3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cái giọng này nghe quen quen?
Con hẻm nằm cách xa đường lớn nên ánh đèn khó có thể chiếu vào đó, cậu e dè bước từng bước ra chỗ có ánh sáng nhìn cho rõ mặt người nọ

"Ủa hyung?"

"Ờ ờ anh nè Daniel." Goo ngại ngùng gãi má trong giọng nói còn có chút run rẩy.

Trước mặt cậu bây giờ là Kim Joon Goo, là người anh hàng xóm của cậu từ khi còn bé hai người cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy vui vẻ. Bỗng một ngày đẹp trời hắn không nói không rằng liền đi du học biệt tích suốt 5 năm trời, bây giờ lại trở về đột xuất như vậy.

Nhưng tuổi thơ của Daniel không chỉ có hình bóng Joon Goo mà còn có thêm hai người nữa là Jong Gun và Dagyeom. Cậu biết thừa nếu Goo ở đây chắc chắn sẽ có hai người kia.

"Hai người mau ra đây luôn đi." Daniel đưa tay lên xoa hai bên thái dương đau nhức.

Từ sau bức tường một đen một hồng chầm chậm bước ra. Daniel thầm cảm thán lâu ngày không gặp ai cũng cao kều như mấy cái cột điện, nhan sắc cũng không tầm thường sao chỉ có duy nhất một mình cậu là một năm tăng 2cm vậy???

"Ba người... theo em về nhà rồi nói chuyện."

...

Trên chiếc sofa ở phòng khách ba thân ảnh ngồi ngay ngắn theo thứ tự vàng, đen, hồng. Daniel nhìn ba người trước mắt ngồi một cách co ro khúm núm như đang bị phạt liền phì cười.

"Mấy anh cứ ngồi bình thường đi, em có làm gì đâu haha."

Trấn tĩnh lại bản thân Daniel từ từ gặng hỏi:

"Suốt mấy năm qua mấy anh ở đâu vậy?"

"Anh đi du học." Joon-hèn-Goo nhanh chóng đáp lời.

"Anh..đi..ờm...chạy sho- à không! Đi làm kiếm tiền trả nợ cho cha anh." Da-xạo chóa-gyeom thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghĩ ra được một lí do mà anh cho là hợp lí.

"Tôi đi tù." Jong-khùng hả cha?-Gun bình thản trả lời.

"Ồ ra là vậy── HẢ?! Đ-đi tù á..?"

Daniel thật sự sợ mấy tên anh trai thời thơ ấu này rồi đó. Nhưng mà không ngờ suốt mấy năm qua họ lại khó khăn đến vậy, người phải làm trả nợ người thì đi tù.

Goo: what about me..?

"Em không ngờ suốt khoảng thời gian qua mấy anh lại cực khổ đến vậy. Thế hôm nay ba người kiếm em có chuyện gì không?"

"Sao không ai trở lời em vậy?"

"À thì...cũng không có gì, chỉ là muốn...gặp em..." Joon Goo hơi xấu hổ ngại ngùng thốt ra từng chữ.

Có một sự thật rằng đáng lẽ hắn phải đi tận bảy năm cơ mà tại sức mạnh tình yêu đã trở thành động lực to lớn giúp hắn hoàn thành chương trình học 7 năm trong vòng năm năm. Học nhanh như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là gặp lại bé con của hắn... người đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy tối tăm năm đó.

Còn hai thằng khứa kia chỉ là sự cố phát sinh khi hắn phát hiện bọn nó cũng theo dõi Daniel giống hắn mà thôi. Khoảnh khắc ba thằng bắt gặp lẫn nhau cả bọn rơi vào trầm tư, trong đầu thằng nào cũng ngầm biết đối phương có tình cảm với Daniel giống mình. Nên tự cho đây là một cuộc chiến công bằng xem ai sẽ chiếm được trái tim của Daniel trước.

Liếc nhìn đồng hồ chỉ điểm 8h50 Daniel vội vã chào ba người bọn họ rồi xách dép chạy vội đến cửa hàng tiện lợi.

Một tuần nay cậu chỉ làm ca sáng, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần tiếp đó nên cậu làm ca tối từ 9h tới 2h sáng.

(Đó chính là lí do vì sao mà anh zú bự cứ ke trời tối tới cửa hàng mà vẫn không thấy pé)

...

"Hên ghê... sát nút luôn." Nhìn đồng hồ vừa đúng 9h Daniel thở phào nhẹ nhõm.

Vẫy tay chào đồng nghiệp thay ca với mình rồi cậu bắt đầu với công việc của bản thân.

─────────────────────────────────

Nay ysl nên viết ít hơn mụi ngày^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro