu chấp nhận mọi chuyện thật dễ dàng và để cho anh rời đi trước cả khi trao lời từ biệt. Khuôn mặt Atsumu nở một nụ cười gượng gạo tiễn biệt anh, hành xử như rằng đó là lẽ dĩ nhiên và cậu cảm thấy ổn với điều đó. Tình cảm là một loại quy ước, kéo hai người vào một mối quan hệ khiến họ gắn kết với nhau, vậy nên có lẽ cậu đã cho rằng: Ồ, nếu cả hai đã chẳng còn vấn vương gì nhau nữa thì cậu nên kết thúc thôi.

Để rồi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu lần cuối, lặng lẽ và xám trong như lần đầu tiên anh gặp cậu, cái nhìn tựa như thấu cả tâm can, chạm đến tầng sâu nhất và cái cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng Atsumu. Mối tình ba năm của cậu kết thúc chỉ với một câu nói giản đơn và tất cả những yêu thương cậu dành cho anh, những cảm xúc mà cả hai vun đắp thoáng chốc đã đổ sụp xuống như thể đã bị sóng biển cuốn đi mất.

Lẳng lặng đương theo bóng lưng người kia rời đi cho đến khi khuất dạng. Và thế là mọi thứ vỡ nát, người mà cậu từng yêu nhất, cái tên Kita Shinsuke mà Atsumu từng hạnh phúc gọi lên giờ chỉ còn là người cậu đã từng rất thương.

"Tiếng thương nặng lắm, chẳng thể nào tuỳ tiện thốt nên được đâu." Anh cũng đã từng nói với cậu một câu thế đấy nhưng khi ấy cậu chỉ cười cười, tiếp tục gọi tên anh và nói rằng mình thương anh rất nhiều. Đến bây giờ thì Atsumu mới hiểu, khi ấy cậu ngây thơ quá, ngây thơ vô cùng.

...

Vào một ngày mưa tầm tã, khi mà những xúc cảm trong lòng cậu bị cái mưa mù bủa vây lấy và phanh phui, Atsumu gặp lại người mà mình không muốn gặp nhất.

Kita Shinsuke đứng trong căn nhà của cả hai, đôi mi anh trĩu nặng nhấc lên nhìn cậu rồi chậm rãi cụp xuống ngay khi ánh mắt cả hai gặp nhau. Cả người Atsumu ướt sũng và cậu không nghĩ mình sẽ gặp anh ở một nơi như thế này. Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên khoé mi cậu, chảy xuống đôi môi tê cứng. Đôi tay cậu buông thõng xuống như thể bị gãy.

Và rồi người đứng trước cậu, anh Kita đưa tay dụi đôi mắt đỏ lừ của mình. Hoạt động diễn ra nhanh đến nỗi Atsumu còn chẳng kịp hình dung được điều gì. Chẳng biết có phải anh đang khóc không hay là bởi vì trời mưa nên anh cũng trùng hợp đến đây giống cậu, dù sao thì nơi đây cũng là nhà của cả hai mà, dù là quá khứ hay hiện tại, mang theo kỉ niệm đẹp hay xấu, Atsumu vẫn thấy nó đẹp vô nhường.

Chẳng biết người kia có như vậy hay không?

"Atsumu đấy à... Trùng hợp thật nhỉ?" Anh cất tiếng hỏi, có lẽ là chẳng biết phải nói gì nên chỉ nói thế thôi. Có lẽ Kita muốn xua đi cái bầu không khí ngột ngạt lúc này nên mới nói thế, nhưng kì thực, nó chẳng hề có ích gì cả.

Tình cũ thì cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Ranh giới cũng giống như một chiếc cầu dây mỏng bắt qua thung, người đi qua mà nán lại có bao giờ đủ can đảm để bước tiếp đâu? Chắc là cả hai đều rõ điều ấy nhất, cả Atsumu cũng vậy.

Kể cả như thế, cậu vẫn không làm chủ được lòng mình. Atsumu muốn tiến đến chạm vào khuôn mặt của người kia, hỏi anh rằng ngày hôm nay có ổn không và mỉm cười khi nghe anh kể chuyện. Nhưng khi lại gần Kita, cậu nhận ra mình không đủ can đảm để tiến tới. Ngay khi chạm mắt người kia, Atsumu sực tỉnh hẳn.

"Phải ha, em cũng không nghĩ là anh ở đây... Dù gì thì đây cũng từng là nhà của bọn mình." Cậu đáp như một cỗ máy, Atsumu không biết tại sao bản thân mình lại nói những điều ấy, chỉ biết, nó hiện lên trong tâm trí cậu ngay lúc ấy. Chắc là do cậu đơn giản quá, nên mọi tâm tư trong lòng cậu đều rõ ràng hết cả, hoặc do đứng trước người kia nên Atsumu mới yếu lòng, mới dịu mình nói ra.

Nghe Atsumu nói thế, Kita đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt anh khẽ chớp rồi nhắm lại nhẹ nhàng. Anh cười lên một chút: "Anh lúc nào cũng đến đây cả, kể cả ngày nắng, hay ngày mưa, mỗi khi rảnh anh đều đến nơi này."

Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến nghẹt thở, phút chốc, cậu có cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó bóp chặt lấy, cổ họng cậu nghẹn ắng lại và da cậu run rẩy từng hồi. Có lẽ là chính cậu chẳng tin vào những gì mình nghe được, hoặc là do bị ốm rồi nên Atsumu mới sinh ra ảo giác, mới thấy những điều kì lạ như vậy.

Kita Shinsuke, anh ấy nói với cậu rằng mình đã luôn trở về căn nhà này mỗi khi anh rảnh, nơi mà cậu luôn né tránh bởi cái bóng quá lớn của quá khứ và kỉ niệm. Atsumu đã không trở về căn nhà này trong suốt năm năm nay bởi vì sợ hãi bản thân sẽ lại yếu lòng, và rồi một chiều mưa tầm tã nhất, khoảnh khắc trái tim cậu hoà chung nhịp đập cùng với những hạt mưa, cậu đã vô thức đến đây và gặp lại anh Kita.

Sở dĩ Atsumu không muốn đến nơi mà cậu đã từng gọi là nhà vì sợ, từng góc nhỏ ở đây, nơi cậu đã từng sống chung với người cậu thương đã luôn được lấp đầy bởi hai từ kỉ niệm. Những giấc mộng đẹp đẽ lựa tơ hồng và nụ cười hạnh phúc của người kia. Khi đang say, người ta thường không để ý đến những điều xung quanh mình, và cậu cũng vậy, để rồi, khi tỉnh giấc, Atsumu mới nhận ra, cuộc sống không bao giờ đẹp như cậu tưởng.

Atsumu đã quá mơ mộng cho đến khi bị cái hiện thực khốc liệt giằng xé và nhận được ánh mắt đay nghiến của những người xung quanh, nỗi ám ảnh cào cấu cậu mỗi đêm khiến bản thân chẳng tài nào yên giấc được. Để rồi, khi cậu chịu đựng tất cả mọi thứ, anh Kita mà cậu yêu thương nhất đã yêu cầu cả hai kết thúc mối quan hệ, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.

Có lẽ là do anh Kita chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình cho một người trẻ con như Atsumu, hoặc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ đơn giản là cậu mà thôi. Atsumu cười thì Kita cũng cười, và khi cậu khóc thì anh luôn ở bên dỗ dành. Thứ mà cả hai có là những xúc cảm đơn độc một chiều của cậu chứ Kita chẳng bao giờ thể hiện ra. Chính vì thế mà cậu cũng chẳng biết, Kita Shinsuke đã chịu đựng những gì.

Để rồi khi mọi thứ đổ vỡ, cũng chỉ có cậu trách móc anh Kita. Còn người kia nghĩ gì, cậu chẳng biết.

"Em biết đấy Atsumu, mỗi chúng ta đều có một nơi gọi là nhà. Nơi mà dù em có đi xa đến bao nhiêu hay lâu đến thế nào, dù em có kiệt sức, mệt mỏi hay nản lòng trên cuộc hành trình của mình, chỉ cần nhớ về, em sẽ lại thấy bình yên. Có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh ở đây, hoặc đang rối lòng vì chạm mặt người cũ thế này nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh đến đây không phải vì luyến tiếc tình cũ đâu."

Kita nói, rõ ràng và rành mạch như thể câu thoại này đã được anh soạn sẵn từ trước, và phải mất một lúc lâu Atsumu mới hiểu được anh đang muốn nói điều gì. Không phải là cậu không hiểu mà bởi vì Atsumu không muốn lắng nghe sự thật nơi chính cõi lòng mình, nên cậu chứ im lặng đứng chôn chân ở đó mà thôi.

"Anh vẫn xem đây là nhà của mình?..." Atsumu cất tiếng hỏi, hoặc không, cậu còn không dám chắc rằng đó là một câu hỏi. Chỉ là tiếng lòng cậu như những cơn sóng đánh vào bờ biển cát trắng xoá, khiến cho Atsumu không kìm được mà lên tiếng hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng.

"Có lẽ, ít nhất là bây giờ. Nhưng từ ngày mai sẽ không như vậy nữa." Đôi mi người kia cụp xuống, bấy giờ anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có luyến tiếc, không có đau buồn, không có trách móc, không có giận giữ và không có gì cả, tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là nhìn thế thôi. Rồi Kita cười trừ, chắc là bản thân anh lại nói điều gì đó kì quặc nữa rồi...

Nhưng rồi chẳng để cậu kịp nghĩ suy và gỡ nút thắt rối ren trong lòng mình, Kita nói tiếp: "...Anh sẽ không trở về đây nữa, vì thế nên em cũng không cần phải lo lắng chạm mặt anh. Dù sao anh nghĩ mình cũng chẳng còn tư cách để trở về nơi này."

Nói rồi Kita chạm nhẹ lên bức tường trống, nơi có một ô vuông chẳng vướng lấy chút bụi nào so với xung quanh, giống như ở đó từng treo một thứ gì đó nhỏ bé mang tên "kỉ niệm". Và anh bước đi, hệt như ngày hôm ấy, chẳng quay đầu lại nữa. Atsumu cứ đứng đó thế thôi, vẫn chẳng đủ khả năng để níu kéo người kia ở lại nên cậu cứ đứng lại chỗ ấy.

Và rồi, có lẽ nỗi hụt hẫng quá lớn khiến cậu sinh ra ảo giác, Atsumu lại nhớ về một ngày xưa cũ, khi mà tình cảm của cả hai vẫn còn mặn nồng. Anh dịu dàng ôm lấy cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi tiễn cậu rời đi rồi dặn dò: "Em đi giữ gìn sức khoẻ, nhớ về sớm nhé, anh chờ."

Atsumu cũng cất bước rời đi, rời khỏi cái nơi mà cả hai từng gọi là "nhà", rời khỏi những vùng trời kỉ niệm và ném nó vào dĩ vãng. Atsumu có lẽ vẫn còn thương người kia nhiều lắm, nhưng chắc là cậu không thể nào ôm chầm lấy anh được nữa. Rồi cậu tiếp tục bước đi, mưa đã tạnh tự bao giờ, không gian xung quanh trở về vẻ bình lặng vốn có của nó. Duy chỉ có lòng cậu vẫn tiếp tục dằn vặt như thế, dằn vặt mãi.

Khi đã để lại tất cả thương nhớ ở lại, Atsumu mới nhận ra mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. Nơi cậu gọi là "nhà" vẫn ở đó; nhưng thứ bình yên mà cậu kiếm tìm đã rời đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro