Dazai bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dan cảm thấy hôm nay Dazai lạ thật. Mọi khi cứ 5h là dậy để đọc sách hay là ngồi làm bài tập rồi. Nhưng bây giờ đã là 6h30 mà còn chưa thấy mặt mũi đâu.

  Anh đã vscn xong hết rồi mà vẫn chưa thấy Dazai. Cảm thấy bất an, anh chạy vào phòng cậu kiểm tra.

  Dazai ho khan, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Đầu cậu đau dữ dội, cơ thể lạnh đến mức dù đã đắp mền nhưng vẫn chẳng đỡ hơn bao nhiêu.

  Dan lại gần đặt tay lên trán cậu.

-Sốt rồi này.. Nay nghỉ một bữa nhé Dazai?

  Nghe được giọng nói quen thuộc, Dazai cố mở mắt ra nhìn. Cậu kéo tay anh vào lòng ôm.

-hic..không muốn nghỉ đâu..nay có tiết của thầy Akutagawa.. Giọng cậu nỉ non mang theo chút nức nở. Có lẽ vì bệnh mà cậu nhạy cảm hơn thì phải.

-Không được, bệnh thế này thì phải nghỉ dưỡng sức đi chứ. Dan xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bảo.

-Không muốn đâu..uống thuốc là đỡ hơn mà Dan..đi mà..không muốn nghỉ- Cậu đưa gương mặt đang đỏ bừng vì bệnh, nước mắt lưng tròng mà nhìn Dan.

  Đương nhiên là với một người dễ yếu lòng trước cậu thì sao mà nỡ từ chối đây hở?

-Haiz..được rồi, đẩy tôi đi lấy thuốc cho em, nhưng nhớ mặc áo ấm vào khi tới lớp. Dan thở dài mà đi lục lọi trong tủ tìm thuốc. Ai biểu anh yêu cậu quá làm chi để rồi chẳng nỡ từ chối yêu cầu nào của cậu.

  Đỡ Dazai dậy uống thuốc xong. Trong lúc cậu đang vscn thì anh chuẩn bị đồng phục giúp. Rồi cũng mặc cho cậu luôn (chăm vợ từ bé này-).

-Ráng ăn chút cháo cho có sức nè.

-Không ăn đâu..

-Thôi được rồi, tí đến lớp tôi mua cho em hộp sữa nghen?

-Ukm ukm-

  Hình như anh chiều cậu quá rồi thì phải? Mà thôi lỡ chiều rồi thì chiều hết cả đời luôn.

  Anh cõng cậu đến trường, đưa cậu vào chỗ ngồi rồi đặt hộp sữa dâu lên bàn.

-Nhớ phải uống nhé. Không là tới tiết của thầy Aku là không có sức học đấy.

  Dan báo lại với Oda nhờ thay mình chăm sóc cậu khi ở lớp. Sau đó mới rời đi thông báo cho Ango.

-Dazai à, uống cho hết đi chứ- còn tận nửa hộp nè? Oda lắc lắc hộp sữa mà bất lực nhìn Dazai.

-No rồi mà..hông uống nữa âu- Dazai lắc đầu nguầy nguậy.

-Dazai?! Bệnh sao không nghỉ một bữa đi trời! Ango chạy vào lớp, dáng vẻ ngầu lòi nghiêm túc mọi ngày bay mất tiêu.

Lúc nghe Dan nói rằng Dazai  bị bệnh. Anh đã tức tốc chạy đến lớp cậu. Thật là- tiểu anh đào cứ cứng đầu mãi thôi. Làm tụi này cứ phải lao đao vì cậu luôn ấy.

-Không mún nghỉ! Có tiết của thầy Akutagawa!..-

-Cái tên này!-..chịu cậu luôn rồi. Ango nhéo cái má mềm mại của Dazai cho đỡ tức(đỡ nghiện thì có-)

- Thôi tôi về lớp đây, ráng giữ sức khỏe.. Ango tiếc nuối rời đi.

-Tui cũng về chỗ đây Dazai^^. Học tốt nghen. Oda cũng quay lại dãy bàn bên kia.
..........

Sau 2 tiết học dài đằng đẵng, Dazai mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

-Ugh...

-Đấy- nói nghỉ ở nhà đi mà không chịu nghe đâu.

-Nhưng có tiết của thầy Akutagawa mà~..

-Đừng có dở cái giọng làm nũng đấy với tui. Mà giờ xuống nhà ăn để lấy sức nè, tí còn uống thuốc nữa đó. Oda kéo Dazai xuống nhà ăn cho bằng được.

Đến lúc Dan ngó vào xem thì thấy cảnh 1 người thì kéo tay người kia, còn người kia thì bám chặt vào bàn. Coi có buồn cười không cơ chứ?

Bước đến chỗ Dazai, Dan không nói gì mà chỉ bế cậu lên(bế công chúa nha cả nhà:))) rồi thẳng tiến xuống nhà ăn.

Chuyện này ngày hôm đó đã lên hot search..

-Không ăn...

-Phải ăn-

-Không có đói

-Không đói thì cũng phải ăn^^..

Oda và Ango ngồi nhìn Dan dỗ Dazai ăn.

  -Dan à, mày chiều Dazai quá rồi. Gặp tao là nãy giờ bóp miệng đổ vô luôn rồi-. Ango phàn nàn.

  -Ango, sao ông nỡ lòng nào;-;. Dazai mếu máo quay qua nhìn.

  -Không muốn như thế thì mau ăn đi-

  -...hứ- ăn thì ăn...

  Và thế là Dan đút muỗng nào thì Dazai ăn hết..nhưng rốt cuộc vẫn là còn thừa và Dan phải là người ăn hết phần thừa ấy-

  Trên đường về lớp thì đụng mặt thầy Shiga. Dazai ngay lập tức tỏ thái độ ghét bỏ.

-Nay làm gì mà trông mệt mỏi vậy trò Dazai? Shiga có tâm hỏi thăm.

-Mệt vì làm bài của thầy chứ gì nữa-

Shiga - người đến bây giờ vẫn không hiểu vì cái gì mà bị học trò ghim - Naoya

-Bài tập của các bạn khác cũng như trò mà Dazai.. Shiga bất lực trước cậu học trò ngỗ nghịch (chỉ với 1 mình thầy-) này.

-Dù sao đi nữa thì giữ gìn sức khỏe nhé. Thầy có việc đi trước đây. Shiga xoa đầu Dazai trước khi đi.

-??? Thầy ta..mới xoa đầu mình à?- Tiểu anh đào ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

-Ét! Tới giờ vào học ròi!! Cậu lấy sức chạy một mạch vào lớp.

-Dazai, thuốc nè. Nãy cậu chưa uống đó.Oda mỉm cười đưa viên thuốc cho cậu.

-...À ukm-. Dazai run rẩy cầm lấy viên thuốc. Hồi sáng do còn mơ hồ nên cậu uống như không có gì. Bây giờ mới cảm thấy sợ vị đắng nga-

  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng đã uống thuốc xong, vừa đúng lúc thầy Akutagawa vào. Osamu đang rất vui vì 3 tiết cuối ngày hôm nay đều là Văn. Còn lớp thì phần lớn đang khóc thét, nhưng may là thầy Ryuu dạy dễ hiểu lại còn hiền nữa nên cũng được khá nhiều học sinh mến.

  Mến Ryuu nhất chắc chắn là Osamu rồi-

  Akutagawa cảm thấy hôm nay Dazai rất lạ. Cậu mơ màng, mất tập trung rất nhiều, môi thì trắng bệch. Nhưng khi hắn hỏi thì Dazai lại xua tay bảo rằng mình chẳng bị sao cả.

  Sau hơn nửa tiết, Akutagawa bỗng nghe một tiếng va đập nhỏ. Nhìn xung quanh thì phát hiện âm thanh phát ra từ chỗ Osamu, cậu chịu hết nổi nên gục ngã rồi.

  Định kêu cậu dậy thì Aku phát hiện thân nhiệt cậu tăng cao, đang bối rối thì Oda đứng dậy báo rằng Dazai đang cảm thầy ạ.

  Không nghĩ nhiều, Akutagawa lập tức bế Dazai đến phòng y tế của trường. Oda tức tốc chạy theo sau.

-Bác sĩ Mori!- Akutagawa không nhận ra mình đã hét lên.

-Chuyện gì vậy! Lại là trò Dazai à..vào đi thầy Akutagawa. Mori bác sĩ nghe tiếng hốt hoảng bước ra, sau đó quay đầu lấy dụng cụ.

  Akutagawa nhẹ nhàng đặt Dazai lên giường bệnh. Ánh mắt hắn xót xa nhìn cậu.

Sau một hồi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ Mori thở dài.

-Sốt cao 39°C, thêm cả kiệt sức. Đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy a-

Akutagawa nghe xong thì nhíu mày.

-Bác sĩ Mori có thể thay tôi quản lớp không ạ? Tôi muốn ở đây chăm trò Dazai một lát.

-Ukm, được thôi- Mori nói xong liền rời đi.

-V-Vậy thưa thầy, em có thể đi thông báo với Dan và Ango không ạ? Oda lo lắng hỏi.

-Được, tí nữa thầy phải về lớp nên nhờ ba đứa chăm trò ấy.

Nghe thế, Oda vâng dạ rồi đóng cửa lại chạy đi.

Nhìn vẻ đau đớn của Dazai khi bị cơn sốt cao hành hạ, hắn xót biết bao nhiêu. Đứa nhỏ này thật biết làm người ta phải lo lắng. Nắm chặt tay cậu, cảm nhận cái nóng truyền đến, hắn thở dài.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn với mong muốn được bảo vệ cậu. Nghe được giọng cậu thì thầm

-Hm..thầy..Aku- tagawa.. Tay cậu nắm chặt tay hắn hơn.

-Nghỉ ngơi đi Dazai, trò vất vả nhiều rồi. Chất giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.

Sau 10', cửa phòng y tế lại mở ra. Dan cùng Ango thở hồng hộc trước cửa, theo sau là Oda.

Hắn xoa đầu Dazai rồi đứng dậy

-Mấy trò đã đến rồi nên thầy về lớp đây. Sức khỏe trò Dazai tốt hơn thì báo với thầy nhé.

-Vâng, cảm ơn thầy vì đã đưa Dazai xuống đây ạ. Dan hơi cuối đầu cảm ơn.

-Ukm, được rồi. Nói xong hắn liền rời đi.

   -Nhớ phải nghỉ ngơi đấy Tiểu anh đào-

---------
Neeee~ vậy là xong:3
Nói thật tui khá đầu tư chap này
Cảm ơn vì đã đọc^^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro