#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, bạn nhỏ Fushiguro ngồi xuống cầu trượt đợi papa đến rước, tự nhiên trượt chân nên mông xinh lỡ tuột cái vèo xuống. Bé giật mình bấu lại không kịp, đành hốt hoảng che đầu lại. Dự sắp làm một màn vồ ếch đi vào lòng đất.

Ủa sao hổng đau gì hết vậy?

"Ui da! Huhu Satoru đau quá uhuhuhuhu!"

Mầm non tóc bạc từ đâu nhào ra như cái đệm thịt vậy, mặt mày đẹp trai bị mông xinh của bạn nhỏ Fushiguro ịn lên mất tiêu. Cái biểu cảm rõ viên mãn còn cố tình vặn vẹo hòng ăn vạ, chảy luôn máu mũi.

"Xin, xin lỗi." Bạn nhỏ Fushiguro mắc cỡ đứng dậy, lấy hai tay che mông mình lại trước đôi mắt xanh ngời đang tăm tia kia.

Satoru mếu máo đứng dậy, chỉ chỉ cái mũi đang chảy máu của mình, phồng má đùng đùng: "Dỗ người ta đi đồ ngốc."

Bé Fushiguro ngố lắm có biết gì đâu, thấy bạn chảy máu (dê) tưởng bạn đau thiệt. Mặt mày ngượng ngùng chín như trái gất, hổng lẽ mông mình nặng vậy hả ta? Huhu về kể papa cho giảm cân mới được!

Vì thế bé lí nhí nói: "Megumi thổi thổi cho nha."

"Ờ, tạm chấp nhận." Nhóc Satoru khoái ra mặt nhưng vẫn chảnh lắm, đưa chóp mũi mình lại sát môi xinh của bạn nhỏ Fushiguro còn cố tình đụng chạm nữa. Ghét ghê.

Nhưng thổi thôi có vẻ không đã ghiền, nhóc Satoru còn chỉ vào cái môi mình, nói láo là bạn nhỏ Fushiguro đè lên nặng quá làm chảy máu môi nó òi, phải thơm thơm mới hết được. Cũng tại bạn nhỏ xinh xinh quá làm chi, nhóc Satoru hổng lừa đem về chả nhẽ đợi đứa khác lừa à?

"Hoi hun luôn đi, Satoru vẫn đau lắm á!"

Còn chưa đợi người ta đồng ý đã chu cái mỏ ra rồi, cũng may là bạn nhỏ Fushiguro là người có trách nhiệm á, nhớ lại papa ở nhà cũng hay bị đau lắm nên bé thơm thơm vài cái liền hết. Chắc bạn Satoru cũng vậy nhỉ?

Bé Fushiguro nhắm mắt rướn người đến môi nhóc Satoru, dùng hết sức bình sinh chụt thật mạnh một cái.

Ủa?

Hụt mất tiêu òi.

"Papa?"

"Ranh con, định làm gì con trai tao? (╬ಠ益ಠ)"

Papa Toji một tay xách cổ áo nhóc Satoru như xách gà, tay còn lại đỡ đầu bạn nhóc Fushiguro cho bé không ngã. Dám có ý đồ con trai ông hả? Bước qua xác ông rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro