#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok vì cơn lạnh mà thức giấc, chưa kịp định hình thì bất chợt có một tấm khăn quấn quanh người. hắn đẩy cánh tay giáp của người kia.

"ai?"

"..."

gã áo giáp im lặng, chờ mãi không thấy trả lời lee sanghyeok lại đánh mắt nhìn ryu minseok, và... choi wooje. hắn đánh giá xung quanh, tại sao cung điện nguy nga tráng lệ của hắn lại tan nát như thế này. hắn hoảng sợ tột cùng. chả có lẽ...

lee sanghyeok trước bàn tay đơ ra của gã áo giáp chạy ra ngoài.

chẳng còn ai.

nhân dân của hắn chẳng còn ai.

tiếng náo nhiệt cũng chẳng còn.

tiếng múa lửa cũng không.

chẳng có chim hót, chẳng có ánh sáng, chẳng có gió mát...

mất hết tất cả...

gã áo giáp gõ mặt nạ, nó liền tách ra làm hai và rơi xuống đất. gã đi đến và nhặt chiếc khăn, ôm trọn lee sanghyeok vào lòng.

"mừng ngài trở về"

"minhyeong...?"

...

lee minhyeong là kẻ bất tử duy nhất trên thế giới. gã sống từ lúc huyết triều còn thịnh vượng đến tận bây giờ, là thái tử gia cuối cùng còn tồn tại.

trước khi đạt đến địa vị đó, lee minhyung không họ tên sống ở đội huấn luyện kỵ sĩ hoàng gia, hàng ngày ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, ăn không đủ bữa, luyện tập bán sống bán chết, chỉ vì một lần nhìn ngài rơi lệ, muốn bảo vệ ngài.

sau này, máu đỏ nhuộm chiến bào, nhấc tay nhấc chân đều có cảm tưởng muốn giết người.

"số 002 được nguyên lão đề cử, đế vương chấp thuận, ban cho cái tên lee minhyeong"

cảm giác ấy như bay lên thiên đường một vòng, trở lại nhân gian nhìn mặt ngài.

cho đến khi gã nhận ra huyết triều đang dần suy thoái, và việc lựa chọn thái tử theo hướng cực đoan là muốn tìm ra người có thể bảo vệ an cho đế vương, gã không những không thất vọng, còn lấy đó làm vinh hạnh.

khi lee sanghyeok chìm trong giấc ngủ sâu. lee minhyung tạo ra kết giới giấu đi triều đại của ngài, lại vì một sơ suất nhỏ, để lọt ryu minseok và choi wooje vào được. song lee sanghyeok với chấp niệm tìm lại mảnh vỡ vương miện, lee minhyung nhượng bộ đi theo hai kẻ xâm nhập về thế giới hiện tại.

ryu minseok là nhà sử học thiên tài, lại nghèo túng hơn cả người nghèo túng ¹. căn nhà của cậu nằm ở ngoại thành, một gian phòng khách, hai gian phòng ngủ. một phòng cậu nhường lại cho lee sanghyeok, một phòng để cậu và choi wooje ngủ chung. choi wooje lấy làm không hài lòng với quyết định này. dựa vào đâu nó và ryu minseok phải nhún nhường?

dựa vào sức mạnh cường đại của lee minhyung, và đôi mắt xinh đẹp như ve vãn của lee sanghyeok khiến cả hai mềm lòng.

ryu minseok được gọi là ưa nhìn, lee sanghyeok thậm trí còn ưa nhìn hơn nữa. cậu còn ngẩn người mấy lần khi đụng mắt nữa cơ mà...

ryu minseok muộn màng nhận ra mình chẳng còn mấy tiền, choi wooje thì ăn như hùng như gấm, liếc sang tạng người to con của lee minhyung chắc cũng không kém cạnh. chỉ có mỗi lee sanghyeok gầy gò chìm trong khăn dài đến mắt cá chân.

nhận ra ánh mắt của ryu minseok, lee sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc.

"ngươi sao?"

giọng nói nhẹ nhàng mang 10 phần uy áp. ryu minseok có chết cũng không dám mở miệng vòi tiền ăn. vả lại cậu không nhẫn tâm vòi tiền mĩ nhân.

vẻ khó xử của ryu minseok lọt vào mắt xanh của lee sanghyeok, cậu cứ nhìn ngắm cái hòm nhỏ trên tay như bảo vật. mấy chốc mà hắn giác ngộ.

"minhyeong, tiền"

lee sanghyeok nhảy oạch xuống ghế, chạy đến xòe tay ra trước mặt lee minhyung.

"mau lên mau lên, chúng ta đâu có nghèo? đúng không?"

lee minhyung muốn nói là: đúng thật, chúng ta không nghèo. vàng bạc, châu báu, kim cương chất đầy trong không gian chứa của gã. nhưng mà...

"ta không có tiền, chỉ có ngọc và..."

lee minhyung biến ra một hạt ngọc óng ánh, tay còn lại biến ra thứ chói mù mắt ryu minseok.

"vàng..."

lee sanghyeok trầm ngâm, bĩu môi.

"ngươi... ờm..."

"ta là ryu minseok"

lee sanghyeok khen cái tên đẹp,  vươn tay nhặt ngọc và vàng từ lòng bàn tay của lee minhyung thả vào hòm đồ của cậu.

"như thế này có được không? chúng ta chẳng có tiền, chỉ có một ít này coi như tiền ăn ở, coi như trả công cho ngươi"

tiểu tổ tông ơi!!!! một ít này là đớp được cả tháng đó ngài có biết không!!!??

ryu minseok run run cảm tạ, nhét đồ vào hòm rồi gọi choi wooje đi đổi thành tiền giấy. choi wooje nhận nhiệm vụ cao cả nhất từ trước đến nay, còn hầm hố hơn cả việc nó đi đánh tinh tặc ngoài không gian.

lee sanghyeok không chỉ đẹp mà còn thiện lương! đúng là hình mẫu lí tưởng của nó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allfaker