skt15 x f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: slightly r16, quấy rối tình dục, grooming, underage.

thiết lập: ở hàn quốc, dưới 20 tuổi vẫn chưa được tính là trưởng thành mà vẫn còn là vị thành niên. vào năm 2015, em nhỏ sanghyeok mới chỉ 19 tuổi.

__________________________________

các tuyển thủ trong đội tuyển t1 lol vào năm 2015 không thể phủ nhận rằng, dù lee sanghyeok có là con mọt game gầy nhất công ty vào thời điểm ấy, nhưng chỗ nào cần thịt thì vẫn cứ là đẫy đà, nhất là phần mông mềm nộn của con mèo đó.





(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)





lee sanghyeok thấy hình như mình béo lên, nhưng không biết cơ thể béo ra ở chỗ nào.

dạo gần đây tần suất vào nhà bếp và ra ngoài quán ăn của sanghyeok cao hơn rất nhiều so với thời điểm này của năm ngoái. nguyên do cũng chỉ vì con mèo gầy này ăn uống không hề điều độ và lành mạnh gì cả làm bố và bà rất lo lắng, cho nên gia đình đã đe doạ rằng sẽ bảo huấn luyện viên cấm em chơi game nếu không chịu ăn cơm đầy đủ.

tuổi trẻ mơn mởn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi gia đình và bị gia đình cấm chơi game. vậy nên mới có cảnh mèo đen chịu rời máy tính mà bước vào phòng ăn để ăn cơm, đằng sau là thầy jeonggyun khoanh tay nghiêm mặt, cứng rắn bắt em ăn hết hai bát cơm mỗi bữa thế này chứ, lại còn bị các anh và hai thằng bạn đồng niên ngồi trêu suốt cả bữa. lee sanghyeok rầu rĩ hồi tưởng lại, tức nhưng chẳng cào ai được, đành phải nhét một đống đồ ăn vào hai bên má rồi nhai cho bõ tức, thôi, dù sao cơm bác giúp việc nấu cũng tạm ngon.

tại ăn nhiều nên con mèo cũng tự cảm thấy mình đang béo ra, thế mà khi hào hứng nhảy lên cân để đo lường, em lại phải nhận quả đắng vì bản thân chẳng hề tăng một kí lô nào. cũng khó nói ghê gớm, sanghyeok thấy một bữa ăn của em hiện tại phải bằng ba bữa của em hồi xưa đó, vậy mà vẫn không có chút tiến triển nào thì đúng là chịu hẳn rồi.

nhưng mèo con ngốc nghếch vẫn còn ngố quá, vẫn còn quá non nớt để chú tâm vào chăm chuốt ngoại hình mà chỉ để ý mỗi cân nặng hòng tìm cách lấp liếm với gia đình, do đó em chẳng hề nhận ra những điểm khác biệt trên cơ thể của chính mình cơ.

sanghyeok ăn nhiều hơn, cơ thể được hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn nên da dẻ cũng hồng hào hơn hẳn, hai má cũng bắt đầu tròn hơn trước, tay chân cũng chẳng còn khẳng khiu như que củi nữa. và đặc biệt là, bao nhiêu mỡ sanghyeok tích được đều ồ ạt chạy hết xuống hai bên mông và đùi, thành ra bây giờ không còn cái cơ thể thẳng đuột như hình chữ nhật nữa. cậu trai lứa tuổi đôi mươi có ba vòng rõ ràng mà không cần tốn sức tập gym, vai gầy nhưng vẫn rộng vừa đủ, eo thon, mông nộn thịt thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần dày và vạt áo đấu.

vẫn quá gầy, nhưng lại câu dẫn khó cưỡng.

mà sau khi sanghyeok tự cảm thấy mình béo hơn, em cũng đã vô tình nhận ra rằng, hình như đồng đội của em cư xử có chút khác lạ.

vì từ mahyung đến thằng chó, mấy dạo gần đây ai cũng động chạm cơ thể với sanghyeok hết.

hồi trước, khi vẫn còn là em bé của đội, sanghyeok đã thấy các anh mình trêu nhau bằng đủ thứ trò nghịch ngợm rồi. từ tát nhau, túm tóc nhau, đánh nhau, thậm chí là còn nhéo ngực và sút mông nhau nữa cơ, các hyung quấy nhau bằng đủ mọi cách trên đời, nhưng đội tuyển vẫn rất thân thiết với nhau. và các hyung vẫn rất chiều chuộng em, không bao giờ làm gì quá phận với em ngoài bế bổng hay ôm ấp em cả.

chính vì thế, sanghyeok dần bình thường hoá việc động chạm cơ thể quá mức thế này, vì em bé ngây ngô vẫn đơn giản cho rằng đó chỉ là tương tác bình thường giữa anh em thân thiết với nhau. cho nên, khi đồng đội hiện tại của em bắt đầu chủ động ôm em nhiều hơn, sờ mó linh tinh hết cả lên trên cơ thể sanghyeok, em cứ thản nhiên kệ họ mà lại ngốc nghếch không nhận ra rằng từng cái động chạm của đồng đội có bao nhiêu tà ý.

bắt đầu từ những cái khoác vai bá cổ của jaewan và junsik, sau đó là những cái nắm tay của anh gyeonghwan, rồi tới những cái siết eo thật chặt của anh seongwoong nữa. cứ như thế, đợi cho em cằn nhằn xong rồi, tay họ sẽ dần dần di chuyển xa hơn mà cũng lâu hơn. chẳng biết từ bao giờ, tay của hai thằng bạn đồng niên đã mân mê xuống ngực phẳng mà trêu chọc, anh seongwoong ôm eo ôm cả mông mềm, và anh gyeonghwan nắm tay em chán chê rồi thì lại mò tới đùi non mà bóp nhéo. đôi khi, có những lúc em thể hiện siêu ngầu trong một ván game, một trong bốn người đồng đội sẽ ra vỗ vào mông sanghyeok cái bép rồi cười xoà, bảo đấy là phần thưởng đặc biệt của skt cho những ai làm tốt.

điêu, sanghyeok có thấy các người vỗ mông nhau bao giờ đâu.

lee sanghyeok luôn cho rằng đó chỉ là mấy trò đùa dai mới được nghĩ ra của đội, và chúng sẽ sớm lỗi thời vào một ngày đẹp trời nào đó thôi. nhưng không, nó cứ diễn ra theo những cách khiến sanghyeok thấy cực kì bối rối và cũng rất không thoải mái. đáng tiếc, mèo con thời điểm ấy là một đứa trẻ tuy hơi nhát nhưng cũng vẫn tốt bụng, em chẳng dám bộc bạch những điều kì lạ mà em nghĩ cho ai cả vì sợ đồng đội sẽ buồn.

mà cũng bởi vậy nên skt t1 lại càng được nước lấn tới.

cho đến một ngày, khi sanghyeok vẫn đang li bì ngủ say, em lại phải đột ngột tỉnh dậy vì cảm thấy ngực và mông mình ngứa ngáy kinh khủng. cảm giác như thể có ai đang mạnh bạo bóp ngực em, mà phần mông cũng bị thứ gì đó nóng rẫy cách hai lớp quần ở đằng sau cọ xát liên hồi. miệng nhỏ vô thức nấc lên một tiếng, mắt mèo lem nhem đang cố gắng chớp chớp vài lần cho tỉnh táo hẳn thì có giọng nói trầm thấp vang lên phía sau gáy em, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai nhạy cảm đã sớm ửng hồng.

"a... thật sự là mông mày đẹp vãi luôn đấy hyeok ạ... cùng là con trai với nhau cơ mà..."

bae junsik liên tục thì thầm vào tai em, bàn tay đang bóp ngực mèo con cũng dùng lực mạnh hơn chút, và cái thứ dài dài ẩm ẩm ở phía dưới kia lại miết sâu hơn vào khe mông, động tác đưa đẩy nhanh đến nỗi khiến giường phải kêu cọt kẹt.

"không thể trách tao được hyeok ạ, ai bảo mày tự lén trèo lên giường tao làm gì? giả vờ sợ ma để tìm cách câu dẫn tao sao? mày không trèo lên nằm cùng thì ông đây đã không cửng, nên hyeok của tao cũng phải chịu một phần trách... nhiệm... ah... biết chưa?"

junsik vừa nói vừa miệt mài cọ dương vật vào khe bánh bao mềm mềm, sau đó cũng không nhịn nổi nữa mà xuất tinh mở bát vào sáng sớm, dịch nhầy bắn bê bết hết lên quần và vạt áo trắng tinh của sanghyeok. mèo con sốc tới độ bất động, cứng ngắc để bae junsik kéo mình dậy và nắm tay mình đi vào phòng tắm, sau đó ù ù cạc cạc gật đầu với tất cả những gì junsik bảo dù em chẳng nghe lọt tai nổi một chữ.

bae junsik thì lại hành xử với em như chưa hề có việc gì xảy ra ban nãy, vẫn cưng nựng khoác vai mèo con và trêu em cho tới khi em bĩu nỗi tức giận. mà khổ nỗi, lee sanghyeok dù đã 19 tuổi nhưng lại ngốc nghếch như một em bé ngây thơ, đầu chỉ toàn game và đồ ăn ngon lành thì biết gì về nguy hiểm chứ. em cũng dành ra vài chục phút để tự ngẫm lại hành động của junsik ban sáng, nhưng cuối cùng lại chỉ bao dung đưa ra kết luận rằng, bae junsik cũng là con trai, cũng hay bị cái khó nói giống em khi thức dậy, mà cũng tại em chui lên ôm người ta đi ngủ trước nên người ta mới không đi giải quyết được, đành phải nhờ người tốt là em.

anh em bạn bè giúp nhau vậy chắc cũng được đi.

cứ như vậy, sanghyeok thở hắt vứt chuyện này ra sau đầu, phớt lờ đi cảm giác thiếu an toàn đang ngày càng rõ ràng trong lồng ngực, dù thỉnh thoảng junsik vẫn hay ôm chầm lấy sanghyeok từ đằng sau và lại cọ cọ hạ bộ của cậu ta vào mông em, sanghyeok cũng chẳng dám phàn nàn hay né tránh nữa.

không lâu sau đó, seongwoong hyung cũng tự dưng hành xử siêu đáng ngờ khiến sanghyeok phải một lần nữa suy xét lại vấn đề. anh seongwoong vẫn như mọi khi, cứ lúc nào anh ấy phấn khích hay thừa năng lượng quá độ, hyung lại đè sanghyeok xuống ghế sofa hoặc bất kì mặt phẳng sạch sẽ nào, sau đó cù lét mèo con cho tới lúc em nhỏ nhột phát khóc, hoặc bắt em đấu vật cùng mình bất kể khác biệt thể hình hay cân nặng. có thể hyeok ngoan không để ý, chứ lần nào seongwoong hyung đè em xuống, anh ta cũng đều chỉ đè em ra đúng tư thế ngửa hoặc sấp, và hai cổ tay nhỏ xíu của con mèo đều bị anh một tay tóm chặt mà đặt trên đầu, mặc em vô lực giãy dụa, trông như một con mồi nhỏ bất lực mặc người tới xâu xé.

lần này cũng chẳng khác, seongwoong hyung không thèm đấu võ mồm cãi nhau với sanghyeok nữa, anh ta trực tiếp đè ngửa em xuống ghế bành khi trong phòng chỉ có duy nhất hai người là anh và sanghyeok. hai cổ tay gầy nhỏ bị một tay anh tóm chặt rồi cố định trên đỉnh đầu, chân cũng bị anh tách ra, chỉ có thể quẫy đạp không chút sát thương trong không khí. seongwoong chen đùi mình vào khe chân của em nhỏ, như có như không cọ xát vào vùng nhạy cảm của em đường giữa.

một tay còn lại của seongwoong hết cấu véo rồi lại cù lét sanghyeok, em nhỏ càng giãy giụa anh càng được nước làm tới. từ vùng da mỏng sau gáy đến phần ngực nhạy cảm, rồi xuống tới hai bên eo, thỉnh thoảng sanghyeok quẫy chân mạnh quá còn bị anh chộp lấy bàn chân mà cù. con mèo nhột mà không thoát ra được, chỉ biết bất lực vừa cười  vừa mếu, vừa luôn miệng đấu khẩu với đàn anh, đôi mắt nhắm chặt liên tục chảy nước mắt sinh lí.

chính vì những xúc cảm ngứa ngáy khắp toàn thân như vậy nên lee sanghyeok không hề nhận ra rằng, bàn tay vốn đang bận rộn chu du khắp thân trên của em đã không còn trêu ghẹo mèo con nữa mà đã di chuyển xuống mông từ bao giờ. anh bóp mông em rất mạnh, xong lại xoa nắn như đang cầm trong tay món nhồi bông mềm mại, rồi còn mạnh tay vỗ mấy cái đau điếng vào hai má mông khiến sanghyeok giật nảy mình, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ.

sanghyeok lúc đầu cũng thấy hơi lạ vì chẳng ai lại cù nhau ở mông bao giờ, nhưng em cũng không quan tâm vì nghĩ rằng anh trêu một lúc là sẽ dời tay đi chỗ khác. nhưng anh trai em mèo cứ mân mê mãi ở mông em, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay em, không cho sanghyeok vùng ra để chạy trốn. lee sanghyeok hơi rùng mình vì cảm giác nhột khác xa với lần trước, hé đôi mắt ướt nước ra nhìn anh đầy khó hiểu. và đập vào mắt sanghyeok lại là gương mặt tối sầm của người anh đi rừng, mặt anh cúi gằm nhìn theo động tác xoa nắn của tay, không rõ cảm xúc hay suy nghĩ gì hết.

"...h-hyung, seongwoong hyung, dừng lại đi mà."

sanghyeok thấy kì lạ, em cố dùng hết sức vùng vằng để thoát khỏi gọng kìm chắc chắn của seongwoong, lần đầu tiên trong năm con mèo nghịch ngợm này biết sợ, biết mở miệng xin đầu hàng trước. 

"a hả? à, ừ nhỉ, đúng rồi, a-anh xin lỗi bé.

"anh chỉ hơi bất ngờ... vì m-mông em có vẻ to hơn hẳn so với trước thôi."

bae seongwoong giật mình ngước lên và cười ngượng nghịu, nhẹ nhàng rút cả hai tay về, khẽ xoa nắn cổ tay trắng muốt đã bị anh tóm chặt tới đỏ chót. đỡ được em mèo dậy, seongwoong cũng chẳng nán lại lâu, lật đật chạy vào nhà vệ sinh gần đó. em không thật sự nhớ những gì diễn ra sau đó, chỉ mang máng rằng hyung của em ở trong nhà vệ sinh lâu tới bất bình thường. tất nhiên, sanghyeok cũng chẳng dại gì mà hỏi nguyên nhân dù em có tò mò cách mấy.

quả thật là rất kì lạ. có bốn người đồng đội thì hai người cư xử đáng ngờ rồi, điều đó khiến em thấy hơi sợ sệt và lo lắng. nhưng sanghyeok không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề đang có vẻ liên quan trực tiếp đến em cả, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, việc tương tự đã xảy ra vào đúng một tuần sau đó.

lee sanghyeok từ trong phòng tắm bước ra với trạng thái không tỉnh táo dù đã vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thảy, mờ mịt ngước nhìn đồng hồ đã dịch kim ngắn sang số 11. game thủ chuyên nghiệp có giờ giấc sinh hoạt chẳng hề lành mạnh, đương nhiên sanghyeok và skt t1 cũng chẳng ngoại lệ. cả đội hôm qua đã thức khuya luyện tập đến gần 2 giờ sáng cùng nhau, chỉ trừ lee jaewan vì nó kêu mệt, xin rút về nghỉ trước. sanghyeok ngủ cũng chẳng nướng kĩ như các thành viên khác, ngủ đủ giấc là tự nhiên tỉnh lại, nên em vô tình trở thành người dậy sớm nhất trong kí túc xá.

nhưng hình như không phải sớm nhất, vì khi bước ra tới phòng khách, em đã thấy lee jaewan đang chăm chú xem chương trình nào đó trên tivi, một mình nó nằm lăn đủ hai phần ba cái ghế trống. sanghyeok không quan tâm lắm mà chạy thẳng vào nhà bếp tìm đồ ăn, đáng lẽ nếu như trước kia thì em sẽ vui vẻ bỏ bữa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại hiện ra cái cau mày nghiêm khắc của huấn luyện viên khi kiểm tra cân nặng của em, sanghyeok đành phải tìm thứ bỏ vào mồm cho đúng với danh hiệu em bé ngoan ngoãn của thầy vậy, chứ không phải là tại em cũng đói mốc meo lên đâu.

nhưng lục tung tủ lạnh cũng chẳng tìm thấy gì ăn được, hình như bác giúp việc lại quên mua đồ ăn rồi. sanghyeok thất thểu đi ra, mắt lại sáng lên mừng rỡ khi thấy một đống gói bánh đang rơi vương vãi trên sàn vì tên jaewan kia quá lười để nhặt lên. chân trần lon ton chạy về phía bạn, đánh một cái thật kêu vào vai cậu ta cho bõ ghét, sanghyeok vui vẻ cúi xuống thu gọn lại những vị bánh trông có vẻ ngon nhất vào lòng, vừa nhặt vừa ngước mắt lên xem tivi đang chiếu gì.

con mèo ngây ngốc thản nhiên cúi người nhặt đồ trước mặt bạn đồng niên, quay lưng về phía bạn để xem tivi cho dễ mà không chịu để ý xem mình đang có bao nhiêu phần hớ hênh. vì mới ngủ dậy nên sanghyeok không buồn thay quần áo ngủ, cổ áo phông rộng thùng thình liên tục tuột xuống vai, và quần đùi ngắn cũn cỡn chỉ dài qua bẹn đùi một chút làm lộ đôi chân thẳng tắp, trắng nõn của bạn nhỏ. tất nhiên, nếu cúi xuống thì cái quần đó sẽ chẳng thể nào che hết bờ mông căng tròn của em được, và lee jaewan ở phía sau em vô tình được hưởng hết cảnh xuân nóng mắt.

cặp đùi đẫy đà trắng tới loá mắt và hai má mông lấp ló sau cái quần ngắn cũn đập thẳng vào mắt jaewan khiến mọi lời chửi thề dành cho thằng nhóc con đứng chắn tivi của cậu ta bị nuốt ngược vào trong, thậm chí còn làm đại não cậu ngưng trệ một lúc. khoảng cách gần ngay trước mắt khiến jaewan không suy nghĩ gì mà vung tay, tát một cái thật kêu vào một bên mông của con mèo hư đốn.

thật ra, lúc đầu sói béo chỉ định đánh một cái để cảnh cáo bạn nhỏ, nhưng khi cú tát đó được tung ra, cái mông núng nính của thằng oắt lại nảy lên đàn hồi, sắc đỏ lan nhanh xuống cả phần đùi non phía dưới trông cực kì bắt mắt. xúc cảm mềm mại vẫn còn y nguyên trong lòng bàn tay của jaewan, và tiếng kêu giật mình của con mèo vẫn đang nung chảy hai bên tai cậu ta, a, chết thật, sao thằng này quyến rũ thế?

tình huống đó khiến lee sanghyeok rất khó xử, thậm chí sốc đến nỗi đánh rơi hết bánh đang ôm trong lòng xuống sàn thêm lần nữa. không gian trong phòng im lặng nặng nề, tiếng tivi như được phóng đại lên gấp nhiều lần càng làm em nhỏ thêm bối rối. sanghyeok không dám quay đầu lại lườm jaewan như mọi lần khi nó trêu em, mèo con sợ sệt chạy trối chết về phòng ngủ rồi ở lì trong phòng đến tận tối, né mọi câu hỏi của junsik khi cậu ta tỉnh dậy, quên cả cơn đói vẫn đang cồn cào trong bụng. ngay cả lúc jaewan gõ cửa gọi sanghyeok ra ăn cơm tối, em bé vẫn thoáng run rẩy lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn đồng niên.

điều này đang dần trở nên kì cục và đáng sợ vô cùng. sanghyeok nặng nề suy nghĩ, em cần phải kể ngay cho ai đó lập tức để họ tìm hướng giải quyết cho con mèo. và ngay lập tức, một gương mặt sáng bừng hiện ra trong đầu bạn nhỏ.

là mahyung của em.

người duy nhất mà em có thể tin tưởng lúc này chỉ có anh cả của đội, gyeonghwan hyung thôi. ngay lập tức, mèo con rối rít chạy về phía phòng ngủ của anh lớn vào đêm hôm sau, vì được ngủ chung giường với anh cả vẫn sẽ có cảm giác an toàn hơn hẳn, nhất là khi junsik dạo này thích ôm em đi ngủ hơn. em muốn nghe mahyung của em nhẹ nhàng an ủi em, muốn vùi mặt vào lòng anh để tìm kiếm sự an toàn, muốn anh thay em giải quyết mọi vấn đề khó nói mà em đang gặp phải.

ngay khi cửa phòng anh mở ra, sanghyeok đã như con mèo mà chui tọt vào lòng anh, đôi mắt ướt nhèm mở to đầy lo lắng và tuyệt vọng. jang gyeonghwan nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng, sau đó mặc em nhỏ vùi đầu vào ngực anh mà khóc nấc đến ướt cả một mảng áo. sanghyeok nấc nghẹn, kể hết cho anh mọi ấm ức mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua, kể ra cả những hành động kì lạ đến bất thường của những người đồng đội khác. dứt lời, sanghyeok đã ngẩng mặt lên, hai má đỏ bừng ướt đẫm, mũi và môi cũng sưng lên hồng rực, nhưng mắt em lại lấp lánh nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng và hi vọng rằng anh trai sẽ cho em những lời khuyên thật có ích.

thế nhưng chưa vui được bao lâu, sanghyeok lại ngay lập tức giật nảy mình, sống lưng em lạnh toát. tay của gyeonghwan hyung vốn đang chậm rãi xoa lưng và tóc của em lại di chuyển xuống mông từ lúc nào. đồng tử mèo con co rút lại, muốn đẩy anh ra để chạy trốn nhưng không thể, lực tay mahyung còn chắc khoẻ hơn cả của seongwoong hyung nữa.

"sanghyeokie biết gì không? thật ra..."

gyeonghwan nới lỏng tay ra và mèo con không bỏ lỡ cơ hội, bứt tốc chạy nhanh về phía cửa ra vào. nhưng hoá ra hyung đã khoá cửa từ trước, mà sanghyeok lại hoảng loạn đến nỗi không thể suy nghĩ mạch lạc để tự vặn mở chốt cửa, thành ra khi em đang chật vật với nó, mahyung của em đã tiến tới và một lần nữa ôm chặt lấy mèo con.

đôi mắt anh tối sầm, tràn đầy dục vọng khó giấu, khẽ nuốt nước bọt nhìn con mèo đen đang run rẩy trong vòng tay mình. một tay anh ôm chặt lấy eo thon, tay còn lại mơn trớn từ cần cổ trắng ngần xuống tới đùi non đầy đặn mọng nước.

"...thật ra, hyung cũng muốn chạm vào hyeokie như thế... từ rất lâu rồi..."

đêm nay có vẻ sẽ rất dài đây.

đêm dài lắm mộng.


__________________________________

chúc mừng cả nhà keo vô được po ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro