Phần 5: Noh Hyojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sei ngáp một tiếng thật lớn, mí mắt vẫn dính chặt với nhau, cả người vật vờ trước lối ra vào cùng cây chổi quét sân. Trời vừa hửng sáng, đúng hơn là mới sáu giờ thôi, Yoojung đã kéo cậu và Suyeon unnie dậy, em nói đã đến lúc tổng vệ sinh ngôi nhà. Nghe Suyeon kể lại, cứ mỗi đợt trăng tròn đều phải lau dọn mọi thứ thật sạch sẽ. Cậu được giao nhiệm vụ quét lá trong sân và lối đi, kể cả việc cắt tỉa bãi cỏ hai bên nữa. Bao bọc xung quanh ngôi đền toàn là cây cối, có cây đã được gần trăm năm tuổi, lá rụng nhiều như vậy, biết quét đến khi nào mới xong đây.

"Mọi người ơi, Lucy đã trở về rồi!"

"Suyeon unnie, Yoojung unnie, ới ời ơi... Bé con của các chị về rồi nè!"

Sei cố gắng mở to mắt nhìn về phía cửa ngôi đền, sương đêm chưa tan hết, vẫn là một dải trăng trắng lập lờ bao phủ, cậu nghe thấy có tiếng người nhưng lại chẳng thấy ai.

"Bịch... bịch..." Có ai đó đang chạy về phía của cậu.

"Hây...ya..."

Một bóng đen lao vụt đến bằng tốc độ ánh sáng, sau đó nhảy vọt lên cổng đền rồi đáp xuống trước mặt Sei, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, mắt mở thật to nhìn kẻ lạ mặt ôm chầm lấy mình. Mới sáng sớm đã có biến thái đột nhập sao?! Cứu mạng!!!

"Yoojung unnie chị cao hơn hả? Ăn gì mà chóng lớn quá vậy nè?!" Noh Lucy vẫn chưa nhận ra người đang đông cứng trong lòng không phải chị của mình, con bé vừa ôm vừa xoa đầu ngẫm nghĩ, hình như lớn hơn Yoojung unnie nhiều, mùi hương cũng khác nữa. Bình thường nếu bị con bé xoa đầu, Yoojung sẽ nổi quạu nhanh lắm, chứ không phải im thin thít mà chịu trận như thế này. Cảm giác cứ sai sai thế nào á?! Lucy nới rộng khoảng cách giữa hai người, con bé cũng giật mình vì bộ mặt đang hoảng sợ tột độ của Sei.

"Chị là ai vậy?"

"Nhận... nhầm người..." Sei lắp bắp nói không nên lời, cậu vừa bị dọa đó.

"Lucy?! Là em đó hả?!" Giọng của Suyeon từ phía sau vang lên, cô đang bận giăng kết giới mới ở khu rừng phía sau ngôi đền, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của con bé, liền lập tức chạy đến đây.

"Unnie?! Ai vậy ạ? Trông lạ quá!" Lucy xoay ngang xoay dọc người trước mặt, hình như con bé chưa gặp qua bao giờ.

"Là quản gia mới của chúng ta đấy!"

"Thật ạ?! A... Unnie này, chị tên gì thế? Em là Noh Hyojung, tên ở nhà là Lucy, con út và là pháp sư tập sự" Con bé hào hứng giới thiệu, khuôn mặt rạng ngời khi nghe trong nhà cuối cùng cũng có một quản gia. Con bé sẽ không phải ăn mấy món dị hợm của Suyeon unnie nữa, mới nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi!

"Tên chị á?! Chị tên là... Yoo... A... không..." Sei vẫn chưa hết bàng hoàng, chút nữa đọc nhầm tên của chính mình, cậu lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi mới nói tiếp "Lee Seojeong là tên chị, em có thể gọi tắt là Sei nha" Dĩ nhiên, cậu cũng đáp lại Lucy bằng một nụ cười thân thiện.

Hai bên đang tay bắt mặt mừng, tình thương mến thương thì cũng phải đến hồi kết thúc khi Yoojung xuất hiện. Em nheo mắt khi trông thấy Lucy, phát ra ánh nhìn ngờ vực, đáng lý vào thời điểm này, con bé nên ở "Tổng sư đoàn" chứ không phải ở đây.

"Noh Lucy, em làm gì ở nhà vậy?! Còn khóa huấn luyện thì sao? Unnie nhớ rằng vẫn chưa kết thúc mà"

Nụ cười trên khuôn mặt Lucy tắt dần, con bé bĩu môi hờn dỗi. Yoojung unnie lúc nào cũng biết cách chấm dứt cuộc vui. Con bé giậm chân huỳnh huỵch bước về phía Yoojung, chẳng nói chẳng rằng mà dụi đầu vào vai em, bộ dạng tủi thân như cún con thút thít, tỉ tê.

"Yoojung unnie không nhớ Lucy hả?! Vì nhớ unnie nên em mới về đấy! Em không thể sống xa hai người được đâu"

Còn bày đặt làm nũng, kiểu này chắc là lại sinh sự kiếm chuyện ở chỗ người ta, có khi bị người ta đuổi về cũng nên.

"Em bớt xạo sự lại đi. Nếu thành khẩn khai báo, sẽ được cân nhắc hưởng khoan hồng đó" Yoojung cũng vờ vỗ về, nhưng cả người đã tỏa sát khí khắp nơi. Lát nữa, chỉ cần con bé nói một câu không lọt tai em, nhất định em sẽ đá văng con bé ra khỏi nhà.

Lucy nhận ra ngữ điệu cảnh cáo đáng sợ của Yoojung, trong nhà ai cũng biết người không nên đắc tội chính là chị ấy, vừa nghiêm khắc lại khó tính dã man. Con bé thôi không giả bộ nhõng nhẽo nữa, vì nó hoàn toàn vô tác dụng với Yoojung unnie, tự biết thân biết phận mà lủi thủi xách vali vào trong.

"Dù sao con bé cũng về rồi, em cũng đừng nhăn nhó với nó, có gì cứ từ từ hỏi" Suyeon cảm thấy việc trốn huấn luyện cũng không có gì to tát, mấy bài học ấy thật sự nhàm chán, vô vị còn chẳng có chút sáng tạo nào. Một đứa nhỏ hiếu động như Lucy không chịu được cũng là điều dễ hiểu, nếu cô là con bé chắc cũng hành xử như thế.

"Con bé học hành không xong thì chị cứ liệu mà xử lý đám linh hồn một mình nhé!" Xem như chuyến gửi đi lần này công cốc rồi.

Sau khi Lucy cất hết đồ dùng vào phòng ngủ và bước ra đại sảnh, Sei đã chuẩn bị xong một bàn trà, cả hai unnie của con bé cũng ngồi đợi sẵn ở đó. Lucy cảm thấy bí bách, con bé đang cố tìm lý do để không bị Yoojung unnie đánh đòn.

"Muốn đứng để thưa tội hay muốn ngồi" Yoojung nhàn nhạt lên tiếng, em còn không cần liếc mắt sang bên cạnh cũng biết ai đang đứng thu lu trong góc, đôi mắt như cũ hướng về phía khuôn viên chờ tín hiệu sắp đến.

Lucy lất khất bước tới, khom người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên tấm đệm lót, điệu bộ khép nép khác hẳn lúc mới về.

"Unnie, mấy bùa chú và ấn thuật cũ mèm ấy em đã thuộc làu từ bé rồi, có gì đáng học ở đó nữa đâu"

"Cái cần học là cách sử dụng"

"Em đã nhuần nhuyễn hết rồi mà. Em có thể phụ Suyeon unnie tạo kết giới"

"Với tính khí nóng nảy, bộp chộp của em. Có phải đã gây chuyện, cãi cọ với người khác không?" Chỉ có thể là nguyên do này, mới khiến con bé tức tốc chạy đi được thôi. Lucy là đứa nhỏ sáng dạ, học hỏi và nắm bắt nhanh, nên em chỉ gửi nó đi để lấy chút kinh nghiệm và lấy chứng nhận cho đủ hình thức, để khi con bé cùng thực hiện nhiệm vụ với Suyeon unnie sẽ không bị soi mói. Nếu không được công nhận thì không được làm nhiệm vụ, nếu làm trái sẽ bị xử phạt, phạt thế nào em cũng chả quan tâm, tốt nhất đừng là tiền. Con bé có thể rong chơi đến hết khóa huấn luyện, rồi nhẹ nhàng có giấy chứng nhận trong tay, vậy là xong. Ai dè, mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như chúng ta nghĩ.

"Em... nào có..." Lucy biết Yoojung unnie đang đợi thứ gì, là đợi thư từ "Tổng sư đoàn".

Quả nhiên từ trên bầu trời bắt đầu có một đàn quạ đen bay tới, đây là phương tiện đưa thư cũng như tin tức mật của "Tổng sư đoàn", giống như con người dùng bồ câu khi điện thoại chưa xuất hiện và được sử dụng rộng rãi như hiện nay. Bọn họ không dùng di động hay các phương tiện liên lạc hiện đại khác, vì chúng không đảm bảo tính tuyệt mật và an toàn. Quạ khi gặp nguy hiểm, chúng biết cách tự hủy đi lá thư cần được giao, một giống loài đủ nhanh nhẹn và thông minh.

"Unnie em biết sai rồi mà" Lucy bắt đầu mếu máo, trong bụng thầm mắng mỏ cái đám đưa tin kia, làm gì mà đến nhanh quá vậy không biết, con bé còn chưa kịp ăn miếng bánh, uống miếng nước nào. Ít nhất cũng phải chừa cho người ta con đường sống chứ?!

Yoojung dĩ nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến biểu cảm tội nghiệp của Lucy, em bước ra giữa sân giơ cao cánh tay phải, một trong số những con quạ dẫn đầu lập tức sà xuống, bộ móng sắc nhọn bấu vào mu bàn tay của em, cột dưới chân trái là một ống trúc nhỏ.

"Suyeon unnie, chị phải bảo vệ em đó, dù sao chị cũng là chị cả trong nhà mà" Lucy chỉ còn nước cầu cứu Suyeon unnie, đợi đến khi Yoojung unnie đọc xong thì con bé thật sự không toàn mạng rồi.

"Chị cũng muốn giúp, nhưng em thừa biết lời nói của chị không có trọng lượng" Suyeon bất lực nhún vai, không phải cô bỏ mặc Lucy, cô cũng đã dặn Yoojung nên nhỏ nhẹ với con bé trước đó rồi chi. Nhưng Yoojung không nghe, cô cũng có thể làm gì em đây?!

Sei ngồi hóng chuyện kế bên, nhìn đám quạ đen đậu kín cành cây rồi bay lượn lờ xung quanh Yoojung khiến cậu kinh ngạc không ngớt, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh này, không phải chỉ nên có ở trên phim ảnh thôi sao. Yoojung trông thật ngầu với một chú quạ đậu trên vai, ngay cả khi quạ đen vốn không phải là một biểu tượng may mắn.

"Mọi chuyện ổn chứ Yoojungie?!" Cậu rụt rè cất tiếng hỏi, Yoojung trông không quá tức giận như lúc cậu làm cháy áo em, nhưng cũng chẳng vui vẻ, gương mặt cứ lành lạnh thế nào ấy.

"Xem nào, không chỉ cãi nhau với bạn đồng khóa, còn kiếm chuyện khi hội đồng bầu ra Tộc trưởng kế nhiệm mới?! Noh Lucy, chị không biết em quan tâm đến kẻ đứng đầu" Tổng sư đoàn" từ khi nào đấy?!" Yoojung nhếch môi, nhướn nhướn hàng lông mày, đừng nói là con bé có hứng thú với vị trí đó nha.

"Không phải thế, ai làm em cũng chả màn tới. Thế nhưng... thế nhưng..." Lucy sao chịu buộc chân mình vào cái chức phiền hà ấy, chỉ có điều, con bé cảm thấy không thỏa đáng với kẻ được đề bạt.

"Tiếp tục nói đi, vì hình phạt từ bọn họ cho em không nhẹ đâu" Yoojung cũng có chút khó tin đích thân Tộc trưởng sẽ đến đây, coi bộ Lucy nói khá nhiều thứ không dễ nghe rồi.

"Unnie, họ nói chị ta là thiên tài vì là pháp sư duy nhất có thể sử dụng được tất cả cấm thuật và bí thuật. Nhưng thật chất, đó chỉ là một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng, lại còn hống hách, hạch sách nữa. Còn nhỏ tuổi như vậy... Nói chung là em không phục nên đã thách đấu với chị ta" Lucy không cam tâm chịu sự sai khiến của một kẻ xấc xược như thế, đã không xem ai ra gì còn tỏ vẻ cao siêu, ghê gớm.

"Nhỏ tuổi? Người em nói thật ra bao nhiêu tuổi?" Suyeon cũng ngạc nhiên, khi vị Tộc trưởng lần này không phải mấy vị lão bá đầu tóc bạc phơ cùng gương mặt ngập tràn nếp nhăn.

"Chị ta chỉ lớn hơn em có một tuổi" Lucy bức xúc, con bé rót một tách trà đầy rồi uống cạn để thể hiện sự không hài lòng của mình.

"Kết quả thế nào? Trận thách đấu ấy? Em thua à?!" Yoojung thong thả bước về chỗ ngồi, coi bộ chỗ huấn luyện cũng có nhiều điều thi thú quá nha.

"Dĩ nhiên! Dù sao người ta cũng là thiên tài mà" Con bé xị mặt, nếu không dùng cấm thuật "Xích trận" thì làm sao thắng được con bé, dăm ba cái thứ chỉ truyền lại cho người của Chánh Tông là đủ không ưa nổi rồi.

"Hiếm lắm mới có nhân tài kiệt xuất, cũng dễ hiểu thôi" Vì những đời Tộc trưởng trước toàn sinh ra ở dòng phụ, giống như con của Hoàng Hậu và Thứ phi vậy đó, chả trách lại được biệt cách lên chức nhanh chóng đến vậy.

"Unnie, chị muốn mắng muốn đánh thì cứ làm đi, chứ đừng có tủm tỉm cười như thế! Lucy sợ đó" Thà Yoojung unnie cứ thẳng tay chưởng một phát rồi thôi, còn hơn bị tra tấn tinh thần thì còn khủng khiếp gấp bội.

"Nếu em đánh thắng người ta chị sẽ bỏ qua mọi thứ, kể cả số tiền phạt 2,5 triệu Won này"

"2,5 triệu Won?!"

Đùa nhau á!!!

Cả 3 người Suyeon, Sei, Lucy đều hoảng hồn với số tiền lớn, chẳng phải cũng chỉ là chuyện trẻ con gây sự với nhau?!

"Đúng vậy là 2,5 triệu Won. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ ăn cháo thay cơm nha" Yoojung vẫn cười thật dịu dàng.

Nhưng tối hôm đó, nghe đâu Lucy được tặng cho một buổi thư giãn gân cốt nhẹ nhàng ở trong khuôn viên cùng với Yoojung. Cũng nghe nói rằng, đó là chiêu trò em dạy con bé để đối phó với Tộc trưởng kế nhiệm sắp vi hành đến đây.

Bài học tâm huyết kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ cùng những tiếng la hét, rên rỉ oai oái đến từ vị trí của Noh Lucy. Xem ra, con đường trở thành pháp sư chính thức của con bé hãy còn xa lắm!

----------------&---------------

"Lucy nè! Em, Suyeon unnieYoojungie đều là pháp sư hết hả?" Sei thắc mắc hỏi con bé khi phụ đứa nhỏ nhổ cỏ trong sân.

"Sao ạ?!"

"Chị thấy Yoojung không có chuỗi hạt cườm giống như của em và Suyeon unnie"

"Hà... Hà... Chỉ có em và Suyeon unnie là pháp sư thôi"

"Ủa vậy Yoojungie thì sao?"

"Chị ấy là, ừm...nên nói sao nhỉ?! Yoojung unnie giống như một vị thần bảo hộ cho ngôi đền dòng họ Ji vậy á! Chị ấy mạnh lắm đó!" Lucy nói bằng chất giọng rất đỗi tự hào.

------------------&------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro