Phần 11: Kim Chungha & Yoo Yeonjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học ban đêm tại trường cao trung Hanlim là do khoa Âm nhạc thường thức của trường Đại học Seoul mượn tạm, trong khoảng thời gian đợi tu sửa lại. Dĩ nhiên, cũng có cả những buổi học bổ túc dành cho những học sinh yếu kém. 

Đây là lần đầu Yoojung đến trường khi trời nhá nhem tối, cánh cổng sắt im lìm và những tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng dần tắt sau lưng em. Hành lang vắng lặng tiếng người, gió thổi bay những chiếc lá úa vàng và âm thanh xào xạc phát ra từ vòm lá của những cây cổ thụ cao lớn. Nằm tít tận trong cùng của dãy lớp học khu C, chính là lớp của Khoa Âm nhạc. 

Thật kỳ lạ khi Yoojung cảm nhận được sự căng thẳng, trái tim em đập dồn dập như trống trận, dây thần kinh não bộ căng cứng và chân nặng như đeo chì. Lớp học ấy, rõ ràng không bình thường một chút nào cả! 

Chỉ còn vài bước nữa…

1...2...3…

Đã có ai nói, thứ duy nhất vượt qua tất cả rào cản, phân biệt, kỳ thị chính là âm thanh.

Và được nhìn thấy sinh viên ưu tú xuất sắc nhất Khoa Âm nhạc nhảy, chính là một vinh hạnh. 

Không phải lúc nào những lời đồn thổi chỉ dùng để tâng bốc, hay nói sai sự thật. Giống như lúc này vậy, người đó thật sự nhảy rất giỏi!

Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, đường nét xinh đẹp tự tin, biểu cảm thu hút, mỗi động tác vừa mạnh mẽ dứt khoát, đôi lúc lại mềm mại, nhẹ nhàng. Quan trọng là phải thể hiện được linh hồn của bài hát thông qua từng bước nhảy.

Mê mẩn như bị thôi miên, bị cuốn vào mà không thể thoát ra được. Đó là thần thái đỉnh cao của người nghệ sĩ thiên tài.

"Chị ấy nhảy đẹp lắm phải không?!" 

Yoojung tẩn ngẩn tần ngần cả buổi nên không nhận ra có ai đó đang đứng bên cạnh. Em rùng mình, choàng tỉnh khi có tiếng nói khe khẽ gần lỗ tai, thật điên rồ khi em lại mất cảnh giác ngay lúc này.

"Cậu là ai?" Yoojung lúng túng giật lùi về sau, hai tay liên tục chà sát vành tai.

"Tớ là học viên của lớp a?! Cậu muốn đến đăng ký hả?" Cô gái có mái tóc đỏ và đôi mắt hẹp dài, sắc như mắt cáo cùng nụ cười mỉm chi tinh nghịch, tay chỉ lên bảng tên khắc chữ "Yoo Yeonjung", sau đó chắp tay sau lưng ngả ngớn về phía em.

"Chungha unnie, chúng ta có học viên mới nè!" 

Còn chẳng đợi Yoojung lên tiếng, cô bạn Yeonjung kia đã cao giọng gọi vọng vào. Dĩ nhiên, âm thanh lớn như thế liền làm gián đoạn bài nhảy, cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, bao nhiêu cặp mặt tò mò đổ dồn vào Yoojung, kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện.

"Này khoan…" Yoojung cuống quýt, cái người gì mà kỳ cục, em đã nói muốn tham gia khi nào chứ?!

"Chào em, cô gái bé nhỏ. Ở đây có thứ gì em cần sao?" Kim Chungha nhẹ nhàng bước lại gần. Điều thi thú nhất trong ngày mà cô chờ đợi chính là em ư?! Nếu vậy thì quả là một bất ngờ thú vị.

"Tôi… không… là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ tiện đi ngang qua" Yoojung nuốt khan, em không thoải mái với bầu không khí xung quanh mình, chẳng có ai là người bình thường cả. Bọn họ, tất cả bọn họ đều là mang trong mình sức mạnh của bóng tối.

"Tôi không nghĩ vậy" Chungha ẩn ý cười, nhìn đứa nhỏ sợ sệt khi bị bắt gặp trông thật khôi hài, cô còn chưa có ăn thịt em mà.

"Trên người của cậu ta có mùi của đám pháp sư" 

"Bọn pháp sư làm cái quái gì ở đây nhỉ?!".

" Hay lại tính phong ấn chúng ta bằng mấy lá bùa quê mùa"

Yoojung bí bách, khoé môi giật giật không biết nên phản ứng như thế nào. Bọn họ còn không thèm che giấu thân phận luôn cơ. Đã vậy còn tỏ thái độ kỳ thị với em, trong khi chính họ lại đang ở địa phận của con người.

"Nè thời buổi này, bọn tôi chả rảnh rang chơi với mấy người đâu"

"Đúng vậy, bọn này còn bận bao việc, đi học, đi làm, đủ thứ cả. Đi chỗ khác mà trừ yêu diệt quỷ ấy"

Gì thế?! Bộ lỗi của em hả? Yoojung trợn mắt, đúng là em đến đây có chủ đích, nhưng chỉ muốn nhìn qua một chút thôi, cớ gì lại cho rằng em là kẻ muốn sinh sự, kiếm chuyện. Có bất công quá không?! Có đạo lý không vậy?

"Đừng để bụng nhé! Bọn họ hơi nhạy cảm do bị tấn công bởi các pháp sư phía Đông" Chungha giải thích sự khó chịu của mọi người với Yoojung, khi không đang yên đang lành lại bị đuổi đánh trong lúc du lịch ở đảo Jeju, nên ai cũng khó chịu, bực bội cả.

"Vậy các người thật sự là…" Thái độ và cách cư xử của họ khiến Yoojung hoài nghi, hoàn toàn không giống với hai ác quỷ mà em đã gặp trước đó.

"Tất cả đều là bán yêu a…" Cô bạn Yeonjung nhanh nhảu vừa nãy lại lên tiếng, cũng may cả đám chỉ mang một nửa dòng máu, chứ nếu gặp những kẻ thuần chủng, chẳng đời nào chúng nói chuyện tử tế đâu, luôn luôn tỏ ra bản thân thượng đẳng với cơ thể bất tử và đôi cánh dơi kiêu kỳ sắc nhọn. Lúc nào cũng khinh khỉnh xem thường và chế giễu những "đứa con lai" là thấp kém.

"Em thích nhảy chứ?! Tôi sẽ dạy em"

"Sunbaenim, chúng ta sao có thể kết nạp con người vào nhóm được ạ?! Đã vậy lại còn là pháp sư, trông vừa thô thiển, èo ọt và vô cảm với âm nhạc nữa"

Bán yêu luôn như thế hả?! Biểu hiện trên gương mặt Yoojung đã chín phần là không hài lòng. Nhìn xem, bọn họ không những có khả năng nhìn mặt mà bắt hình dong, cộng thêm thái độ tiêu cực, đã không nhiệt tình chào đón thì thôi, lại còn có tư duy suy diễn đỉnh cao nữa.

"Ai nói tôi không thể cảm nhận âm nhạc? Ai nói tôi không biết nhảy?" Yoojung đã luôn sống cuộc đời thầm lặng, nhạt nhẽo suốt 18 năm qua. Chưa từng thể hiện khả năng của bản thân, cũng không bao giờ tỏ ra mình yêu thích thứ gì, xem tất cả đều là hiển nhiên và vô vị. Không cầu, không ước mơ, không hy vọng. 

Duy nhất một điều, Yoojung muốn có một giấc ngủ ngon. Rất đơn giản mà nhỉ?! Vậy mà, cũng có được đâu.

"Nếu có thực lực thì chứng minh bằng thực lực đi chứ! Nói miệng thì ai không nói được"

"Đúng vậy đó. Bao người muốn vào nhưng chẳng trụ nổi quá lâu. Con người là tổ hợp của sự kém cỏi, yếu đuối lại tự ti. Đã không giỏi giang, còn không biết phấn đấu"

Chungha không can thiệp mà chỉ tủm tỉm đứng cười, cô không lạ gì mấy chiêu khích tướng này. Nếu chán ghét em, bọn họ sẽ không nói nhiều đến thế. Nhìn mặt Yoojung đã đen lại đủ hiểu em thật sự bị mắc bẫy, nhưng đúng là lời lẽ công kích vừa nãy có sát thương khá lớn đó. 

"Có thể mở giúp tôi một vài giai điệu không?" Yoojung nhìn Chungha, em biết cô đang cười mình. Với một người chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm như cô, những thứ em sắp làm chắc chỉ đạt mức vỡ lòng, sơ cấp. Nếu Yoojung không nhận lời khiêu khích, thì lòng tự tôn của em sẽ bị tổn thương. 

"Đương nhiên là được rồi. Cậu có yêu cầu đặc biệt bài nào không? Cứ chọn bài nào cậu tự tin nhất" Yeonjung phấn khởi đi đến máy phát, ra hiệu cho mọi người giãn ra, chừa một khoảng trống lớn giữa căn phòng.

"Nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng ép bản thân. Không thể nhảy cũng không sao cả. Học từ bây giờ cũng chưa muộn" Chungha lên tiếng, bề ngoài thì giống an ủi nhưng thật chất là đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy ý chí chiến đấu của em.

"Bài nào cũng được" Yoojung bước ngang qua Chungha, khí thế ngút ngàn tiến về phía chính giữa căn phòng, một thân một mình vào tận hang cọp, nếu bị đánh hội đồng xem như xác định không có đường lui.

Yeonjung híp mắt lại, che miệng khúc khích cười, cậu thích mấy người dễ chịu thế này lắm, sao cũng được tất.

"A… chọn bài này vậy, cũng hợp hoàn cảnh và tâm trạng nữa"

I see your monster, I see your pain

Tell me your problem, I'll chase them away

… 

Đúng là Yoojung có thể nhảy, mà lại giống như đang múa, cũng không hẳn, là sự pha trộn ngẫu hứng, không có định hướng giữa nhảy hiện đại và múa đương đại, nửa này nửa nọ, buồn cười nhưng không đến nỗi quá tệ. Tóm lại là vẫn có thể đào tạo được. Điểm mấu chốt nằm ở thần thái, sức hút, là điểm sáng sân khấu, Chungha cho rằng, em đã có dư thừa điều ấy rồi. Kể cả cô cũng cảm thấy lạ lùng, khi bài hát vô tình lại phù hợp với những động tác cơ bản của em. Cũng may cô không trông đợi quá nhiều vào một màn trình diễn tùy cơ ứng biến, chắc em sẽ ân hận lắm khi nhớ về ngày hôm nay.

"Oạch…" 

"Hự…" Yoojung té bật ngửa ra sau, khi em cố gắng đá chân lên trời và làm động tác xoay người, trong đầu tính toán sẽ có màn kết thúc hoàn hảo một chút, lại hốt về một rổ quê độ, làm trò hề cho người khác.

Tất nhiên là không có ai bỏ qua màn đo sàn vừa rồi, mặc cho bầu không khí lúc đầu rất đáng sợ, thì Yoojung vẫn thành công khi khiến họ ôm bụng cười phá lên trước cái kết màn vụng về. Em chẳng còn hình tượng để mất, còn bọn họ được một trận cười hả hê.

Đáng lý ra, Yoojung nên đoán trước việc họ chỉ đang tìm một cái cớ để sỉ nhục em thôi.

"Phụt… Há há há…" Yeonjung là người cười lớn tiếng nhất, cậu còn tính khen Yoojung, đó là cho đến khi em thực hiện cái kết dở hơi hết sức tưởng tượng.

Trải nghiệm xấu hổ đến mất hết mặt mũi như hôm nay cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Yoojung, em đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm, mắt dán chặt vào sàn nhà và đầu nóng rực đã muốn bốc khói đến nơi.

"Yoojungie?!" Chungha khẽ gọi tên em, mới gặp mà xưng hô thân thiết không biết có ổn không ta?! Nhìn Yoojung bất động tại chỗ, cũng biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng nhờ em mà cô được thoải mái cười, đứa nhỏ này thật sự rất thú vị đó.

"Ổn mà. Em nhảy tốt lắm!"

"Tôi hết việc ở đây rồi" Yoojung lập tức xoay người nhắm hướng cửa mà lao ra, nếu còn ở đây thêm một giây phút nào sẽ khiến em chết vì nhục mất.

"Á, cậu làm tôi đau đấy! Yoojungie có ý định xấu xa với tôi nha" Yeonjung la oai oái. Cậu nhận ra ý định bỏ trốn của em nên đã giang tay giang chân chắn ở cửa từ trước, cả hai cứ vậy mà đâm sầm vào nhau. Yoojung thấp hơn cậu nên chỉ có một mình Yeonjung là đau vì cú va chạm, còn em áp hẳn mặt vào ngực người ta, êm ái và dễ chịu hơn nhiều.

"Ai mượn cậu đứng ở đây chứ!" Yoojung gắt gỏng, không phải vì cậu ta mà em mới ra nông nỗi này ư?! Nhìn bản mặt tươi không cần tưới ấy, lại khiến em bức bối trong người. Em gạt cậu sang một bên lủi thẳng.

"Yoojungie, lịch học là 2 4 6 nhé! Hẹn gặp cậu ở trường vào sáng mai nha. Chúng ta chung khối đó!" 

Kể cả khi Yoojung chạy đi xa lắm rồi, em vẫn có thể nghe được tiếng của cái người phiền phức kia. Yoojung lại thêm một cái đầu tiên nữa, đó chính là cầu nguyện, hy vọng ông trời đừng để em gặp lại cậu ta.

"Chungha sunbaenim, chị có một thông báo khẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro