Chương 11(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lộp cộp)

Từ trong bóng tối hình bóng của một người đàn ông điển trai với dáng vóc cao lớn dần hiện ra,hắn tiến gần đến chỗ bốn tên kia,đôi mắt hắn nhíu xuống khoé miệng cong lên đầy khinh miệt.

Ba tên còn lại sau khi đồng bọn bị bất tỉnh nhân sự khi nhìn thấy sự hiện diện của hắn đã rất phẫn nộ,trán lộ cả gân xanh

"BỘ MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ THẰNG NHÃI"

"..."

Hắn không nói gì,nhưng lại dùng đôi mắt ba phầm vô cảm bảy phần khinh miệt nhìn chằm chằm vào bọn chúng,như thể đang nhìn 1 đám sâu bọ

"THẰNG KHỐN"

Chúng vừa hét toáng vừa lao thẳng lên nhưng khi một tên trong đó sắp sửa chạm được người hắn thì bỗng nhiên bị đẩy ngược ra,cả người bị đập vào tường,đầu thì bê bết máu dẫn đến bất tỉnh

Hai tên còn lại thấy thế thì mặt mày trở nên tái mét,mồ hôi tuôn ra như suối.Trông bọn chúng bây giờ phải nói là rất hèn hạ

(Lộp cộp)

Tiếng bước chân càng tiến lại gần thì sắc mặt bọn chúng lại càng trắng bệch,như có một thứ gì đó níu giữ chân khiến chúng không tài nào di chuyển được

"Bình thường thì tao không có thói quen xen ngang chuyện vui của người khác đâu"

Cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng chịu mở miệng,hai tay hắn khoác lên vai hai tên kia,khiến một tên trong số chúng sợ tè ra quần

"Nhưng mà hôm nay tao lại muốn làm một kẻ lo chuyện bao đồng nên là nếu không muốn chết thì nhanh đem hai tên xấu xí đang bất tỉnh kia cút khỏi tầm mắt tao"

"V-vâng"

Chúng ngoan ngoan làm theo,vừa vác đông bọn lên vai thì chạy thục mạng mà không dám quay đầu dù chỉ một lần

/Hộc hộc/

Daniel đã chứng kiến toàn bộ,cậu vô cùng biết ơn người đàn ông này nhưng đang trong tâm thế hoảng loạn cộng với việc cậu đã xem bị cưỡng hiếp nên khiến cho hơi thở trở nên dồn dập,chân thì vô lực mà ngã khụy xuống

Người đàn ông kia khi nghe tiếng động thì quay qua dùng đôi mắt âm trầm nhìn cậu

Hắn không nói không rằng tiến lại gần đưa tay ra trước mặt cậu

Thấy vậy cậu nghĩ hắn muốn tiền công vì vừa nãy vừa cứu cậu thoát một kiếp Cậu vui vẻ lấy ra một xấp tiền đưa gần đến tay hắn rồi nói

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi,trong người tôi chỉ còn bấy nhiêu nếu không đủ thì anh có th- áhh"

Khi thấy tay cậu tiến gần thì đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay dùng một lực không mạnh không nhẹ để kéo cậu lên.Mặc dù không đau nhưng cũng khiến cậu mất hết cả hồn

Mặc dù tim cậu như muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn nở nụ cười nói với hắn

"Hoá ra là anh có ý tốt muốn đỡ tôi lên sao thế mà tôi lại hiểu lầm anh,cho tôi xin lỗi hì hì"

"..."

Hắn lại trở nên yên lặng hơn,đôi mắt hắn khẽ dao động quét một lượt từ trên xuống dưới cậu,con ngươi hắn di chuyển nhẹ nhàng tới mức làm cậu không biết rằng hắn đang nhìn ngắm cơ thể cân đối của mình

Quét một lượt từng ngõ ngách thì cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng

"Này..."

"Hử?"

"Mày có muốn tạo ra hormone hạnh phúc cùng với tao không?"

"A-anh ý anh là sao"

Không phải cậu không biết "hormone hạnh phúc" là gì nhưng không phải chỉ có duy nhất "chuyện đó" mới có nên cậu vẫn phải hỏi lại vì cậu nghĩ đây là một người tốt vì hắn vừa cứu cậu.Tuy nói thế nhưng cậu vẫn hoang mang,không tự chủ mà lùi lại

Thấy cậu lùi lại thì hắn đã lao tới,vòng tay qua cái eo thon thả của cậu,khoé miệng cong lên đầy đểu cáng,ép người cậu vào tường còn đầu gối thì co lên đặt giữa hai mép đùi cậu không để một kẻ hở nào để cậu có thể bỏ chạy.Hắn cuối xuống kề sát miệng mình vào tai cậu

"Ý tao là mày có muốn làm tình với tao không hử?"

Tai cậu vốn dĩ đã rất nhạy cảm vậy mà hắn còn trêu chọc khiến cho nó ửng lên

"K-không tôi không muốn đâu"

"Tại sao?"

"Tôi không thích anh"

Đôi mắt cậu kiên quyết nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói

Tuy vậy hắn dường như chả để tâm đến lời cậu nói,đầu gối chà xát lên cậu nhỏ của cậu

"Nhưng tao thì muốn"

Cậu cố hết sức vùng ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn bắt được ép cậu xoay người vào tường hướng vòng ba căng tròn của cậu vào con khủng long của hắn

Bộ dáng cậu bây giờ hết sức khiêu gợi ,nhìn như cầu xin người khác làm nhục mình cộng thêm làn da trắng nõn không tùy vết khiến ai nhìn vào cũng phải nuốt nước bọt

"Chết tiệt anh mau bỏ tôi ra"

"Không thích~"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ".Cậu hoàn toàn không hiểu nỗi một thằng con trai thì có gì mà khiến hắn động dục đến như vậy

"Mấy đứa như mày là chuẩn gu của tao luôn".Hắn nhíu mày,miệng cười đê tiện,hơi thở dồn dập còn tay thì cứ liên tục lần mò từng tấc thịt sau lớp áo mỏng manh của cậu

"Cao ráo,da trắng lại còn xinh đẹp nữa,nếu mà nhìn mày rên rỉ dưới thân tao thì kích thích biết bao nhiêu ah"

"Tên biến thái,thì ra đây là lí do vì sao anh cứu tôi ư"

"Hở~ chứ còn gì nữa"

Hắn nói mà không biết xấu hổ,hắn liên tục sờ nắn nhũ hoa của cậu,cho dù cách một lớp áo thì cậu vẫn cảm nhận rõ từng cử động của hắn,cậu cố gắng dùng tay mình đẩy tay của hắn ra.Vì cậu cứ liên tục chống đối nên hắn đã buông ra đe doạ

"Mày mà còn di chuyển nữa là ta bóp nát luôn con c* mày đó"

"Biết điều thì chống hai tay lên tường đi,nếu không nghe lời thì mày biết rồi đó"

Nghe vậy thì cậu liền sợ hãi mà ngoan ngoãn vì cậu vẫn chưa muốn chết,hay nói đúng hơn là hiện giờ cậu vẫn chưa thể chết vì vẫn còn người mẹ già ở thế giới thực đang đau lòng khôn cùng vì đứa con trai còn đang bất tỉnh này

Tay hắn từ từ di chuyển xuống phần cơ bụng rắn chắc của cậu,luồng tay qua khoảng trống giữa hai nút mà xâm phạm vùng da thịt mẫn cảm trắng hồng đó.Song cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu không thể làm gì được,tên này có sức lực hơn hẳn cậu nên chỉ đành mặc hắn làm gì thì làm

'Mình nên làm gì bây giờ,mình chưa muốn mất đi trinh tiết đâu,mình còn muốn cưới vợ rồi sinh ra một đàn con thơ nữa huhu'

(Chát)

"Á" Cậu hoảng hốt mà hét lên vì hắn đột ngột đánh vào mông cậu,cơn đau chuyền tới như một liều thuốc làm cậu tê dại

'Tên khốn' Cậu chỉ dám mắng thầm mà không dám nói ra nếu nói ra thì e là sẽ còn bị nặng hơn

(Chát chát chát)

Mỗi lần hắn đánh đều khiến mông của cậu nẩy lên,mông cậu như đang lắc lư mời gọi hắn cắn xé nó.Làm cho con khủng long dưới đủng quần hắn như muốn vùng ra gặm nhắm thứ núng nính sau lớp quần dày cộm này

"Á..ư...đau..".Bị đánh nhiều khiến cậu dần mất sức,mông cũng không còn cảm giác gì nữa,hai chân thì run rẩy không ngừng

Thấy hai chân cậu dần trùng xuống thì hắn liền nắm lấy cạp quần cậu dùng một lực mạnh kéo thẳng lên trên.Chiếc quần được làm từ vật liệu rẻ tiền nên vô cùng thô ráp vì vậy khi bị kéo lên khiến cậu cực kì đau đớn,hai hòn bi bị chà sát vào quần làm cho nó đỏ ửng lên

"Đau quá bỏ ra đi"

"Ai cho mày ngồi xuống đứng thẳng lên cho tao".Càng nói thì hắn càng kéo mạnh hơn tay hơn,hắn biết chứ hắn biết cậu đau đớn nhưng cậu càng đau thì hắn lại càng nứng

"Làm ơn đi".Cậu ứa nước mắt quay lại mà cầu xin hắn

Thấy cậu làm vậy hắn mới ngừng hành động này lại.Hắn ra lệnh cậu banh hai chân ra,tay thì vẫn phải chống vào tường không được phép bỏ xuống

"Nhìn ngon thật đấy"

Hắn tuột quần cậu ra một cách chậm rãi,hắn thấy cậu run rẩy lên vì tức giận thì lại càng trở nên hưng phấn hơn

'Tên biến thái ch*t dẫm,bẩn thiểu,hèn hạ,đê tiên...'

"Mày đang chửi thầm tao đúng không"

Cậu giật thót mình khi nghe hắn nói như vậy,'bộ tên này đọc được suy nghĩ của mình hả'.Cậu lắp bắp giải thích

"K-không có"

"Vậy sao?"

"Đúng đó haha"

"Quay người lại rồi đặt hai tay ra sau đầu đi thằng nhãi"

Cậu bất an làm theo hắn

/Tuột/

Vừa mới quay lại thì hắn nhanh tay tuột luôn chiếc quần lót của cậu.Bị tuột bất ngờ làm cậu nhỏ của cậu nẩy lên liên tục,sau đó chậm dần rồi ngừng lại.Làm cậu xấu hổ vô cùng

"A-anh..".Cậu tức tới mức âm thanh bị nghẹn lại ngay cuống họng

"Màu c* mày đẹp đấy,c* mày chưa mọc lông hay là mày đi triệt đấy haha, mà nó bóng loáng trẳng trẻo thể này thì chắc là không có lông rồi"

Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu nhỏ của cậu rồi liếc mắt lên trên mà buông ra lời bình phẩm khiếm nhã ấy

"Tên khốn"

"Ôi cuối cùng cũng nói ra rồi này,chắc nãy giờ mày phải nhịn chửi tao lắm ha"

Cậu bỗng nhận ra mình vừa mới lỡ miệng chửi hắn mất rồi,thấy hắn đứng dậy thì cậu liền nhắm mắt vì nghĩ hắn định sẽ tẩn cậu một trận nhừ đòn nhưng không hắn chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sợ hãi pha chút căm phẫn của cậu

"Hừm"

"Nếu là bình thường thì chắc tao đã giết mày rồi nhưng vì mày đúng gu tao nên tao tạm tha"

"T-thật sao?"

"Mày đừng mừng vội,mày vẫn sẽ bị phạt vì dám chửi tao đó oắt con"

"Phạt?phạt cái gì?"

"Bây giờ mày phải đứng lên ngồi xuống đến khi nào tao bảo dừng thì mới được dừng"

Nghe vậy thì câu tính mặc quần vào để làm nhưng liền bị hắn ngăn lại

"Ai cho phép mày mặc để yên bộ dạng này làm cho tao xem mau lên"

"Nhưng..nhưng"

"Tao không muốn phải nhắc lại lần thứ ba đâu đừng làm tao mất kiên nhẫn"

Cậu không dám cãi nữa mà đặt hai tay ra sau đầu rồi đứng lên ngồi xuống theo lời hắn nói.Từng đợt đều làm cho cậu nhỏ của lên xuống theo từng động tác của cậu

"Nhanh hơn"

Cậu liền tăng tốc lên khiến chó cậu nhỏ càng lên xuống dữ dội cậu có cảm giác như nó sắp rụng xuống đến nơi

Làm liên tục như thế trong vòng 15 phút thì hắn mới tha cho cậu.Vừa nghe hắn nói dừng lại thì cả người cậu vô lực mà ngã xuống

Thấy cậu như thế hắn lại không thương xót mà lại gần dùng chân dẫm lên cậu nhỏ của cậu làm cậu rên rỉ vài tiếng

"Ah ah..ha"

"Nhìn mày này như đ* đực ấy"

Hắn hài lòng nhìn cậu rồi cười mỉm,hắn kéo khoá quần mình xuống móc ra thứ khổng lồ ấy rồi dùng tay ép mặt cậu vào nó

Mùi nồng của nó sộc thẳng vào mũi cậu,khiến cậu cự tuyệt né tránh.Thấy vậy hắn liền dùng tay banh miệng cậu ra,nhấn lưỡi xuống vòm hòng,định đưa dương vật của mình vô khoang miệng ấm nóng ấy thì bỗng nhiên từ xa truyền tới âm thanh

"NGÀI NOMEN NGÀI NOMEN NGÀI ĐANG Ở ĐÂU VẬY Ạ,CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY XẢY RA VỚI TIỂU THƯ NEKO RỒI"

Hắn liền bỏ cậu qua một bên,kéo khoá quần lên,khó chịu nhìn cậu

"Chật hên cho mày đấy nếu không phải vì Neko thì tao đã ăn sạch mày rồi"

"Lần sau nếu có duyện gặp lại mày thì tao sẽ ch*t mày ngay lúc đó luôn chứ không thôi lại lỡ mất cơ hội"

"Giờ thì tạm biệt người đẹp~"

Sau lời từ biệt ấy thì hắn liền chạy đi một mạch,làm cậu thở phào nhẹ nhõm

"May thật,mà nãy mấy người đó gọi hắn là gì nhỉ?Nomen?Vậy là không phải người Hàn Quốc?"

Đang ngẫm nghĩ thì cậu nhìn xuống thân dưới liền xấu hổ không thôi.Cậu lật đật mặc quần vào chạy ngay về nhà

• Hết chương 11 •

Chời ơi Wattpad mình bị lỗi từ hôm qua đến bây giờ đăng chap mãi không lên được huhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel