makima; đào mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


denji làm việc như một thằng đào mộ, thật ra cũng không hẳn, nó đơn giản hết việc để làm.

nghe này, công việc của nó nói sang thì là người đưa những linh hồn thảnh thơi lên thiên đàng, nói trái ra là thằng chôn mộ, sai trái hơn nữa là đào mộ, lấy trộm vàng bạc.

tuỳ theo từng đám tang, nếu gia đình nghèo thì nó chẳng thu được gì khi chôn cất; nếu là một nhà quan thương giàu có thì khi chôn mộ, nó sẽ thó được đôi ba món trang sức họ chôn cùng người chết.

và hôm nay nó gặp may.

đám tang là của con gái trưởng nhà lão kuse giàu nhất vùng, ai cũng biết lão giàu đến cỡ nào, đến mức hàng năm vua chúa còn phải vay lão.

denji nghe thoáng được lần này cần chàng trai trẻ đưa tang, và nó may mắn được vào danh sách đó.

nó sẽ giàu sớm thôi.

denji mệt mỏi với cái đám tang này, nó biết bọn nhà giàu thường lắm quy củ nhưng không ngờ quy trình làm tang lại dài hơn tuần như vậy. được cái đổi lại là vàng bạc đá quý được người người chân thành gửi tới, còn chưa tính số tiền lão kuse vung ra cho cô con gái.

sau khi mọi người đi hết, nó là người ở lại cuối cùng, được giao nhiệm vụ chôm vài món. vàng bạc chôn viền ngoài quan tài đã quý, bên trong cái xác còn được lấp đầy những bảo vật trân quý nhất.

nó thèm thuồng mà lấy đồ nghề cậy nắp quan tài lên, nhưng mở ra bên trong trống rỗng, nó bất ngờ đến hoang mang. cơn gió thoảng qua, bầu không khí khiến nó rùng mình, rõ là khi đưa tang, chính đồng nghiệp nó đưa cái xác vào mà. đúng là nó có mê gái thật nhưng một qúy cô đã thành cái xác thì nó không hứng lên nổi. vì nó từng chứng kiến nhiều mĩ nữ như vậy rồi; họ khô cằn, héo úa, xấu xí tột độ.

denji lấy lại bình tĩnh.

"đây chắc là do sương mù nên mình hoa mắt"

nó đóng vào mở ra, bên trong vẫn vậy. nó bắt đầu run rẩy kịch liệt nhưng cố chấp thử lại lần nữa. ôi nhưng nhìn kìa, bên trong thực sự có người, giờ nó mới để ý, hóa ra quan tài được phủ một lớp bọc kín đặc biệt, có lẽ là để phòng chống bọn đào mộ.

denji thả phào nhẹ nhõm, nhưng quay ngắt sang bên cạnh nó thấy một người phụ nữ tóc đỏ như máu, đôi mắt như sói ánh lên vòng vàng đen.

"cậu cần tôi giúp chứ?"

"cô là ai?"

denji đối mắt với cô ta, nó như bị thôi miên, nó thấy cái xác đó đẹp, cái xác?

"tôi là người mới"

"nhưng mọi người về hết rồi mà, công việc còn lại là của tôi, cô ở đây làm gì?"

"có vài việc cần làm"

"???"

nó và cô ta đã thực sự cầm đống vàng đó, rồi trốn chạy. đơn giản nó bị thôi miên.

"denji đi trốn cùng tôi"

"vâng!"

cô ta đi đến một miếu thờ, nó rón rén theo sau, và rồi nó bất ngờ với nụ hôn của cô. đôi mắt mở to, ngạc nhiên và mong đợi sự mới mẻ mới.

"thích chủ động không?"

"c-có?"

"nằm yên đó"

"để làm gì?"

"chịch"

nó không nghĩ phụ nữ có thể chủ động, nắm thế bên trên, nó cũng không ngờ cơ thể nó nhạy cảm đến vậy, bị đụ ná thở sung sướng cực độ.

denji mở mắt, nó tìm kiếm cô gái ấy, nhưng nó hoảng loạn, cô ấy đâu rồi?

"tìm tôi?"

nó quay lại nhìn, mới đó cô ta đã thay quần áo rồi.

nó ngại ngùng hỏi.

"à thì"

"sống với tôi đi denji, chỉ mình ta thôi"

cô ta cúi thấp thì thầm vào tai nó, sự tiếp thân mật khiến nó rụt cổ lại.

xấu hổ muốn chết!

denji sống cùng cô ta suốt mấy ngày liền, cho đến khi nó tỉnh dậy bên cạnh là một cái xác. nó sợ hãi khi nhận ra đó là xác của con gái lão nhà giàu kuse.

cùng lúc đó, cánh cửa đổ rầm xuống, một đám người xông vào chĩa thẳng vũ khí vào nó.

"thằng biến thái chết dẫm! ai cho phép mày trộm xác của tiểu thư đáng kính?"

"không không tôi"

nó có trộm nhưng là vàng, nó không biến thái đến độ muốn ngủ cùng cái xác mấy ngày liền.

denji cô gắng bình tĩnh, nó tìm kiếm bóng dáng của cô.

đám lính áp giải nó vào ngục, đi qua làng, nó thấy những ánh mắt phán xét, khinh bỉ của người dân. họ ném đá, ném trứng thối vào nó. trong đó len lỏi bóng dáng của các đông nghiệp, nó chỉ quen họ thôi.

làm ơn cứu nó!

"đây sẽ lễ hành hình cho kẻ biến thái đây"

tên đó chết rồi.

hahaha...

"denji đúng không? tôi là makima"

cô gái với mái tóc đỏ cúi đầu rũ xuống.

"cô là ai?"

nó không tin vào mắt mình, rụt rè hỏi.

"tôi là kuse!"

nó chết trân khi bị lôi đi khỏi quan tài.

"makima hay kuse không quan trọng, quan trọng denji là chó của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro