Phần 48: Quá Khứ Bị Quên Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trao đổi "Cánh cổng" với ông ta đi. Chị biết thuật hồi sinh, chị có thể giúp em" Em cứu mạng cô không biết bao nhiêu lần, cô muốn trả ơn em cho dù phải đánh đổi toàn bộ công sức của mình, dù sao cô cũng bị Thiên thần xem thường, đứng trong hàng chỉ huy cũng chỉ là vỏ bọc, hữu danh vô thực.

"Kim Sejeong, em đang nói cái quái gì vậy?! Em dám đánh cắp bí thuật cổ. Thân là một Á thần, dù sao cũng là người của Thiên giới vậy mà lại dám bán đứng chủng tộc của mình, em đã quên lời bản thân từng tuyên thệ hả?!"

"Bỏ đi Im Nayoung, học được thì đã sao, coi như đầu óc thiên tài, nhưng thiên tài cũng có lúc ngu ngốc. Thân thể của Ji Suyeon vẫn do Thiên giới bảo quản, nếu cô ta chịu sống lại trong một cơ thể khác thì cũng được thôi. Kim Sejeong, cô gánh không nổi tội này đâu" Joo Tae cả đời ông ta chỉ muốn bới móc và tìm khuyết điểm của Sejeong, chỉ cần cô phạm lỗi, ông ta sẽ không từ thủ đoạn dìm cô xuống bùn.

"Mau bắt Kim Sejeong lại"

"Không được đụng vào thủ lĩnh của chúng tôi"

"Cái gì?! Á thần các ngươi..."

"Lằng nhằng như vậy, để ta quyết định thay cho ngươi vậy"

...

...

"Hự..."

Tại sao Choi Yoojung lại mạnh đến thế?!

Em không những đánh bật thanh kiếm trong tay Kim Hansuk, còn bóp cổ ông ta. Không ai có thể theo nổi tốc độ của em, kể cả Kim Hansuk cũng không phản xạ kịp.

"Ngươi?! Ngươi không thể nào mạnh như vậy? Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy?" Kim Hansuk đã rất tự tin, ông ta cho rằng với sức mạnh và cơ thể miễn kháng có thể dễ dàng giành phần thắng, cho đến khi bản thân bị động trong tay em.

Ông ta bất ngờ, cũng có chút sợ hãi, nhưng liền lập tức thu hồi vẻ thất thố vừa nãy, ông ta có thể nhìn thấy dưới đáy mắt Yoojung còn có một mục đích khác. Kim Hansuk cười lớn, đã nói rồi mà, dù sao đi nữa người nắm lợi thế vẫn là ông ta.

"Ngươi sẽ không giết ta, vì trong tay ta đang nắm giữ trái tim của Doyeon. Máu ta ngươi có thể lấy, nhưng bây giờ thứ cần trao đổi lại chính là trái tim này đây" Ông ta xoè lòng bàn tay ra, một quả tim đang đập nằm gọn lỏn trong đó.

Yoojung dùng bàn tay còn lại túm chặt lớp áo trước ngực, trái tim của em khi ở gần trái tim cậu lại đập một cách nặng nề. Trời không nóng nhưng trán em lại đổ mồ hôi, những giọt nước trượt xuống cằm và nhiễu lên tay áo.

"Hoá ra thứ khắc chế được ngươi lại là trái tim của Doyeon?! Thế nào, ngươi đau lắm phải không? Nếu ta bóp nát nó, có phải cả ngươi cũng sẽ chết theo" Kim Hansuk cợt nhả ngã người về sau cười một tràng lớn, âm thanh quỷ dị đáng sợ cùng đôi mắt đỏ ngầu như nhìn xuyên đến huyệt điểm của kẻ trước mặt ông ta. Ai mà cần quan tâm mối liên hệ rối rắm giữa Choi Yoojung và Kim Doyeon chứ?! Lúc này, kẻ thắng cuộc chính là ông ta.

"Yoojung, cậu không cần quan tâm đến tôi. Hãy cứu Suyeon, tôi sẽ không sao mà" Quả nhiên, cha cậu vẫn sẽ lấy trái tim để uy hiếp em.

"Sao lại không sao?! Yoojung, dù gì chị cũng chết rồi, mặc kệ chị. Em không thể để Doyeon chết được" Cô đã từng hỏi Chaeyeon về một cô gái Ác quỷ xinh đẹp tên là Kim Doyeon, bà ta nói cậu chính là nửa sinh mạng của em, giữa em và cậu có sự gắn kết chặt chẽ, đến bà ta cũng không có cách nào hóa giải, không phải độc dược cũng không phải bị điều khiển bởi pháp thuật hay bùa chú.

"Mấy người phiền quá!!!" Cơn đau như cắt vào từng thớ thịt trên người khiến toàn thân của em bất giác run rẩy, những ngón tay dần buông lỏng khỏi cổ Kim Hansuk, chân bước lùi về sau, giống như cơ thể em có cơ chế bỏ chạy khỏi cơn đau này vậy.

"Trông bộ dạng yếu ớt của ngươi kìa." Cánh cổng" nằm trong mắt trái của ngươi phải không?! Yên tâm đi, ta sẽ lấy nó ra rất nhẹ nhàng, không đau lắm đâu" Chốc lát tình thế lại thay đổi đến chóng mặt, Kim Hansuk thu kiếm về tay, thong thả lại gần, ngón trỏ vươn ra chạm vào mắt trái của em.

"Yoojung unnie, chị sẽ không thua ông ta"

Lucy?! Sao con bé cũng ở đây? Yoojung nghĩ, bản thân đã chấp nhận việc đánh mất cả Lucy và Sei, nhưng hoá ra, con bé vẫn còn sống. Tiếng gọi của con bé thật sự giúp em tỉnh táo lên rất nhiều, vận chút sức mạnh lên đôi chân để nhảy ra khỏi sự kiểm soát của trái tim cậu.

"Không phải ta nói phải khử chúng đi rồi sao?! Kể cả đứa con ta không kỳ vọng cũng muốn tạo phản" Kim Hansuk nhìn thấy Chungha và Sookyung, cả hai đều là huyết mạch chính thống của ông ta, cư nhiên cũng đã chọn đứng về phe địch. Đúng là những mầm non ương bướng, để chúng sống đến tận bây giờ quả là uổng công vô ích.

"Vậy thì chết cùng nhau đi"

"Phật..."

Quỷ Hồn kiếm không chỉ là một thanh sắt thép với sức mạnh vô hạn, mà nó còn chứa nhận thức của chủ nhân, thanh kiếm biết tự tìm đến đối tượng mà chủ nhân nó muốn.

Mục tiêu mặc định từ trước lại chính là Doyeon...

"Cẩn thận!"

Ngay cả khiên chắn của Chaeyeon cũng bị xuyên thủng.

"Rắc... rắc..."

Tiếng rạn nứt trên mặt kính, dường như thanh kiếm đã chuyển hướng, nó không nhắm vào Doyeon nữa mà là...

"Ha ha ha..."

"Choi Yoojung, ta biết ngươi sẽ chọn cứu Doyeon mà. Thế nào bây giờ có phải ngươi rất hối hận không? Có phải rất đau lòng không? Đến cuối cùng, vẫn chẳng thể bảo vệ được người thân của mình"

"Ji gia thật đáng thương khi thu nạp và chăm sóc ngươi, để rồi đổi lại vị trí vẫn không bằng một kẻ ngoại tộc mới gặp vài ba tháng"

...

...

...

"Yoojung, chị đã nói mình không sao rồi mà"

"Đừng khóc, xin em đừng khóc. Thời gian của chị vốn dĩ cũng đã hết rồi. Hãy thay phần chị chăm sóc Lucy, con bé vẫn còn nhỏ lắm!..."

"A, chị sẽ nhớ Yoojung nhiều lắm!"

"Nói... dối..."

"Điều duy nhất khiến chị bận lòng chính là không thành thật với cảm xúc của mình"

"..."

"Thế nên, chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào để chị thổ lộ nữa, nên là..."

"..."

"Không thể sống đến trăm tuổi với em được..."

"..."

"Yoojungie, xin lỗi nhé! Ji Suyeon... yêu em..."

...

...

...

Bầu trời đang rải những giọt nước hoà lẫn vào những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, cả bầu trời có phải đang khóc không?!

Không, chỉ có một mình Yoojung khóc thôi. Nước mắt em cứ thể trượt dài qua gò má, từng giọt một chạm xuống nền đất khô cằn. Đôi mắt bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, đôi tai ù ù như mất đi khả năng thính giác và những cơn đau đầu ập đến. Hình ảnh trong đầu nhiễu loạn, lúc mập mờ lúc khai tỏ. Lần này, không phải mắt trái mà là mắt phải, nó như muốn nổ tung để thoát ra ngoài.

"Yoojung, làm ơn..." Doyeon ôm lấy đôi vai gầy, em đau và cậu cũng đau...

Một mảnh thủy tinh từ tấm gương vỡ nát nhẹ nhàng trôi đến, cứ như vậy đâm vào mắt phải của em.

Máu hoà lẫn với nước mắt, đánh thức thứ đã bị chôn vùi cả trăm năm qua...

Thứ bị quên lãng, thứ vẫn tồn tại mà không ai nhận ra sự hiện diện của nó.

Là trí nhớ của Choi Yoojung...

Là quá khứ chứa đứng tất cả sự thật...

---------------&--------------

"Youngmin, anh dám từ chối tôi? Tôi là con gái Quỷ vương, tôi xinh đẹp như vậy vẫn không đủ"

"Không phải a. Kim Hy Ahn, không phải tại em, chỉ vì tôi đã thích người khác..."

"Người khác?! Là Jung Chaeyeon?!"

"Không không, không phải em ấy...Người đó, không ở đây. Người đó cái gì cũng không bằng em, nhưng sự dịu dàng và vị tha ấy đã đánh cắp trái tim của tôi rồi"

"Đừng nói anh phải lòng ả Thiên thần đã cứu anh? Anh điên à?! Đấy là đại cấm kỵ, cả hai sẽ không kết cục tốt đâu!"

"Tại sao lại không thể? Chúng ta không nên gò bó với những quy luật ràng buộc lỗi thời ấy. Không phải hai bên vẫn có thể chung sống hoà bình ư?"

"Chung sống với kẻ thù, kẻ sẵn sàng phóng ánh sáng và đâm tên bạc vào tim ta?!"

"Rồi sau này em sẽ hiểu"

---------------&--------------

"Thiên thần sao có thể lấy Ác quỷ, lại còn mang thai con hắn ta?! Dòng máu hoàng thất đã bị vấy bẩn, đứa trẻ này chắc chắn là nghiệt chủng"

"Không, đứa bé này vô tội"

"Nếu vẫn ngoan cố sinh nó ra, nó sẽ không có được sự đón nhận của phe nào cả. Phá bỏ nó đi, tu tâm dưỡng tính lại và đừng giao du với tên Ác quỷ ấy. Chúng ta sẽ tha thứ lỗi lầm này cho con"

"Mọi người không thể giết con, cũng không thể hại đứa nhỏ. Con sẽ sinh nó ra, con sẽ chứng minh đứa nhỏ này cũng đáng nhận được sự sống"

----------------&-----------------

"Yoojung, sao con lại buồn?"

"Tại sao không ai chơi với con ạ? Các tiểu Thiên thần và tiểu Ác quỷ cũng đều không chơi với con"

"Ừm... thôi nào... nếu con xụ mặt như vậy sẽ xấu lắm! Con Quỷ vương mà xấu xí sẽ không ai thèm cưới con đâu"

"Xía làm gì có chuyện đó! Chỉ có cha là xấu thôi. Con là ai chứ, là con gái của Đại Thiên thần xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất"

----------------&----------------

"Yoojung, sao vậy con?"

"Mama, con lỡ làm Đại Thiên thần này bị thương"

"Tại sao vậy?"

"Vì ông ấy muốn bẻ cánh của đứa nhỏ. Đứa nhỏ đau nên khóc lớn lắm!"

"Chuyện này..."

"Mama, con làm sai ạ?"

"Không, con không sai. Chỉ là, đứa nhỏ này là Á thần. Mà Á thần thì không được phép có cánh"

"Tại sao vậy ạ? Tại sao lại bẻ cánh của Á thần?"

"Vì cánh của Á thần không phải màu trắng..."

"Mama, có phải vì con cũng có một cánh không phải màu trắng nên các Thiên thần mới ghét con không?"

"Dĩ nhiên không phải rồi! Yoojung của ta là đứa nhỏ tốt, ai lại ghét con được chứ?!"

"Papa, có thể giữ lại cánh cho đứa bé này không? Tại sao Thiên thần lại tước đoạt đi đôi cánh của người khác, không phải Thiên thần luôn bảo vệ người yếu hơn ư?"

"Ừm... để ta xoá đoạn ký ức này trong đầu vị Thiên thần đã, nếu không ông ta sẽ giận con vì bị con đánh ngất đấy!"

"Hãy làm nó chậm phát triển lại. Nếu không đứa bé này sẽ gặp rắc rối khi nó lớn lên"

"Vì Yoojung muốn giúp đứa bé nên phải có trách nhiệm với nó nha. Chỉ có con mới có thể khiến đôi cánh này lớn lên được"

"Dạ được. Khi nào nó lớn, con sẽ nói với nó, Á thần cũng có thể bay"

-------------------&------------------

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai ngươi không cần biết, chuẩn bị chết đi"

"Nè, cha ta nói, trẻ con không được phép chơi dao đâu. Mà ngươi căn bản cũng không đánh thắng ta"

"Đừng nói nhiều. Hự... á..."

"..."

"Hu...hu..."

"Ây da, sao lại vấp đá mà té rồi. Mau đưa vết thương cho ta xem nào. Ừm, hậu đậu như vậy mà đòi giết ai chớ, ngồi im ta trị thương cho"

"A... nhẹ tay... đau..."

"Kêu ca gì, ngươi yếu đuối quá đó!"

"Vì ta còn là trẻ con mà. Trẻ con thì được sợ đau"

"Xì, chắc ta không phải trẻ con. Nè, quỷ hậu đậu trông ngươi quen lắm. Ngươi tên gì?"

"Doyeon. Kim Doyeon..."

"A, hề gì. Cha ta nói, ngươi là con của công chúa Quỷ vương đời trước, nói ngươi sau này sẽ rất xinh đẹp. Quả nhiên, nhìn ngươi gần như vậy thấy thật dễ thương đó"

"Chắc chắn rồi! Ai cũng nói ta giống mẹ nhất!"

"Nè, tiểu mỹ nữ. Vậy sau này khi ta lớn lên ta sẽ lấy ngươi nha. Ta đặt cọc trước vậy đó"

"Đừng nghĩ ngươi cũng có chút đáng yêu mà đòi ta lấy ngươi, ta không có dễ dãi đâu"

"Ồ, kiêu căng như vậy. Nè, quỷ hậu đậu, sao ngươi lại muốn giết ta"

"Cha ta nói, nếu ta giết được ngươi, ông ấy sẽ dẫn ta đi chơi"

"Chỉ có vậy thôi á?! Woa, ngươi không chỉ hậu đậu mà còn ngây thơ nữa. Ông ta không chịu dẫn ngươi đi chơi thì ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nè, nắm lấy tay ta, ta đưa ngươi đến Thiên giới chơi, chỗ mẹ ta ở đẹp lắm!"

"Ngươi không được gạt ta"

"Ta dĩ nhiên là không gạt ngươi. Lại đây đi, ta hôn một cái làm tin"

------------&------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro