| NaibEd | Nỗi nhớ thương trong sự hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án : Lời cầu hôn chưa kịp nói ra , hai ta đã xa nhau mãi mãi ...

__________________________________________

Nhớ ngày nào khi còn là một cậu bé ngây thơ trong bộ áo màu lục diệp .

Nhóc từng nói rằng lớn lên nhóc sẽ lấy anh làm vợ .

Khi ấy anh nghĩ nhóc chỉ nói đùa .

Nên đã gật đầu đồng ý .

Khi nhóc trưởng thành khoác lên chiếc áo người lính đầy uy nghiêm .

Anh vẫn chỉ là một họa sĩ nhỏ .

Nhóc vẫn cầm lấy tay anh mỉm cười bảo :

" Chiến tranh kết thúc , em sẽ cưới anh ."

Khi ấy anh thật ngốc nghếch

Khi chẳng nhận ra tâm tình người lính đây .

Chỉ một lần gật đầu chấp thuận

Không ngờ rằng nhóc sẽ chẳng về đâu .

Năm tháng trôi nhanh , hoà bình lập lại .

Anh bắt đầu tìm lại bóng hình năm xưa

Chưa kịp thấy người trời đã đổ một cơn mưa .

Lòng anh bất chợt bất an vô cùng

Chạy miết vào binh đoàn của nhóc

Anh sốt sắng hỏi họ rằng nhóc đang ở đâu ?

Tim anh chợt đau lên trong nước mắt

Khi nghe tin rằng nhóc đã ra đi. ...

Nỗi hối hận chợt dâng lên trong lồng ngực .

Anh trách mình rằng anh quá ngốc nghếch

Không nhận ra câu nói ấy và lòng mình là thật

Để giờ đây phải sống trong niềm hối hận và đớn đau .

.

.

.

Đến giờ đã qua bao mùa xuân

Vẫn tại ngôi làng nơi họ từng sống

Vẫn tại ven hồ họ thường gặp nhau vào buổi chiều

Vẫn còn một cậu họa sĩ cô đơn đang vẽ người mình thương đã khuất ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro