Phần 28: Là Vô Tình Hay Là Cố Ý?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ảm đạm thẫm màu, bão vừa mới qua đi được vài tiếng, chút ánh nắng nhỏ bé ẩn hiện sau dải mây mờ nhưng lại chẳng thể làm ấm nổi không khí ẩm ương, lạnh lẽo này. Doyeon vén một góc rèm cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra đường, tâm trí rối như tơ vò còn cảm xúc trong lòng lại như một mớ hỗn độn. Cậu không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì vừa nghe được từ Naeun, người mà Doyeon đã rất vui mừng khi cô đến thăm mình.

Doyeonie, trở về thôi, cậu không thể ở đây được nữa” Naeun nhỏ giọng khuyên nhủ, thật chất trong thâm tâm đang phải kìm nén cơn ghen tuông, giận dữ. Doyeonie của cô thay đổi rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó. Và cô, thì không phải kẻ ngốc.

“Tớ biết điều này thật sự rất khó chấp nhận, nhưng cậu chỉ đang bị bọn họ lợi dụng thôi”

Naeun tiếp tục nói, còn cậu vẫn duy trì sự im lặng của bản thân. Đây là lần đầu tiên, Doyeon không tập trung vào lời nói của Naeun, cái cách cậu quay lưng lại như đang từ chối tiếp nhận mọi cảnh báo từ cô, giống như cậu đang cố tình lờ đi, tự thôi miên chính mình như chưa từng nghe thấy điều gì cả.

Tim cậu đau, không phải vì thứ tình cảm đặc biệt nào giữa hai người. Đó chỉ là vài chú thuật trói buộc cơ bản của pháp sư” 

Thái độ bỏ ngoài tai của Doyeon thật sự chọc giận Naeun. Cô bước về phía cậu, đẩy cậu xuống ghế rồi trực tiếp trèo lên người, hai tay giữ lấy đầu cố định lại một chỗ. 

Doyeon cụp mắt xuống, mặc kệ hành động thô lỗ vừa rồi, cậu không đẩy cô ra, cũng không muốn đối diện với ánh nhìn chất vấn của cô. Doyeon đã nghĩ, liệu bản thân cậu có thể trở nên vô hình ngay trong khoảnh khắc này? Chắc là không rồi, vì nếu như vậy, Naeun sẽ nổi điên lên mất.

"Doyeonie, nhìn tớ này!" Naeun ra lệnh, khuôn mặt xinh đẹp tức giận, rõ ràng trước nay chưa từng có, bởi lúc nào xuất hiện cũng đều bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng. 

"Cậu không tin tớ sao?! Cậu tin đám người mới quen và không xem lời tớ nói ra gì?!"

"Không phải vậy…" Doyeon yếu ớt lên tiếng, cậu chỉ là không quyết định được phải tin tưởng ai. Đáng lý ra, cậu nên nghe lời Naeun, cô chưa từng gạt cậu. Nhưng trái tim cậu không muốn vứt bỏ đoạn tình cảm kỳ lạ ấy, kể cả khi phải cảm nhận sự đau đớn mà nó mang lại. 

"Họ không xấu. Họ sẽ không làm hại tớ" Tại sao Naeun lại có hiềm nghi với Yoojung nhỉ?! Kể cả trong lịch sử xa xưa, thì đã có ác quỷ nào bị hãm hại bởi các pháp sư đâu. Cậu còn có một cơ thể bất tử kia mà, làm sao có thể dễ dàng chết được.

"Chưa đến lúc thôi. Cậu nghĩ bọn họ chưa biết đến thân phận thật sự của cậu?! Bọn họ sẽ dùng tính mạng cậu để uy hiếp Quỷ vương"

"Vậy cũng tốt mà. Nếu ông ấy coi trọng tớ, ông ấy sẽ không phát động chiến tranh" Doyeon không còn nhớ sự ấm áp, quan tâm của người cha dành cho mình ở nơi ông ấy. Đúng hơn là, từ khi cậu lọt lòng, chưa từng có một cái nắm tay giữa hai người. Mẹ cậu nói, Kim Hansuk là cha cậu. Nếu không phải từ miệng bà, có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ đến giữa mình và kẻ máu lạnh, tàn nhẫn này có mối tương liên.

"Tớ biết cậu đang rất hoang mang, nhưng hãy tin tớ" Naeun tháo từ cổ xuống một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình hoa tuyết sáu cánh, ánh sắc thạch anh, lấp lánh màu tím. "Doyeonie, nghe lời tớ đeo nó, cậu sẽ không còn cảm nhận bất kỳ sự đau đớn nào"

Doyeon nhìn sợi dây chuyền tinh xảo trước mặt, cậu do dự không dám đụng vào, có nguồn năng lượng rất mạnh ẩn chứa bên trong. Cậu sợ bị chi phối, sợ bản thân không kiểm soát nỗi. 

"Nó không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. Quỷ vương vì sợ cậu bị kẻ gian hãm hại nên đã dùng máu của chính mình khắc chú thuật lên dây. Ngài ấy, thật sự rất quan tâm cậu" Không ai biết rõ về một Kim Doyeon mềm yếu và thiếu thốn tình thương ngoài Lee Naeun. Chỉ cần cô dựa vào điểm này, chắc chắn có thể thuyết phục cậu một cách rất dễ dàng. 

Đúng như cô nghĩ, ánh mắt Doyeon xao động ngay khi nghe đến việc cậu vẫn được cha quan tâm. 

Ôi, một đứa nhỏ tội nghiệp!

Doyeon không kháng cự, thật ngoan ngoãn để Naeun đeo dây chuyền lên cổ mình. Sợi dây cũng thật vừa vặn, ôm trọn cần cổ trắng mịn, dây quấn trên người lại nhiễm một tầng hắc tố kỳ lạ.

--------------&---------------

"Thông báo khẩn từ Tổng thống Moon Jae-in! Do sự chuyển biến phức tạp của cơn bão tuyết Malina. Người dân hạn chế không ra ngoài, đặc biệt tuyệt đối ở trong nhà từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ sáng hôm sau. Nhu phẩm thiết yếu sẽ được hỗ trợ tại các điểm bán hàng tự động, chỉ lấy đủ dùng trong tuần cho bản thân và gia đình. Đây là cơn bão có quy mô lớn và nguy hiểm nhất từ trước đến nay, mọi người nên chú ý an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng"

"Dự kiến cơn bão sẽ tiếp tục kéo dài và không thể ước lượng được thời điểm kết thúc"

"Hy vọng thiệt hại sẽ không quá lớn và chúng ta có thể sớm đón một ngày mới tràn ngập ánh mặt trời"

Yoojung đứng trên cầu Hannam, lặng lẽ nhìn những cơn bão cuộn tròn trên nền trời sẫm tối, một thân một mình ở ngoài đường trong thời tiết khắc nghiệt, dữ dội này chắc hẳn chỉ có kẻ điên thôi. Em tự tạo cho bản thân một vòng chắn màu xanh lam, thứ có thể giúp em tránh sương, tránh gió, cũng ngăn không để bất cứ hạt mưa tuyết nào thấm vào người. Bó hẹp trong vòng tròn lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu. 

Hẳn mọi người sẽ thắc mắc,vì điều gì mà em lại đến đây.

Choi Yoojung đến đây để đợi người mà em nhung nhớ, đến để chờ Kim Doyeon. Nhưng giá như em không đến, thì có lẽ đã chẳng cần phải nghe câu tạm biệt tàn nhẫn từ cậu.

Doyeon đến rồi! Đôi cánh thỏa sức tung bay trên bầu trời giông bão, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng sao lại có cảm giác xa lạ, lạnh lùng.

Đã có khoảng cách tạo ra giữa em và cậu. Choi Yoojung ở dưới đất và Kim Doyeon ở trên cao.

Khác với em, Doyeon không đến một mình, phía sau lưng cậu là cô gái tràn đầy tự tin khi chặn đường em chỉ để thông báo về chủ quyền của mình, về sự khác biệt hiện hữu và về ranh giới mà em không nên bước qua, Lee Naeun có vẻ là tên của cô gái đó.

Cậu đáp xuống thành cầu, bước những bước thật ngắn, thật chậm rãi kéo gần khoảng cách của cả hai. 

Thế nhưng, sao cậu không lên tiếng?

Cậu nhìn em, chỉ nhìn em thôi.

"Doyeon...ie…" Rốt cuộc, người mở miệng đầu tiên lại là Yoojung, em bức bối vì sự tĩnh lặng nơi cậu. Cậu hẹn em chỉ để nhìn nhau trân trân như vậy à?!

"Chúng ta không thân đến mức để cậu gọi tôi là Doyeonie đâu" Doyeon cần làm rõ một thứ trước khi trở về, hy vọng là nó sai.

"Được. Vậy cậu có việc gì muốn nói, bản thân tôi cũng không có nhiều thời gian"  Cậu nói em không phép gọi cậu là Doyeonie, trong khi chính cậu là người yêu cầu em gọi như thế. Yoojung biết, em chỉ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh với sự đổi khác của cậu, trái tim bên ngực trái chốc lát lại nảy lên những nhịp gập, quặn từ cơn đau, âm ỉ và dai dẳng. Nhưng sao chỉ có em là phải chịu đựng sự thống khổ này, sao cậu như thể chẳng có chút cảm giác nào?

"Cậu biết tôi là ai phải không?" Doyeon hỏi, nhưng đây không phải là câu hỏi chính.

"Ác quỷ, kế vị hay một thực thể bóng tối vĩ đại nào đó à?! Cậu cho rằng, tôi thực sự quan tâm?!" 

Em không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, hà cớ gì em phải trả lời nó nhỉ?! Cậu là ai, cậu như thế nào, cậu đã làm gì đối với em có quan trọng không?!

Choi Yoojung chẳng cần biết quá nhiều điều về Kim Doyeon. 

Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí của em là cậu. Nhưng xem ra, đó chỉ là một bản thể, một nhân cách khác của cậu. Là những gì đơn giản nhất, ngốc nghếch và vô tư nhất, là sự chân thành phiền phức...

"Có phải cậu muốn lợi dụng tôi để chống lại cha tôi" Doyeon một lần rút ngắn khoảng cách với Yoojung. Quả thật, Naeun nói đúng. Cậu không hề cảm nhận sự đau đớn nữa, một chút cũng không. Cái cảm giác như bị xé toạc lồng ngực, nghiền nát con tim không tìm đến cậu. Điều đó chứng minh, Yoojung thật sự đã niệm chú với cậu phải không?

"Cậu tự đề cao giá trị của bản thân lên đấy à?! Một mình cậu nếu đủ sức xóa bỏ chiến tranh thì đã chả mất nhiều công sức và thời gian đến vậy" Yoojung nhếch môi, châm biếm nở nụ cười. Rõ ràng em đang tự tạo ra vẻ ngoài cứng cỏi và bất cần, nhưng cơn đau khiến cơ thể em xiêu vẹo, bước chân loạng choạng tụt lùi về sau, cậu càng lại gần sự đau đớn càng hành hạ em nhiều hơn.

Doyeon tiến và Yoojung lùi, cứ như vậy mà sắp đi hết cả cây cầu dài.

Tại thời điểm cậu dứt khoát nắm chặt cổ tay em, cũng là lúc trái tim em đột ngột ngừng đập. Yoojung khuỵu xuống nền tuyết trắng, lớp màn bảo vệ nhạt dần rồi biến mất, sắc mặt trắng nhợt, cắt không ra máu.

"Sao thế?! Cậu đau à? Đau đến thế à?! Nhưng tôi đã không còn đau nữa rồi" Doyeon hạ tầm mắt, nhìn đứa nhỏ cả thân run rẩy, răng cắn chặt môi và tiếng hít thở dồn dập, nặng nề.

"Buông… tay…" Toàn bộ cơ thể như bị rút cạn sinh lực, một thứ khác đang xâm nhập vào cơ thể em thông qua cái nắm tay của cậu, giống như dòng độc tố tàn phá mọi ngũ quan bên trong.

"Nói làm sao nhỉ?! Cậu không nghĩ đã đến lúc hạ màn rồi sao? Choi Yoojung, phải công nhận là cậu diễn giỏi thật đấy!" Nhìn em quằn quại như thế, càng khiến cậu phải cười một tràng thật lớn kìa.

"Tôi… nói… cậu…" Em nghiến răng, khớp hàm va vào nhau để tống thứ hắc ám đang tràn vào người, nhưng nó như kết hợp với nỗi đau giằng xé chết tiệt ban đầu tấn công khối óc, làm tê liệt toàn bộ sức mạnh của em.

"Tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn, cho đến khi bị cậu lừa dối" Doyeon không chút thương tiếc mà siết chặt nắm tay, hằn lên làn da của em một vùng chuyển tím. Cậu mặc kệ cả biểu hiện bất khả kháng của em, cũng chẳng còn muốn phân biệt là thật hay là giả.

Ý thức của em đang mất dần, em sắp ngất đi mà lại không thể phản bác lấy một lời, em không đủ sức lực để biện hộ cho bản thân, để giải oan cho mình, cứ vô lực mà nghe những lời phán xét từ cậu.

"Cậu… làm ơn… buông… tay…" 

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trận. Lúc ấy, tôi sẽ không nương tay mà giết chết cậu" Doyeon nói xong, tay lập tức buông lỏng, một bước xoay người cứ như vậy mà rời đi.

Cậu có lẽ cũng biết, ngày hôm đó, cậu để em nằm dưới thân cầu lạnh lẽo, để tuyết phủ kín người cùng với một trái tim thương tổn và một cõi lòng tê tái.

Ngày hôm đó, Yoojung thật sự mất đi nửa cái mạng, chậm một chút, cũng có thể chết đi rồi.

Đồ ngốc! Cậu đang đeo thứ gì trên người vậy?!

Đồ ngốc! Chính cậu, lúc này mới là kẻ bị điều khiển.

Đồ ngốc! Sao tình cảm của tôi dành cho cậu có thể là giả được?

Đồ ngốc! Cậu định bỏ mặc tôi thật đấy à?!

Này! Đồ ngốc! Kiếm đâu ra người ngốc như cậu nhỉ?!

Quả nhiên, Kim Doyeon chính là liều thuốc độc của Choi Yoojung!

-----------------&----------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro