7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel soi gương lại một lần nữa đảm bảo rằng bản thân trông thật chỉnh tề, đeo chiếc balo màu đen lên cậu bước xuống lầu với vẻ mặt hào hứng.

"Em xong rồi."

Dưới cầu thang là ba thân ảnh cao lớn ăn mặc lịch lãm, chỉ có tên đầu hồng là một cây đen xì trùm nón đeo khẩu trang kín mít. Goo tay cầm chìa khóa xe khoác vai Daniel cười nói:

"Chà vậy là Dany nhà ta đã lớn thật rồi, mặc đồng phục trông còn bảnh hơn cả anh nữa đấy."

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học lại của cậu sau một kì nghỉ dài.

Khoảng độ 20 phút sau một chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng một ngôi trường lớn. Tất cả học sinh quanh đó đều nhốn nháo dòm ngó xem chủ nhân của nó là ai mà mới ngày đầu tiên đã gây ấn tượng bằng sự giàu có của mình như vậy.

Cánh cửa mở ra, Daniel chầm chậm bước xuống. Trong mắt các học sinh nữ cậu giống như một chàng bạch mã hoàng tử trong tiểu thuyết, phía sau lưng còn mọc ra một đống hoa đủ màu sắc, ánh hào quang xung quanh cậu tỏa sáng đủ để làm chói mắt những nam sinh có mặt ở đó.

"Woa, anh ấy là người mẫu sao??"

"Cũng cao ghê á là 1m8 hả?"

"Đi học sớm quả là một lựa chọn đúng đắn mà..."

Và tỉ tỉ những lời khen khác dành cho cậu.

Daniel ngại đến mức hai bên má ửng hồng, vờ như bình tĩnh mà bước vào lớp.

Từ xa xa trong bóng tối một góc khuất của trường, chủ nhân của điếu thuốc còn đang cháy xèo xèo nằm lăn lóc ở dưới đất kia nhìn chằm chằm cậu.

"Ha... tìm thấy rồi."

...

Vốn tưởng rằng bản thân mình đã tới sớm nhưng bước vào lớp Daniel mới nhận ra tất cả mọi người đều đã có mặt. Thầm cảm thán khoa thời trang quả thật là gương mẫu.

Mà sao bầu không khí ở đây hơi lạ, vốn dĩ khi nãy đứng ở trước cửa lớp còn ồn ào lắm, mà sao khi cậu vừa bước vào tất cả đều động loạt im lặng trố mắt ra nhìn nam thần ngoài đời thực xuất hiện.

"Daniel tớ ở đây!" Người vừa nói là Zoe, cô vẫy tay kêu Daniel lại.

Cậu hớn hở chạy lại chỗ Zoe trước những con mắt ghen tị của các nữ sinh khác dành cho cô ấy.

"Giới thiệu với hai cậu đây là Daniel, người mà tớ hay kể với các cậu đó." Zoe nhiệt tình giới thiệu nói xong còn không quên nháy mắt một cái.

"Chào cậu Daniel, tớ là Mi Jin cậu có thể gọi tớ là Mira cũng được."

"Chào, tôi là Soo Jung cứ gọi là Crystal đi."

Daniel gật đầu một cái rồi loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi vì sắp tới giờ vào học rồi.

Cậu bắt gặp một chỗ trống duy nhất ở cuối lớp, không nhanh không chậm mà tiến tới.

Bạn cùng bàn của Daniel có vẻ trầm tính, từ lúc bước vào tới giờ toàn thấy hắn nằm ngủ chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến lớp mới. Bối rối không biết nên làm gì cậu quyết định sẽ chào hỏi để tạo ấn tượng tốt.

"Chào cậu."

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, thật ra khi nãy nghe ai nhắc tới hai từ Mi Jin hắn đã tỉnh rồi, tại vì thấy không phải ai gây sự với cô nên hắn mới ngủ tiếp. Giờ thì lại có một thằng nào đó đến ngồi kế bên lại còn chào hắn, Jin Sung quay qua tính nói vài câu như để cảnh cáo.

Lời nói định thốt ra lập tức kẹt lại, hắn trợn to mắt nhìn người kia. Thầm nghĩ không lẽ bản thân đang ở thiên đường hay sao mà lại có thiên thần ở đây thế này?

"Ừ... hi."

Jin Sung bối rối quay đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được nét ngại ngùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn cau có đó.

...

Tiết học thứ hai vừa kết thúc Daniel tức khắc gục xuống bàn học mà than thở, cậu tính chợp mắt một chút thì thấy có ai đó đứng trước bàn của mình.

Người này vóc dáng cao ráo, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất khác người, cụ thể là người giàu. Toàn thân hắn toát ra mùi thơm nồng của nước hoa đắt tiền, nhìn là biết thiếu gia nhà tài phiệt. Mái tóc nhuộm vàng cùng phần mái dài che qua mắt, tuy là thế nhưng vẫn không thể phủ nhận việc người này trông rất đẹp trai.

Thứ cậu để ý là tay của hắn đeo rất nhiều nhẫn, mà sao mấy cái nhẫn này nhìn quen quen? Sao lại giống mấy cái của tên DG kia vậy ta?

Daniel không giỏi che giấu cảm xúc, nét săm soi trên mặt cậu vô cùng lộ liễu khiến người kia bị nhìn chằm chằm đến ngại. Hắn đưa ngón tay thon dài gãi nhẹ lên má, nở một nụ cười mỉm.

"..."

"Ồ chào cậu, tớ là Daniel."

"..."

"Ừm chào Jay, mong được cậu giúp đỡ." Daniel vô tâm vô phế mà cười, nụ cười xinh đẹp trực tiếp hút hồn ai đó đi xa...

Jin Sung chứng kiến một màn chào hỏi vừa rồi mà tỉnh cả ngủ. Thế mà lại có đứa hiểu được mấy lời mà thằng đầu vàng kia nói hả trời. Nguyên một hội anh em của hắn còn chả hiểu thằng này nói gì ngoại trừ lúc nhắn tin.

Nhưng mà cái thằng học sinh mới đó cười lên dễ thương phết...

Suy nghĩ thoáng qua khiến Jin Sung sửng sốt tự đấm bản thân một cái thật mạnh.

'M-mình vừa mới nghĩ cái gì vậy!?'

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro