3: Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc dần dà vượt khỏi tầm kiểm soát và Yoongi—Yoongi chẳng biết phải làm sao nữa.

Thật ra, em chưa từng có ý định ra tay. Hồi nào đó em cũng nghĩ suy chắc bản thân nên nói chuyện với họ. Nhưng thật tình, chẳng có cơ hội nào xuất hiện cả. Tới lúc có thì, chà; kết cục là em nằm trên—giường, bị giã mạnh đến nỗi em quên mất thắc mắc lẫn bất an, và cứ thế hùa theo chuyện ấy. Yoongi muốn chui xuống lỗ và chết đi cho rồi. Tại sao em lại mềm lòng với mấy gã này thế kia?

Nhưng để phản biện, quả thực em cố gắng hiểu được chuyện quỷ quái gì đang diễn ra. Vấn đề là đáp án toàn xuất hiện giữa chừng em bị chơi đến úng não, hoặc đơn giản là vào lúc em ngất xỉu và chẳng tỉnh táo để nghe được bất kỳ lời giải thích nào.

Và khi đã tỉnh lại? Nếu không phải té lăn cù vào guồng quay lịch trình thì cũng là bị người ta bổ nhào tới.

Thế này đây: Min Yoongi là một chàng trai khá đơn giản. Nếu ta hay chạm vào em, thì đồng nghĩa là ta mến em, đơn giản thế thôi. Nhưng, dựa theo những gì đã diễn ra mấy ngày qua, em đồ rằng những cái chạm này đã vượt ngưỡng cái mức ngây ngô. Bạn bè làm... làm những việc như vậy có bình thường không? Điều đó—điều đó rõ ràng là không bình thường nhỉ?

Yoongi hùa theo nhóm rất nhiều chuyện, chịu đựng những trò nhảm nhí của họ mà chẳng tỏ vẻ nào hết. Tuy nhiên, em không thể nhắm mắt làm ngơ về chuyện này. Dù chuyện này có là gì đi nữa.

Em quyết tâm đào sâu tận gốc đống hỗn độn này. Mông em đau, bản thân không thể đi ngủ mà không quấy rối, thậm chí còn bị sờ soạng trong lúc ngủ nữa chứ! Sẽ là nói dối nếu bảo rằng chẳng có phần lớn nào ở em nghĩ rằng chuyện đó thật ra... cũng khá là nóng bỏng... khi thức dậy với Taehyung mơn trớn em, nhưng đó lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Thế nên, với danh phận thiên tài có tiếng, em đã cố gắng điều tra sự việc. Chỉ để kết thúc trong tình cảnh éo le này—em là người bị dồn vào chân tường. Đời đôi khi thật bất công.

"Hyung," Jungkook bắt đầu, điệu bộ cầu xin trong giọng nói. Điều đó sẽ rất dễ thương, nếu nó không lù lù tiếp cận Yoongi như thể nó muốn nghiền nát em bằng thân mình. Trên sô-pha, hai cánh tay vạm vỡ của nó chống hai bên hông em. "Anh là của em, hyung," đứa nhỏ nhấn mạnh, dí sát Yoongi lạ thường cho đến lúc trán hai người chạm nhau.

Yoongi đỏ mặt và cố tránh né lảng đi. Song, chẳng có chỗ để chạy, đứa nhỏ này đã đánh bẫy được em đúng nghĩa đen, quỷ yêu gì đây? Em ôm chặt chiếc gối, lá chắn duy nhất ngăn cản cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Jungkook liếc mắt khinh bỉ nó, ghì nó sát lại mình. Vì lý do nào đó, cảm giác như thể em sắp sửa bị cưỡng dâm ngay tại đây, giữa căn phòng khách này—vào đầu giờ chiều cho mọi người xem. Maknae này đáng sợ quá đi mất. "E-Em đang nói cái gì thế?" Nhảm nhí, em thừa biết Jungkook đang nói cái gì. Xét qua một đêm hoang dại giữa em với Taehyung mà cả nhà đã nghe thấy, lẫn ánh mắt rực lửa họ ném vào Taehyung hàm chứa gì đó. Nhưng không biết sao chàng ta vẫn muốn câu thông tin, kiện y đi.

"Cái này, em đang nói về cái này đây." Jungkook giật phăng chiếc gối khỏi tay em, túm lấy gấu áo Yoongi để vạch trần hàng tá dấu hôn lẫn vết cắn. Yoongi không hề ré lên như trinh nữ nào đâu nhé, em chỉ phát ra một tiếng thét sợ hãi cực kỳ nam tính thôi. Ai lại không thế chứ, tia thú tính lóe trong đáy mắt Jungkook, che đậy bởi thứ trông như ghen tị. Những ngón tay nó run lên vì nắm chặt áo của Yoongi, cứ thể một khắc nữa là xé toạc nó, và, xử lý Yoongi theo cách của nó.

Yoongi không định nhân nhượng. Ngay cả khi đứa trẻ này khỏe kinh người, vừa ngủ vừa nâng tạ cũng làm được, thì em vẫn sẽ không im lặng dạng chân mà không phản đối một lời, chết tiệt. Em trừng mắt nhìn đứa nhỏ, cố gắng không yếu lòng với đôi mắt đó. "Vậy thì giải thích cho anh nghe đi Jungkook, chuyện này là thế nào hả?"

Em chỉ muốn biết, như thế là quá đòi hỏi ư? Có vẻ như yêu cầu ấy rất đỗi lạ lùng, xét qua vẻ nghi ngại Jungkook gửi cho em. "Anh... Anh thực tình không hiểu sao?" Những lời nói của nó tuôn ra một cách điên cuồng, và Yoongi muốn hét lên. Em sẽ chẳng hỏi nếu điều đó đã quá rõ ràng. Em có phải là người duy nhất thấy tình huống này kỳ lạ không? Thấy việc bạn bè, hừm, từ động chạm hết sức đơn thuần trở thành mần em từ a đến z? "Không thể tin được, anh không hiểu thật."

"Anh sẽ giết mày," Yoongi nói, rành mạch. Sự khó chịu đang tích tụ trong lồng ngực, và Yoongi đang chực chờ trút cạn cơn giận dữ chết bầm ra ngoài . Biểu cảm của Jungkook đã thay đổi thành một thứ gì đó— dã thú. Oh. Ôi không. "Đừng có mà làm càn," em thì thầm, co rúm lại.

Jungkook cười khẩy, những ngón tay túm áo Yoongi trượt xuống mà giữ lấy eo em. Nụ cười ẩn ý, đầy cuốn hút đến bất công thật chẳng cần tới chút nào, nhưng có thế nào thì tên lỏi con ấy vẫn nghiễm nhiên nhếch môi. "Không sao hết, hyung, em sẽ cho anh thấy một lần nữa."

Yoongi chực gào lên hấp diêm muốn banh phổi, bởi vì không đời nào mông em có thể chịu đựng thêm ai đó như Jungkook nữa đâu, đặc biệt là sau màn tra tấn Taehyung đã thực hiện lên em đêm trước. Đứa nhỏ rất to và thô bạo, Yoongi muốn mình còn ngồi được, cảm ơn bà con đã quan tâm—

"Này, maknae, xê ra. " Suy nghĩ của em nói lên y hệt. Chờ đã.

Cả hai ngước lên. Và đó, ngay phía sau sô-pha, Taehyung đứng đấy đầy—đẹp trai—hùng dũng. Yoongi cảm tạ thiên đàng.

"Không," Jungkook đáp. Nhóc con này. Nhưng nó đã bị sự xuất hiện của Taehyung làm cho phân tâm đến mức khiến bản thân trở nên chểnh mảng. Và mẹ của Yoongi không hề nuôi dưỡng con bà làm đứa ngốc, vì vậy em đã nắm lấy cơ hội của mình và luồn dưới cánh tay của Jungkook, tạo ra ấn tượng tuyệt vời về một kiểu vận động viên hay ho.

Em khuỵu gối và dũng cảm bò đi, rồi quay lại và ngồi bằng mông, liếc Jungkook bằng một cái nhìn cảnh giác. Em thấy đứa nhỏ đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Taehyung cũng vậy. Gì thế. "Gì thế," em nói thành tiếng.

"Hyungie, làm ơn bò thêm nữa đi," Taehyung yêu cầu, suýt ngã khi hắn ngả người ra phía sau ghế sô-pha. Đôi mắt hắn sáng lên, một biểu hiện quá háo hức trên khuôn mặt—được tạc hoàn hảo—của hắn. Yoongi nhìn chằm chằm. Jungkook cũng nhìn chằm chằm, chằm chằm Yoongi, miệng hơi hé và đưa mắt nhìn sang.

Được rồi, mấy đứa này khùng hết rồi. "Ghê quá, đừng có mà mơ," em nói, lắp bắp, thực sự, với sự bối rối tràn ngập trong mình. Và tất nhiên, đó là thời điểm các thành viên khác trong nhóm quyết định tham gia cùng họ. Bốn người kia trước đó đã đi mua hàng tạp hóa. Mặc dù Yoongi đã không nghe thấy họ quay lại, nhưng giờ họ ở đây, nhìn chằm chằm.

"Vụ gì vậy?" Không, Namjoon, em không muốn biết đâu. Yoongi muốn tha cho gã, ngay cả khi chàng nhóm trưởng hở tí là bóp mông em mỗi lần họ ôm nhau, còn cả gan đỏ mặt sau đó nữa.

Jungkook hầu như không liếc mắt đến họ cái nào, vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thu mình tránh xa nó. "Yoongi-hyung bò," nó lầm bầm. Taehyung hiển nhiên gật đầu tán thành rồi, tên khốn phản bội ấy, hắn vẫn đang chằm chằm đấy. Yoongi sẽ không để hắn đến gần mông em lúc ngủ trong thời gian gần đâu.

Jimin há hốc mồm, và Yoongi muốn khóc. "Thật ư? Dễ thương thế—h-hyung làm ơn làm lại đi!"

"Đầu óc em có bị gì không thế? Anh không—và đừng có mà bĩu môi, nó không có tác dụng với anh đâu," nói dối, ai làm thế thì cũng có tác dụng với em. Jimin đáng yêu muốn chết. Nhưng điều mà mọi người chọn cách phớt lờ rằng chính là việc hắn vẫn là con trai. Một đứa con trai hay trêu ghẹo, xấu xa, thỉnh thoảng trở nên bẽn lẽn đại khái, nhưng phần lớn thời gian là một kẻ ranh mãnh đáng ghét và một tên biến thái ngấm không biết xấu hổ. Mọi người có xu hướng quên rằng sau Namjoon, Jimin là kẻ biến thái nhất trong số họ. Yoongi chắc chắn không quên, dù gì thì em cũng là nạn nhân của đặc điểm này của Jimin. "Gì vậy trời. Thôi đi! Anh không bò nữa đâu."

Tuy nhiên, Jimin không hề nhụt chí, bĩu môi dưới ra và thực hiện trò aegyo từ a đến z. Yoongi ghét việc ý chí của mình bị lung lay. Park Jimin chết tiệt này.

"Anh có bò thật sao? A, em cũng muốn thấy nữa, hyung..." Hoseok hùa theo Jimin, trong khi Jin quá bận bịu cảm thán còn Namjoon ấp úng. Yoongi ném cho hắn một cái nhìn bị phản bội. Em đã tin tưởng vào người bạn thân nhất của mình. Thằng bạn thân suốt ngày khen mông em và khoái sờ mó kinh dị. Nhưng. Vẫn là bạn thân.

Yoongi từ từ đứng dậy, nhìn về phía họ một cách cảnh giác. Trời ơi, từ khi nào mà họ lại thành ra thế này vậy. "Hoàn toàn không có gì hấp dẫn về việc anh bò hết," em nói, nhấn mạnh từng từ khi em nhìn xen kẽ từng người họ.

Namjoon cuối cùng cũng cố gắng thở được— "Không, điều đó hẳn phải cực kỳ sexy." Gã trông rất chắc chắn với bản thân, lông mày nhíu lại và ánh mắt kiên định. Namjoon hiển nhiên là một thiên tài, nhưng lắm lúc Yoongi ước gã nói những điều ít phiền toái hơn.

"Em biết còn cái gì sexy nữa không? Yoongi mang thai," Jin bảo. Một khoảng lặng trống rỗng sau tuyên bố của người anh cả. Nhưng tất cả đều gật đầu lia lịa một giây sau đó.

Yoongi trố mắt. "Cái lề gì thốn."

Taehyung nhìn em với — bạn thừa biết rồi đấy, Yoongi thậm chí còn không muốn biết. "Anh sẽ là một người vợ tốt, hyungie..."

"Bố mày là đàn ông," Yoongi nói, một phần khó chịu một phần hoài nghi.

"Tụi này biết." Jimin nở một nụ cười chiến thắng. Một nụ cười hoàn toàn trong sáng như thiên thần. Vậy mà nó lại nói những điều như thế.

Yoongi nheo mắt, hoàn toàn khó hiểu. "Không, kiểu—anh có khoai đấy nhé," em nhấn mạnh.

"Tụi này biết mà. Ờm, ít nhất thì là Jungkookie em biết." Tại sao Taehyung lại khoái trá về một thứ như thế chứ?

Những người khác, ngoại trừ Jungkook, ném cho hắn một cái nhìn khó chịu. Để làm gì, Yoongi không biết—việc làm tình với em chẳng có gì là đặc biệt cả, và em tự hỏi tại sao Jungkook và Taehyung lại tự hào đến vậy.

"Ngạt thở," Jin nói, một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.

Jimin lắc đầu, nhướng mày nhếch mép. Yoongi có một dự cảm xấu về điều đó. "Không, đấy như gu của Yoongi-hyung luôn rồi." Và con nhóc này có gan cười khúc khích.

Chờ đã—tại sao mấy người còn lại cũng gật đầu hùa theo thế kia?

Yoongi từ từ lùi lại, lắc đầu không tin. En mở miệng, cố gắng phản đối, rồi thở ra một hơi, không nói nên lời. Mấy tên này...

"Biết gì không—Anh đi đây." Em không ngoái lại khi họ gọi với theo, chỉ lấy đồ của mình trên bàn và bay ra khỏi nhà để nhốt mình trong phòng thu. Em còn rất nhiều thứ để nghĩ suy và vẫn còn bối rối thấy mồ.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Giữa lúc hỗn loạn nổ ra giữa sáu người họ, Hoseok chuồn mất mà không ai phát giác.

Jungkook và Taehyung đang bị mấy thành viên còn lại nhai đầu, và xét qua sự ghen tị bùng cháy quá đỗi rõ ràng trong biểu hiện của họ, sự việc kiểu gì cũng sẽ mất một lúc lâu. Hoseok lẽ ra phải ở đó, lẽ ra sẵn lòng ở đó, với nụ cười quá lạnh lẽo để có thể tỏa nắng, bắt những đứa em đáng yêu của hắn hiểu rằng: không, Yoongi không phải của chúng.

Hắn muốn nói thêm rằng em là của Hoseok, nhưng rốt cuộc hắn nghĩ lại, bởi vì không, Yoongi không phải của hắn. Yoongi; một tâm hồn tự do mang giọng nói trầm thấp cũng như ngọt ngào mỗi lần em nói đi nói lại về một chủ đề mà mình mê đắm— hyung này không phải của ai khác, hyung này không thể bị chiếm hữu.

Nhưng điều đó không ngăn được Hoseok khao khát; từ việc thể hiện ra từ những cử chỉ ngày càng gợi mở, những cái ôm nấn ná có phần quá lâu và những nụ hôn ngây thơ không còn ngây thơ nữa. Không ngăn được hắn muốn chiếm giữ, đoạt lấy, có Yoongi trong mối quan hệ hơn là bạn thân, muốn chính mình là người để lại tất cả những dấu vết đẹp đẽ đó trên làn da của em.

Làn da của em.

Đúng vậy—Hoseok vừa cất bước vừa nghĩ về làn da ấy, năm phút mười phút rồi ba mươi phút, và hắn đã đến nơi, nhưng tâm trí hắn vẫn mơ màng tơ tưởng về làn da Yoongi. Nếm nó, liếm nó, có lẽ là day cắn và lắng nghe tiếng em bật khóc—chửi thề và thều thào 'đừng nữa mà.' Hoseok vẫn sẽ tiếp tục, Hoseok sẽ chẳng thể nào dừng lại được.

Ý nghĩ đó choáng váng cũng nhiều như kích thích, và một ngọn lửa bùng lên trong dạ dày hắn, một ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt. Nó đốt cháy và khiến hắn nóng bừng, nóng bừng khi nghĩ về Yoongi và cơn đói không bao giờ vơi bớt dù đã bao năm; ngay cả khi gặp Yoongi, tận mắt trải nghiệm Yoongi tốt bụng và tuyệt như thế nào, ngay cả khi đã phải lòng cách đây năm năm.

Hắn đang đứng trước Genius Lab mà không biết bằng cách nào bản thân đến được đây, thấy mình đang gõ cửa, và đứng trước mặt Yoongi một phút sau đó. Yoongi mắt lờ đờ, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi bĩu mãi không thôi. Hoseok muốn ăn tươi nuốt sống em.

Thay vào đó, hắn nói, "Chào anh." Và giọng hắn không run rẩy, hắn không lắp bắp mặc dù bản thân phát rồ với ham muốn, tình yêu và cảm xúc choáng ngợp mà chính mình chẳng biết phải xử lý thế này. Đôi bàn tay run rẩy giấu trong túi vào lúc Yoongi mở cửa, và cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, đã như thế từ lúc mơ mộng về hương vị làn da của Yoongi.

Hẳn sẽ ngọt như đường, như chính em. Miệng Hoseok không hề chảy dãi nhé. Hoặc có lẽ là có, chỉ một chút thôi.

Yoongi mở cửa nhiều hơn và tránh sang một bên để cho hắn vào. Vẻ mặt của em không hẳn khó đọc—đối với Hoseok thì chưa bao giờ. Hắn cười, giễu cợt khi hyung của hắn bị miêu tả bằng một thứ vô lý như lạnh lùng. Không, không, người đàn ông nhỏ bé này chỉ là một hạt đậu ngượng ngùng, thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ và những gì mình cần phải làm, nét mặt của em rơi vào trạng thái trống rỗng và bĩu môi cho đến khi em tìm thấy cảm xúc thích hợp.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày và mở miệng. Nhưng em ngậm miệng, bặm môi khi sự bực bội rõ ràng đang tuôn ra từ thân hình nhỏ nhắn của em. Sự khó chịu rất xinh đẹp khi bao trùm hyung của hắn, Hoseok quyết định, em xoa đôi tay mình và mắt đảo khắp nơi, tìm kiếm đáp án mà không ai muốn nói với em.

Đáp án hiển nhiên đối với họ - nhưng Yoongi quá mù quáng. Lạc lối và dửng dưng với sự quyến rũ mà em sở hữu, những thứ em khiến họ cảm thấy.

Thật vất vả để không phun ra tất cả, không nắm lấy Yoongi và ôm em và đánh mất chính mình trước trọng lượng nhẹ nhàng trong vòng tay hắn. Có lẽ Yoongi sẽ căng thẳng. Có lẽ em sẽ đẩy hắn ra, đôi mắt xinh đẹp của em sẽ trừng lên vì bối rối và có lẽ là đôi phần sợ hãi nữa.

Hoseok hình dung đủ thứ chuyện trong lúc Yoongi ở đây. Mừng rỡ khi cùng một chỗ với em, chăm chú nghe em nói—giống như trường hợp này, những lời lóng ngóng thốt lên bằng một tiếng thều thào mỏi mệt. "Anh— rất vui vì em ở đây, Hoseok à." Hoseok muốn yêu cầu em nói lại lần nữa. Hoseok à. Nghe sao thật đẹp từ đầu môi em. Nó khiến hắn cảm nhận được những điều, những thứ mà hắn không biết mình có thể chịu đựng được nữa. Có lẽ hắn nên dừng lại. Hắn sẽ dừng lại.

"Vậy sao?" Yoongi nhướng đôi mắt hơi bối rối về phía hắn. Có lẽ vì giọng nói của hắn, bởi vì nó không còn là một sự reo hò vui vẻ nữa. Không, Yoongi sẽ không bối rối vì điều đó, em biết người bạn thân nhất của mình không phải lúc nào cũng là một người hoạt ngôn nhiệt tình. Có lẽ là bởi vẻ mặt hắn lúc đó, hoặc là ánh mắt. Hoseok muốn thôi trốn tránh. "Để làm gì, hyung?"

Hắn nhìn, mê mẩn, khi Yoongi rùng mình. Chiếc áo thun em đang mặc— nó quá lớn, như mọi khi, nhưng lớn hơn bình thường, hơi nhăn nhúm quanh gấu áo. Nó sột soạt và trễ xuống trên đôi vai nhợt nhạt theo từng chuyển động của em. Thật cuốn hút, và Hoseok không thể ngừng nhìn được. Ngay cả khi vẻ mặt của Yoongi trở nên ngại ngùng, ngay cả khi người đàn ông đó sải bước về phía máy tính của mình một cách ngập ngừng để thoát khỏi ánh mắt Hoseok.

Nhưng hắn không thể. Hoseok luôn luôn quan sát em, luôn để ý đến em. Luôn luôn.

Yoongi đang phô bày tấm lưng cho hắn xem, và thực sự, Hoseok cảm thấy như có ai đó đang chơi đùa với sự kiềm chế của hắn vậy. "Anh muốn em góp ý cái track này," giọng em hạ xuống như một lời thì thầm, nhưng Hoseok đã nghe thấy, bởi vì Hoseok đã tiến lại gần hơn. "Gần đây anh hơi— khó tập trung."

Em có vẻ rất xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Điều mà em sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Và Hoseok cảm thấy tự hào lạ thường. Tự hào vì là người mà Yoongi đã cởi mở về những thứ như thế. Và hắn cũng cảm nhận được thứ khác nữa, khi đến gần hơn, trông thấy màu đỏ, xanh và đen trên cổ Yoongi. Sự ghen tuông.

Yoongi căng cứng khi Hoseok ôm lấy em. Nhưng em không làm gì để đẩy cánh tay vòng qua eo của mình ra. Em chỉ bồn chồn, gần như run đùi như mỗi lần hồi hộp, mỗi lần có điều gì đó làm em ngạc nhiên. Hoseok biết thế. Hoseok hiểu Yoongi hơn cả bản thân em. "Vậy à. Em tự hỏi tại sao," hắn nói, thì thầm vào tai Yoongi. Tai em ngay lập tức đỏ lên, màu đỏ lan ra trên cổ và có lẽ là trên cả khuôn mặt của em nữa. Nếu Hoseok xoay người em lại, có lẽ em sẽ đỏ bừng cả mặt. Thật tuyệt. "Là lỗi của Taehyung sao?"

"C-cái gì—"

Hoseok không để em nói hết, ngấu nghiến giọng nói lắp bắp và chân tay run rẩy của em. Yoongi ấm áp và nhỏ bé trong vòng tay hắn, đã hơn hai năm rồi khi mọi người quanh em đều lớn lên và em vẫn là con người nhỏ bé và dịu dàng. Hắn thích cách Yoongi nằm gọn trong vòng tay mình, không nhúc nhích, im lặng và ngoan ngoãn. Thích có phần quá nhiều, bởi vì hắn đã bán cương trong quần rồi và mùi hương của Yoongi quả thực gây phân tâm. "Em nghe thấy tiếng anh rên đêm qua, rên như điếm khi bị nó chơi," hắn không gằn giọng hẳn, nhưng có một sự ghen tị rõ ràng hắn chẳng thể che giấu, những lời mà bình thường hắn sẽ không bao giờ nói với hyung của mình, nhưng hôm nay—hắn không thể ngừng lại. Sẽ không dừng lại.

Quá nhanh để Hoseok nhận ra, nhưng Yoongi đã quay lại và đẩy hắn đi. Toàn thân em đỏ bừng như hắn mộng mơ, đôi môi đỏ mọng ướt át và hình dáng nhỏ nhắn run lên. "Không, không phải như em nghĩ đâu," Yoongi nói, giọng the thé. Đôi tay em run rẩy, bước chân em ngập ngừng, em quay lưng lại với máy tính và lùi bước—tránh xa Hoseok, "Anh chỉ—anh không biết chuyện gì đang xảy ra và, và chuyện ấy thì kiểu đã xảy ra và— "

Em chẳng đi xa được mấy. Hoseok không để em làm thế, không thể để em trốn thoát hôm nay. Yoongi ngừng lại lời mình cố nói, nhưng không hề nao núng khi Hoseok nắm lấy cánh tay em. Có lẽ còn thô bạo hơn hắn nên làm, đầy chiếm hữu và quyết đoán khi hắn kéo em trở về vòng tay mình. "Hoseok à," em nói, và Hoseok muốn phá hỏng em chết đi được.

Yoongi chắc chắn không định tỏ ra nhõng nhẽo như vậy nhưng Chúa ơi, ảnh hưởng của nó đến Hoseok; thằng nhỏ trong đũng quần hắn nảy lên tán thành và Yoongi—không đời nào Yoongi không cảm thấy điều đó. Và em cảm nhận nó hơn bao giờ hết, khi Hoseok lùi cả hai về sau và thả phịch xuống sô-pha, kéo Yoongi theo cho đến khi em ngồi ngay đó. Trên đùi hắn, nhỏ nhắn, xinh xắn cùng đôi mắt thường ngày vẫn khép hờ giờ mở to. "Tụi em đều muốn anh vô cùng, hyung..."

Ngồi trên dương vật run run như chính em, Yoongi vẫn chỉ dám lắc đầu, miệng thở hổn hển "Không", em nghi ngờ lời nói của Hoseok. Vừa bực bội, cũng vừa kích thích. Làm thế nào mà hyung này có thể dửng dưng đến thế được cơ chứ?

Nó đã xảy ra như nó đã xảy ra trong giấc mơ của hắn. Hắn chồm đến và nắm lấy gò má nóng bừng của Yoongi, tay còn lại trượt xuống vuốt ve vùng da nhạy cảm bên hông em, và hắn—hắn hôn em. Hôn em và trút tất cả khao khát, tình cảm của hắn, hôn em như muốn cướp đi hơi thở của em và nuốt trọn em. Còn Yoongi? Yoongi, hỡi ôi, em nỉ non, và lẽ ra nó không quá kích thích, nhưng nó đã như vậy. Giống như một chú mèo con, đôi tay run rẩy đặt trên ngực Hoseok, như thể em không biết mình nên tiếp tục hôn hay đẩy hắn ra.

"Em có nên thuyết phục anh không?" Hoseok hỏi, thở ra câu hỏi khi họ rời xa nhau. Có một sợi chỉ bạc vẫn còn kết nối họ và Hoseok liếm nó. Hắn cũng liếm môi Yoongi, và thằng nhỏ của hẳn nhảy cẫng lên trước tiếng rên rỉ mà mình nhận được.

Và vẫn, và vẫn thế, Yoongi dường như không tin hắn một chút nào. Biểu cảm mong manh như thể em sắp khóc, nhưng ánh mắt cầu xin điều gì đó hơn thế nữa, thứ mà Hoseok đã quá quen thuộc. Hắn ước mình có thể đợi. Thực sự, hắn đã đợi. Nhưng ai có thể kiềm chế bản thân khi Yoongi nhạy cảm như vậy? Đôi mắt rưng rưng và vặn vẹo trong lòng hắn như một chú mèo con đang u uất, rồi đứng hình khi em cảm nhận được đũng quần phồng lên của Hoseok. Sau đó em dừng lại, mở to mắt và càng lúc càng bối rối.

Nụ hôn của họ lần này trở nên cuồng khấu, mãnh liệt hơn, phải chăng đôi phần bạo lực nữa. Nhưng Hoseok chỉ như thế với Yoongi, dường như không thể kiểm soát nhu cầu thống trị và khiến Yoongi bất lực trong vòng tay của hắn, thở hổn hển và nhõng nhẽo như một đứa bé, mỏng manh và bĩu môi - "Mèo nhỏ à," hắn nói nhỏ giữa những nụ hôn của hai người, đương lúc bàn tay của mình mơn trớn trên khắp làn da của Yoongi và lắng nghe tiếng thở dốc của em. "Em sẽ cho anh thấy, hyung, cưng ạ, cứ - tin em đi, được không?"

Những ngón tay dài thanh mảnh áp lên má hắn, ôm lấy khuôn mặt hắn để ngăn hắn tấn công đôi môi Yoongi lần nữa. Hơi thở của hyung gấp gáp, và em lắp bắp rất nhiều từ 'Anh''Em' trước khi nhắm mắt lại và tìm ra từ của mình. "C-Chẳng phải anh luôn thế sao? Hope à, Hoseok à, chẳng phải anh luôn tin tưởng em sao?"

Đây. Hoseok chỉ là một chàng trai, được chưa, và khi crush của hắn nói điều như thế, làm sao hắn có thể không phấn khích được chứ. Mái tóc Yoongi không bị xơ rối bởi số lần em nhuộm tóc khiến hắn phải suy nghĩ. Chúng thật mềm, và Hoseok gần như cảm thấy có lỗi trước việc thô bạo nắm lấy nó đầy háo hức - nhưng Yoongi rên rỉ và nhích lại gần hắn, bám lên vai hắn và để Hoseok ngấu nghiến miệng em như một kẻ đói khát.

Những nụ hôn có vị, ừm, như những nụ hôn, nhưng Hoseok không thể nào thấy đã. Sap lại vừa lúc rời đi để đón nhận biểu cảm tinh tế của Yoongi đang xoắn lại vì ham muốn. Hắn hôn đến lúc Yoongi không thở được và cầu xin Hoseok chậm lại, hôn em và cắn em cho đến lúc môi Yoongi sưng tấy lên như ai đó vừa chơi miệng em vậy - và đó chẳng phải kích thích đến bức điên người luôn sao?

Hai người không hòa vào nhịp điệu nào, hoang dại và khó đoán, thốt lên Hoseok Yoongi trong thầm thì, đấy là âm thanh duy nhất cứu rỗi hơi thở khắc nghiệt của họ, cứu rỗi tiếng khóc xinh đẹp của Yoongi khi Hoseok lột áo em để thưởng thức làn da của em đúng cách. Nếu chuyện này phụ thuộc ở hắn, Yoongi sẽ luôn khỏa thân, và thứ duy nhất em mang trên mình sẽ là những vết cắn và nụ hôn trở nên sặc sỡ khi đặt lên làn da trắng ngần của em. Có lẽ hắn sẽ bắt em đeo tai mèo vì đó vốn dĩ là em mà, phải không? Chú mèo con xinh đẹp nhất, cuộn mình trong một góc nhỏ hoặc vào lòng một chàng trai may mắn nào đó khi em quá lạnh, hất tay họ khi em không cảm thấy thích thú với sự ve vuốt và ngẩng mặt lên đầy ngọt ngào khi có thứ gì đó thu hút sự quan tâm của em.

Min Yoongi là người dễ thương nhất và xinh đẹp nhất, và mẹ kiếp hắn lại phải kiềm chế hôm nay, hắn muốn Yoongi ngồi dương vật hắn ngay bây giờ, rên rỉ và nỉ non nhiều hơn nữa, thèm thuồng những cái chạm của Hoseok như cách Hoseok đang thèm thuồng em vậy. Vì nụ cười và tiếng khanh khách của em, sự tồn tại của em, và khuynh hướng trở nên dễ bảo và ngoan ngoãn khi Hoseok yêu cầu em. "Anh để em chơi anh được chứ, mèo nhỏ?" Hắn hỏi, giọng vỡ òa vì kích thích khi thúc lên, thằng nhỏ của hắn cọ xát liên tục vào gò mông Yoongi, "Em có thể biến anh thành của em được không? Em có thể đánh dấu anh được không? Anh có thể im lặng và để em chăm sóc anh được không?" "

Yoongi lẩm bẩm có có có và Hoseok mừng muốn phát điên. Hắn quay cuồng trong kích động, tin rằng bản thân có thể sẽ xuất bất kỳ lúc nào nếu Yoongi không chịu ngừng vặn vẹo trong lòng hắn và van xin, "làm ơn làm ơn làm ơn."

"Được rồi," hắn nói, giữ rịt eo Yoongi để không thúc lên người đàn ông đang quằn quại để rồi xuất tinh ngay tức khắc, "Để em chăm sóc anh."

Và hắn làm vậy, Hoseok đã làm vậy. Đẩy Yoongi xuống và cởi bỏ nốt số quần áo còn lại của em trong trấn an mơ hồ cùng khúc nhạc sùng bái. Hắn dành thời gian cung kính đôi nụ hoa bằng những chiếc hôn, lên vùng bụng mềm mại, lên cặp đùi run rẩy mà đã khép lại vì xấu hổ trước sự rỉ dịch nơi hạ bộ. Hoseok dang rộng chúng, lẽ ra sẵn lòng nhẹ nhàng nhưng cuối cùng sự đụng chạm của hắn trở nên thô bạo - quá phấn khích, quá ham muốn và nhu cầu nguyên thủy, giao phối.

Bởi vì Yoongi khóc thét lên và quằn quại như thể em chỉ sống để bị gây giống, và Hoseok đã cố gắng khuếch trương em mà không rời mắt khỏi gương mặt của em. Một tác phẩm nghệ thuật, bức chân dung tinh tế nhất, vặn vẹo trong đau đớn mà chịu đựng ba ngón tay thấm đẫm bôi trơn, và thả lỏng trong sung sướng khi Hoseok cọ sát vừa phải vào điểm nhạy cảm của em. "Hobi -"

Hắn chưa bao giờ cởi quần và áo lót nhanh như vậy. Yoongi đáng yêu như chú mèo nhỏ, nhưng em cũng trông giống như một ngôi sao phim người lớn phóng đãng nhất ngoài kia khi ném cho hắn cái nhìn mê tình từ dưới hàng lông mi ướt; một sự tương phản tuyệt đẹp khi em vẫn cố khép đùi lại, rốt cuộc chỉ là quấn chúng quanh eo Hoseok. "Yoongi à, mèo nhỏ," hắn thở, âu yếm vuốt ve má Yoongi do người đàn ông quay mặt đi. Đỏ ửng vì xấu hổ, vì làm điều này với người bạn thân nhất của mình. Nhưng Hoseok không biết xấu hổ khi nói đến Yoongi - "Thôi nào, em muốn trông thấy gương mặt anh trong khi em chơi anh tơi bời."

Cuối cùng thì Yoongi cũng nhìn hắn, và Hoseok đã đúng, nghĩ rằng những giấc mơ của mình chân thật như thế nào khi hắn chơi Yoongi một cách thô bạo. Em đẹp nhất khi em khóc, khi em khóc từ đau đớn chuyển thành sung sướng, khi em khóc và chân em siết chặt lấy hông của Hoseok và cầu xin nhiều hơn nữa.

Nó giống như một con đập đã vỡ, bởi vì Hoseok nắm chặt lấy khuôn mặt của Yoongi và nói, nói em nghe mong muốn được chiếm lấy em kể từ lần đầu tiên hắn để mắt đến em, nói những điều em đã làm với trái tim mình và phải nén nhịn khi Yoongi lạch bạch đến gần hắn và yêu cầu một cái ôm. Căng thẳng và húc vào địa phương nóng bỏng của Yoongi, cái lỗ nhỏ khít khao của em ướt nhẹp rỉ rả và căng ra quanh gốc rễ của Hoseok.

Yoongi cho phép tất cả, lẩm bẩm, rên rỉ và phát ra những âm thanh đẹp đẽ nhất trong khi Hoseok đè em xuống dưới vòng tay của mình và chơi em như không có ngày mai, thì thầm bằng một giọng cao nghe sao tuyệt vời và mê người, thì thầm rằng Hoseok đã làm tốt đến thế nào. Quên đi sự đề phòng của mình và để bản thân được nắm giữ, để bản thân được yêu mà không nhận thức được phần mười sự tôn thờ của Hoseok dành cho em. Hắn say sưa với những tiếng thở dài thướt tha của Yoongi, say sưa cách em giữ rịt dương vật hắn khi em xuất tinh, cách lưng em cong lên, và việc em vừa vặn với hắn như thế nào.

Hoseok xuất tinh với những lời tán dương của Yoongi trên đầu môi, cười toe toét khi thả hồn vào người đàn ông mình yêu mà không có gì ngăn cản được cơn lũ phóng thích của mình trong cái nóng chặt chẽ của Yoongi, để tay hắn lang thang trên làn da rịn mồ hôi và bị đánh dấu bên dưới mình, mãn nguyện, hưng phấn.

Đôi mắt của Yoongi như nắm giữ những vì sao, khi Hoseok nhìn em. Huyng nhỏ bé của hắn mở miệng, lẩm bẩm một tiếng "Seok-ah", và chỉ có thế. Em không có vẻ gì là tức giận, chỉ ôm chặt lấy hắn khi em nói với hắn rằng không sao cả, như thể Hoseok đã không kéo em vào một lần làm tình quá thô bạo khác.

Chắc hyung của hắn đã hiểu lầm rồi. Có lẽ vẫn chưa nhận thức được rằng Hoseok đã phát điên vì em, sẵn lòng đánh cắp mặt trăng cho em nếu em có ám chỉ điều đó.

Đó - điều đó không thực sự ổn nhưng đó là Yoongi. Hoseok sẽ chỉ phải thuyết phục em, phải không?

"Anh lúc nào cũng dửng dưng với thứ khiến anh lo lắng." Yoongi chỉ chớp mắt nhìn hắn, rõ ràng đã kiệt sức.

Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian im lặng căng thẳng, em cuộn mình thành một quả bóng nhỏ dựa vào ngực Hoseok, trong sự khoái lạc tột độ. Em ngáp một chút, khịt mũi - thật dễ thương - khi em rúc đầu dưới gò má người đàn ông trẻ hơn. Hoseok phải ráng không chảy máu mũi trước vẻ đáng yêu vô cùng của người đàn ông nhỏ bé này. "Anh chẳng hiểu em đang nói gì," em lầm bầm, và có vẻ rất bối rối, Hoseok thở hắt đầy hoài nghi.

Không có tiếng động nào sau đó. Yoongi đã ngủ thiếp đi giữa lời phàn nàn của mình, cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng bộc phát trước khi Hoseok có thể thú nhận một cách đàng hoàng. Chà, vậy thì.

"Kể từ bây giờ em sẽ cho anh thấy em yêu anh đến nhường nào, mèo nhỏ."

Và hỡi ôi, hắn yêu Yoongi biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro