[MatsuHana] Hương mộng ngọt lắm, anh ha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hương mộng ngọt lắm, anh ha?
Pairing: MatsuHana.
Warning: AU, OOC, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Matsukawa mở mắt và thấy vai mình đau nhức.

Anh nhìn sang bên cạnh, vươn tay vò nhẹ mái tóc màu hồng phấn của người con trai đang say giấc trên vai mình khiến người kia khẽ chau mày. Anh nghiêng mình tựa người  vào cậu, chậm rãi cảm nhận hương dầu xả dịu nhẹ hòa lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng xộc lên mũi.

Đôi mày anh hơi nhíu lại.

Hôm nay... cậu không sử dụng loại sữa tắm mà anh tặng.

...

Matsukawa có một mối tình đẹp với người bạn cùng câu lạc bộ cao trung của mình.

...

Khi những tia nắng buổi sớm dịu nhẹ ôm lấy khuôn mặt của người con trai đang ngon giấc trên chiếc ghế đá, một đôi bàn tay vươn đến lay nhẹ vai khiến anh mơ màng tỉnh giấc.

"Issei...? Lại ngủ đấy à?". Giọng nói của người kia vang lên khiến đôi mắt anh khẽ mở. "Issei, ông dậy r— Này, đừng hòng ngủ tiếp nhé! Vai tôi đau lắm rồi đấy!".

Khi thấy đôi mắt của anh biếng nhác nhắm lại thì người kia vội lên tiếng, ngăn không cho anh tiếp tục ngủ nữa. Matsukawa mỏi mệt ngồi dậy, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười, nhưng lại mau chóng giấu nhẹm đi.

"Xin lỗi... nhé?"

"Ừ, không gì đâu. Đến giờ tập luyện rồi đấy". Cậu nói rồi đứng dậy khiến cả người anh mất thăng bằng mà ngã tựa lên chiếc ghế đá phía sau. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh khiến cả người anh khẽ run.

Trong khi Matsukawa vẫn còn lười biếng chẳng muốn đứng dậy, cậu đưa bàn tay mình đến trước mặt anh.

"Nào, đi thôi". Cậu nói, rồi nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia, dùng sức kéo cả người anh dậy.

...

Tiết trời mùa đông lạnh lắm, cái giá buốt khiến Matsukawa phải thu mình lại. Nhưng bàn tay của cậu lại chẳng hề lạnh chút nào. Nó ấm áp, nhỏ nhắn, nằm trọn trong lòng bàn tay anh, làm anh vô thức quên mất rằng mình đang nắm tay cậu.

Khuôn mặt kia giãn ra vì dễ chịu, rồi anh nhìn sang cậu. "Lạnh không?" Matsukawa hỏi, nhưng người kia không vội trả lời mà chỉ im lặng bước đi.

Anh cũng chẳng để tâm đến câu trả lời của cậu, chỉ lẳng lặng theo sau cậu. Mỗi khi nắm tay nhau thế này, anh thường vô thức bỏ quên khung cảnh xung quanh, dường như chỉ để lại trong đôi mắt ấy hình bóng của cậu mà thôi.

"Nó ấm lắm, tay của ông ấy". Mãi khi đến trước phòng câu lạc bộ, cậu mới lên tiếng trả lời. Rồi buông bàn tay anh ra.

như thế, cậu bỏ lại anh đứng chôn chân tại đấy, đôi mắt ấy vẫn dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Rồi Matsukawa cười, mỗi khi người kia nói những điều ngọt ngào với anh, đôi má ấy lại ửng hồng lên như mái tóc cậu vậy.

...

Matsukawa thích màu hồng , sắc hồng thân thuộc trên mái tóc của cậu. Sắc hồng của riêng cậu, thứ mà chẳng ai có thể sở hữu.

Anh thích những khi cậu đỏ mặt ngượng ngùng, và những lúc cậu nhỏ nhắn cố gắng nắm trọn cả bàn tay anh.

...

"Issei, ông lại ngủ quên nữa rồi!". Một lần nữa, khi anh mở mắt ra, trước mắt anh lại là khuôn mặt của người con trai ấy. Khóe miệng anh run run, cố gắng gọi tên cậu nhưng chẳng thể cất thành lời.

Lần thứ ba tựa mình lên chiếc ghế đá, anh không thấy lạnh.

"Sao thế Issei? Ông thấy khó chịu ở đâu sao?". Cậu hỏi, chẳng hề giấu đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình. Nhưng trái lại với vẻ thật tâm của người kia, anh chỉ im lặng đứng đó.

Anh nhìn, xa xăm.

Dẫu rằng anh và cậu đang đứng đối diện nhau ngay lúc này, đôi mắt anh lại chẳng hề phản chiếu hình ảnh của cậu. Anh không đủ can đảm để thừa nhận những gì mình đang nghĩ, vì thế anh cũng chẳng thể nào nhìn thẳng vào người con trai kia.

"Takahiro... hôn tôi đi". Matsukawa chậm rãi cất lời, lần đầu tiên anh cất tiếng gọi tên cậu, lần duy nhất trong vô vàn những lần tỉnh dậy bên cạnh cậu.

Takahiro à, Takahiro, sao tên cậu lại trở nên thân thương đến thế? Sao cái tên ấy lại khiến lòng anh quặn đau như vậy? Chẳng phải Matsukawa nên cảm thấy hạnh phúc khi gọi tên người anh yêu sao?

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, cậu cong môi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Hanamaki rướn người đến trước, đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng dành riêng cho anh.

Nó không mang theo cái sự đằm thắm của những kẻ đang yêu, cũng chẳng phải cái nụ hôn tạm biệt một tình cảm đã lụi tàn. Nó mơ hồ lắm, chẳng mang ý nghĩa gì đâu, nhưng lại đặc biệt đến vô cùng.

Rồi khi đôi môi của cả hai người tách rời nhau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng cậu không phải Hanamaki, vậy có muộn lắm không?". Anh hỏi, và cuối cùng đôi mắt ấy cũng đã có thể đối diện với cậu.

...

Có ai nói cho anh biết chưa? Rằng giấc mộng là một loại hình tra tấn, khiến tâm trí và tình cảm của anh dần bị bào mòn. Nếu chỉ mãi đắm chìm vào nó, rồi sẽ có một ngày anh chẳng thể trở về thực tại được nữa.

Nhưng giấc mộng ấy, đẹp thật, anh nhỉ?

...

"Vẫn như mọi khi thôi, cậu chưa bao giờ muộn cả. Cậu vẫn luôn nhận ra điều ấy... rằng tôi vốn chẳng phải người mà cậu yêu". Cậu nói, mỉm cười nhìn anh.

...

Khi Matsukawa mở mắt, kề bên anh chẳng còn hơi ấm quen thuộc của người con trai ấy nữa. Trước mắt anh là một cái trần nhà chằng chịt mạng nhện và mùi hôi tanh bốc lên khiến anh chau mày. Một cảm giác khó chịu xộc lên cổ khiến anh vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Cố gắng nôn thốc nôn tháo những thứ mình đã ăn vào bữa tối hôm trước một cách đầy khốn khổ cho đến khi cảm thấy dạ dày mình khá hơn. Anh lê từng bước nặng nề qua những lon bia rỗng, những tô mì gói nấu sẵn và điếu thuốc tàn vứt bừa bãi trên chiếc sàn gỗ.

Hôm nay anh mỏi mệt, rất nhiều. Vậy nên anh muốn gặp lại cậu, một lần nữa thôi, rồi anh sẽ không phụ thuộc vào giấc mộng ấy nữa. Matsukawa bước đến trước chiếc tủ trên tường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, và rồi bắt đầu đếm...

Một viên, hai viên, ba viên... hôm nay anh sẽ gặp được cậu trong bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro