4: Khẽ nào bé con (hyung sẽ đáp ứng em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có xu hướng làm việc đến sức cùng lực kiệt mỗi khi gặp căng thẳng.

Vấn đề nằm ở chỗ— là em không cố tình làm thế, em không nhận thức được nó. Nhưng làm việc là cơ chế đối phó của em; khi căng thẳng, sợ hãi, buồn bã hay nghi ngờ, vô số băn khoăn không đáp án đổ ập xuống: em làm việc. Vậy đấy, và em cứ tưởng như thế chẳng sao, bởi đâu phải em đang trở nên quá trớn hay gì đúng không nào?

Thế nên, Yoongi làm việc, lạc lối trong những cái chạm vào bàn phím yêu quý của mình, và em không ở đây, cũng chẳng còn ý thức. Những chuyển động đen trắng, ánh sáng mờ ảo của phòng thu và nhịp đập, âm thanh, thảy đều vô nghĩa - Yoongi không còn là một con người bình thường nữa.

Nó có ưu lẫn nhược điểm, Yoongi chưa từng thừa nhận điều đó, bởi em ăn âm nhạc, sống bằng âm nhạc, chính là âm nhạc. Thế nên, tự nhốt mình trong studio chẳng có gì sai cả. Không sai khi Hoseok nhìn em bằng nỗi niềm khó tả quá mức chịu đựng của em, không sai khi sự chiếm hữu của Jungkook khiến em cảm thấy mình là chàng trai quý báu nhất trần đời; không phải khi ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt Taehyung cất tiếng quá lớn về một thiên đường nào đó trong vòng tay hắn.

Yoongi không hiểu gì hết, sự hoang mang của Yoongi tăng vọt từ tuần qua. Và điều đó- thật không công bằng.

Âm nhạc không phức tạp như vậy. Âm nhạc thật dễ dàng, âm nhạc là cuộc sống, âm nhạc là em và em là âm nhạc. Cứ thế thời gian trôi qua, em cũng chẳng thèm để ý. Có thể - có thể ai đó đến và cố bảo em điều chi, nhưng em không đủ tỉnh táo. Có gì đó cứ lởn vởn trong tâm trí em, một lời cảnh báo liên quan đến số lần điện thoại em tin nhắn một cách đáng báo động. Cho đến khi tắt nguồn.

Yoongi không sạc nó.

Em làm nhạc. Sử dụng nhà vệ sinh khi không nhịn nổi, mặc kệ tiếng kêu cồn cào của dạ dày cho tới lúc cơn đói lịm đi, và khi những đốm đen xuất hiện trước mắt mình, em uống nước, đôi chút, đầy miễn cưỡng.

Chúng xuất hiện càng lúc càng nhiều.

Nhiều và nhiều hơn nữa-

Cốc cốc.

Lại là âm thanh này. Yoongi đã nghe thấy nó trước đó, không quá lâu. Ai đó tới đón em à? Trời chưa muộn đến thế mà, sao họ lại...?

Tiếng gõ trở nên cứng đầu hơn, quá nhiều, nó xuyên qua âm nhạc của em. Em có nửa tâm trí để tiếp tục phớt lờ nó cho đến khi nó trở thành tiếng ồn xa xăm như mọi khi, nhưng-

"Yoongi-yah ."

Hyung.

Đó là giọng nói mà em không thể làm ngơ; giọng nói khiến em ngồi yên, thẳng người, mắt mở to và nghiêng đầu cảnh giác. Em buông bút trước khi bản thân kịp nhận thức được điều đó, em loạng choạng ra khỏi ghế và suýt ngã xuống khi chân em không chịu đi theo. Tại sao chúng không đi theo em, tại sao Yoongi lại cảm thấy yếu đuối như vậy, tại sao, tại sao, tại sao-

Em dùng đôi tay run rẩy vặn cánh cửa, đôi chân run rẩy, tất thảy run rẩy. Và Seokjin, Jin, hyung, sắc tối luẩn quẩn nơi đáy mắt anh; đôi môi căng mọng trĩu xuống trong vẻ nhăn nhó khiến Yoongi cảm thấy thật nhỏ bé.

Hyung ấy nắm lấy cằm em giữa ngón cái và ngón trỏ, không gay gắt, chưa từng gay gắt, nhưng khí phách nghiêm nghị khiến Yoongi không thể làm gì khác ngoài tuân theo. Luôn tuân theo.

Ánh mắt Seokjin tối sầm.

"Yoongi," anh gọi, và Yoongi chớp mắt, miệng em cũng run, lưỡi em cũng vậy, "Yoongi-yah, này, Yoongi-yah."

Sự kiệt sức ngấm vào xương, đột ngột và dữ dội khiến em phải kiềm chế để không khóc. Nhưng em làm được chứ? Giọng em rất run, và hyung của em quá nghiêm nghị nên em đã nói ra, đờ đẫn, "Sao—" những ngón tay rời cằm em, chuyển sang nắm cổ tay em, và Yoongi không phản đối, không bao giờ phản đối, "h-hyung? "

"Hừm," rời khỏi phòng thu; Jin đang kéo em rời khỏi phòng thu, anh đóng cửa, khóa nó lại, linh hoạt và hiệu quả trong khi vẫn giữ chặt cổ tay em, "Em có biết mấy giờ rồi không, Yoongi-yah?"

Yoongi-yah. Em vặn vẹo, đỏ ửng cả người. Em luôn thành ra thế này mỗi lần Seokjin gọi em như vậy. Quá dễ dàng, giọng điệu anh chẳng có vẻ gì là chế giễu; mà... có đôi nét ngọt ngào chăng? Nhưng đồng thời vẫn nghiêm nghị. Jin dịu dàng, song, còn hơn cả thế. Có một lằn ranh cho thấy anh sẽ không chấp nhận bất kỳ sai phạm nào trừ phi chính anh cho phép điều đó. Sự điển hình ở một người bố dịu dàng đối với...con gái của mình. Yoongi quá xấu hổ để có thể nói lên suy nghĩ này, cảm thấy nhục nhã trước sự thật rằng em— rằng em thích cái ý tưởng mình là em bé của Jin. Bé trai, bé gái, miễn là-a, đầu em đau quá.

"Em, um, em không... em không biết hyung, đã đ-đã muộn rồi sao? Em bỏ lỡ bữa tối rồi hả anh?"

Cái khịt mũi của Jin-hyung khiến em giật bắn mình một chút. Người em lẩy bẩy, hơi thở run rẩy, em khom vai và không dám ngẩng đầu trên đường cả hai trở về nhà.

Giọng Jin đanh lại. Với sự tức giận kìm nén bên trong, Yoongi đoán thế.

"Em-Em bỏ lỡ bữa tối rồi hay sao ư? Yoongi, Yoongi-yah, em đã ở đó bốn ngày liền rồi."

Yoongi phát hiện ra sự tức giận nơi anh càng chồng chất khi em nhìn trộm người đàn ông đó. Hai vai em càng lúc càng chùng xuống, rồi, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo em bởi em không sao trụ vững nỗi, loạng choạng trên đường đi nước bước lẫn suy nghĩ.

"Nhìn anh." Yoongi không làm theo. "Yoongi."

Em nghe lời. Lưỡng lự ngước nhìn hyung của mình. Và rõ ràng, vị anh cả đã cáu, những đường nét hoàn hảo bị biến dạng bởi một cơn giận dữ đang đè nén khiến Yoongi rùng mình, khiến em muốn cúi đầu và lầm bầm xin lỗi - mặc dù em vẫn còn mơ hồ, ở đây nhưng không thực sự ở đây, bị mắc kẹt với giai điệu, mắc kẹt với những lo toan, với mối quan hệ giữa em và các thành viên dần hóa thành điều mà em vật lộn cố hiểu.

Yoongi chật vật, chật vật khui ra một lời xin lỗi lấy lệ khỏi miệng mình. Nhưng em cố, cố gắng vô cùng bởi đó là hyung, là người duy nhất có thể kéo em lại mỗi lần em trượt khỏi lằn ranh.

Tỉ như hôm nay. Đêm nay. Thứ Hai-không, Thứ Sáu. Ô. Ồ.

Nỗi sợ hãi thầm lặng của em hẳn đã hiện hữu, quá rõ ràng, Yoongi quẫn trí đến mức không thể che giấu được việc mở to mắt, nhăn mặt và tức giận đối với bản thân vì đã khiến họ lo lắng một lần nữa, vì đã khiến hyung lo lắng. Hyung của em, Jin-hyung của em.

Đôi chân bủn rủn của em chẳng thể đưa em đi đâu được nữa, vậy nên hyung của em thay thế, đôi tay anh siết quanh eo em mà dìu đi, và rồi họ đã về đến nhà, thật ấm áp.

Nhưng em vẫn thấy lạnh. Run rẩy từ đầu tới chân và né tránh ánh mắt Jin-hyung, cảm giác tội lỗi âm ỉ, cơn váng vất và màn sương lo sợ đang đe dọa sẽ đánh gục em. Có lẽ em sẽ ngất xỉu, cơ thể ngu ngốc bán đứng em cũng như cách sức lực làm thế đôi với em, và cả đầu óc ngu ngốc của em nữa; đôi mắt trách móc của Jin vẫn vẹn nguyên như cũ, và em hình dung chúng sau cơn váng vất, sau sự rùng mình, cái lạnh và nhu cầu cần được ngất xỉu, khóc lóc và-

Yoongi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cơn thịnh nộ sẽ chẳng bao giờ bộc phát. Em chờ đợi sự nổi giận trút xuống, đứng yên cố chịu trận hết mức có thể trong trạng thái sức tàn này, chờ bị trừng phạt, có thể là thế. Yoongi chờ đợi sự thất vọng của Jin-hyung nhưng lại nhận được vô số nụ hôn và những cái chạm nhẹ nhàng nhất.

Em suýt khóc.

Không. Em, em khóc.

Em thôi kìm nén, dòng lệ ngân ngấn nơi khóe mi; giọt nước mắt trào dâng, sôi sục từ cổ họng và tuôn rơi trên gò má, thấm đẫm chúng cùng những nụ hôn của Jin-hyung. Giọt nước mắt trẻ thơ từ bốn ngày thao thức và ức chế. Và Yoongi suýt thì giậm chân dỗi hờn. Kìm nén ham muốn khóc lóc như một đứa nhỏ, song không thể ngăn mình lao vào vòng tay của hyung, mạnh mẽ và dịu dàng, quan tâm và ấm áp.

Yoongi bấu víu lấy anh khi em bị nhấc bổng, được bồng bế trong vòng tay Jin như thể... như thể một đứa bé thực sự, anh thủ thỉ ầu ơ thật khéo, thật dịu dàng. Và em khóc rồi khóc cho đến khi chỉ còn sót lại tiếng nấc nghẹn, cho đến khi cổ họng em ngứa ngáy, mũi nghẹt và em chẳng thể hít thở bình thường. "Hyung," em cố cất lời nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra âm thanh thều thào, giọng lầm bầm và im ắng như một đứa nhỏ được an ủi mặc dù nó là bé quậy, bé hư. "Hyung ."

"Em dễ thương quá đi mất," Jin cảm thán, nâng em lên cao hơn để ngước mắt nhìn em, và Yoongi mè nheo, rúc mặt vào hõm cổ hyung mình, ửng hồng cùng lúc lồng ngực Jin rung động bởi tiếng cười.

Điệu cười hài hước quen thuộc, tựa như kẹo ngọt này. Cơ thể Yoongi đã từ bỏ em, nhưng Jin ở đây, Jin luôn ở đây để đỡ lấy em. Vòng tròn, chuyển động vòng tròn, thật ấm áp.

Mí mắt em nặng trĩu. Nhưng em vẫn cố phản đối, "Em không có."

"."

"Không có," em càu nhàu. Một sự phản đối dâng lên từ bụng em, xấu xí và ảm đạm, và khi Jin mang em về phòng, em trút ra, nghiêng ngả giữa thực tại và mộng ảo, những giọt lệ ngấn trên mi.

"Em thật là ngu ngốc, hyung. Ngu ngốc và-và đần độn. Nhưng hai thứ đó cũng là một mà đúng không? Đúng rồi. Đầu em đau quá hyung, tim em cũng vậy, và em buồn ngủ nhưng em không muốn ngủ. Em, em chỉ muốn, muốn khóc thôi. Em-em."

Cơ thể em rần rần nhịp đập với bóng ma năng lượng, đóng băng trước những lời nói của mình, và khiến em ngã ngửa vì cái ngọng mà em khinh bỉ vô cùng. Và điều đó cũng thật ngu ngốc, đó chỉ là một câu nói ngọng, và em sẽ phải sống với nó cả đời nhưng thật bất công, Yoongi đã vô dụng và ngu ngốc rồi, đã vậy còn-

Hyung

Hyung ấy đang trấn an như cách của một người cha khi anh-khi anh khoe rằng mình có thể xua đuổi bất kỳ thế lực hắc ám nào, xua đi thật xa khỏi giấc mơ của bé con của anh.

Hyung là vậy và hơn nữa, anh ôm Yoongi như thể em là một món đồ đáng trân quý, và thì thầm với em những lời nhẹ nhàng- à ơi, chất giọng độc đáo mà ta chỉ nghe thấy khi anh hát, "Nào, nào." Nỗi xấu hổ liếm vào bụng Yoongi, van lơn nhưng mờ mịt; cố gắng chống chọi với cơn xúc động, cơn xúc động run lên trong cơ thể bởi đã từng được đối xử như vậy thuở xưa. "Thở đi bé, được không?"

Song, Yoongi không làm được-"Em không thể-"

Vòng tay quanh eo em, siết chặt, Yoongi thở dễ hơn, lắng nghe tốt hơn, "Không có gì mà một cậu bé quý giá như em lại không làm được cả," và Jin-hyung suỵt em khi em định phản đối; dịu dàng nhưng ra lệnh đủ mức để miệng Yoongi ngậm lại với một tiếng póp khi người lớn hơn tiếp tục thì thầm những lời ngọt ngào mà cứ như chẳng hề gì.

"Đứa nhỏ của anh là thiên tài."

Và ở đây cánh cửa mở ra, ánh đèn tỏa sáng, và nơi thánh địa trong căn phòng của họ khiến Yoongi lơ lửng như một viên kẹo bông, nhưng không bằng những vì sao đáng yêu trong mắt hyung khi anh nhìn em.

Và anh cởi quần áo em. Chậm rãi. "Em bé chăm chỉ nhất," mắt đối mắt, sao ngắm hoa, vạt áo Yoongi buông thả sang hai bên, và áo Jin cũng vậy, nhưng mắt vẫn đối mắt và hyung của em không vồ vập lấy em như những người bạn khác từng làm-bạn, thật sao? Anh chỉ nói những lời xoa dịu trái tim, cất tiếng ca của chúng cho đến khi sự tự tin suy sụp của Yoongi bị giấu đi trong đêm-

"Em bé mạnh mẽ, ngọt ngào, xinh xắn nhất."

Và những lời lẽ ấy đi kèm cùng những chiếc hôn, Yoongi để bản thân bị lột trần mà không thấy chút nào bẽ mặt; chỉ có ánh mắt ngượng ngùng và những cái liếc nhìn bồn chồn.

Yoongi dời mắt đi, đôi gò má nóng lên khi tay Jin lượn lờ gần eo em, "Chào," em thì thầm, có thể nói là khá đờ đẫn. Nhưng ánh mắt của hyung thật tử tế, và nụ cười trên môi anh-thật ngọt ngào.

Thế nên Yoongi không sợ. Không sợ khi vào khoảnh khắc kế tiếp Jin đã ôm em trong vòng tay, nhấc em lên và bế lên hông như thể em chẳng hề nặng-mà chỉ là một đứa bé mệt mỏi.

Có những nếp nhăn xinh xắn quanh mắt của hyung ấy; lấp lánh lấp lánh sao, em mỉm cười, "Chào em," và anh nâng Yoongi lên cao, cao hơn và cao hơn nữa.

Có lẽ là bởi sự căng thẳng. Đấy— rõ ràng là sự căng thẳng. Sự căng thẳng khiến Yoongi cười khúc khích khi hyung của em chạy về phía phòng tắm trong khi tạo ra những tiếng động nhỏ đáng yêu kỳ lạ, chắc là tiếng máy bay hoặc ô tô, nhưng nó khiến Yoongi bật cười, em nắm chặt vai người lớn hơn.

Chết tiệt, hiện là đang— đang tầm bốn giờ sáng, và Yoongi đã chìm đắm trong thế giới của chính mình và làm việc cho đến khi em... chắc là đến khi ngất đi. Hiện đang là bốn giờ sáng và Yoongi ham chơi, vừa lạnh vừa ấm, và đòi hỏi. Và hyung của em đây, bàn tay ướt đẫm trên chân Yoongi, sau khi chuẩn bị nước tắm trước mắt em; Những quả bom tắm màu hồng và vàng xinh xắn phát nổ nhẹ nhàng trước sự thích thú tột độ của Yoongi.

Jin... Không, đôi tay Jin-hyung búng nước khắp đùi em, không cần phải làm quá nhiều. Yoongi đá chân không ngừng, cái bĩu môi chưa gì đã tự nó chường ra trên môi em. Hyung của em cười. Cười và bế Yoongi lên lần nữa trước khi tiến vào bồn tắm. Anh ngồi xuống, đặt thứ quý giá giữa chân mình, các chi dài duỗi ra trong đám bong bóng sắc màu mê hồn.

Lưng em thấy ấm khi em ngả mình lên người anh. Rung lên khi anh cười trò đùa của chính mình. Nhưng Yoongi thấy ấm, vào bốn giờ sáng, trong lồng ngực ấm áp của hyung. Em thấy ấm, an toàn, và đủ biết ơn để cũng bật cười; như một cậu con trai hay cô con gái sẽ cười để làm bố mình vui vẻ, ngay cả khi trò đùa của ông chẳng hài hước đến thế.

Hyung của em thơm má em đáp lại. Và lẽ ra Yoongi không nên cảm thấy thỏa mãn tuyệt đối, nhưng em có, ôi em làm sao.

Đến một lúc, đôi tay xoa cẳng tay, lồng ngực, cơ thể em. Đôi lúc chúng tẩy rửa. Đôi lúc, chúng động chạm. Bàn chân Yoongi quắp lại một chút mỗi lần chúng làm thế. Và đôi tay sẽ lại tiếp tục, nhẹ nhàng, và xâm lấn.

Yoongi cảm thấy hô hấp của hyung chuyển biến bên tai mình. Hơi thở nóng nóng, bàn tay sờ soạng, bóp nắn.

Em buông ra một tiếng kêu, và bàn tay khựng lại. Tiếng nước róc rách và hyung em nói, "Ổn chứ?"

Ở nửa chừng hai lần hít vào thả lỏng, Yoongi đáp lại lí nhí một chữ "ổn," và bàn tay lại tiến bước, Yoongi siết đôi tay run rẩy của mình vào lồng ngực. Thật chặt. "C...cảm ơn, vì đã chăm sóc em," em liếc sang bên, nơi Jin ngả đầu lên vai em, và đôi mắt họ chạm nhau, em hạ tầm nhìn xuống đôi tay, sự ngại ngùng trườn bò vào tâm trí mơ màng của của em.

Không có giây nào mà đôi tay kia dừng lại việc động chạm em-không có lần nào hyung ngừng chạm vào em. Và trong từng khắc Yoongi chiến đấu với cơn buồn ngủ, em tự hỏi các thành viên muốn gì ở mình. Hyung muốn gì ở mình?

"Yoongi," đấy là một lè nhè khàn khàn, trầm thấp và gợi cảm, thứ mà Yoongi chưa từng trông đợi nó sẽ xuất phát ở hyung của mình. Đôi má em ửng lên bởi luồng nhiệt không phải từ bồn tắm. Hồng hồng rồi đỏ rồi lại đỏ hơn bởi vì Jin cứ tiếp tục. "Yoongi-yah. Thật là không thể cưỡng lại em được, em có biết không? Và khi gò má em trở nên như thế," má phải em bị véo, Yoongi rùng mình, "khi môi em bĩu ra thật xinh xắn, thì," Jin nắm tóc em, nhẹ nhàng nhưng vẫn uy nghiêm, và Yoongi nghiêng đầu theo tức khắc, vâng lời, và em nhận được một sự ma sát thoáng qua giữa đôi môi vì đã làm bé ngoan. "Khi em đúng là em, búp bê ạ, Yoongi-yah, em khiến bọn con trai phát cuồng."

Bàn tay của anh trở nên táo bạo hơn, trơn trượt xuống đùi trong của em và để lại sự sởn gai ốc trên khắp đường đi của mình,

Yoongi-tâm trí Yoongi quay cuồng trước những lời nói thầm thì bên tai em. Em hé môi, để nói gì đó, để phản đối và lên tiếng nỗi lòng hãy còn bối rối, nói với một sự tôn trọng hết sức có thể đến hyung của mình rằng không, chuyện ấy là bất khả thi; một Min Yoongi gầy gò, thiếu sức sống, thiếu kinh nghiệm tình trường chẳng thể nào khiến bọn con trai phát cuồng được cả.

Nhưng bàn tay của Jin luồn giữa đùi em. Những ngón tay dài lướt qua làn da ngập trong nước, và thân thể Yoongi tăng nhiệt, các đốm đen lần nữa xuất hiện trước tầm mắt em. Em buông ra một tiếng nấc nghẹn vào khoảnh khắc em ý thức được thứ cứng rắn, nóng bỏng đang khăng khăng huých vào lưng của em.

Trớ trêu thay, đó cũng là lúc em mất nhận thức.

Có một đôi bàn tay đặt trên hông em, và có những lời đẹp đẽ thầm thì bên tai, có giọng nói dịu dàng của hyung em tương phản với những lời tục tĩu anh phun ra, và một thành viên cứng rắn cạ lấy cặp đào của em.

Yoongi gục mất, và thảy cảm giác đều thật tuyệt.

Jin không hề có ý định để mọi thứ kết thúc như vậy.

Anh đã cương đến đau cả quãng thời gian dài sau khi Yoongi thiếp đi. Và dẫu rằng sự hổ thẹn đã trỗi dậy, nó cũng chẳng làm gì được khoái cảm bồi đắp anh khi anh thủ dâm bên cơ thể xụi lơ của Yoongi.

Ngủ là điều không thể-và có lẽ đó là lý do tại sao anh... không ngủ. Là ngủ, đúng rồi. Anh đã dém chăn cho Yoongi và nằm cạnh em, nhịp thở thất thường, dán mắt vào kẽ hở giữa môi xinh đẹp của Yoongi đương lúc em ngủ yên.

Yoongi thức dậy chưa đến một tiếng sau khi ngất đi. Lừ đừ, như thể em vẫn đang ngủ, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang mở to và nhìn vô hồn lên trần nhà. Sau đó, Jin đã trông cậy vào phước lành của mình, bởi vì Yoongi đã không nói gì về sự hiện diện của Jin trên giường em, hay về những vết ẩm ướt nơi tinh dịch của Jin đã hạ cánh, hoặc tại sao anh nhìn chằm chằm vào em như một biến thái nào đó.

Thay vào đó, em ngồi dậy, không màng đến mảnh vải duy nhất bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh. Một chiếc áo thun lớn mỏng, dài đến đầu gối như một chiếc váy và kém cỏi trong việc che chắn bờ vai. Không đồ lót, không quần, chỉ bấy nhiêu. Jin đã cố gắng hết sức để không cứng ngay tắp lự.

Nhưng rốt cuộc vẫn cứng.

"...Em đói," Yoongi nói. Và đôi mắt ngái ngủ của em ngước lên cầu xin Jin; và thật tình, ai mà lại không muốn bón cho con người đáng yêu này mỗi khi em đòi hỏi chứ?

Năm giờ sáng cũng chẳng thể ngăn được sức mạnh yêu thương của Jin. Thế nên họ rón rén vào bếp, Yoongi lại quắp chân quanh hông Jin lần nữa, bàn tay xương xẩu bấu lấy vai Jin.

Họ nên ăn và rồi quay lại với giấc ngủ. Và lẽ ra đã như thế. Có lẽ là kèm theo đôi chút quở trách từ Jin nữa, bởi vì việc Yoongi đã quá bất cần như vậy tất nhiên khiến anh khó chịu.

Nhưng, bạn thấy đấy... Trong quãng thời gian đó, Jin đã phá hỏng cả. Lúc nào ấy, bằng cách nào đó, giữa chừng Yoongi đang say sưa ăn những chiếc bánh xốp, Jin chùi mép, và trước cảnh tượng Yoongi cúi người bên quầy bếp... Jin đã chịu hết nổi.

"Bon appétit." Anh lầm bầm, liếc nhìn đáy lưng hõm xuống của Yoongi. Nó sâu, nổi bật; được sinh ra sau những năm đứa nhỏ này luôn nhân mọi cơ hội cong lưng ưỡn ngực bởi vì em chẳng thể ngăn mình được.

Chiếc áo ngắn, ngắn nữa, rũ ngang vùng đùi trắng mịn của Yoongi, và vào lúc Jin quỳ gối, anh có được một góc độ hoàn hảo để nhìn ngắm cặp mông em. Một cặp mông mây mẩy, nhìn là chảy dãi, ngon vãi linh hồn. Miệng Jin ứa nước miếng. Và đôi tay anh, chúng run rẩy, vươn lên giữ lấy gò mông Yoongi, và anh bắt đầu đổ mồ hôi thật sự khi anh thật tình sờ soạng quả đào hấp dẫn trước mắt mình.

Yoongi khưng lại. Nhưng em không xê dịch, ở yên đó, cúi người ưỡn lưng với chiếc bánh xốp trong tay. Một Yoongi cáu kỉnh, thiếu ngủ sẽ không chịu yên. Nhưng Jin biết, với sự hài lòng và thích thú không hề nhỏ - rằng Yoongi không bao giờ dám làm trái lời hyung. Không bao giờ.

"...Hyung. Anh đang làm gì vậy?"

Jin nuốt ực chỗ nước bọt tích lũy trong miệng. Cẩn thận để không dọa sợ em, anh tách đôi má mông Yoongi, nhận thức rõ ràng tiếng rít nhỏ vụn từ chàng trai. Một âm thanh duy nhất, chỉ bấy nhiêu, rồi Jin thổi làn hơi nóng vào lỗ nhỏ hồng hào khép kín của em. Yoongi run rẩy, còn Jin nhếch môi, ánh mắt rực cháy. "Dĩ nhiên là ăn sáng rồi."

Bàn chân Yoongi nhấc khỏi mặt đất, Jin nhận thấy trong kinh ngạc khi anh thổi một lần nữa vào cảnh tượng trêu ngươi mà lỗ nhỏ Yoongi bày ra. Nó thật hồng, một màu hồng xinh xắn, co rút đương lúc hơi thở Jin sáp lại có hơi quá gần, và nom thật tuyệt vời. "Cái quái gì chứ-,"chàng trai thều thào, giọng cao lên và đùi em run rẩy. "Ôi. Mẹ kiếp."

"Tục quá đấy, cục cưng," anh tặc lưỡi dẫu rằng dương vật mình hứng thú khẽ giật, dẫu rằng anh đang quỳ gối vào tầm năm giờ sáng với ý định vét máng mông hậu bối của mình. Một cặp mông hoàn hảo, được chính tay thánh thần nhào nặn. Jin bị cám dỗ ở yên đó và tôn thờ nó. Nhưng anh cũng muốn thưởng thức - "Như vậy là không được nhé."

Chàng trai vặn vẹo, nhưng rồi đứng im vào khoảnh khắc Jin thổi vào lỗ nhỏ em lần nữa, với một kiểu cảnh cáo, đồng thời là bởi anh không cưỡng nổi. "Hyung, em, em đã bỏ ngủ vài hôm, em xin lỗi vì đã cư xử kỳ quái. Anh có thể ngừng đối xử với em như thể em là... là, e...em em bé-được rồi đấy!"

Ồ. Em đang xấu hổ. Một Min Yoongi đẹp đẽ, hoàn hảo đúng nghĩa đang xấu hổ. Cơ thể em run rẩy hết lần này đến lần khác, gượng ép cố rời đi mà cũng tựa vào đôi tay của Jin.

Con người này có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây?

Jin cúi xuống, và liếm lỗ nhỏ co rút ấy. Hương vị cũng thật tuyệt vời, anh chật vật mới dứt ra khỏi luồng nhiệt mê hồn ấy. "Em bé sao? Nhưng chẳng phải em là thế à? Một em bé xinh xắn, mềm mềm và gợi tình..."

Ngón tay anh lần theo khe mông Yoongi, nhẹ nhàng trêu chọc cơ vòng đỏ ửng nhưng vẫn thèm thuồng-vẫn đói khát.

"H-hyung..."

"Em thích anh gọi em là công chúa. Cả người đỏ lên và cái lỗ xinh xắn này thít lại vui vẻ," Anh hít một hơi và chẳng kìm nén nổi nữa. Anh ngụp lặn, lưỡi tiến vào địa phương khiêu khích ấy, rên rỉ tuyệt vọng khi vị giác bị xâm chiếm bởi mật ngọt của Yoongi.

Và rồi anh nghe thấy nó, ôi anh nghe thấy tiếng rên nghẹn ứ Yoongi buông thả; ngọt ngào và sục sôi, cố gắng sao thật thuần khuất ngay cả đương lúc được vét máng. Anh thấy dương vật mình nhói lên trong không gian tù túng của chiếc quần, khao khát được giảm bớt áp lực bằng cách thúc vào cặp mông ngon lành này nhưng-thế thì đồng nghĩa với việc bỏ qua nơi da thịt mịn màng của Yoongi trong tay mình, và anh chưa sẵn sàng để làm thế.

Chưa sẵn sàng trước cảnh tượng cơ vòng sưng lên của Yoongi khi anh lùi lại, hô hấp nặng nề, rốt cuộc chỉ càng bị thúc đẩy bởi mong muốn quay trở lại một lần nữa và tônthờtônthờtônthờ.

Anh trìu mến nhìn hình ảnh trước mắt, nhìn hõm lưng cong của Yoongi, với vùng đùi lẩy bẩy, và những ngón tay bám chặt mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo của căn bếp. Và giọng điệu của Yoongi-rên rỉ vỡ vụn trong khoái cảm mà em cố giấu, "Không có-hyung đừng nghĩ vậy, không ai-"

Jin siết bàn tay lên má mông chàng trai, cảnh cáo, một nụ cười vặn vẹo nhảy múa trên môi anh, con người này có thể không hay biết gì đến độ nào đây? "Ồ, nhưng tụi anh có. Em chỉ cần đứng thở thôi là tụi anh đã cứng lên vì gương mặt búp bê xinh xắn của em rồi," và quả quyết như Jin cố tỏ ra, anh thấy mình run lên vì ham muốn; bị nhấn chìm trong hang động đều đều nhịp đập của cơ thể em, mùi hương đơn thuần thuộc về Yoongi.

Giờ đây, Yoongi đã hoàn toàn nương theo vòng tay anh, đáy lưng cong cám dỗ tuyệt đối, những tiếng kêu thoát khỏi môi em khơi dậy luồng nhiệt nơi bụng dưới của Jin, trong gốc rễ trướng đau ấy. Trời ạ, chắc anh xuất tinh bất cứ lúc nào luôn mất. Tất cả chỉ bằng việc ngấu nghiến quả ngọt, bằng việc đâm chọc chiếc lưỡi vào vách tường co rút của Yoongi. Em nóng bỏng, thật gọi mời.

Jin vùi giữa má mông em và sẽ chẳng bao giờ thấy là đủ. Cơn đói cứ tiếp tục bành trướng, và anh thèm muốn. "Trông kìa, lỗ nhỏ của em tiết nước này..." anh khúc khích khàn khàn, liếm môi. Chưa gì anh đã nóng lòng vùi lưỡi trong mông Yoongi trở lại. Thế nên anh âu yếm vuốt ve lớp lụa mỏng manh ở hông của Yoongi như để giữ mình ở thế giới thực, "Có muốn nói anh nghe gì không, búp bê?"

Anh miễn cưỡng lùi lại và chờ đợi. Yoongi gật đầu. Một cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng chắc chắn. Sự thay đổi là ở đó. Và đấy cũng là lúc Jin nhận ra mình xong đời rồi. "E...Em..." chàng trai uốn éo cơ thể gầy gò, nhìn xuống anh. Hơi thở Jin nghẹn lại trong cuống họng, trước đôi mắt khép hờ và bờ môi óng ánh. "Anh khiến em ướt sũng."

Chết tiệt.

Nháy mắt anh đứng dậy, một tay vẫn giữ hông Yoongi còn tay còn lại lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo. Ánh mắt Yoongi chưa rời khỏi anh lần nào, anh có thể thấy được cái nhìn đăm đăm thiêu đốt anh từ tầm nhìn ngoại vi của mình. Anh nghe thấy tiếng thở gấp, rên rỉ, một thiên thần trêu ngươi. "Em muốn gì nào?" Anh lọ mọ với chai bôi trơn, quá hăng hái trước việc đẩy ngón tay vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt của Yoongi; trơn trượt bởi nước bọt, nhơ nhớp, và nó khiến thứ trong quần Jin cứng rắn hơn bao giờ hết. "Nói đi em bé, hyung không nghe thấy gì hết."

"Em, em-em muốn... em muốn thằng nhỏ của hyung," chàng trai nỉ non, tự chơi chính mình trên những ngón tay đang khuếch trương lỗ nhỏ chặt chẽ của em, lượng bôi trơn thừa mứa khiến em ướt át khiêu dâm. Jin chửi thề. "Em muốn anh chơi em đến khi em ứ đầy tinh dịch của anh đi mà đi mà đi mà," và hổ thẹn ư? Yoongi chẳng có nó, không phải trong tình huống cấp bách này. Không phải khi em để thân trên đổ ập xuống quầy bếp và cạ cặp mông trần trụi vào cái lều lớn tục tĩu nơi đũng quần của Jin.

Và được rồi, đúng là— không thể nói thành lời. "Anh thích công chúa bé nhỏ của anh nói anh nghe cậu ấy muốn gì," anh loạng choạng trên đôi chân, ba ngón tay mở rộng nơi thân mật của Yoongi; anh nhìn những ngón tay của mình biến mất trong sức nóng lôi cuốn với vô vàn si mê. "Thích mỗi khi em hoàn toàn nhõng nhẽo và đòi hỏi, em bé ạ. Mẹ kiếp, nóng bỏng chết đi được."

Và anh cứ tưởng Yoongi không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Nhưng rồi em đây, với gò má hây hây khẽ áp lên bề mặt đá hoa cương lạnh lẽo, cánh môi anh ánh bĩu ra, và đôi mắt em, hỡi ơi, đôi mắt em. Cháy bỏng, đê mê, bùng phát. "Em mút tay hyung được không? A-anh có thể nhét nó vào miệng em được chứ? Hyung ơi làm ơn cho em mút nó đi, anh biết em yêu ngón tay anh mà-" em mè nheo, há miệng để nhè ra chiếc lưỡi, mắt ngấn nước.

Jin phải siết quy đầu mình mới không xuất tinh ngay tức khắc. Cái quái gì đây.

"Mẹ nó. Chết tiệt, được được, đây, mút đi em," anh để những ngón tay rảnh rỗi trên môi Yoongi, quan sát qua đôi mắt khép hờ khi Yoongi liếm chúng và rồi háo hức ngậm vào, nhắm mắt thỏa mãn. "Em mút chúng giỏi quá. Luôn khiến bọn anh phát cuồng mỗi lần em ngậm cái gì đó trong miệng. Em đâu nhịn được phải không hử? Lúc nào cũng nghịch đôi môi xinh xắn này..."

Yoongi chỉ càng mút những ngón tay trong miệng mình nhiều hơn. Nhắm mắt lại thưởng thức chúng, đồng thời hăng hái đẩy đưa với những ngón tay đang chơi mông mình, cong lưng lần nữa, quá đỗi hoàn hảo. Jin đã muốn mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, thế mà anh ở đây, tuyệt vọng giã vào lưng đứa nhỏ cho tới khi em khóc mẹ nó luôn-

"Em muốn anh." Yoongi thì thầm, và Jin không hề biết mình nhắm mắt cho đến lúc anh mở chúng ra để trông thấy Yoongi nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt khép hờ, sự cám dỗ tội lỗi rỉ ra từ biểu cảm ấy. Vậy đấy, chàng trai này chính là tội lỗi. "Muốn anh chơi em bằng thằng nhỏ to lớn của anh, anh sẽ đáp ứng em chứ? Hyung."

Jin chưa từng tụt quần nhanh đến thế. Thoa nốt chỗ còn lại của bôi trơn lên dương vật mình, thỏa mãn với bộ dạng gần như không mảnh vải che thân của cậu trai bày ra trên quầy bếp. "Được, em muốn gì cũng được công chúa ạ, hyung đáp ứng em đây nhé?" Anh dùng quy đầu khiêu khích cơ vòng co rút của Yoongi, kéo ra tiếng rên rỉ từ cả hai. Yoongi thật không biết xấu hổ, gọi mời nếm trái cấm.

Jin là một người đàn ông yếu lòng trước em. Anh chậm rãi cắm quy đầu vô trong lối vào đỏ ửng, một tiếng thở dốc vọt khỏi anh trước cảnh tượng tráng lệ. Nó hết sức gợi dục, những tiếng nỉ non của Yoongi thật tục tĩu. Cao, ngọt ngào và rõ ràng là rất hài lòng, nó khiến Jin há hốc mồm kinh ngạc.

"Ư-ưm...chỗ đó hyung," cậu trai thều thào, đẩy mông về phía sau cho đến lúc Jin xâm chiếm em toàn bộ, và em dài giọng, rõ ràng rất thỏa mãn khi Jin đâm em lút cán; Jin... Jin nghĩ mình nên được trao huy chương cho việc đã không mất kiểm soát tức thì mà phang cái mông này hằng tiếng đồng hồ. Yoongi-em thật nhỏ nhắn, xinh xắn và gọi Jin hyung đầy ngọt ngào trong khi bị thâm nhập. Yoongi nhón chân chỉ để cảm nhận được Jin nhiều hơn, để lấy những gì mình muốn, bốc lửa và tự tin, có mọi thứ đáng được yêu ở một người. "Sướng quá, em thấy sướng quá."

Jin vuốt ve làn da mướt rượt ở hông của Yoongi, hôn lên khắp tấm lưng rịn mồ hôi của em, để không mất kiểm soát- và vì anh muốn làm tình với Yoongi. Muốn tôn thờ từng tấc da thịt của em, được kết nối với em ở mức độ cao nhất; vì vậy anh chậm rãi, lắc nhẹ hông và say đắm trước âm thanh hài lòng của Yoongi. "Lại đây, ừm, hoàn hảo. Em bé giỏi nhất, thật vâng lời và ngoan ngoãn với hyung của mình"

Lời lẽ cứ thế tuôn khỏi đôi môi anh không kiềm hãm, và Yoongi phản ứng, Yoongi đón nhận cơn mưa khen ngợi. "Em đang làm tốt sao? Hyung," chàng trai gọi, hít thở như thể em là Trụy Lạc hóa thành, từ những điều nhỏ nhặt cùng giọng nói quyến rũ, "Hyung, anh có thích ở bên trong em không? Anh có thích khi em siết mông lại như thế không?"

Jin đổ mồ hôi với nỗ lực kiềm chế bản thân. Anh gật đầu, gấp gáp và có chút điên cuồng vì ham muốn, cắn môi mình đến gần bật máu khi dương vật của anh khai mở Yoongi; anh kinh ngạc nhìn xuống, đôi mắt lấp lánh chẳng khác chi mớ hỗn độn chất bôi trơn và nước bọt cùng tinh dịch nơi cấm địa của Yoongi. Mẹ kiếp. "Hoàn hảo, em bé ạ. Nhỏ mà căng mẩy, anh vẫn muốn nếm nữa," anh hẩy hông về phía trước, càu nhàu khi lỗ nhỏ của Yoongi vật lộn để ngậm lấy chu vi của anh, "được sinh ra là để làm trò này đây."

Và đúng là vậy, ôi Yoongi quả thực vậy. Tiếp nhận thằng nhỏ của anh như nhà vô địch thứ thiệt và đòi hỏi nhiều hơn nữa, đẩy đưa với anh và tỉ tê trước nhịp độ chậm rãi của Jin, trước cách nụ hôn anh trao, cắn mút, làm tình với sự cung kính chẳng thể che giấu. "To quá," em hổn hển, mông cọ xát để nhận được nhiều hơn; và Jin đáp ứng, Jin đáp ứng. "Ha-em yêu thằng nhỏ của anh vô cùng, hyung, hyung."

Jin chật vật dưới ham muốn hủy hoại chàng trai này hơn nữa, song anh không làm gì để trốn chạy khỏi hương vị ngọt ngào lẫn cay nồng của Yoongi; vểnh tai mà nghe ra một giai điệu thoát khỏi những tiếng động lôi cuốn mà Yoongi phát ra, sự lộn xộn dưới đó- "Trông em ướt đẫm thế nào này, rỉ nước khắp căn bếp chỉ vì anh, công chúa lộng lẫy ạ. Muốn anh làm em ướt hơn nữa không?"

"Cái g-"

Anh cúi xuống rúc vào gáy Yoongi, nếm thử em và nhận ra cơn đói của mình sẽ không bao giờ dứt. Và anh vẫn muốn, khao khát, thèm thuồng, "Anh sẽ lấp đầy em," anh thì thầm vào tai Yoongi, dương vật nhói lên chỉ từ suy nghĩ đơn giản ấy, "Anh sẽ ra thật nhiều trong cái lỗ nhỏ của em, em sẽ không thể nào đi mà không cảm thấy như anh đang vùi sâu trong em. Có lẽ anh sẽ làm lần này đến lần khác cho tới lúc em mang thai luôn chăng?"

"H-Hyung, em là con trai. em không thể-" ấy vậy, nhịp thở của chàng trai của anh lại tăng lên, hông em chuyển động bởi một nguồn năng lượng mới được tìm thấy, mơn trớn những cú thúc đầy uể oải của Jin, thật háo hức, kiểm soát.

"Thì sao nào," anh lầm bầm, hình ảnh một Yoongi bị lấp đầy đến tràn trề cơ vòng hiện lên dưới mí mắt anh. Chết tiệt, anh sắp tới rồi. "Em không muốn anh lấp đầy em nhiều đến nỗi bụng em tròn luôn hay sao? Em không muốn mang con của hyung sao?"

"Em—" và Yoongi rên rỉ, ôi, chúng khiến Jin điên cuồng. Anh cảm thấy dương vật mình trướng lên trong cái nóng của lỗ nhỏ Yoongi, anh gần, gần cao trào lắm, và rồi Yoongi— "Chết tiệt, có, em đồng ý, em muốn mang con của hyung, làm ơn."

Yoongi nói và Jin phóng thích. Mắc nghẹn trước sức nặng của cơn cực khoái bùng nổ, anh bấu chặt hông Yoongi, trong màn sương đê mê, anh biết nó sẽ để lại vết thâm tím chỉ sau một hai phút. Ý nghĩ đó khiến hông anh giật cục khi anh xuất tinh, vô độ, và điều đó dường như kích ngòi Yoongi, người xuất tinh theo sau anh với một tiếng kêu tuyệt vãi linh hồn.

Anh cố thở đúng cách nhưng thất bại thảm hại. Tim anh chẳng bình tĩnh nổi, cơn đói trong anh cũng thế; không phải khi anh rút dương vật ra và tinh dịch của anh trượt khỏi lỗ nhỏ mở miệng và co rút của Yoongi. Đây chính là cảnh tượng anh sẽ không bao giờ quên, không bao giờ.

Quá chìm đắm trong sự tôn thờ lặng im, anh gần như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yoongi. Nhưng dù sao anh cũng có nghe thấy. Đứa nhỏ này-

"Anh thực sự nghĩ em đẹp sao?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào anh khi em quay lại, chiếc áo thun rộng của em rủ xuống và giấu đi mớ lộn xộn trên lưng của em.

Jin há hốc mồm.

"...Yoongi, nghiêm túc đấy à?"

"Gì!" Người đàn ông trẻ hơn càu nhàu, khoanh tay trước ngực trong khi run rẩy trên đôi chân không vững, hai má sưng húp và bĩu môi tại chỗ. Đẹp, Jin nghĩ, thậm chí không ngạc nhiên về việc mình u mê đến độ nào. "Cũng khả thi mà, có thể anh chỉ đang lo cho em theo một cách rất chiến hữu thôi nên anh mới làm thế cho em..."

Jin khịt mũi, đôi mắt nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn của Yoongi; và anh lại cảm nhận được sự phấn khích ẩn nấp đâu đó trong người khi anh bắt gặp tinh dịch của mình chảy xuống đùi Yoongi. "Tin anh đi, anh thật sự rất tận hưởng việc vét máng em đấy. Và cả chơi nó nữa. Sẽ làm lại lần nữa, ngon từ a đến z, cặp mông tuyệt nhất trần đời."

Gương mặt Yoongi bùng nổ đủ sắc thái, và Jin hơi bị ấn tượng đấy. Bé mèo uốn éo này cũng là chàng trai hống hách đòi hỏi thằng nhỏ của anh và mút ngón tay anh không biết xấu hổ đấy. Ái chà chà. "Hyung!"

"Anh vừa chơi em trong căn bếp anh chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm đấy, giờ em lại định rùm beng hóa về cách anh dùng từ sao?"

"Em— không, chuyện đó," Yoongi cắn môi, gương mặt xinh xắn ngoảnh khỏi Jin, "chuyện đó làm gì có."

"Em đâu có nói thế lúc cầu xin anh chơi em trước đó..."

Yoongi bịt hai tai lại, mắt mở thao láo. Thật đáng yêu, bàn tay Jin giật giật, ước gì có thể kéo chàng trai vào lòng một lần nữa và để em cưỡi mình cho đến lúc tiếng hét của em đánh thức cả nhà dậy.

Dương vật anh nảy lên thích thú, và Yoongi, dĩ nhiên lại phải lè nhè thế kia. Thật bất công. "Không, không, em chẳng nhớ gì sất."

"Em khi phủ nhận nhìn dễ thương lắm, công chúa." Anh trêu chọc, vui mừng khi chàng trai ửng đỏ nhiều hơn.

"Đây là bắt nạt đấy hyung. Em đi đây."

Yoongi lùi lại vài bước, cái bĩu môi ngon lành và rõ ràng đã trở lại trên môi em.

Nhưng trước khi em bỏ đi, Jin đã kéo eo em và chiếm lấy miệng em trong một nụ hôn mê đắm. Có dùng lưỡi, ướt át và nóng bỏng, khiến cơ thể Yoongi căng thẳng trong tay anh, theo những cách ngon lành nhất. Anh miễn cưỡng rời đi; nhưng hôn má rồi mới thôi; ghé tai em. "Này, Yoongi-yah, em biết anh yêu em mà đúng không?"

"Ờm, dạ có, ý em là em cũng yêu anh? D...Dù sao thì, em, em đi ngủ tiếp đây." Yoongi trao anh cái nhìn lưỡng lự khi Jin trả lại tự do cho em, nghịch mấy ngón tay mình. Dễ thương ghê. "Anh vô không?"

"Anh đã làm thế trong mông em rồi-"

"Bye."

Jin cười khúc khích, nhìn chàng trai giậm chân— và càu nhàu trong đau đớn— lên cầu thang, tim như muốn nhũn ra. Anh nhìn sang chỗ khác khi tính chân thật của sự việc cuối cùng cũng ló dạng trong anh, và anh giấu nửa dưới gương mặt mình khi một vết ửng hồng lan tràn trên má.

Anh gục đầu xuống quầy, lồng ngực phập phồng mà thở hắt. "Nhưng anh không nói dối đâu," anh thì thầm vào bầu không khí loãng, cắn môi.

"Anh thật lòng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro