Phần 31: Mắt Xích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của các linh hồn thế nào?” Yoojung vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lucy, ẩn ý khuyên con bé hãy an tâm mà ngồi xuống, việc ở đây cứ giao lại cho em.

“Giếng trời đã bị phá hủy, số lượng các linh hồn dưới sự bảo hộ của chúng ta tăng cao và bị ứ đọng, chúng ta cần có giải pháp cho vấn đề này”

“Bên cạnh đó, đã có những vụ tự sát kì lạ xảy ra trong thành phố. Chúng tôi nghi ngờ việc này là do phe Tối gây ra”

“Đúng vậy, các vụ án mạng đều nhắm vào những người có nhân cách, phẩm chất tốt, thậm chí còn có cả linh mục”

“Chúng tôi đã hỏi Jung Chaeyeon về mục đích của việc thu thập linh hồn thuần khiết, nhưng bà ta từ chối trả lời và đến hiện tại không ai có thể biết bà ta đang ở đâu”

“Không biết, bà ta có thật sự thuộc phe Liên minh hay không? Vài ngày trước, lâu đài của bà ta đã bị tấn công bởi Ác quỷ. Có khi nào bà ta đã đổi phe?!”

Yoojung im lặng lắng nghe, đôi lúc mím môi, đôi lúc lại nhíu mày, đôi lúc ánh mắt sắc lạnh như dao. 

“Thiên giới không có cách nào để giải thoát các linh hồn sao?”

Sejeong ban đầu cũng không góp tiếng, nghe em hỏi đến mới bắt đầu cựa quậy.

“Ngoài để họ cạn năng lượng và tan biến sau 7 ngày thì không còn biện pháp nào khác. Chúng ta không thể duy trì trạng thái họ mãi, việc bảo vệ con người đã quá sức rồi. Trừ khi, chúng ta tìm thấy cánh cổng bị đánh cắp. Khi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn” 

Một lần nữa, Yoojung rơi vào trầm mặc. Có lẽ em biết cách để giải thoát cho các linh hồn, nhưng đó lại là việc em không nên làm.

Phe Tối sẽ không tấn công người vô tội chứ?!” 

“Hiện tại, không gì là không thể. Chúng sẽ không để con người nằm ngoài cuộc chiến”

Yoojung hỏi, những lần này người trả lời em lại chính là người đã lặng mất dạng vừa được nhắc đến, Jung Chaeyeon. Bà ta xuất hiện, ngay trước mặt em, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm. Khoảng cách gần đến mức, em có thể nghe được suy nghĩ của Jung Chaeyeon truyền đến mình.

Bất kể nhóc đang nghĩ điều gì cũng không được phép thực hiện.

Tại sao?!

Vì… tính mạng của nhóc… Ta không muốn nhóc bị tổn hại. Kim Hansuk, hắn ta sẽ…

Tôi không sợ hắn.

Nhưng ta sợ! 

Jung Chaeyeon áp lòng bàn tay lên má Yoojung, xoa nhẹ một cái. Đứa nhỏ này gầy đi, trông xanh xao và yếu ớt quá! Nhưng mỗi lần như thế, em lại mạnh lên, mạnh đến mức kinh ngạc, có lẽ đã mạnh hơn cả bà ta, mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây luôn cũng nên. Nhưng sức mạnh ấy, lại là mấu chốt hủy diệt em…

Jung Chaeyeon? Bà đã ở đâu những ngày qua” Jeon Somi trợn tròn khi bà ta đột nhiên hiện ra ngay tại cuộc họp. Điều gì có thể mang bà ta đến?! Đáp án dường như đã định sẵn từ trước một cái tên, là Choi Yoojung. 

“Ta sẽ thử sửa “Giếng trời”, trong lúc đó các người nên tự bảo toàn mạng. Sau khi Yoojung đặt kết giới cho thành phố, Yoojung sẽ đi với ta”

“Sao cơ? Chuyện này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nếu Ác quỷ tấn công, chúng ta cần năng lực khống chế của Yoojung” Nayoung luôn tỏ vẻ điềm tĩnh, chỉ vì câu nói vừa nãy của Jung Chaeyeon mà phải vội chen vào. Cô là đại diện cho Thiên giới, sao có thể không làm gì để bà ta mang người đi.

Rốt cuộc thì bà có biết nhân loại đang phải đối mặt với vấn đề gì không vậy? Là chiến tranh đấy! Không phải chuyện đùa giỡn đâu. Bà bất tử, không có nghĩa là bọn tôi cũng thế!” Jeon Somi cũng nổi giận trước lời lẽ ngang ngược của Jung Chaeyeon, bà ta có thể ở ngoài của chiến, nhưng Pháp sư thì đã không thể nữa rồi, người của con bé nằm xuống không ít chỉ để trấn thủ nơi được xem là tuyến giáp quan trọng nhất này.

Bà muốn mang em ấy đi đâu?” Suyeon cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi, nếu bà ta có thể đảm bảo an toàn cho em, thì bà ta có thể đưa em đi bất kỳ chốn nào. Ý niệm của cô là phải bảo vệ Ji gia, nhưng cô không đủ mạnh để lo cho em, nếu như không sợ là vật cản đường em.

“Đến nơi Kim Hansuk không thể tìm thấy”

Cái cách Jung Chaeyeon khăng khăng che chắn cho Yoojung làm dấy lên sự tò mò của phe Liên minh, vì cớ gì một kẻ loài người lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy từ phù thủy tối thượng cổ xưa. Không thể đơn giản vì Yoojung sở hữu năng lực khống chế, hẳn phải còn điều gì ẩn chứa phía sau.

Đẩy lên ngọn lửa hoài nghi về thân phận thật sự của em. Choi Yoojung là ai?! Có chắc em là một kẻ phàm trần?!

-----------------------&------------------------

“Quả không uổng công ta đã tin tưởng. Chungha, con làm rất tốt!” 

Chungha bỏ chiến tuyến, đến ngồi trên một tảng băng trôi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Nơi bình lặng để cô ổn định lại tâm trạng hỗn độn của mình cứ thế bị phá vỡ, vì kẻ mà cô không muốn gặp nhất.

"Tại sao ông đến đây?" Chungha nhăn mặt tỏ hẳn thái độ đối nghịch, cô còn không thèm nhìn người phía sau. 

"Không phải hôm nay là ngày giỗ mẹ con ư?!" 

"Ha… thật buồn cười. Trong suốt cuộc đời của tôi, đây là lần đầu tiên thấy ông nhớ đến ngày này đấy!" Cô cười nhạt, mỉa mai kẻ vô tâm nào đó, bỏ mặc mẹ cô đơn độc một mình và lẻ loi chết trong tiết trời lạnh giá. Bà ấy chỉ là con người và làm gì có ai chịu đựng nổi sự ghẻ lạnh từ chính kẻ đầu ấp tay gối. 

"Đừng ăn nói khó nghe thế! Ta dù sao cũng là cha con. Chungha, ta đã cảnh cáo con một lần, đừng quên" 

"Vậy ông muốn gì từ tôi? Kim Hansuk tôi đã làm theo lời ông, chỉ đạo quân tiên phong đã giao chiến suốt mấy tuần không ngừng nghỉ. Thậm chí nhuốm bàn tay mình đầy máu của sinh linh vô tội, ông vẫn chưa hài lòng" Nếu những lời oán than của cô có thể khiến kẻ nhẫn tâm kia mủi lòng thì hay biết mấy, chỉ một chút thôi, hãy để cô được nghỉ ngơi tạm một ngày, trước khi phải tiếp tục bán mạng, để giành giật thứ lợi ích chẳng thuộc phần mình. 

“Ta cần gì từ con à?! Chungha, những điều con làm cho phe Tối còn vượt khỏi tầm mong đợi của ta. Con nói đúng, là ta đã ép con làm nhiều việc, đã đến lúc con có thể nghỉ ngơi rồi” 

Cô không nghe nhầm phải không?!

Chungha trúc trắc xoay người, hướng về sau ánh nhìn ngờ vực, ông ta đang thương xót cho cô đấy à? Kim Hansuk đang đồng cảm với sự mệt mỏi mà ông ta áp đặt lên cô? Sẽ còn bao nhiêu chuyện khó tin đến từ kẻ dối trá này nữa đây?!

“Ý của ông là gì?”

“Con sẽ không cần gánh vác mọi thứ nữa. Vì…” Kim Hansuk khẽ ngừng trước khi ông ta nói thêm lời tiếp theo. “Kể từ thời điểm này, Doyeon sẽ thay con. Con bé sẽ chỉ huy quân tiên phong”

Phải bằng cách này thật sao?

Ông ta đá cô ra là vì muốn đứa con cưng thuần chủng tiếp quản?! 

Cô nai lưng ra chống đỡ để rồi dâng thành quả của mình cho kẻ khác?!

Kim Chungha không phải kẻ ngốc, hà cớ gì cô phải tuân theo một đứa èo ọt, yếu đuối. Ông ta không công nhận cô, nhưng sao có thể phủi sạch tất cả. Quả nhiên, trong mắt ông ta, cô chỉ là một kẻ dọn đường, một tay sai không hơn không kém, một kẻ rẻ rúng và thấp bé. Cô ngẩng đầu, lấy tay che đi đôi mắt, bật lên tiếng cười trào phúng. 

“Nếu tôi nói không”

“Hửm, con không đồng ý à?” Kim Hansuk nhướn mày, ông ta khoanh tay trước ngực, tùy tiện ngồi ngả ngướn giữa không trung, đứa nhỏ lại muốn chống đối rồi.

“Lợi dụng tôi, hy sinh người của tôi và bây giờ bắt tôi phục tùng. Tôi không phải con rối, tôi càng không đời nào tuân theo mệnh lệnh của Kim Doyeon. Không thể đánh thắng tôi thì không có tư cách” Sự nhẫn nhịn của cô đã vượt qua mức bản thân có thể khống chế được, Chungha tức giận siết chặt nắm tay, cô muốn đòi lại công bằng.

“Kim Chungha, con cho rằng, bản thân từ trước đến giờ vẫn luôn thắng Doyeon sao? Con thật sự suy nghĩ đơn giản như vậy à?”

“Sao cơ?”

“Con nghĩ, ta sẽ để một đứa trẻ vô dụng, không tài cán gì kế thừa ngôi vị Quỷ vương. Con nghĩ, Kim Doyeon làm sao có thể không cách nào tiến bộ. Là do chính con bé không muốn bộc lộ sức mạnh của mình thôi”

“Ông nói gì?!”

“Kim Chungha, nhìn nhận thực tế đi. Những buổi tập huấn, chính Doyeon đã luôn nhường con đấy! Ta không ngờ, con lại chứa trong đầu suy nghĩ bản thân luôn đánh bại Doyeon. Đó chính là hoang tưởng”

“...”

“Doyeon chỉ là không muốn làm con bị thương cho nên nó chịu thua, đầu hàng và chịu bị điều tiếng, khinh khi. Nó biết cơ thể mình bất tử, chút vết tích nhỏ nhoi chẳng thể giết chết nó. Nhưng với một Bán yêu thì lại khác, để ta tính xem nào, chỉ cần 1/10 sức mạnh hiện tại, Doyeon cũng đủ sức khiến con tàn phế, chứ đừng nói gì đến việc đoạt đi mạng sống nhỏ bé này”

“...”

“Kim Chungha, con phải biết ơn con bé mới đúng. Vì nó xem con là ruột thịt nên mới không nỡ xuống tay. Chứ nếu là kẻ khác thì…”

“...”

Những lời tiếp theo, Chungha không có cách nào ép bản thân nghe thêm được, bên tai ù đi những âm thanh kỳ lạ, đầu óc như mất dần nhận thức, ánh mắt cũng lạc hẳn đi. Những nổ lực, những cố gắng của cô chỉ là vô nghĩa, là uổng phí thôi ư? Cô tội nghiệp nên mức phải nhận sự thương hại này à?! Cứ tưởng tượng đến cảnh, bản thân ngu muội lầm tưởng, còn Kim Doyeon âm thầm thưởng thức, trong lòng hả hê vì lừa gạt được cô, mất mặt như thế nào. Thì ra, đó chính là lý do vì sao ông ta không bao giờ trách phạt chuyện Doyeon thua cuộc, vì ông ta thừa biết tất cả.

Không!!! Có thể đó toàn là lời dối trá!

“Con không tin?! À, cũng dễ hiểu mà. Hơi khó để tiếp nhận nhưng sẽ mau chóng quen dần thôi” Kim Hansuk nhếch môi, nhìn đứa nhỏ mất dần ý chí mà cảm thấy vui vẻ. Ông đã sắp xếp một màn kịch rất hay, cứ chậm rãi mà chiêm ngưỡng.

“Doyeon sắp đến, là ta dặn con bé đến. Nếu con muốn kiểm chứng thì cứ việc, yên tâm ta sẽ chỉ ngồi ở đây và xem kết quả, không can thiệp cũng không giúp đỡ. Con là con ta, Doyeon cũng là con ta. Quỷ vị chỉ có một, tất nhiên chỉ có thể truyền cho kẻ mạnh nhất”

Ông ta nói xong, Doyeon cũng xuyên đến. Tóc buông nhẹ ngang vai, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt sắc màu rượu, cánh dơi sải rộng trên bầu trời và trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền tím. 

Kim Doyeon lúc này đã không còn giống Kim Doyeon mà cô biết, khác hoàn toàn đứa nhỏ có vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch với một tấm lòng rộng lượng, vị tha. Giờ đây, trông không khác nào bản sao thu nhỏ của Kim Hansuk vậy, lạnh lùng và đáng sợ.

Ngay cả khi cái cảm giác thất bại hiện diện, cô vẫn muốn thử, có phải không chính mình bị đem ra làm trò hề mà không hay biết. 

Nhưng đúng thật là như vậy...

Nghe nói lần ấy, trận chiến giữa Kim Chungha và Kim Doyeon ngả ngũ rất sớm, còn không đếm nổi mươi giây, chỉ có một điều thay đổi là vị trí thua cuộc đã hoán đổi cho nhau.

Lại còn nghe nói, Kim Chungha thua rất thảm, đừng nói thân thể bầm dập mà cả cánh của bị rách đi phân nửa.

Còn nghe nói, có thể không kịp chữa trị...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro