1: "Mây mưa" trên sô-pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì đó đang xảy ra mà Yoongi không được cho hay biết.

Mọi người động chạm em, kiểu, sờ mó luôn đấy; nhiều hơn bình thường, thậm chí còn chẳng hề tế nhị.

Bắt đầu với việc Yoongi đang bận tâm chuyện của mình; cân nhắc kỹ càng xem em có nên đánh một giấc trước buổi phỏng vấn tiếp theo của nhóm, hay là, ờm, làm đại một giấc. Cuối cùng, khi đã ra quyết định sẽ nghỉ ngơi trên chiếc ghế có vẻ êm ái kia—em cảm thấy có bàn tay chạm vào bàn tọa mình. Em liếc sau vai, bắt gặp Taehyung mỉm cười tươi rói, đôi tay hắn vẫn sát rạt phát sợ với phía sau đầy đặn của Yoongi. Đôi tay to lớn của hắn bóp cặp đào săn chắc tròn trịa, khai thác được một tiếng rên rỉ bất ngờ từ người nhỏ con hơn.

Taehyung khúc khích trầm thấp rồi lặp lại lần nữa.

Và... bình thường thôi, ít nhất thì Yoongi nghĩ vậy? Mấy đứa nhỏ này thuộc dạng hay sờ mó, hay thích đụng chạm. Không có một giờ nào trôi qua mà các thành viên khác không sờ em các kiểu. Trừ khi họ đang ngủ—tuy nhiên, thỉnh thoảng Jin cũng nhấc bổng Yoongi khỏi giường em để đặt lên giường mình và âu yếm em hết cả đêm.

Jimin cũng tương tự, tên lỏi con lén lút ấy, chui từ đâu mà ma không biết quỷ không hay và ôm chầm lấy em từ đằng sau, cả cơ thể bao bọc thân hình nhỏ nhắn của Yoongi. Nhưng thế cũng bình thường thôi—Yoongi tảng lờ nó như mỗi lần tảng lờ những mơn trớn trên thân thể em, những chiếc hôn nấn ná trên gò má mình—

Cho tới khi Hoseok táo bạo xâm lấn không gian cá nhân của em, ghì mông em bằng cả hai tay để cơ thể họ sát lại gần nhau, Yoongi mới thực sự dần để ý.

Những cái ôm của Namjoon - rất ấm áp, làm thỏa mãn vô cùng bởi gã so với em to lớn phải biết - kéo dài lâu hơn mức cần thiết. Dù em có thắc mắc ngó gã lom lom thì cũng chỉ nhận được nụ cười má lúm thay câu trả lời, thế nên—Yoongi nương theo luôn.

Bởi vì tuy đanh đá với ống kính, thực chất em chỉ biết thiếu liêm sỉ trước những cái ôm và sự chú ý. Cảm giác thích lắm, kiện em đi.

Có điều là, mặc dù Yoongi đã quen với việc bị sờ soạng một cách bất cần như vậy, nhưng em cảm thấy dường như có gì đó đã thay đổi.

Cái vụ bóp đít liên miên lúc đầu thì cũng vui vui. Em mặc kệ, coi nó như một trò đùa của các thành viên. Nhưng rồi họ tiếp tục ra tay. Và lại ra tay nữa, cho đến lúc em ngày càng trở nên nghi ngờ.

Yoongi dần để ý khi các thành viên kia dần trở nên... nghiêm túc. Nói cách khác; họ đã tăng cấp độ trò chơi của mình và bắt đầu động chạm em một cách thân mật hơn. Em rùng mình khi nghĩ về nó, không nhận ra những ánh mắt khó đoán mà bạn bè đang dành cho mình.

Em cau mày, loạn cào cào trước những chiếc cúc áo sơ-mi bất hợp tác. Em không hề hay biết nó khiến bờ vai và khuôn ngực nhợt nhạt của mình lộ ra trước đôi mắt thèm khát của mấy người bên cạnh. "Đây, để anh giúp Yoongi-yah," em từ tốn rời tay sang bên để Jin thế chỗ, anh nhanh nhẹn cài cúc áo và vỗ nhẹ vào ngực em khi đã hoàn tất.

Yoongi nghĩ—với một chút nhẹ nhõm và rất nhiều thất vọng—rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng rồi bàn tay Jin đặt xuống hông Yoongi và ghì lấy, anh đặt lên cổ em một nụ hôn nhẹ. Không có tiếng khinh khích hay nụ cười nhăn nhở nào phát ra từ anh khi anh lùi lại. Anh có vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Yoongi thấy bất an.

Họ không giống như đang đùa nữa, và vài phút sau Jungkook tiến đến bên cạnh em và bắt đầu sờ soạng em. Vậy đấy.

Yoongi để nó làm thế, chằm chằm nó đầy hoài nghi.

Rồi tới một lúc, các thành viên trong nhóm quyết định rằng bình thường hóa việc... bóp Yoongi, và không ai thấy hành vi đó là kỳ quặc hết. Họ đơn giản là quan sát hiện trường trò vui bằng đôi mắt cẩn trọng, chăm chú. Họ chẳng bao giờ can ngăn, chỉ ném vào nhau những cái nhìn có vẻ như là tị nạnh—Yoongi chả thấy nó hợp lý tẹo nào.

Và bây giờ họ cũng chẳng còn cố gắng tế nhị trước mặt ống kính nữa! Yoongi phải tự mình ra vẻ như em ghét tiếp xúc thân thể để kìm hãm họ lại. Nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy, đeo bám và càng lúc càng thẳng thừng.

Yoongi cố gắng cự tuyệt. Em thề là mình có làm thế. Em đâu phải con gấu bông để người ta hễ thích là sờ mó hay bồng bế. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là họ nhìn thấu cái mặt nạ mà em đeo lên bao nhiêu năm qua và chẳng thèm sợ nữa. Em thấy mình của ngày xưa may mắn vì mấy tên lỏi con ấy từng gọi em một tiếng hyung bằng thái độ nghiêm túc, chứ không phải với cái kiểu nhếch mép-quyến rũ-ngứa đòn như bây giờ.

Em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, chả làm gì ngoài hít thở, và y như rằng, chốc sau là thấy mình bị một Hoseok tăng động ôm muốn đứt hơi, hoặc một Taehyung ngây thơ (?) cọ xát đũng quần lên mông em.

Yoongi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng bây giờ em không chỉ mắc mỗi cái sự yếu thế khi cả đám quyết định rằng việc to con hơn Min Yoongi là một ý hay, mà còn là do em hay mềm lòng với họ nữa, được chưa. Em chẳng thể lên giọng cho đàng hoàng, và hành động từ chối tình bạn thân thiết (?) của họ luôn làm trái tim em tan nát.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy liên tục mấy ngày. Rồi từ một tuần lên thành hai tuần. Quyết định mặc kệ sự việc và không thèm bận tâm đến họ dường như chẳng có kết quả. Nó trở nên tệ hơn. Giờ đây, Yoongi nghiêm túc tự vấn. Tỉ như việc Jimin nhìn em cởi đồ trên đường đi tắm vẫn có thể xem như là chuyện thân hữu thôi sao? Chỉ là tình bạn chí cốt á hả?

Ừ thì đúng rồi, rõ ràng là thế đấy. Chứ còn gì khác nữa?

Những chiếc hôn Hoseok thả lả tả gần môi em cũng chỉ là... bạn biết rồi đấy, cử chỉ thân thiện thôi. Và nếu Namjoon có lặp lại y hệt chuyện ấy mỗi lần gã bắt gặp cảnh đó thì—nó cũng chỉ là sự cạnh tranh thân thiện thôi.

Sau rốt, Yoongi khẳng định mình đang bị quấy rối. Theo hướng tốt nhé, và thảy điều đó mở khóa cảm giác lạ lẫm mà em chưa sẵn lòng khám phá lúc này. Em phải ra tay mới được. Em phải nghiêm túc nói chuyện với họ, bởi vì em dám chắc mình đang bỏ lỡ chuyện gì đó. Họ luôn trao đổi những cái liếc mắt kỳ quái mỗi lần họ nghĩ em đang không nhìn. Em sẽ bắt họ phải giải thích.

...Tất nhiên là sau khi Taehyung ngừng cố gắng cởi áo Yoongi cái đã.

Một chuyện chẳng ngờ đã xảy tới sau cái hôm quyết tâm của em. Em chưa có cơ hội hỏi gì hết, bận bịu hoang mang bởi hàng tá cử chỉ thâm tình đầy choáng ngợp lẫn động chạm mà các thành viên dành cho em. Và có vẻ như đêm nay em cũng chẳng nhận được câu trả lời nào. Hoseok và Jimin đang tập luyện vũ đạo gì đó mới ở studio, còn về phần Jin, trong lúc hai người đang cùng nhau đọc sách, anh bảo mình sẽ ghé một nhà hàng mới và cố gắng thó trộm công thức nấu ăn của họ. Ờm vậy cũng được đi—nhưng Namjoon lại phải chọn đúng hôm nay để cho Taehyung xem vài thành quả của mình, hẳn là gã đã mệt mỏi với cái bĩu môi tiềm tàng sức mạnh của đối phương rồi.

Lẽ ra Yoongi đã vui vẻ trốn đến studio của mình. Nhưng em bị cấm tiệt. Rõ ràng việc ở đó đến tận bốn giờ sáng liền tù tì năm bữa quả thật không thể chấp nhận được—vì vậy, sau cuộc họp kéo dài ba giây giữa sáu người bọn họ, Jin, người duy nhất có quyền uy với Yoongi, đã cấm túc em. Thật bất công. Yoongi đã tỏ ra không hài lòng bằng cách bĩu môi, dậm chân xuống đất và phớt lờ họ suốt bữa tối. Nhưng họ không hề lay động.

Bọn lỏi con chả dễ thương tẹo nào, gần hết bọn họ.

Em nhìn chằm chằm TV mà chẳng xem cái chi, tâm trí lãng đãng với mấy bài hát tiềm năng... mặc dù phần lớn là luẩn quẩn suy nghĩ về bạn bè và hành vi kỳ quái của họ. Nhưng em đang giận họ, nên em cố gắng tập trung vào bộ phim và hòa làm một với chiếc sô-pha bên dưới mình. Một chiếc sô-pha vô cùng êm ái—em có thể cảm thấy sự kiệt sức đang gặm nhấm từng thớ cơ của mình, bỏ lại em trong trạng thái mềm nhũn. Nếu có người thử làm trò gì đó trên người em, thì khả năng em chống cự họ chỉ tầm từ đôi chút đến về không.

Mà làm như họ sẽ quá trớn như thế chắc, em mơ màng nghĩ, phát ra một âm thanh thư thái mãn nguyện khi nhắm mắt lại, họ chỉ đơn giản là bạn thôi.

Cách.

Trong một khắc, Yoongi mở mắt trước tiếng động, uể oải chớp mắt khi có tiếng bước chân theo sau. Tỉnh táo hơn đôi chút, em nhăn mũi, đầu óc cố gắng xử lý chuỗi âm thanh quen thuộc đó. Bạn em đều đã ra ngoài hết, ngoại trừ—

Một tiếng thở gấp vang lên. Em nhướng chân mày trước cái bóng đổ xuống sô-pha, hình dáng không sao nhầm được là của Jungkook lù lù bên trên em. Có lẽ là do ánh đèn chập choạng, nhưng Yoongi nghĩ, miệng bất chợt khô khốc, rằng Jungkook trông thật bệ vệ. Cánh tay cơ bắp duỗi ra tự nhiên chống trên sô-pha, nó nghiêng đầu, đôi mắt dán vào Yoongi; chúng tối tăm, dị thường và mãnh liệt dẫu rằng là đang khép hờ. Thật đáng lo ngại làm sao.

"Gì đấy nhóc?" Yoongi hỏi, từ chối lằng nhằng. Em thấy e ngại lắm, nhưng chẳng để chút suy nghĩ nào phủ lên gương mặt mình, bản thân chọn cách thả lỏng nhiều hơn trên sô-pha. Và em thề là đôi mắt của Jungkook đã lóe lên trước hành động ấy.

Đứa nhỏ này— vừa gầm gừ đấy à? Yoongi trợn mắt nhìn Jungkook tì vào lưng chiếc sô-pha nhiều hơn, nó cắn môi theo kiểu rất hoang dại. "Anh lúc quái nào cũng không hay không biết được hết nhỉ, hyung," nó cười khẩy, nhưng chẳng có chút nào vui vẻ trong đó, chỉ có sự mãnh liệt, giọng nó căng lên. Em thậm chí còn không thể mở miệng la rầy đứa nhỏ. Em cựa quậy trên sô-pha, một cơn nhột nhạt lan tràn khắp người khi đôi mắt Jungkook lướt quanh cơ thể em. Nó có vẻ... đói khát, nhưng thế thì chẳng hợp lý cái vẹo gì hết. "Xem anh kìa, không đứng đắn nằm ườn ra như thế... Anh đang đòi hỏi chuyện ấy chứ gì?"

Choàng tỉnh khỏi sự nghi ngại— cùng cảm giác kích thích thoáng qua?— Yoongi nhìn xuống và suýt nữa luống cuống kêu lên. Chiếc quần bóng rổ rộng rãi em mặc đã bị vén đến tận đùi, còn chiếc áo thun quá khổ, thứ mà tròng vào lúc đi ngủ là hết chỗ chê thì đang vắt vẻo trên đôi vai em và phơi trần cả thảy.

Sự xấu hổ ập xuống Yoongi khi em bị bắt gặp trong bộ đồ hớ hênh đến vậy, còn là bởi hậu bối nữa chứ— thằng nhóc kiểu gì cũng sẽ chế nhạo em mấy ngày liền. "Yah maknae, đ-đừng có nhìn!" Em chửi thề, cố gắng che giấu phần da thịt hở hang nhưng rốt cuộc lớn tiếng thở dốc khi Jungkook vòng qua chiếc sô-pha và thô bạo giữ lấy đùi em.

Đôi mắt em không thể rời khỏi thân hình oai vệ, lúng liếng khi Jungkook dang rộng hai đùi của em và chen giữa chúng, vây hãm cơ thể Yoongi. Đột nhiên em thấy mình thật nhỏ bé. Tí hon! Bất lực đặc biệt là với cái cách Jungkook thèm thuồng nhìn em. Trời ơi, thằng nhóc dữ dội quá.

"Hyung," nó lẩm bẩm, bàn tay điên cuồng xoa nắn đùi Yoongi cho đến khi em nhạy cảm run lên, "Em sẽ chơi anh, thật bạo và thật đã được chứ? C-Cứ ngoan ngoãn nằm yên nhé?"

"Tất nhiên là không rồi, gì vậy thằng này?" Yoongi cố gắng thoát khỏi vòng vây của Jungkook, nhưng bàn tay đứa út chỉ càng lúc càng siết chặt mỗi lần em vùng vẫy. Em không chắc liệu mình có thực sự muốn thoát ra hay không. Jungkook trông thật nóng bỏng và cách nó khống chế em đã truyền những làn sóng kích thích đến thằng nhỏ trong đũng quần của người anh thứ.

Mãi cho đến khi tay Jungkook nắm chặt hông em, em mới nhận ra mình đang ưỡn lưng, quần đùi ngày càng tuột xuống. Jungkook đang nhìn chằm chằm; dữ dội. Dùng lưỡi làm ướt môi trong một thứ gì đó kích thích khủng khiếp. Tay còn lại của nó từ eo em lướt lên má và nghiêng đầu em để đôi môi người anh thứ trình diện nó.

Trong chớp mắt, Jungkook hôn em, và Yoongi chẳng thấy chút xấu hổ trước tiếng rên mình vừa thốt lên. Thật hoang dại, quá đỗi dung tục, Jungkook hôn em như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống em, nó ở khắp nơi và liếm vào khoang miệng nóng hổi của em, bất ngờ đẩy hông để ấn thằng nhỏ đang dần phình lên của mình vào khe mông của Yoongi.

Cánh tay vốn đang yếu ớt muốn đẩy người kia liền buông xuống, tứ chi nhũn như thạch, đầu óc tràn trề khoái cảm nóng bỏng. Jungkook nhếch mép cười như vừa trúng độc đắc, nét nam tính của nó được làm nổi bật bởi vẻ kích động thuần túy.

Yoongi thở mạnh khi họ tách ra, đôi mắt mơ màng mở to ngơ ngẩn. Jungkook nựng má em. Một cử chỉ dịu dàng trái ngược vô cùng tận với sự thật rằng nó đang bóp cánh mông Yoongi như thể mình sở hữu nó.

"H-Hở. Em nghiêm túc thật sao?" Yoongi cắn môi do những chuyển động nơi thân dưới em không ngừng lại. Giá như chúng tăng cường độ khi Jungkook vuốt ve mông em một cách nặng nề, hô hấp rõ ràng là rối loạn nhưng nụ cười nhếch mép đặc biệt của nó vẫn còn hiện diện.

Em ré lên khi Jungkook túm lấy áo em và xé toạc làm hai, đôi mắt đói khát mở to tiếp nhận hình ảnh khuôn ngực trần trụi của em. "Nghiêm túc hơn bao giờ hết, hyung," nóng bỏng chết đi được, sức mạnh thuần túy Jungkook dùng để xé toạc áo em như thể nó chả là gì. Và vâng, đứa út không có vẻ nào khác ngoài nghiêm túc, Yoongi ngọ nguậy, nóng rẫy cả người khi Jungkook loại bỏ chiếc áo của mình mà để lộ ra cơ bắp săn chắc lấp lánh. Hẳn đây là một bộ phim vớ vẩn vãi đạn gì gì đó, để em chảy dãi trước khung cảnh và thằng nhỏ giần giật hứng thú. Nhưng Jungkook quá đỗi hấp dẫn và hăng hái lao xuống hôn em, Yoongi chẳng thể tự mình chối từ cám dỗ.

Hơi thở nóng hổi phả lên tai và em rùng mình, "Hyung, anh đẹp quá," không, em không hề, nhưng Jungkook đang nhìn em một cách trìu mến như thể em là một tác phẩm nghệ thuật, và tay nó đã quay lại để nắm chặt lấy hông em, "Em đã muốn làm chuyện này bấy lâu nay và, và mẹ nó, anh dưới thân em trông thật xinh xắn-hyung, em chơi anh được chứ, đi mà đi mà em cần anh-"

Jungkook cạ lên mông em như-một con thú và điều đó dâm dục chết đi được. Sự tục tĩu cùng những lời mỹ miều thèm khát thì thầm bên tai dường như đã đẩy Yoongi đến cực hạn, em hứng tình phát điên, "Ừ, được, anh— Quất thôi," Chuyện này còn hơn cả kỳ cục... em muốn hỏi Jungkook bị làm sao thế nhưng giờ quần em có hơi ướt, và Jungkook thì đang gầm gừ nhẹ nhõm với gương mặt vùi vào cổ Yoongi.

Vào lúc Jungkook thô bạo tuột chiếc quần đùi của em xuống, đôi mắt Yoongi thoát khỏi màn sương mà mở to, và điều tiếp theo em biết-chính là một ngón tay vừa dài vừa ấm nhồi nhét vào mông em, còn Jungkook thì đang lẩm bẩm những từ bậy bạ nhất, Yoongi nuốt ngược tiếng thét của mình. "Làm ơn, bôi trơn anh trước đi, cái thằng này," và Jungkook trông thật bối rối lẫn dồn nén, vừa thều thào xin lỗi vừa rút ngón tay ra, đôi tay nó lần nữa mơn trớn mông Yoongi như thể chúng có suy nghĩ riêng vậy.

Lẽ ra không nên kích thích đến mức này, nhưng có gì đó ở sự háo hức của Jungkook và cái cách nó gần như tôn thờ cơ thể Yoongi qua từng động chạm, thật sự khiến em tan chảy. "Chết tiệt, p-phải rồi, em," nó lại liếm môi, cà cạ cái thứ béo tốt lên khe mông Yoongi và xé ra được một tiếng rên từ cả hai. "Em hứng quá... Em thèm hyung quá, chỉ muốn ở trong anh liền thôi," và vâng, cũng đúng đi, nếu Yoongi không mải mê chằm chằm khối cơ bắp múi nào ra múi đó trên thân hình Jungkook khi nó ngồi dậy vơ lấy lọ dưỡng ẩm đầu tiên mình thấy, thì em đã xấu hổ vãi linh hồn luôn rồi.

Sau đó, Jungkook quay trở lại, ánh sáng từ màn hình TV cung cấp cho Yoongi một cái nhìn rõ nét cảnh đứa út vô sỉ tuốt súng. Nó to đến nực cười và Yoongi không muốn nhấn mạnh sự thật rằng em thấy bản thân càng thêm rỉ dịch trước hình ảnh đó.

Jungkook lao đến ngay, hôn em khắp mọi nơi, thèm khát và vẫn thì thầm những lời dâm dục kích thích Yoongi như thể không có ngày mai. Cơ mà em sẽ không thừa nhận đâu, "Đang tự kiêu đấy à?" Em thở dốc, ngọ nguậy khi Jungkook đổ một lượng lớn kem dưỡng ẩm lên lỗ nhỏ của em, dang rộng đùi em nhiều hơn để đắm đuối ngắm nhìn địa phương thầm kín nọ. Yoongi cố gắng che đi sự cái sự ửng đỏ của mình. Em đã thất bại.

"Lát nữa anh muốn đánh em bao nhiêu cũng được-làm ơn cho em khuếch trương anh được chứ?" Và Jungkook trao em ánh mắt chằm chằm này, rực rỡ và cầu xin và vô cùng sùng bái, Yoongi thậm chí sẽ quỳ gối nếu đứa út ngấm ngầm thể hiện yêu cầu đó.

Em cắn môi gật đầu, nét hồng tỏa ra trên lồng ngực khi nó trườn người vào vị trí, toe toét tươi tắn đến mức sẽ đáng yêu lắm-nếu thằng nhỏ của nó không uy nghiêm dựng thẳng thế này, đỏ tợn và rỉ dịch lên bụng.

Yoongi cảm thấy sức mạnh mà mình có đối với tình huống-vốn gần như bằng không, dần phai mờ rồi hóa hư vô khi ngón tay đầu tiên thâm nhập em, khiến ngón chân em co quắp và mắt em khẽ nhắm. Thả lỏng ngay lập tức, em cố gắng để cơ bắp của mình thư giãn-tuy là đã lâu lắm rồi, nhưng rõ như ban ngày đây không phải là lần đầu tiên có gã cắm tay vào mông em.

Jungkook dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng khóe môi trễ xuống khi nó gầm gừ và đôi mắt lập lòe sự chiếm hữu dọa em giật mình. Và cũng kích thích em nữa, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về những kink ẩn giấu trong mình. "Giờ nó là của em," và nó đưa ngón tay thứ hai vào rất nhanh, có chủ đích, Yoongi rên rỉ khó chịu.

Một cơn đau thoáng qua thân dưới, cảm giác thật quái lạ và xâm phạm nhưng hơn hết thảy chính là Jungkook đang dùng ngón tay chơi em thật nhanh, chuyển động mấp mé bạo lực nhưng chỉ làm cho thằng nhỏ của em giần giật phấn khích.

Tâm trí choáng ngợp với những suy nghĩ về người con trai giữa hai đùi mình đang đàn áp em, thỏa mãn em và khiến em đau đớn trong sung sướng đến mức em những muốn bật khóc.

Em nhất quyết Jungkook là đồ quỷ nhỏ. Người trẻ hơn quan sát từng biểu cảm của em, chầm chậm đưa đẩy rồi chuyển sang cắt kéo, cái nhếch mép tự mãn không đổi khi nó hớp lấy tiếng rít kích động của Yoongi. "Hyung, nhìn xem lỗ nhỏ của anh nuốt lấy ngón tay của em giỏi thế nào này-anh là đồ dâm đãng nhỉ, chẳng phải thế sao?" Thật chẳng công bằng khi Jungkook biết phải nói gì để phá hỏng Yoongi, giọng nói trầm thấp quyến rũ khiến đôi má em ửng hồng và trái tim thình thịch dữ dội.

"Im đi," em nói, hay đúng hơn là rên rỉ, bởi vì tên lỏi con này đã nhét thêm ngón thứ ba, thô bạo mà vẫn ân cần khiến Yoongi quằn quại trong xấu hổ. Em nằm đây, quần áo bị xé toạc và cơ thể phô bày cho đứa út-người thực lòng chả giống vậy mà giống một tên dom tàn bạo đang đánh dấu vật sở hữu của mình (cụ thể là Yoongi) cho cả thế giới nhận thấy. Yoongi đưa tay lên miệng khi bàn tay còn lại của Jungkook lướt qua chơi đùa với núm vú của em. Cảm giác thật tuyệt vời khi hoàn toàn buông thả, bộc lộ tên điếm chỉ được vài lần thể hiện bản thân khi em rap về tongue technology của mình.

Mọi thứ dần trở nên quá tải, Jungkook và nụ hôn ngấu nghiến với ánh nhìn sùng bái thật quá tải. Yoongi cố khép đùi lại, đỏ mặt xấu hổ, nhưng Jungkook tặc lưỡi ngăn cản hành động của em, vùi sâu những ngón tay vào trong hang động nóng bỏng. "Đừng che đậy với em hyung, anh thật đẹp," giọng nó có đôi phần rền rĩ đói khát, tràn đầy dục vọng, van lơn và gấp gáp.

Yoongi vỡ vụn.

"Làm ơn, làm ơn chơi anh ngay đi Kook à," và em không thể tin được mình lại cầu xin như thế, đôi mắt khép hờ và rưng rưng phấn khích. Em biết mình sẽ xấu hổ sau chuyện này. Nhưng cũng đáng, bàn tay Jungkook siết chặt em hơn, cái chạm của nó giờ đây bỏng rát, đôi mắt tối dần và lung lay khi nó rút ra mấy ngón tay.

Em đỏ mặt tía tai trước âm thanh nhớp nháp khe khẽ dâm dục phát ra, và một lượng lớn dịch bôi trơn lăn xuống mông, chảy đến đùi. Em không thể kiềm chế được tiếng nghẹn lại nơi cổ họng khi Jungkook miết thứ to lớn rỉ dịch lên lỗ nhỏ của em. Nó nhìn Yoongi như thể em là tạo vật được khao khát nhất trần đời, thật gây xao nhãng. Xao nhãng đến độ em lạc lối trong những chiếc hôn đánh dấu Jungkook trao em, dường như chẳng để ý đến đôi tay đang đặt hai bên hông mình, cho tới lúc Jungkook-

Khuôn miệng ẩm ướt sưng tấy của em khẽ mở ra o tròn khi Jungkook thâm nhập em bằng một cú thúc mạnh, và em ấn những ngón chân xuống sô-pha, ngay lập tức choáng ngợp trước cảm giác ran rát đê mê. "Hyung, anh thật chặt."

Và Yoongi hầu như chẳng nghe được gì, không thể nghĩ suy đàng hoàng ngoại trừ việc Jungkook bên trong em to ra sao và- "đầy quá Kook ơi," em hớp lấy không khí, co thắt quanh dương vật giần giật trong mình và chỉ nhận ra hành động ấy vào lúc Jungkook rủa thầm và đâm lút cán.

Jungkook trông thật trụy lạc, em bắt gặp mình suy nghĩ trong mơ hồ, đôi mắt khép hờ lấp lánh khi rơi nước mắt tập trung vào vị thần trên người em đang thở gấp gáp, đôi mắt sắc lạnh vì ham muốn và tối sầm lại bởi dục vọng xâm chiếm-trông nó như muốn ăn tươi nuốt sống em, "Hyung," nó thì thầm, khàn khàn và hơi khó thở khi thúc vào cơ thể căng thẳng, chặt chẽ. Yoongi cựa quậy trên chiếc ghế dài, yếu ớt, bởi vì-chết tiệt em cảm thấy bị nong ra và Jungkook nhìn Yoongi, nhìn thằng nhỏ của mình đang chôn sâu trong lỗ nhỏ của em như thể nó chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp hơn thế, "Em muốn anh như thế mãi mãi, hyung-trông anh thật ngon lành khi bị nhồi đầy bởi thằng nhỏ của em," và Yoongi không đủ sức để hỏi nó học mấy cái thứ đó từ đâu ra.

Em không được phép nghĩ về điều đó nữa—Jungkook ưỡn hông cho đến khi thành viên rút đến tận cơ vòng em rồi thúc vào em một cú thật dứt khoát, mau lẹ và tàn nhẫn, nó ướt át đã đến mức khiến em gần như hét lên. Em ướt sũng dưới đó và suy nghĩ dâm ô ấy khiến thành viên của em khẽ giật. "Kook-ah sướng quá-" Jungkook chộp lấy môi em trước khi em có thể nói hết câu, tàn phá khoang miệng em. Em không thể tin được chàng trai mỉm cười ngọt ngào ngày thường cũng là kẻ lúc này đây gác đôi chân run rẩy của Yoongi lên vai mình, nắm lấy hông em bằng sức lực sẽ để lại vết bầm và phang em dã man.

Em cảm thấy mình thật yếu ớt, cơ thể em không thể làm gì khác hơn là đón nhận nó, giật cục trước từng cú thúc mạnh mẽ của Jungkook và em gặp tình huống này là chỉ biết rên ư ử- "Kookie, ôi-làm ơn cho anh thêm nữa đi," tay em bịt chặt miệng mình trước những âm thanh đĩ thõa thoát ra nhưng đôi mắt của Jungkook lại nhìn chằm chằm và-

Nó quá đỗi sẵn lòng nghe theo, xử lý Yoongi cho đến khi lưng người đàn ông cong lên một cách tội lỗi. "Em-em đã mơ về điều này quá lâu rồi, hyung... kể từ lúc em mười lăm tuổi và anh vẫn nhìn em như một đứa con nít," giọng nó trầm xuống, vùi thằng nhỏ vào cái lỗ ẩm ướt và co giật của Yoongi đang căng ra quanh khúc thịt to của nó một cách khiêu khích, "nhưng tất cả những gì em từng nghĩ đến chỉ là— cảm giác như thế nào khi ở bên trong cơ thể nhỏ bé chặt chẽ này của anh, hyung? Nhưng chuyện này, chuyện này phê hơn cả..." Yoongi chỉ có thể nấc lên, nóng bừng vì xấu hổ và thèm khát, cùng rất nhiều cảm xúc ập tới. Được rồi, Jungkook đang nhồi nhét cái của nó vào bên trong em càng lúc càng mạnh như thể nó muốn cơ thể Yoongi vĩnh viễn ghi nhớ-nhưng trông nó thật ngọt ngào, thì thầm lòng ngưỡng mộ lên cổ Yoongi giữa những cú thúc thô bạo.

Yoongi không thể nói gì mà không biến nó thành một tiếng rên cao đáng xấu hổ. Thế nên em xoa đầu Jungkook, một cách yêu thương, hô hấp đẩy ra ngắn ngủi giữa những cái thơm mà em đặt lên môi người trẻ hơn. Những cảm xúc mà em có thể thấy xoáy trong những cái hố tối tăm đó khiến em quên mất tư thế của họ nhưng, nhìn—

Jungkook nó— nó thật nhẫn tâm. Không để Yoongi nghỉ ngơi mà phang vào cơ thể em như thể nó có thể tiếp tục hàng giờ, những âm thanh vui sướng thoát ra khỏi nó mỗi khi tay Yoongi chạm xuống lồng ngực rắn chắc của nó, rõ là kinh ngạc khi em không che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Xem anh kìa hyung, đôi môi của anh-" nó đưa một ngón tay vào giữa đôi môi hồng hào lấp lánh và Yoongi ngậm lấy nó mà không rời mắt, rên rỉ khi Jungkook ấn cái của mình vào vách tường em, "Và những âm thanh anh phát ra— Chết tiệt, anh đang làm em phát điên lên, hyung," hông nó nện vào Yoongi khi nó nhắm mắt, cắn môi như thể chịu không nổi.

Điều đó thật không công bằng, Yoongi nghĩ, cố không khóc khi tuyến tiền liệt của mình bị bắt nạt hết lần này đến lần khác. Jungkook cứ phải giỏi nốt chuyện chăn gối mới chịu được hay sao, thân hình rắn chắc của nó khiến Yoongi trông thật nhỏ bé trên chiếc sô-pha, và những lời thì thầm tục tĩu đó được thay thế bằng những lời ngọt ngào hơn nhiều-

Jungkook đâm vào em thật mạnh, em chỉ biết cảm nhận hướng đi của thứ to lớn bên trong đang căng ra của mình, căng đến mức em ưỡn người lên ghế và hét lên, những vệt tinh trắng trào ra giữa lồng ngực họ.

Em nghĩ rằng mình đã bất tỉnh trong vài giây khi đạt cực khoái, rồi tỉnh táo trở lại với ánh mắt tôn thờ của Jungkook dành cho em. "Chết tiệt, hyung."

Yoongi từ từ vươn cánh tay ra, quá thất thần để có thể xấu hổ việc mình trẻ con đòi ôm ấp, run rẩy và đôi mắt đờ đẫn. Nó dường như khiến Jungkook phát điên, có gì đó rõ ràng lóe lên trong mắt nó khi nó cúi xuống để Yoongi vòng tay qua vai và thơm nó, kiệt sức. "Kook-ah, đau quá," em thì thầm, vuốt ve khuôn ngực của Jungkook khi thằng nhóc điên cuồng đâm vào bên trong em, "Làm ơn bắn đi mà?" Vậy đấy, Jungkook hôn sâu, và một sự dâng trào, một bầu không khí chân thực như thể chạm vào được khiến mọi thứ trở nên hưng phấn và kích thích hơn, Jungkook xuất mạnh vào bên trong em, dương vật trướng đau lấp đầy mông Yoongi đến tận cơ vòng.

Hơi thở gấp gáp của họ chồng lên những âm thanh nhẹ nhàng của TV, Yoongi nhìn trần nhà, đầu óc như bị thổi bay. Chà. Em vặn vẹo khi Jungkook không di chuyển để rút ra khỏi em. Thằng nhỏ của nó đã mềm đi, nhưng rõ ràng vẫn còn sức, và em rên rỉ, quá nhạy cảm. Em cảm thấy môi Jungkook há lên trên cổ mình và trước khi em kịp nhận ra, cậu nhóc đang thúc nhẹ một cách háo hức. Yoongi đẩy ngực nó, ngón chân co quắp vì đau, em nhăn nhó. "Ê nhãi ranh, dừng lại ngay,"

Jungkook lắc đầu, gồng mình chống khuỷu tay. Nó mỉm cười, ánh lên niềm hạnh phúc và đôi mắt gần như lấp lánh. "Muốn ở bên trong anh mãi mãi, hyung. Bây giờ anh thuộc về em và em sẽ không để người khác có được anh." Nó hôn Yoongi một lần nữa, mạnh mẽ và tục tĩu, rải những nụ hôn của mình lên cổ Yoongi để tô vẽ nó thành màu đỏ, đen và xanh.

. Vụ gì đây? "Cái quái gì thế, ý em là sao? Tại sao mấy người kia lại muốn làm chuyện này với anh?" Đôi mắt em mở to, tỏ ra hoang mang trước ý tưởng đó khi cố đẩy đầu Jungkook ra khỏi vùng cổ nhạy cảm của mình.

"Hyung, anh luôn quá dửng dưng. Một số người sẽ lợi dụng điều đó đấy anh biết không?" Như mi á? Yoongi thận trọng suy nghĩ, nhưng không thể nói ra lời của mình bởi cuối cùng Jungkook cũng rút ra.

Em ré lên khi Jungkook tách hai cánh mông em, nó nhìn tinh dịch của mình chảy ra từ cái lỗ hồng hào, co giật của em và trượt xuống đùi. Nó xuất rất nhiều. Yoongi cảm thấy mặt mình nóng bừng trước cái nhìn gắt gao, em vặn vẹo, "Tốt hơn hết đừng biến chuyện này thanh thói quen Jeon, mông anh đau."

Nhưng Jungkook chỉ cười nham hiểm với anh. "Nhưng nó chỉ mới bắt đầu thôi, Yoongi-yah,"

"Kính ngữ vào cái thằng-"

Và tên lỏi con biến thái, vô lễ trông thật tà ác, Yoongi bắt đầu toát mồ hôi hột.

Những lời phản đối-khá thảm hại- của em chả khác gì đàn gảy tai trâu. Jungkook đưa em về phòng và chơi em hết lần này đến lần khác cho đến khi em kiệt sức.

(Yoongi bí mật yêu thích nó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro