Phần 33: Tương Lai Nơi Đáy Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấp báo! Thưa Chỉ huy, có sự chuyển động trong cơn bão, tốc độ di chuyển chậm, còn 200m nữa sẽ ra khỏi vùng Seoul"

"Thân phận của họ là gì?"

"Dạ, người thường thôi ạ"

Cô gái trẻ với danh xưng mới đang ngồi trên ghế nhìn xuống địa đồ trước mặt, chân vắt chéo, tay chống cằm ra vẻ ưu tư.

"Chúng ta có nên..."

"Giao nhiệm vụ giám sát này cho Kang Mina và Kang Rina"

"Chỉ là người bình thường có cần phải huy động nhiều như vậy. Chỉ cần Chỉ huy cho phép, tôi có thể khử chúng trong vòng một nốt nhạc"

"Không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào đụng đến họ cũng đều bị trừng phạt. Và, ta ghét nhất là kẻ lắm lời"

"Tôi... Dạ, tuân lệnh"

-----------------&-----------------

Yoojung dõi mắt qua khung cửa sổ, bầu trời quang đãng với những đám mây ngũ sắc trôi chậm chạp, lâu đài của Jung Chaeyeon lơ lửng trên không, bà ta nói dưới mặt đất đã không còn chỗ an toàn.

Xung quanh yên tĩnh, đến nỗi Yoojung có thể cảm nhận được tất cả chuyển động, kể cả là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Em biết Jung Chaeyeon đến, bà ta trở về lâu đài sau chuyến thám thính của mình.

"Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn, phải không?!" Em nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp khuôn mặt ỉu xìu, mệt mỏi của ai đó.

Chaeyeon thở dài, bà ta bước về phía Yoojung, hai tay tự động choàng qua vai em, tựa trán xuống vai đứa nhỏ.

"Kết giới vẫn có thể trụ được vài ngày. Kim Hansuk đang săn lùng chúng ta, không biết có thể giấu được đến lúc nào"

"Jung Chaeyeon, dạo này mắt trái của tôi đau, có lúc không nhìn rõ" Không hiểu vì nguyên nhân nào, mà thị lực đôi mắt của em ngày một yếu dần đi, em hoài nghi liệu nó có phải là mắt của em thật không.

"Để ta xem cho nhóc" Jung Chaeyeon nghe em gọi khẽ ngước đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào con ngươi đen láy. Đáy mắt Yoojung như đang toả ra một đốm sáng, cứ ngày một lớn dần lên.

"Sao thế?! Mắt tôi vẫn tốt phải không?" Khuôn mặt ngưng đọng của Chaeyeon khiến em bồn chồn. Mong rằng bà ta không giở chứng đùa dai, bằng việc nói nó có vấn đề hay em sắp mù rồi đi?!

"Ừm... không sao... nó vẫn tốt..." Chaeyeon mỉm cười sau hành động mất tự nhiên ban nãy, bàn tay xoa mái tóc em, xoa xong lại lôi kéo em ngả vào lòng mình, ôm thật chặt.

"Này, bà đang làm cái gì vậy, Jung Chaeyeon?!"

Từ lúc nào bà ta tự cho mình cái quyền được ôm em thế? Yoojung cựa quậy mãi mới thoát được vòng tay kia, đang tính mắng bà ta thêm vài câu thì lời chưa kịp buông bỗng kẹt lại nơi cuống họng bởi vẻ mặt thương cảm cùng đôi mắt đượm buồn ấy.

Jung Chaeyeon làm sao vậy? Bà ta hành xử thật lạ lùng...

"Ta không khoẻ, ta muốn đi ngủ một chút. Giờ cơm tối đến, hãy gọi ta dậy nhé!" Chaeyeon vội tránh đi nơi khác, bà ta sợ bản thân không thể giữ bí mật này quá lâu, sợ mình sẽ đánh phá hỏng những ngày yên bình cuối cùng của đứa nhỏ.

Chaeyeon vừa đi khỏi, mắt em lại đau.

Yoojung khuỵu gối, bàn tay dán chặt lên mắt trái xoa liên tục, cảm giác khó chịu như nổi nhọt, tê nhức như vết sưng viêm lại bỏng rát như bị tạt axit, khó chịu đến mức em chỉ muốn móc nó xuống và ném nó đi thật xa.

Có điều, việc tưởng chừng không thể lại thật sự có thể làm được...

Ánh sáng lọt qua khẽ tay chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, bao trùm lên mọi ngóc ngách trong lâu đài, tạo thành một vòng tròn khổng lồ bọc toàn bộ khối gạch đá đang lơ lửng, trong tích tắc mọi thứ biến mất.

Yoojung nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, em kiệt sức khi cố gắng đẩy thứ gì đó từ trong mắt trái ra bên ngoài, một dòng chất lỏng nóng ấm từ khoé mi chảy dọc xuống má rồi nhỏ giọt trên thảm lông, tạo thành từng đốm đỏ sẫm, giống như những bông hoa đến mùa nở rộ. Mắt trái của em thật sự đã không thể mở được nữa.

Yoojung nâng khoé mắt phải, hình ảnh trước mặt nhoè đi không thể phân biệt được là thực hay là ảo, đối diện em có một tấm gương mà lại giống như một cánh cửa. Em chớp mắt một cái, tiếp tục chớp cái thứ hai, hình ảnh vẫn nhạt nhoà không rõ nét. Lồng ngực co thắt, phổi không đủ ôxi để em hít thở, cơ thể dần mất kiểm soát và đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Yoojung chỉ cầm cự được vài giây cho đến khi bản thân ngất liệm và cơ thể em trượt dài trên thảm.

"Là ai vậy?"

Đó là câu cuối em có thể mở lời nói trước khi bản thân bất tỉnh. Trong giấc mộng, em cảm nhận được sự yêu thương, có ai đó đang vuốt ve má em, có ai đó đã đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, có ai đó đã xoa dịu đi cơn đau buốt giá nơi trái tim và thầm thì bên tai em những lời nói dịu dàng. Cử chỉ nhẹ nhàng, ngữ điệu quen thuộc...

"Xin lỗi nhé! Yoojungie, đã chịu nhiều khổ sở rồi!"

Sự đối đãi ấm áp ấy khiến em bật khóc, nước mắt hoà quyện vào máu cứ chảy mãi không ngừng.

...

...

"Yoojung, dậy nào! Chúng ta trễ giờ cơm tối rồi nè!"

"Đừng ngủ nữa, nhịn đói không tốt cho sức khoẻ đâu. Dạ dày của ta rất yếu, không thể bỏ bữa được"

"Yoojungie, Choi Yoojung, đứa nhỏ xấu xa,..."

Tiếng gọi dai dẳng của Jung Chaeyeon cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Yoojung choàng tỉnh, em thở dốc từng hồi, trán rịn mồ hôi, tay vội đặt lên mắt trái. Không đau cũng không có máu. May quá! Mắt trái của em vẫn còn đây!

"Chaeyeon bà có thấy thứ gì không?"

"Hửm?! Hỏi ngớ ngẩn gì thế! Ta kêu nhóc gọi ta dậy ăn cơm, thế mà chính nhóc lại lăn lóc trên giường ngủ mất" Chaeyeon bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng "Bộ nhóc mơ thấy ác mộng à?! Khi ta vào, thấy nhóc vung tay đạp chân dữ dội lắm đó"

Yoojung ngó nghiêng xung quanh, em đúng là đang nằm trên giường, còn đắp chăn ngang bụng. Chuyện vừa rồi thật sự là mơ ư? Nếu là mơ sao lại có thể chân thật, sống động đến vậy?! Nó còn thật hơn cả những ác mộng trước của em nữa, giấc mơ về kẻ điên khùng với thanh kiếm ánh xanh chết chóc. Em trút tiếng thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cứ nghĩ đến một ngày bản thân thiếu đi một con mắt đã thấy kinh dị quá thể rồi!

"Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi" Yoojung trải chăn về vị trí cũ, tạm thời gác nó sang một bên, vốn dĩ đây không phải lần đầu em lạc trong những giấc mơ của mình.

"Jung Chaeyeon, bà không muốn đi ăn sao?" Yoojung đã ra đến cửa nhưng Chaeyeon vẫn ngồi nguyên tại mép giường, mặt trông rõ đần đi.

"Ta vừa suy nghĩ một việc..." Bà ta lại úp mở, biểu hiện lúc này không khác trong giấc mơ của em là mấy.

"..." Yoojung đợi chỉ để nghe hết một câu kia, dây thần kinh trong não giật từng hồi như báo hiệu một linh cảm chẳng lành. Rốt cuộc thì, Jung Chaeyeon có nhìn thấy gì hay không?!

"Ta nghĩ, nhóc vẫn sẽ rất tuyệt nếu mất đi thị lực một bên. Thật ra thì, nhìn thể giới hỗn loạn này bằng một con mắt cũng không hẳn là tệ..."

"..."

"Yoojung, từ giờ phút này, mắt trái của nhóc là đã không còn là của nhóc nữa, nhóc hiểu điều ta nói mà"

"..."

"Ta..."

Chaeyeon không thể nói tiếp, sự im lặng từ Yoojung như tạo sức nặng lên bà ta. Đứa nhỏ ngẩn người, con ngươi đen đặc sâu thẳm. Ai mà ngờ được, thứ bà ta đi tìm bấy lâu này lại ở chỗ của em kia chứ?!

"Hai người còn tốn bao lâu mới kết thúc câu chuyện vậy? Chúng ta có khách đấy!" Sejeong xuất hiện bên cửa, cô ngồi đợi ở bàn ăn mãi vẫn chưa thấy Chaeyeon gọi Yoojung xuống ăn cơm, vừa tính lên gọi thì ngoài cửa ập vào mấy nhân vật chả thể ngờ đến, bộ dáng nhếch nhác, cực kỳ khó coi.

"Ai có thể vượt qua kết giới của ta hả?!" Chaeyeon làm bộ giận dữ để che đậy câu chuyện giữa bà ta và Yoojung, hiện tại không tiện cho bất kỳ ai biết, kể cả Kim Sejeong.

"Bà đoán xem"

"Tên điên, chắc ta rảnh như ngươi vậy á! Nếu không có việc làm thì mau cút về Thiên giới đi. Ở đây không cần ngươi như ở Seoul đâu" Chaeyeon lườm nguýt rồi lướt xuống lầu. Kết giới bà ta dày công tạo thành sao có thể bị xuyên qua?! Jung Chaeyeon phải đi kiểm chứng xem rốt cuộc là kẻ to gan nào.

"Yoojung, em cũng nên đi xem qua một chút. Là người quen đấy!" Sejeong vỗ vai đứa nhỏ, khẽ nhắc nhở.

Em không nói chỉ lẳng lặng cùng với Sejeong bước xuống lầu, tâm trí trôi dạt tới phương trời nào, trong tai vẫn còn vang vọng câu vừa rồi của Chaeyeon.

"Ta còn tưởng thần thánh phương nào, hoá ra là hai ngươi"

Vị khách bất ngờ không ai khác chính là Yeonjung và Chungha. Bọn họ đã bay rất lâu mới có thể bắt kịp tốc độ dịch chuyển tức thời của lâu đài, mỗi khi gần đến nơi thì lâu đài liền biến mất, cứ như thế lặp lại cũng hơn ba bốn lần. Yeonjung còn cho rằng, bản thân cậu sẽ kiệt sức giữa đường vì mệt, nhưng tính mạng của Chungha unnie không cho phép cậu bỏ cuộc, cho dù đôi cánh không thể bay được nữa cũng nhất định đi tìm người có thể trị thương cho chị.

"Làm ơn hay cứu Chungha unnie" Còn không đợi Chaeyeon bước đến, Yeonjung đã vội quỳ xuống cầu xin.

"Quỳ làm gì chứ?! Tổn thọ chết đi được" Chaeyeon bĩu môi, phe phẩy quạt bước ngang qua Yeonjung, bà ta nhìn đến kẻ nằm bất động trên ghế, cơ thể bầm tím, máu me be bét. Bộ dạng thê thảm này làm bà ta không ít kinh ngạc. Tính doạ bà ta à?!

"Ngươi mang cái gì đến chỗ ta vậy? Cô ta sắp chết đến nơi rồi, cứu gì nỗi, mang đi đi" Vết thương quá nặng, thời gian trì hoãn dài, một số nơi có dấu hiệu hoại tử, sống đến tận giây phút này cũng cho như đã may mắn hơn người khác.

"Không thể nào, chị ấy không phải vẫn đang còn thở sao?! Chắc chắn bà biết cách" Yeonjung hoảng loạn, cậu lao tới ôm lấy chân Chaeyeon, cậu không thể chấp nhận việc đó, nhất định có cách cứu chị ấy.

"Yoojung?! Yoojung, lần trước cậu đã duy trì sự sống cho Sei mà?! Cậu mạnh như thế, cậu có thể phải không?"

Yoojung cảm nhận chân mình như có vật nặng níu lấy, mắt nhìn xuống liền chạm phải biểu cảm tội nghiệp của Yeonjung, một người hay cười hay nói nay khuôn mặt lại rơi đầy lệ.

"Làm ơn đi, Yoojungie...xin cậu... Unnie là tất cả đối với tớ! Tớ không thể mất chị ấy được"

Là tất cả ư? Là xem một ai đó quan trọng hơn chính bản thân họ. Là muốn kề cận, là muốn bảo vệ, là muốn dành toàn bộ sự tốt đẹp nhất cho người đó.

Dường như, em cũng đã từng nghĩ, bản thân đã tìm thấy "tất cả" của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro