Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả khán phòng im lặng nhìn vào gương mặt trầm lắng đến mức đáng sợ.

  Nhưng Dazai đã biết quá nhiều. Hiểu quá rõ đến mức không thể  là một đứa trẻ. Cậu chàng vốn chưa bao giờ có thể là một đứa trẻ khi đã biết về thế giới của người lớn rồi.

-Dazai-kun trông đáng sợ thật đó. |Oda| tò mò nhìn vào đôi mắt của Dazai nhỏ trên màn ảnh. Nở nụ cười bất lực.

-Dazai-kun thật sự rất am hiểu về việc này nhỉ- |Akutagawa| trầm ngâm.

-"hồi đấy ít khi nhìn thấy cậu ta như thế này..-" Chuuya lén nhìn qua Dazai đang ngồi kế bên. Người kia cảm nhận được ánh nhìn cũng quay qua mỉm cười nhìn hắn.

-Tch- bớt cười lại. Tôi biết thủ lĩnh đây đẹp sẵn rồi, không cần cười thêm đâu. Câu nói của Chuuya làm Dazai sững người.

   Kouyou ngồi gần đấy đưa tay che miệng khẽ cười. Người đã trở về thì sẽ không dễ dàng rời đi lần nữa. Chuuya, lần này hãy giữ lấy Dazai đi. Níu lại con người nhát gan ấy đi.

      [ Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Mori Ougai chấn kinh rồi. Trong đầu ông ta như đang vang lên giọng nói.

    -"Mày đã tính sai mất rồi! Mày đã chọn sai phương án thích hợp nhất rồi! Đáng lẽ ra không nên chọn đứa nhóc này làm đồng phạm". Từng hồi cảnh tỉnh lóe lên trong đầu Mori Ougai một cách dồn dập. Ánh mắt ông ta trở nên sắc bén, sáng rực như một con thú săn mồi.

        Trong mắt Mori lúc này, Dazai như một quỷ vương không ngai.

        Khả năng quan sát của Dazai nhạy bén đến mức hãi hùng. Một sự sắc sảo chưa từng thấy ở Mafia Cảng.

    -Đùa thôi. Bỗng lúc này Dazai trở về lại trạng thái con nít mà nở một nụ cười tươi.

    -Nói ra những suy nghĩ ngẫu hứng của mình làm khó những người tai to mặt lớn đây khá là vui ấy mà. Sở thích gần đây của tôi đấy. Giọng nói cũng trở lại tông cao hơn. Hoàn toàn đã mất đi vẻ nghiêm trọng ban nãy.

      Mori theo đó cũng trở lại vẻ đùa cợt của mình. Ông đút tay vào túi áo, giọng bí ẩn mà nói:

    -Tôi biết một người giống cậu đấy. ]

|Mori| khẽ nuốt nước bọt mà lén nhìn qua đồng vị thể của mình. Kinh nghiệm trên chiến trường dư sức để |Mori| biết rằng đồng vị thể là một con người nguy hiểm không thua gì nhóc Dazai kia đâu.

-Dazai-..nếu- không muốn thì đừng cười. Giả tạo lắm biết không?- Chuuya khó chịu thì thầm đủ để người bên cạnh nghe.

-Cán b-...haiz- Chuuya, không cần để ý chuyện đấy đâu. Dazai vừa định gọi "Cán bộ Chuuya" theo thói quen nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn xen lẫn chút ủy khuất của thủ lĩnh nhà mình thì liền thay đổi.

-Thủ lĩnh Dazai~ nếu ngài cảm thấy việc này không cần thiết đối với ngài í. Thì hãy giao cho tôi việc điều trị tâm lí cho ngài đây nhé?~ Giọng nói mang tĩnh chất đe dọa từ Yosano khiến Dazai lạnh sống lưng.

-Y-Yosano-san, tôi nghĩ là không cần đâu- Dazai cười trừ đáp lại.

  Ranpo cũng cười tươi hơn trước khi nhận ra bầu không khí của hai phe đều đã trở nên hài hòa hơn. Cả hai bên đều không quá dè chừng hay đề phòng đối phương mà lại tự nhiên bắt chuyện với nhau.

    [ Dazai có chút tò mò nhìn Mori

   -Người giống tôi? Ai cơ?

   -Hưmm- tóm lại. Trêu chọc người lớn là không được nhé. Mori cười cười quay lại chỗ ngồi.

   -Cơ mà nếu thật sự tôi muốn bịt miệng cậu thì bây giờ cậu đâu còn ngồi đây được. Cậu nhớ lại xem nội trong năm nay tôi đã phải ngăn bao nhiêu vụ tự tử của cậu rồi?

   -Thậm chí còn có lần phải đi gỡ cả bom. Khác quái gì nhân vật chính trong phim đâu?? Mori có chút bất mãn mà phàn nàn. ]

-Tự tử?? Lại còn nhiều lần? Công ty thám tử chỉ là không ngờ rằng Dazai Osamu đã có tâm lí không ổn định từ khi còn nhỏ. Nhưng nghe bảo thủ lĩnh Cảng Mafia sợ chết lắm cơ mà. Với hàng phòng thủ mà đến cả kiến còn không vào được do chính Dazai Osamu lập ra thì ai mà tin được rằng Dazai là một kẻ có một nỗi ám ảnh với việc tự tử chứ??

-Gỡ bom? Chuuya lần đầu biết đến vụ này mà nhìn qua Mori.

-Lúc đó có thể coi tần suất Dazai tự tử còn cao hơn cả việc tôi bị lên kế hoạch ám sát. Với vài câu ngắn gọn của Mori là quá đủ để hiểu rồi-

  |Osamu| đang ngồi dựa vào người |Dan| thì nhận thấy ánh mắt lo lắng khó giấu của Vô Lại phái.

-Có chuyện gì hở? |Osamu| bối rối hỏi.

-Dazai, bom thật sự rất nguy hiểm đó- |Dan| với chất giọng gà mẹ nói.

-À? Ừm, tui biết mà Dan. |Osamu| với vẻ nhút nhát của mèo nhỏ giương cặp mắt vàng kim nhìn |Dan|.

-..Dan?! |Oda| giật mình nhìn bạn mình đang chảy máu mũi ròng ròng.

-Ơ hơ- tưởng đâu khả năng của Dan là đỉnh nhất rồi. Hóa ra cũng có ngày phải chào thua- |Ango| che miệng cười cười nhìn |Dan|.

-Dazai, nếu ông muốn thì tạm thời có thể qua ngồi với thầy Akutagawa- đợi Dan ổn lại thì về đây ngồi nhen- |Ango| mama quay sang mèo nhỏ dặn dò.

    |Osamu| lo lắng nhìn |Dan| đang che mũi. Ngay lúc này |Akutagawa| gọi với qua.

-Dazai-kun, qua đây ngồi giữa ta với Kan nè? Với chất giọng dịu dàng này thì |Akutagawa| đã thành công trong việc lôi kéo chú mèo này qua.

------------
Chết- tui lỡ quỵt chap hơi lâu:'3

Bữa giờ bận quá nên tui bí ngang- mai sơ kết nữa thôi là được nghỉ Tết nên tui sẽ ráng thu xếp thời gian viết chap cho mọi người nha:'3

Hóng bình luận~

Iu cả nhà♡

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro