[AtsuOsa] Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lời hứa.
Pairing: AtsuOsa.
Warning: OOC, BL, short-fic, incest, T, another life AU, deathfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Ai đó đã từng hứa rằng cả hai sẽ bên nhau vào kiếp sau, sẽ ôm hôn nhau và trao cho nhau những điều thật đặc biệt, sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới và sống với nhau đến trọn đời. Nhưng lời người chưa tàn, tình ý bẻ đôi, kẻ lỡ lời chỉ dám bảo mình đã từng, người mong mỏi chỉ biết hoài mỏi mong, cuộc sống không hề trớ trêu hay bất công, chỉ có họ phải hưởng lấy cái bất hạnh ấy, mặt biển có màu đen khi trời tối, và buổi sáng nó cũng chẳng hề trong. Chà, có lẽ, ước mong vẫn chỉ là ước mong, dù có mãnh liệt thế nào hay dữ dội ra sao, hắn cũng chỉ dám gửi về nơi xa lắm, xa vô cùng.

Nó có thấy không?

Trước khi tận mắt nhìn thấy đóm lửa dần tàn lụi, Atsumu đã đi qua biết bao đau khổ và ngọt ngào, những điều hắn từng trải không nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ để hắn nhấm nháp một chút tình thương bao la của dòng đời không bến đỗ và vỗ ngực tự xưng bản thân trưởng thành. Thật ra hắn chả biết cái quái gì cả. Atsumu là một tên khốn tự cho rằng bản thân quan trọng, hắn vẫn luôn nghĩ vậy trước khi bung cánh bay lên khỏi chiếc tổ sâu trong rừng hay nhảy ra khỏi miệng chiếc giếng sâu hoắm, dù không biết bầu trời rộng ra sao nhưng lại chẳng bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, vậy nên hắn tự biến bản thân thành một kẻ ngốc nghếch và khờ dại vô cùng.

Chà, thật ra hắn cũng chẳng cần phải bận tâm đến bầu trời nếu không muốn bay lên hay rời khỏi miệng giếng, chỉ là, khi trời mưa thì nước sẽ dâng cao và trước khi mẹ mất thì chim non phải tự biết tung cánh. Atsumu không thể ở hoài một chỗ nhìn về dải đất màu xanh biếc bao la rộng lớn ngay phía trên mình được, bởi lẽ một kẻ như hắn sẽ luôn tò mò với mọi thứ và càng tò mò thì hắn lại càng muốn khám phá. Cái xúc cảm sảng khoái và dễ chịu sau một chuyến phiêu lưu dài của những kẻ như Atsumu là khi tìm ra một vùng đất mới ở bất kì đâu, chứ không phải là sở hữu một vài thứ kho báu trông có vẻ thú vị. Nhưng những kẻ thích khám phá như hắn hầu như đều quên mất rằng tò mò là một thứ quả cấm, cứ ngây thơ nhận lấy chúng mà nhấm nháp, càng ăn, càng đau.

Hắn là vì tò mò nên mới yêu, nhưng tình yêu của hắn không hề dừng lại ở hai chữ tò mò. Nói đúng hơn, Atsumu đã yêu tên em trai song sinh của hắn, thứ tình cảm mà hắn chắc chắn sẽ dùng hai từ "kinh tởm" để thốt ra và tự tát vào mặt mình sau đó, cả xã hội này không một ai chấp nhận nó và bao gồm cả hắn và thằng em trai của mình. Một thằng khốn nạn nên có một tình yêu khốn nạn, có lẽ hắn sẽ nghĩ như vậy nếu muốn bước tiếp cùng nó, muốn độc chiếm nó hoặc làm cái điều gớm ghiếc và méo mó gì đấy mà hắn muốn, nhưng không, Atsumu muốn Osamu được hạnh phúc.

Kẻ lụy tình có bao giờ tìm đến bến đỗ của riêng mình đâu, rong ruổi khắp nơi như một tên ngốc để rồi khi nhìn lại Atsumu mới nhận ra bản thân thật đần độn, chà, hẳn là hắn cũng biết điều đó mà, nên mới thấy ân hận như vậy. Đã bao nhiêu lần Atsumu cố gắng giếm tình cảm của mình vào sâu trong lòng, dưới vô vàn những tâm tư và áp lực, hay cố dốc hết sức để lắp đầy những khoảng trống trong tim để chấn chỉnh lại những thứ suy nghĩ méo mó của mình mà bản thân còn chẳng dám tưởng tượng đến ngay sau đó. Nhưng rồi sau cùng, Atsumu lại thất bại, tất cả nỗ lực đều vụn vỡ khi nhớ đến nó. Cái khát khao: muốn ôm Osamu, muốn hôn Osamu, muốn thương Osamu, muốn yêu Osamu, muốn bên cạnh Osamu, Atsumu muốn nấu cho Osamu ăn, đắp chăn cho Osamu ngủ, mình cười chào buổi sáng khi Osamu vừa dậy và làm thật nhiều điều cùng Osamu.

Chỉ cần là hai tiếng "Osamu" mà thôi, hắn ước mình có thể bên cạnh người kia mãi mãi. Dẫu cho trời có vỡ vụn hay biển có cạn khô, cát trắng vì nước mà tan ra thành bùn hay đường đất bị dấu chân người bào thành bụi, hắn vẫn muốn bên nó. Nhưng rồi Atsumu buộc phải trưởng thành. Khi hắn quyết định rời khỏi mảnh vườn tuổi thơ để lại thanh âm lời ru của mẹ còn vọng về phía xa, thời gian đã bắt đầu đếm ngược, từng chút, từng chút một... cuối cùng, Atsumu, dù không muốn nhưng phải chọn rời khỏi Osamu để đuổi theo ước mơ của hắn.

Rồi cũng là hắn, kẻ đã từng ước ao được bên người thương, vì mải mê đắm những vì tinh tú mà quên mất đi em ở phía sau mình... Rồi một ngày trời quang đãng, dưới những vầng mây ấm mà em vẫn luôn bảo muốn ngả mình vào. Atsumu nghe tin em mất.

Miya Osamu chết, em chết trẻ, đột ngột, cái chết của em nhẹ bẫng, giống như cách ai đó bước hụt nhịp cầu thang hay tiếng hun hút của thứ gì bị ném xuống hố sâu. Mọi thứ diễn ra hết sức đột ngột và khi hắn nghe tin, em đã đi mất rồi. Hơn bảy ngày gấp gáp trở về nước, đám tang em Atsumu cũng chẳng kịp dự, chỉ biết lủi thủi nâng bức di ảnh của em trên đôi bàn tay cứng đờ, mặt em cười tươi vô cùng khi nhìn thấy hắn; nhìn em, Atsumu chẳng còn biết mình phải làm gì. Hắn không khóc được, cũng chẳng thể hét lớn hay đau đớn ôm chầm lấy em, thời gian quanh hắn trôi thật chậm và hắn dễ dàng chấp nhật điều đó. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, hắn đâu thể mong em sống mãi được.

Nhưng, hắn im lặng, thế là đủ. Nhìn ngọn lửa dần thiêu rụi thân xác em và nụ cười trên môi em Atsumu còn chưa kịp nhìn lần cuối bị sức nóng cuỗm đi mất, hắn biết mình chẳng thể làm gì để cứu em cả, em của hắn đau lắm, em của hắn khổ lắm, em của hắn ôm đau khổ của riêng em mà đi mất rồi. Không khóc không có nghĩa là không đau đớn, ai cũng biết điều đó, nhưng họ chỉ có thể nán lại và nói vài câu trấn an với suy nghĩ rằng hắn sẽ mau vượt qua thôi.

Chà, nhưng đối với một kẻ như bị mất đi đôi chân của mình, họ càng cho hắn thấy những phong cảnh tuyệt đẹp thì càng nhấn chìm hắn vào hố sâu tuyệt vọng mà thôi. Họ không sai, nhưng họ không thấu, họ không hiểu, họ chỉ thấy thế thôi, thấy thế thôi thì nói gì chẳng được? Atsumu một mình trong bóng tối, ôm cây nến chỉ còn chút ánh sáng nhen nhóm của ngọn lửa đã lụi tàn, rồi tắt hẳn, và rồi cả thế giới quanh hắn chìm vào màu đen kịt. Không ai thắp sáng cho cây nến trên tay hắn nữa, vì em đã đi rồi.

Chẳng còn ai đủ sức kéo Atsumu khỏi vũng lầy nữa, vì Osamu đã đi rồi. Đến lúc ấy, Atsumu mới biết hối hận vì đã sa một chân vào tình và đã nuôi thứ tình yêu kinh tởm ấy trong lòng hắn dù biết rằng cả hai sẽ không bao giờ đến với nhau, tình cảm của hắn sẽ không bao giờ được hồi đáp. Có lẽ, đây là sự trừng phạt dành cho hắn, nhưng lại đổ lên đầu em.

Mãi đến những ngày hương đồng cỏ nội gọi tên mình hay giọng gió của người hắn thương thổi qua ô cửa sổ mục nát, Atsumu mới ôm ấp bức ảnh của em trong lòng mình mà khóc thương. Hắn khóc hu hu, những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt hắn co nhúm lại đầy đau đớn, hắn đã dành cả cuộc đời để tìm cách chuộc tội của chính mình, để dành những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô vào những ngày cuối cùng của một ông lão. Cạnh chiếc giường trắng của hắn, chẳng có một chút quà trái nào, chỉ có mỗi hắn ở đó mà thôi, chỉ có mỗi hắn lẻ loi với lời thề độc rằng sẽ không tìm đến ai khác ngoài em dù thời gian có đổi thay ra sao đi nữa... Rồi hắn qua đời, với đôi mắt mỏi lừ vì thiếu nước mà bàn tay vẫn nắm chặt bức ảnh của em.

Chà, hắn nhu nhược quá, một kiếp nữa thôi, kiếp sau, hắn chắc chắn sẽ ôm em thật chặt, cùng em vượt qua tất cả mọi điều, lời hắn nói ra sẽ chẳng còn là lời lầm lỡ nữa và em của hắn cũng sẽ không phải mãi chờ mong.

Đến lúc đó, hắn và em sẽ hạnh phúc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro