Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi hình như có cuộc gọi nhỡ của Hyeonjun gọi cho anh thì phải? Lúc đó anh không nghe được vì đang đi với Hyukkyu rồi, nhưng vậy thì anh gọi lại cũng phải nghe chứ? Đằng này đã không nghe rồi còn dở thói hẹn anh đến trụ sở sớm hơn mọi ngày để làm gì? Rồi lại còn vào phòng nó... bộ Hyeonjun định tẩn anh à?

- Anh đến rồi đây
- Đóng hộ em cái cửa
- Hả?

Thế là nó định ám sát anh thật à

- Hyung đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em không ăn thịt anh đâu mà lo. Có chuyện riêng thôi
- À... Chắc anh nghĩ nhiều quá rồi

Sanghyeok vừa mới cầm lấy tay đóng cửa thì người đằng sau đã đứng dậy áp sát vào người anh. Ngài cánh cụt giật mình quay phắt ra sau trừng mắt nhìn con hổ trắng đó nhưng đối mắt với anh chỉ là đôi mắt đen láy muốn nuốt trọn con mồi vào bụng của Hyeonjun... đôi mắt đó chứa đầy dục vọng

Bên tay bỗng bị nắm lấy làm Sanghyeok giật bắn, cả người bị kéo sát đến trước người đối diện rồi kéo người anh dựa vào bàn. Ngửi mùi nước hoa quen thuộc ở sát nơi đầu mũi, hơi thở nóng rực của đối phương phả từng hơi trên trán, tim anh muốn rớt ra ngoài đến nơi, càng thêm hoảng loạn bấu chặt cánh tay của tên kia

- Hyeonjun... em sát như vậy làm gì? Đây không phải việc mình làm với một người con trai đâu

Anh chàng họ Mun cười nhạt, đôi mắt loé nên nét buồn. Tình yêu nhất thiết phải là giữa nam với nữ à? Nhất thiết phải là tình cảm của anh với chị MC gì đó giờ đã có chồng rồi à?

- Vậy thì chắc Eunjung được làm như này nhỉ? Anh làm em buồn lắm đó

Hai tay đối phương bỗng sờ dọc một đường hai bên cánh tay của anh, việc này đối với hai người con trai quá kì lạ cộng với câu nói vừa thốt ra khỏi đầu môi của thằng em ở trên người anh kia lại càng thêm khó hiểu... sao nó lại biết? Hyukkyu sẽ không bao giờ nói ra cho người khác khi chưa có sự đồng ý của anh

Phía sau lưng đã bị chặn bởi bàn gaming làm anh chẳng chạy đi đâu được, lòng bàn tay Sanghyeok ẩm ướt mồ hôi vì lo lắng, anh sợ hãi rụt cổ lùi ra sau một chút, chợt tên đối diện cũng rướn cổ về phía trước cười

- Anh đoán xem tại sao em biết đi

Biết thế nào được chẳng lẽ mày đặt máy nghe lén trên người anh hay thuê thám tử đi theo dõi. Mày nhiều tiền đến thế thì làm cái gì mà chẳng được

- Không, anh không biết
- Em vô tình nghe lén được anh nói chuyện với chị ấy và cũng vô tình nghe được anh hẹn anh Hyukkyu ra ngoài đó

Vô tình hay cố tình?

Nó mỉm cười xoa nhẹ tóc anh, khó mà nghĩ gương mặt đẹp trai, fav child của anh lại hết thuốc chữa như này... Thời kì nổi loạn? Thời kì tăng trưởng? Thời kì trưởng thành? Thời kì động dục của hổ?... Trong đầu bỗng liên tưởng mấy thứ kì lạ khi anh nghĩ đến đây, tim Sanghyeok đập thình thịch nhanh như điên. N-Nhưng tên này được nhiều con gái theo đuổi, mặt mũi cũng chính trực, sao mà điên như vậy được...

Anh muốn lùi lại nhưng sau lưng lại kẹt cái bàn gaming mới chết, hai bên eo cũng bị giữ chặt, tứ phía đều bị giam làm anh khóc không ra nước mắt. Lần này thì chẳng cần chờ anh trả lời nữa, tên hổ trắng kia đã bắt đầu sờ xuống hai bên mông anh vuốt ve bóp nắn

- Hyeonjun! Dừng lại!

Sanghyeok thở hổn hển không ra hơi, màu đỏ từ mặt đã lan đến tận cổ, tay vội cấu mạnh vào tay tên hổ điên đang nắm lấy đùi mình, mặt sau đùi bị bàn tay thô ráp áp vào trở nên nóng đến nỗi bỏng mặc dù có cách một lớp vải quần dài

Hyeonjun nào có để lọt tai lời anh nói... nó lấy bàn tay còn lại miết đôi môi hồng của con mèo trước mặt rồi bỗng áp chặt môi mình lên môi người thích , tay kia bóp mạnh eo kéo anh sát vào người hắn. Sanghyeok cứng đờ người một lúc mới nhận thức chuyện gì đang diễn ra, anh hoảng loạn giãy dụa cố dùng hai tay đẩy mạnh lên vai người đối diện nhưng Sanghyeok lại quên mất rằng tên đối diện là con hổ cơ bắp chuyên đi tập gym, hắn áp chặt cả người lên người anh, cũng áp cả đũng quần đã phồng lên cứng ngắc từ lúc nào vào bụng dưới của anh

Hyeonjun nheo mắt nhìn người dưới thân mình rên rỉ nỉ non từng câu yếu ớt sau nụ hôn vừa nãy. A... mẹ kiếp nứng chết mất, mới hôn thôi đấy. Nếu đè ra làm tình sẽ như thế nào nhỉ? Nó vừa nghĩ vừa nở một nụ cười biến thái nhìn chằm chằm vào cơ thể Sanghyeok, tay không chủ động được mà túm lấy tay anh đặt lên dương vật đang phồng to đến đau của mình

- Sanghyeokie~ thằng nhỏ của em nó thích anh từ lâu rồi đấy. Cứ hễ nhìn thấy anh, ngửi thấy mùi hương của anh là nó lại muốn ngóc đầu lên, em phải khổ sở lắm để kiềm nén nó lại đó. Nhưng hôm nay em nghĩ là không được rồi hyung... đừng hòng chạy khỏi em nhé Sanghyeokie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro