[KuniDaz] Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng hạ xanh rờn mái tóc. Dazai ngồi dưới tán cây rợp bóng, nghĩ suy về nơi quá khứ xa vời. Ánh dương phủ lên đôi mắt mở hờ, nụ cười thoáng nhẹ nở trên khóe môi chàng trai tóc nâu. Dazai không biết mình ở đây làm gì, chỉ thấy khi đến đây, bản thân bình yên đến lạ.

Lâu rồi gã mới tới đây, hay là chưa từng tới nhỉ? Bước chân cứ thơ thẩn lang thang trên phố, thế rồi lại lạc bước đến nơi này. Một nơi, tưởng như thân thương, mà lại chẳng nhớ nổi.

Bất chợt, tiếng hét quen thuộc vang vọng khắp không gian, xa xa là hình bóng chàng trai mái tóc vàng với khuôn mặt cau có, trên tay khư khư cuốn sổ bé tí có đề "Lý tưởng". Dazai khẽ thở dài, anh ta đến rồi.

- Dazai! Cậu trốn đi đâu đấy hả? Làm hỏng cả kế hoạch ngày hôm nay của tôi rồi.

Đối với lời mắng nhiếc đó, Dazai đã thôi không bận tâm, gã chỉ im lặng nằm dài trên bãi cỏ, tựa như đã quen thuộc từ rất lâu. Dáng hình người kia ngày một tiến lại gần, bóng lưng cao gầy che khuất đi mặt trời ban trưa chói lóa.

Biết không thể trốn tránh được nữa, Dazai bật dậy, cười tươi rói nhìn kẻ đối diện, giả vờ ngây thơ không biết mình là nguyên nhân khiến người kia tức giận.

- Chào Kunikida - kun, hôm nay trông anh có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?

Kunikida tối sầm mặt, bàn tay túm lấy chàng trai đang bày ra vẻ mặt ngu ngơ kia, không ngừng lắc mạnh.

- Dazai! Cậu có biết là tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu việc chỉ để tìm cậu không? Tôi chạy khắp thành phố chỉ để nhìn thấy cậu đang nằm đây thư giãn hả?

Chàng trai tóc nâu cười khì, rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, gã hỏi. Ánh mắt nâu sâu thẳm nay lại càng hun hút màu màn đêm, đượm chút buồn của những nỗi đau mất mát, lại điểm một vài tia hy vọng dành cho ngày mai tươi sáng.

- Kunikida - kun này, tôi có một thắc mắc.

Kunikida dừng lại, anh khẽ hằn giọng, có chút tò mò xen lẫn kinh ngạc. Chưa bao giờ anh nhìn thấy gã trong dáng vẻ thâm trầm này. Dường như, người trước mặt đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp mà anh không thể hiểu nổi. Dường như, Dazai mà anh biết, cái kẻ lúc nào cũng hớn hở đi trêu ghẹo người khác, chỉ là một lớp mặt nạ che đi những góc khuất bên trong cõi lòng gã trai trẻ.

Cất lời thì thầm, thoảng nhẹ như gió, tĩnh lặng như gợn sóng lăn tăn mặt hồ.

- Tại sao anh lại đi tìm tôi?

Kunikida thoáng ngưng đọng vài giây, rồi một tay co lại thành nắm, tặng một quả đấm yêu thương lên mái tóc nâu rối của Dazai.

- Vì cậu là cộng sự của tôi, đồ ngốc! Tôi tưởng rằng cậu sẽ hỏi câu gì có lí hơn kia chứ.

Dazai kêu lên một tiếng thảm thương, xoa xoa cục sưng trên đầu, có chút oan ức trong lòng không phục, tiếp lời.

- Nhưng anh có thể đi một mình mà, tại sao lại tìm tôi?

Ngừng lại giây lát, Dazai né sang chỗ khác, lẩm bẩm vài câu.

- Mấy lần làm tôi bỏ lỡ cơ hội tự tử đôi cùng người đẹp, cứ cứu sống tôi hết lần này đến lần khác, thật là uổng công phí sức!

Kunikida thấp thoáng nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng chắc mẫm nội dung câu nói thầm vừa rồi của gã cộng sự. Chẳng chần chờ, anh lại tặng thêm cho gã một cú đánh giữa đầu.

Trong lúc nhìn con người kia ôm đầu la oai oái, Kunikida im lặng ngẫm nghĩ về câu hỏi vừa nãy. Tại sao anh lại tìm gã nhỉ? Tại sao dưới phố xá tấp nập, vẫn cứ vô thức tìm kiếm bóng hình chàng trai tóc nâu, cứ hễ người kia khuất mắt lại vội vã tìm kiếm? Dường như đã trở thành thói quen, Kunikida đã vốn không để ý đến nó từ lâu, nay Dazai lại nhắc đến, nhất thời khiến anh lúng túng không biết nên giải đáp thế nào.

Tại sao nhỉ?

Tại sao ánh mắt cứ luôn dõi theo hình bóng người đối diện, luôn dành cho đối phương trong một góc quan trọng trong cõi lòng?

Tại sao cứ mỗi khi thấy gã cộng sự tóc nâu ấy, trái tim lại đập lệch đi một nhịp, thoáng lúng túng chẳng biết nên nói gì?

Tại sao chẳng rõ từ khi nào, ánh mắt cứ một mực dõi theo tên đồng nghiệp phiền phức ấy, dễ dàng tìm kiếm gã trong đám đông bon chen náo nhiệt?

Dường như, đã từ rất lâu, Kunikida đã dành cho gã cộng sự kia một thứ tình cảm khác hẳn, nó to lớn, mãnh liệt hơn hai chữ "cộng sự" rất nhiều.

Chỉ có thể dùng hai từ "Thói quen" để kín đáo che đậy những cảm xúc đặc biệt mà bấy lâu bản thân ấp ủ, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt đượm buồn của đối phương bằng những cử chỉ giận dữ. Kunikida không hiểu, kẻ kia rốt cuộc là một người thế nào. Mặc cho bản thân vẫn thuộc làu làu từng thói quen của Dazai, Kunikida vẫn cảm thấy đối phương có gì đó mà anh chẳng thể nào biết rõ được.

Mà càng mờ mịt, lại càng muốn khám phá.

Càng bí ẩn, lại càng kích thích sự tò mò.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực gã trai tóc vàng, thật khó khăn làm sao khi phải thừa nhận rằng, mình chẳng hiểu gì về người đối diện cả. Và càng khó khăn hơn khi phải thừa nhận rằng, mình đã yêu người đó từ lúc nào. 

Thậm chí còn nghịch lý hơn, khi người đó hoàn toàn chẳng hề đáp ứng đủ tiêu chuẩn nào trong số năm mươi tám tiêu chuẩn chọn người yêu của Kunikida.

Nhưng tình yêu, nào có phải do lí trí hay những luật lệ hà khắc quyết định, mà trái tim, cũng nào nghe theo chủ nhân nó bao giờ.

Những lọn tóc nâu bay bay trong gió, xuề xòa một chút trước mặt chàng trai đối diện, đôi mắt màu hạt dẻ ẩn chứa những suy nghĩ chẳng ai hiểu được. Kunikida luôn muốn tìm thấy nó, tìm thấy nỗi buồn vẫn luôn hiện hữu nơi đáy mắt, muốn xé toạc lớp mặt nạ giả dối mà Dazai cứ luôn mang trên người.

Khó chịu thật đấy...

Cả hai đã quen biết bao lâu, làm cộng sự bao lâu, vậy chẳng lẽ chút niềm tin của Dazai mà anh cũng chẳng có được chút nào?

Ừ nhỉ, chỉ là cộng sự thôi kia mà...

Từ bao giờ, trái tim đã đòi hỏi một mối quan hệ cao cả hơn cả cộng sự, thứ mà Kunikida chưa bao giờ trải qua trước kia. Đứng trước những cảm xúc chất chồng nơi lồng ngực, kẻ mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu mềm. Kunikida không phải một kẻ cứng nhắc, đôi khi anh cũng cho phép bản thân mình thả lỏng, trước những kỉ cương mà ngày ngày mình phải noi theo. Dù chỉ trong chốc lát đã quay trở lại làm việc. Nhưng đứng trước giới hạn này, bản thân bỗng có chút sợ sệt, có chút không muốn vượt qua những điều đã được vun đắp rất cẩn thận từng ngày. Có chút không muốn vứt bỏ mối quan hệ mà cả hai vẫn đang giữ vững.

Nhìn thấy con người tóc vàng cứ chằm chằm vào mình, Dazai thoáng có chút ngạc nhiên. Kì lạ vậy nhỉ, hôm nay anh ta bị sao thế?

Bộ não thông minh nhanh chóng nhận thức được tình hình, có gì đó rất kì lạ nơi đáy mắt người đối diện, một thứ mà Dazai rất hiếm khi thấy tại nơi đó bao giờ. Những rắc rối, và băn khoăn như sóng cuộn trào. 

Có gì đó len lỏi trong lòng ngực, sưởi ấm trái tim đang giá lạnh, mỗi khi nhìn thấy mái tóc vàng mà Dazai cứ ngỡ như ánh mặt trời ấy. Một cảm giác khó tả, ấm áp, và đầy hạnh phúc. Thứ níu kéo gã lại trước nỗi tuyệt vọng đang trực chờ nuốt chửng lấy linh hồn tội lỗi. 

Mối quan hệ của cả hai, bắt đầu trong một ngày bình lặng, khi cả hai cùng làm chung nhiệm vụ với nhau. Rồi bắt đầu từ bao giờ đấy, mà Dazai cũng chẳng hề hay biết, bọn họ đã trở thành một cặp bài trùng không thể tách rời. Hiểu ý nhau đến từng hành động, từng cử chỉ.

Và trong vô thức, Dazai nhận ra mình đã yêu Kunikida này mất rồi.

Kunikida tựa như mảnh mặt trời mùa hạ, gay gắt, nhưng lại sưởi ấm cho trái tim đang dần buốt lạnh.

Kunikida tựa như ánh sáng trong mảng đời đen tối, cứu vớt lấy chút hy vọng cuối cùng của đứa trẻ lạc lối, vô vọng trong đêm đen.

Kunikida như bến đỗ cuối cùng cho trái tim đã mệt mỏi, đã quá sợ hãi những sóng gió ngoài khơi xa.

Là những ngọt ngào mà Dazai vẫn hằng tưởng tượng, đằng sau những cử chỉ ngỡ như là trách mắng của người cộng sự.

Trong thoang thoảng hơi gió trời, Dazai đã hiểu vì sao mình lại đến đây. Vì nó mang màu tự do. Và vì gã biết chắc Kunikida sẽ tìm gã.

Loáng thoáng bên tai chất giọng quen thuộc, một lời thú nhận quá đỗi ngạc nhiên đến từ đối phương. Dazai ngẩn đầu, trái tim có chút chệch nhịp.

Kunikida khẽ khàng. Có chút bối rối, tựa như phải thú nhận một sự thật mà bản thân bấy lâu nay vẫn luôn phủ nhận.

- Là vì tôi nhận ra mình đã yêu cậu rồi, Dazai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro