#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oh oh oh" choi wooje bám chặt lấy bàn chân nhảy cẫng lên, cát sa mạc nóng hơn nó tưởng.

ryu minseok kiếm được một tấm khiên cũ. Đủ để che cho cả hai đi qua cái nóng sa mạc. choi wooje nhấc cái khiên lên cái một, nghiêng theo ryu minseok đi vào sa mạc mênh mông.

phía sau cả hai là cả khu rừng héo úa.

cả hai đi rất lâu, hai chân mỏi nhừ mà vẫn chưa đi hết sa mạc. thậm trí khi màn đêm buông xuống, choi wooje sử dụng được sức mạnh vẫn không tài nào thoát ra.

ryu minseok nhìn chằm chằm vào la bàn, kim ánh vàng lóe lên rồi quay tít. không rõ phương hương, cậu nhìn choi wooje đã tái mét mặt mày.

"chúng ta lạc vào ảo ảnh rồi"

"gì cơ!? huhu em hỏng có muốn chết!"

choi wooje suy sụp ôm đầu, hai cánh giáp theo tay nó trượt xuống đất, biểu hiện cho sự tuyệt vọng. ryu minseok cũng sợ. cậu cắn môi nhìn xung quanh.

trong ảo ảnh luôn có một cái gì đó, chi ít là quang cảnh tòa thành hoặc ngôi làng cổ. cậu muốn tìm xem.

nhà sử học thiên tài cho hay.

"a- anh xem! cái gì đây?"

choi wooje cùng ryu minseok nhìn về một hướng. ánh sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt. cả hai nhìn nhau và choi wooje nhấc cả người ryu minseok lên, chớp mắt đã đi được về hướng đó.

tường thành màu đỏ sẫm rũ rượi rêu xanh. cánh cửa mục nát. choi wooje tiến đến, đẩy cửa kêu kẽo kẹt.

ryu minseok lơ mơ nhận ra điều gì đó. vừa đi vừa lật sách dày.

"đỏ sẫm bức tường cao
mây mù che phương hướng
cánh hoa tàn rơi xuống
..."

uỳnh uỳnh!!!

choi wooje giữ chặt lấy ryu minseok, suýt chút nữa cậu ngã  xuống vì mặt đất rung chuyển. cánh hoa chẳng rõ từ đâu rơi cạnh đế giày ryu minseok.

cả đoạn đường phía trước là hai hàng cờ đỏ, xếp ngay ngắn như chào đón ai đó trở về, song khói mờ mịt khiến xung quanh lạnh ngắt.

choi wooje da thịt dày cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nó quay phắt ra sau song không thấy ai, nép gần ryu minseok.

ryu minseok sột soạt sách, tiếp tục lẩm bẩm.

"thế kỷ XX năm XXX, vương triều vĩ đại nhất sụp đổ... hoàng đế chìm sâu trong giấc ngủ, giấc mơ vĩnh hằng mãi mãi bị vùi lấp dưới lớp đá dày, rêu phủ đầy hoàng thành..."

cậu toát mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt, lật về trang đầu tiên. dòng chữ đậm cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng.

sự sụp đổ của huyết triều...

"ahhhhh!!!!"

choi wooje cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ mình, nó khiếp vía ôm ngang ryu minseok chạy biến. chạy đi đâu không biết, chỉ cần trốn được cái thứ kì lạ đó là được rồi.

và khi choi wooje thở đứt hơi bên cạnh, ryu minseok sững sờ nhìn cảnh tượng huy hoàng. trần nhà đầy những chạm khắc tinh hoa, lớp gạch men vỡ nát, những cái trụ vững vàng, 10 tượng chiến binh xếp đều hai bên đường. phía trước, ngay điểm cuối cùng, hàng bậc thang đi lên...

ryu minseok được ban cho bộ não thiên tài, lại chẳng có sức mạnh tiềm tàng như đứa em kết nghĩa, ngược lại choi wooje, sức mạnh khủng khiếp, tiếc thay "không não". tất cả quyết định lớn hay nhỏ đều đổ dồn vào ryu minseok, choi wooje cậu bảo đi hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây.

khi ryu minseok đi đến muốn xem xét, choi wooje bám ngay theo sau.

mỏm đá trồi lên không rõ mục đích, ryu minseok lại hiểu rõ hơn ai. cậu vươn tay đẩy nhẹ, mỏm đá lún xuống, chừa ra mặt đất bằng phẳng, bức tường phía sau tách sang hai bên, bụi bặm rơi từ trần nhà, bẩn hết áo cả hai.

"đẹp quá"

choi wooje như đã nói là không biết nghĩ, thấy gì nói đấy. xấu nói xấu, đẹp nói đẹp. như bây giờ, trước mặt nó là mặt kính trong suốt, bên trong là "người đẹp" hết phần thiên hạ, bao quanh là chút ánh sáng yếu, chẳng biết bằng cách nào người đó lại có thể ngủ khi ở trong nước... nó ngốc nghếch hỏi ryu minseok.

"sao lại có thể ngủ ở trong nước được ta"

"a-anh không biết..."

ryu minseok thật sự không tìm thấy trong sách về lộ trình bất tử. chỉ từng đọc qua ở đâu đó việc đặt người vào tủ kính tràn đầy nước biển băng giá để giữ được dung nhan ngàn năm, nhưng duy trì cùng lắm là 20 năm, còn đây là huyết triều, nó đã tồn tại cách đây cả ngàn năm rồi, làm sao...

ngay khi cậu vừa ngẩng đầu nghi ngờ, đôi mắt nhắm nghiền mở bừng, lóe lên màu đỏ. mặt kính vỡ vụn, nước ào ào tràn ra ngoài.

"ôi đệt!"

choi wooje giật mình, sau đó bị áp lực làm nhíu mày. nó mở bừng mắt nhìn ryu minseok bị khống chế, xông đến với cái tay tích điện.

"thả anh ấy ra!!"

"đợi đã wooje!!"

gã áo giáp chặn lại cú đấm của choi wooje, phát một ném nó xuống đất, nó lăn lộn mấy vòng.

gã ta lại quay về phía ryu minseok, đưa tay túm cổ áo cậu xách lên như xách gà, dùng một tay bế người bất tỉnh kia. di chuyển về hướng không rõ.

choi wooje cắn răng bò đến, ôm lấy chân gã lê theo.

"tao bảo là buông anh ấy ra!"

gã áo giáp khựng lại một nhịp, giơ chân đạp vào mặt choi wooje.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allfaker