5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua từng tán cây, dịu dàng đáp lên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc nồng. Chỗ trên mặt bị nắng chiếu vào nóng đến sắp bỏng cậu mới bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh.

Thật ra cậu vừa mới mơ thấy ác mộng, cậu thấy mình trở thành một miếng thịt bị Kim Joon Goo nướng trên vỉ một cách man rợ, hắn lật cậu qua lại rồi còn cười hè hè.

Bịch

Đấm mạnh vào gối một cái Daniel mới lê cái thân xác tàn tạ vào nhà vệ sinh. Cậu vừa mở cửa liền thấy DG đang đứng tè, hắn quay đầu ra phía sau nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau khiến hai người đứng hình

"AAAAAAAA!!────" Đây là Daniel.

"UWOAAHHHH!!!!!" Đây là DG.

Ôm cái mặt đỏ bừng như trái cà chua chạy ra phòng khách, lại bắt gặp Park Jong Gun đang nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa êm ái vừa hút thuốc vừa coi tivi. Nhưng đó không phải điều đáng lo ngại lúc bấy giờ...

Trên người Daniel chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng cùng quần thun ngắn đến đùi, do chạy hơi nhanh một bên vai áo bỗng tụt xuống phân nửa có thể thấy thấp thoáng một điểm hồng nhuận trên cái ngực thẳng tắp đó.

Gun nhìn xong ngay lập tức bị sặc thuốc ho khù khụ, như nhận thức được bản thân bây giờ trông bê bối vô cùng Daniel kéo vạt áo bị tụt lên đang tính quay người trở lại phòng thay bộ đồ mới liền bị người phía sau ôm trọn lại.

Ngoài Goo ra thì còn có thể là ai? Hắn lợi dụng tư thế ôm từ sau mà xoa xoa trước hai bầu ngực không mấy đầy đặn của cậu. Tay còn lại khẽ trượt xuống miết lấy vòng eo mảnh khảnh. Chẹp một tiếng liền bị tên tóc hồng xách cổ tách ra khỏi người Daniel

"Cmn ai mướn cậu xen vào hả?!"

"Cạnh tranh công bằng."

Goo hậm hừ nhìn bé cưng trưng ra bộ mặt khó hiểu trước mấy lời vừa rồi của DG. Nhưng rồi lại nhanh chóng chạy tọt lên phòng thay đồ.

Daniel nằm trên giường khóc không ra nước mắt tự trách bản thân sao có thể quên việc bốn người bọn họ đang sống cùng nhau mà lại có những hành động bất cẩn như vậy...

Chuyện dài lắm, chính là vào cái ngày đầu họ gặp nhau.

---Quay trở lại ngày hôm đấy---

Trở về nhà với cơ thể rã rời sau năm tiếng làm việc chăm chỉ, Daniel cứ thế bước vào nhà không thèm bật đèn. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở về giường để ngủ mà thôi.

Đang đi cậu lỡ vấp chân phải thứ gì đó mà ngã cái đùng.

"Úi da.."

Quơ tay định túm lấy vật vừa cản bước mình, cậu liền túm phải một thứ gì đó lông lá vô cùng, cậu sợ hãi rụt tay lại nhanh chóng bật công tắc đèn lên mới ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy.

Gun thì nằm ngủ trên sofa trông rất thoải mái, còn cái tên khi nãy nằm cản đường cản lối khiến cậu té lăn ra sàn là Goo. Hắn cũng bị động tĩnh lớn làm cho tỉnh giấc ngơ ngác ngồi dậy mặt mũi nhăn nhó trông ngố hết sức. DG thì chả biết lôi đâu ra cái nệm trải sàn dành cho khách nằm gọn ở một góc ngủ ngon lành.

Daniel đi làm mệt về nhà chỉ muốn mau mau đánh một giấc thật ngon, ai ngờ khi về chào đón cậu lại chẳng phải chăn êm nệm ấm mà lại là ba tên báo này.

Một lát sau, cả ba người lại ngồi ngay ngắn trên sofa theo thứ tự vàng, đen, hồng dáng vẻ sợ hãi i hệt 5 tiếng trước. Họ biết rõ Daniel khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào.

DG vẫn còn nhớ cái cảnh do chọc ghẹo cậu quá mức mà hắn bị cậu cầm kéo dí chạy khắp xóm.

Goo thì thấy cậu dễ thương, hai cái má phúng phính như em bé nhịn không nổi liền cắn lên một bên má của cậu. Kết quả là cả tay và chân của Goo đều có dấu răng của Daniel.

Gun thì chả làm gì cậu cả, chỉ là hôm đó Daniel hơi tức giận một chút mà khổ nỗi lại không có chỗ để xả nên trút đỡ lên người Gun. Cậu đấm, đá, tát, nhéo khiến Gun lực bất tòng tâm phải đi mua kẹo để dỗ cậu.

"Nói đi, sao mấy người còn ở đây?"

Daniel bày ra bộ dạng đáng sợ hết mức, mặt mũi đen kịt hai tay thì chống trước cằm như thể chỉ cần trả lời không đúng ý cậu liền bắn chết không tha.

"Huhuuuu Daniel à, anh mới về nước nên không có chỗ để ở (╥﹏╥)"

"Khách sạn để làm gì?"

K.O tỉ số 1-0 nghiêng về Daniel !

"Còn anh thì sa-"

DG và Gun không nói không rằng quăng một sấp tiền dày cộm toàn là tờ 50,000 won lên bàn.

"Ý gì?"

"Tụi tôi muốn ở chung với em, tiền nhà hàng tháng đều sẽ trả đủ."

"Được."

Goo trợn mắt nhìn hai thằng bạn chí cốt (ai nấy hốt) có kế hay mà không bày cho hắn. Trong lòng không ngừng chửi rủa một tràng dài, hắn cũng thuộc dạng có tiền chứ bộ chỉ là không ngờ tới trường hợp này mà thôi...

Daniel thì khỏi nói đi, tiền là number one tự nhiên khi không có hai ông anh cho một đống tiền bằng mấy tháng làm thêm cộng lại dại gì mà không đồng ý? Chỉ là ở chung thôi nhà cậu cũng không quá nhỏ chắc là đủ để thêm vài người đến ở cùng đó.

"A-anh cũng muốn ở chung nữa, anh sẽ trả tiền nhà..."

"Anh trả bao nhiêu?"

"Khoảng 10 triệu won được không?"

"..."

Daniel chầm chậm đứng dậy không đầy hai phút sau liền trưng ra nụ cười công nghiệp giống mấy người đi phát tờ rơi quảng cáo cậu gặp ngoài đường. Dùng bộ dạng lấy lòng đó mà nắm tay Goo lắc lên lắc xuống

"Ôi quý ngài Kim thân mến~ được ở chung với ngài là niềm vinh dự to lớn của tôi. Trần đời tôi chưa thấy ai đẹp trai, phong độ, lãng tử, hào phóng như ngài. Ngài có muốn ở phòng của tôi luôn không? Hay để tôi xây thêm hẳn một phòng riêng cho ngài nhé! Nhìn đi nhìn lại vẫn không thể phủ nhận được dung mạo tuyệt trần...v.v... (đã lược bớt 7749 lời khen dành cho Kim Joon Goo)

Một đen, một hồng nhìn Joon Goo hưởng thụ cái nắm tay của Daniel mà không khỏi cay mắt. Không ngờ thằng này đi du học thôi mà cũng có nhiều tiền đến vậy...

─────────────────────────────────

Góc zui nhộn: Goo chơi oẳn tù xì thua nên phải ngủ dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro