Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~ hạ nó nhanh lên để ta còn đi ngủ~"- Dazai lười biếng lấy tay che cái miệng xinh xinh đang ngáp.

"Ngủ cái đ** c** m* m**! Mày giỏi thì ra đây mà đánh đi này!!"- Chuuya tay banh hàm con sư tử, mồm thì chửi con người đang ngáp ngắn ngáp dài kia

Đột nhiên một con rắn lao đến cắn vào tay hắn nhân lúc hắn không để ý .

"Chết tiệt!!" - Chuuya chửi thề một tiếng rồi nhảy ra xa khỏi con quái vật, con rắn kia còn đắc ý há rộng mồm khè hắn.

"Có sao không?"-Dazai thấy thế thì lao vào kiểm tra vết thương cho Chuuya 

"Không sao  ,ta không có yếu đuối như ngươi "- Chuuya gạt tay cậu ra 

"Hừ ! "- Dazai vẫn kéo cái tay của hắn lại phía mình để kiểm tra , không hiểu sao cậu cảm thấy khá khó chịu

"Ái đau "- Chuuya 

"À ~ Đau chỗ này à ~ "- Dazai ấn mạnh tay hơn

"Á!"- Chuuya kêu lên đau điếng ,'Con cá thu này chắc chắn là đang trả thù'

'Chậc! '- Dazai xem xét vết thương của hắn rồi đưa ra quyết định dùng miệng đưa hết chất độc ra ngoài 

"N...này "- Chuuya giật thót khi thấy đôi môi mềm của cậu chạm vào vết thương của mình"Bỏ ra , có độc đấy"

"Không , đứng im đi "- Dazai  

Hắn tự dưng thấy hình như bị rắn cắn cũng không tệ ...

"Phụt "- Dazai nhổ máu độc vừa hút được ra " Bảo mấy cô linh mục đằng kia pha trà đi nhanh lên, càng đặc càng tốt "

"À.. ờ "- Chuuya hơi đờ đẫn 
"E hèm ~ Ai cần trà đó , có trà đây ~"- Mocha dưới dạng mèo đem đến một ấm trà đặc cho cậu.
"Ờ, cảm ơn "- Dazai cảm ơn cho có lệ rồi quay sang tập trung sơ cứu cho Chuuya rồi súc miệng bằng bình trà Mocha vừa đưa.
"Sao nghe qua loa thế ~"- Mocha lèo nhèo
Cậu im lặng ,không nói gì cả

"Thứ tạp chủng đằng kia , ta thấy ngươi hơi ngứa mắt rồi đấy "- Dazai nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ dường như mang theo áp lực nào đó.Con sư tử nhìn thấy người đáng sợ trước mặt theo bản năng mà lùi lại nhưng nó vẫn cố chấp tấn công cậu . Xước một bên má rồi .
"Dazai !!"- Chuuya hét lớn ,muốn lao lên nhưng con mèo cản cậu lại.
"Mày đang làm cái gì thế !?"-Chuuya
"Cậu đang bị thương tốt nhất là đi ngủ đi"- Mocha phẩy nhẹ tay ,một đám bụi lấp lánh bay thẳng vào mặt hắn.
"!!"- Chuuya chưa thốt được lời nào đã gục xuống đất .
Mocha leo kên người hắn, quấn đuôi quanh chân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xem xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.

"Đây là mày tự chuốc lấy đấy nhé "- Dazai lấy tay quệt qua vết xước trên má ,lấy đà chuẩn bị nhảy lên thì bị một tiếng hét lớn làm giật mình mất đà suýt ngã.

"THỨ TẠP CHỦNG !!!SAO NGƯƠI DÁM !!!!"- Một thân người nhỏ bé đen từ đầu đến chân lao đến đá thẳng một cước vào người con sư tử 

'Ờ ha , quên mất còn hai đứa này '- Dazai chợt nhớ ra cậu bảo hai đứa kia đứng đợi ở ngoài cổng, con sư tử kia làm cậu bị phân tâm quá .
Thấy có người đánh hộ rồi ,cậu lại quay về chỗ Chuuya đang nằm để quan sát.

"Dazai - san ! Anh không sao chứ ạ ?"- Atsushi hốt hoảng chạy đến chỗ cậu
"Á !!!"- Atsushi vấp phải người đang nằm dưới đất ,may mà xung quanh đây ít sắc nhọn ,nếu không thì bản mặt dùng để tán crush chắc chắn sẽ bị hỏng mất "Đau thế-- "
"Oái ! Chuuya -san!"- Atsushi giật mình khi phát hiện người mà mình vừa va vào là ai, trong đầu hổ con đang hoang mang không biết liệu vị tiền bối kia sẽ đấm nó thành nhân thịt cho bánh bao hay là thái mỏng đem đi xào.
"Hắn ngủ rồi không biết gì đâu "- Dazai thấy biểu cảm trên mặt cậu hổ con có chút buồn cười.
"A!Dazai - san , anh có sao không ạ ?"- Atsushi lập tức vứt chuyện mình sẽ bị băm ra như thế nào ra sau đầu

"Không ,anh không sao "- Dazai trả lời Atsushi rồi tiếp tục theo dõi cuộc chiến,  thấy Akutagawa bị con sư tử vờn cũng hơi tội nghiệp "Mà cậu không định giúp cậu ấy à ?"

"Bây giờ em mà vào thì hắn cũng sẽ đánh chết em mất "- Atsushi làm mặt khổ 

"Một mình hắn chắc là đủ rồi "- Atsushi

Ừm, đủ thì đủ nhưng mà thế này hơi lâu, cậu đói rồi.

"Akutagawa! Đánh nát viên đá sau lưng nó đi !"- Dazai đưa ra điểm yếu của con sư tử

"Rõ!!"- Akutagawa 

Mặc dù bị đám lông bờm che lấp nhưng viên đá sáng lấp lánh nên không quá khó tìm, Akutagawa   lập tức dùng La Sinh Môn đâm nát viên đá trên lưng con sư tử 

GÀOOOOO

Con sư tử gào rống lên một tiếng, gục xuống đất rồi tan biến .Mối nguy hiểm đã bị hạ gục, mọi người rất vui vẻ .

 Bỗng một vị linh mục già hét lớn :

"Mau xốc lại tinh thần chiến đấu đi !! Loài chimera này đi theo bầy đàn !!"- Linh mục già

Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh , mới một con mà bọn họ đã thảm thế này rồi ,bây giờ còn đi theo đàn nữa thì biết phải làm sao ???!

"Aizz~ Còn đi theo đàn nữa à , phiền thế !"- Dazai ngồi phịch xuống đất luôn .

Đói quá ~
-------------------------------------------------------------------------------------
7/2/2023
Lâu lắm khum đăng chương mới :>
Đợt này xem Thiếu Niên Ca Hành xong , tôi đang định một otp mới tên Ngao Lý Ngao á :>>>
Có ai đu chung với tôi khum :>>?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro