8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bị Jin Sung làm cho hoảng hốt, nhìn hắn ngã lăn quay ra sàn, tay chân cậu luống cuống vội vã đứng dậy chìa tay ra ý muốn đỡ hắn đứng lên, bày ra nét mặt lo lắng mà hỏi:

"Cậu ổn không thế, Có cần xuống phòng y tế không?"

Jin Sung không những không nhận lấy sự giúp đỡ từ cậu mà còn hất mạnh tay cậu ra. Tự mình đứng dậy rồi đi một mạch ra khỏi lớp.

Daniel chấm hỏi đầy đầu, mang theo nỗi khó hiểu mà nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

...

Rất nhanh cũng đã đến giờ ăn trưa, lúc nãy khi giờ giải lao kết thúc Jin Sung quay trở về với vẻ mặt khó chịu. Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn lấy Daniel một lần.

Cậu bị cái bầu không khí ngượng ngùng làm cho mất tập trung, suốt giờ học chỉ toàn nghĩ đến cái tên đó. Có khi nào cậu làm gì phật lòng hắn rồi không? Cậu sẽ không bị bắt nạt nữa chứ...

Daniel cứ như thế mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên làm cậu sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn Daniel nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi lớp một cách vội vã, quên cả lời hứa cùng xuống nhà ăn với Jay khi nãy.

...

Daniel: tôi hối hận rồi...

Đáng lẽ khi nãy dù có hổ thẹn đến mức không muốn nhìn thấy mặt tên kia thêm một giây phút nào nữa thì cậu cũng nên chờ Jay cùng xuống nhà ăn. Cái trường này cũng quá lớn rồi đi. Cậu đi vòng vòng cũng được hai mươi phút rồi đó.

Daniel như cái xác khô bị bỏ đói lâu ngày, bước từng bước run rẩy theo dọc hành lang tầng hai. Chợt cậu thấy một bạn học ở khoa khác vừa bước ra từ cửa lớp, như vớ được sợi rơm cứu mạng Daniel hớt hải chạy tới.

Daniel: tôi thấy hối hận nữa rồi...

'Người này đáng sợ quá.'

Đứng từ xa thì trông như một học sinh bình thường, càng tới gần lại càng giống một tên giang hồ. Dáng người cao lớn cùng cái khí chất hung tợn tỏa ra từ người hắn, cậu để ý đến hai cái vết sẹo một ở mũi một ở miệng càng làm tăng độ dữ tợn của người này.

Chẳng biết hỏi xong có bị đánh hay không nhưng Daniel đói đến rã rời tay chân rồi, làm liều thôi.

"Cậu.. cậu gì ơi." Daniel lí nhí kêu một tiếng nhỏ xíu

"Hửm?"

"Cậu biết đường tới nhà ăn ở đâu không?" Daniel chỉ giữ duy nhất một tư thế cúi đầu để che đi cảm xúc bối rối trên gương mặt nhỏ.

"À, đi thẳng quẹo trái rồi quẹo trái lần nữa đi thẳng xong quẹo phải là tới."

Daniel mừng rỡ, ngước đầu lên mặt đối mặt với người nọ mà ríu rít cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhiều!"

" ! "

Ki Myung trố mắt nhìn thằng nhóc nọ, chả biết vì lí do gì mà bất giác đỏ mặt. Vội vàng lấy tay che miệng rồi quay sang chỗ khác.

"À.. ừ không có gì haha."

Nói rồi cậu chạy thật nhanh theo lời chỉ dẫn vừa nãy, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn chút có khi nào hắn điên lên tẩn cho cậu một trận nhớ đời không. Người khác có thể không nhưng mà tên này cậu dám chắc hắn sẽ làm thật đó.

Hắn nhìn chăm chú theo sau bóng lưng cậu, ánh mắt xa xăm mơ hồ, làm ra điệu bộ luyến tiếc mà suy nghĩ gì đó rồi lại cười tự giễu bản thân, hình như mùa xuân của hắn đến rồi.

Cuối cùng Ki Myung cũng đã hiểu được cảm giác của Samuel. Hiểu thế nào là tiếng sét ái tình và cả... hóa ra thích một thằng con trai cũng không tệ như hắn nghĩ. Thậm chí còn có chút phấn khích (?)

Kết quả là Daniel tới khá muộn, cậu thấy Jay đang ngồi cùng một nhóm người nào đó, có cả Jin Sung. Loay hoay tìm kiếm hình bóng quen thuộc cậu mới thấy Zoe đang được bao quanh bởi mấy cô bạn khác, vẻ mặt hưởng thụ sự cưng chiều mà họ đem lại.

Ngậm ngùi cầm khay thức ăn kiếm một góc khuất để ngồi. Đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị của cậu, còn có chút giống cơm mẹ nấu.

'A.. mình nhớ mẹ quá.'

"Park Hyung Suk!!!"

Không ngoài dự tính, cơm tính nuốt xuống lập tức phun ra. Cậu bị sặc ho đến đỏ cả mặt, khi không tự nhiên có ai lại kêu đầy đủ họ tên của cậu vậy trời???

Daniel kìm nén cơn tức giận, tay cầm đũa hơi siết lại cậu đưa mắt lên tìm kiếm người vừa nói thì đập vào mắt lại là cái tên mặt phụ huynh mà thân hình học sinh ở cửa hàng tiện lợi lần trước.

Hắn mặc bộ đồng phục đặc trưng của khoa kiến trúc nhưng chỉ có cái quần thôi, phần áo bị cột ngang hông để lộ thân trên chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ mỏng làm cơ bắp săn chắc cùng hình xăm ở hai bên cánh tay đều bị phơi bày. Không nói chắc tưởng hắn làm vậy để thị uy với trường mới không đấy.

Trưng ra bộ dạng vui vẻ như một chú chó lớn thấy chủ, hắn chạy lại chỗ cậu với vẻ mặt rạng rỡ.

"Hyung Suk à tớ kiếm cậu từ nãy đến giờ đó."

"Này này! Gọi tôi là Daniel, chúng ta không thân đến mức đó đâu."

"Được thôi."

Daniel cố gắng gỡ hai cánh tay to lớn đang choàng qua cổ của bản thân, mà hà cớ gì càng gỡ lại càng siết chặt vậy??? Lại còn dụi dụi cái cằm râu ria đó lên đầu cậu khiến cho một mảng tóc bị rối xù cả lên.

─────────────────────────────────

Fic này tui cho tên tiếng Anh, Hàn lẫn lộn hết á, nhưng mà theo ý tui thì tên tiếng Anh là nick name còn Hàn là tên thật ^^

Chủ yếu là kêu cho giống truyện gốc để mọi người dễ hiểu, như Vasco mà kêu Eun Tae thì nó hơi sượng ko được ngầu như hình tượng tui mún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro