5: Ôm anh thật chặt (săn sóc anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tránh bọn họ như tránh tà.

Thậm chí em còn chẳng tế nhị ở chuyện đó— cứ thế lỉnh lẹ khỏi bất kỳ chỗ nào mà họ xuất hiện. Và nếu không còn lựa chọn nào khác, em sẽ giật lùi, dáo dác như một con thú bị dồn vào chân tường. Suy cho cùng, họ vẫn thành viên chung nhóm. Hoặc, đại loại thế. Yoongi nghĩ vậy. Nhưng thành viên chung nhóm không có thịt nhau như thể bị bỏ đói hằng tháng trời. Thành viên chung nhóm không làm chuyện rung giường cho tới mức người kia chẳng còn nhận thức được thực tại nữa.

Thành viên chung nhóm không-

Không làm bất cứ điều gì mà bạn em đã trút xuống em trong biết bao nhiêu ngày qua.

Có điều là—là... Yoongi, Yoongi thích vậy. Yoongi thích, thích vô cùng. Yoongi cuộn mình, cả người đỏ như tôm luộc và nghĩ về những dấu ấn kỷ niệm mang màu xanh màu tía trên làn da mình, nghĩ về đôi tay rắn chắc "xử lý" thân thể em và thầm thì-"Xinh, xinh quá đỗi, Yoongi à." Em chẳng buồn bận tâm đến việc thiếu kính ngữ kinh khủng. Không, không đâu. Không bận tâm đến hành vi chiếm hữu của Jungkook hay cái cách Taehyung giữ chặt em trong vòng tay và từ chối phải buông bỏ. Em cất giữ trong lọ đá quý đẹp đẽ những lời dịu dàng mà Hoseok thích nói nhỏ cho em nghe mỗi lần bất chợt ôm em từ phía sau; và em khép đôi mi, mơ mộng rằng nụ cười tựa kẹo bông và động chạm của Jin là thật, rằng anh— thật lòng thích Yoongi.

Nhưng-

Chỉ là dối trá cả thôi, có phải thế không?

Yoongi nhắm tịt mắt và hy vọng. Những đốm màu nho nhỏ xuất hiện bên dưới mí mắt, và em hy vọng. Hy vọng rằng trong toàn bộ chuyện này có ẩn chứa điều gì đó, bất cứ thứ gì. Yoongi nhạy cảm, tâm hồn dễ bị tổn thương, chật vật để thừa nhận điều đó với bản thân nhưng mọi thứ là như vậy: trái tim em, cảm xúc em, chúng mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Không có chút nào ở việc giữ im lặng hay khiến chính mình trở nên nhỏ bé hết sức có thể đổi thay điều đó. Em nhìn và quan sát và nghĩ suy quá nhiều, quá mức, lệ tuôn trên gò má ươn ướt, thấm vào chiếc gối mềm. Lệ tuôn và Yoongi nói, giọng điệu rời rạc và trống rỗng rằng— rằng em không quan tâm. Bởi vì thế sẽ dễ dàng hơn, bởi vì em chẳng có sức lực cần có để cất lời thật to về những gì đang nung nấu nơi trái tim mình.

Yoongi bảo rằng mình không quan tâm; nhưng đến cuối cùng, em đơn giản lại quan tâm quá nhiều.

Yoongi gục đầu và vờ như không nghe thấy những lời khen ngợi nhiệt thành đang áp lên làn da mình. Em không thích làn da của mình. Không thích đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi của mình hay tay chân khẳng khiu mà bạn bè em yêu thích vô cùng. Yoongi yêu âm nhạc, cún con và Kumamon dễ thương cực giỏi trong việc khiến trái tim hiện lên trong đôi mắt em.

Chẳng có gì... chẳng có gì ở em là xinh đẹp cả. Niềm vui và sự đau khổ hòa quyện trong những tiếng khóc rời khỏi miệng khi em nghĩ về những đêm, những buổi chiều đó, tận hưởng với những con người ngọc ngà châu báu mà em không biết mình có nên gọi là bạn bè hay không. Những cái chạm mềm mại lẫn thô ráp, những bông hoa lấp lánh hóa thân làm lời ngợi khen tràn vào tai em- chúng đã khiến em hạnh phúc. Hạnh phúc đến rơi nước mắt, hạnh phúc đến mềm tim và ửng màu đào nơi đôi má và mang niềm yêu thương thiết tha đến những người cất lên chúng. Khốn khổ vì - tất cả những điều này có lẽ chỉ là - phù du? Có lẽ chỉ là mộng tưởng.

Ốc đảo thiên đường hóa hư vô vào buổi sáng. Một thứ cốt chỉ gây xao nhãng. À, phải rồi— tất nhiên em là vậy rồi. Vùng hông mảnh khảnh và cơ thể vụng về dành cho nhiều giờ giải khuây, cho nhục dục; dành cho những gã đàn ông tất bật công chuyện và bị dồn nén, để một người đàn ông đủ nét thanh tú mà bị qua tay như phụ nữ. Nhỏ nhắn và khẳng khiu, hoàn hảo để người ta động tay động chân với mình.

Một mối tiêu khiển.

Thỉnh thoảng em lại nhớ-

(Đấy là dối trá, nào có phải thỉnh thoảng, thật ra Yoongi vẫn luôn luôn nhớ.)

Nhớ đến dòng chảy thề thốt, sự tha thiết, và "anh là tất cả những gì em muốn, Yoongi à," nhưng...thực sự có phải thế?

Yoongi không nghĩ vậy.

Yoongi thật dại khờ khi tin họ. Ngu si mới dám trông mong, em nhắm tịt mắt, những mảng màu lềnh bềnh dưới mi mắt và nỗi buồn đóng chặt miệng em, cổ họng thắt lại. Một gã nhỏ bé ngu si, khờ dại ngây ngốc mà đói khát tình thương từ những người đàn ông mình yêu. Bởi vì thảy chỉ rặt điêu toa nếu Yoongi chẳng hề yêu họ. Tuyệt đối, hoàn toàn, dốc cạn lòng mình. Em ghét bản thân vì lần nào cũng nhượng bộ, chế nhạo họ bằng cách này.

Thế nên Yoongi trốn chạy, khỏi bọn họ, khỏi những động chạm của họ. Bất chấp cả sự tổn thương nơi đáy mắt Jungkook, vẻ mặt hụt hẫng của Taehyung khi em từ chối lại gần, khiến em ghét bỏ chính mình. Bất chấp cả khóe môi trĩu xuống của Hoseok và sự im lặng muộn phiền của Jin khi em từ chối mở cánh cửa phòng thu mà để trái tim anh vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Yoongi trốn và chạy và hủy hoại mọi thứ từng chút một. Bởi vì em yêu họ, em khao khát họ nhưng-

Em không bao giờ có thể giữ họ cho riêng mình.

Thế nên trong nhiều ngày, Yoongi trốn chạy; co rúm trên giường mình mà khóc lóc, cô đơn và-giữ im lặng cùng tách biệt. Nghĩ suy, luẩn quẩn, lạc lối và hoang mang không hiểu sao họ càng lúc càng khổ sở hơn.

Yoongi...

Yoongi nhớ họ. Nhớ phát điên.

Mong mỏi họ vô kể, đến một lúc, em chẳng thể trốn chạy nữa.

Yoongi thề là mình đã cố gắng. Ngay cả khi em đỏ mặt dữ dội bất cứ khi nào một trong số họ đến quá gần, em vẫn lảm nhảm những lời vô tâm để che đậy bản thân khi mình biến mất. Em cố gắng, nhưng nỗ lực đã tan tành, và tất cả là lỗi của Namjoon, em không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì từ Namjoon.

Namjoon hiểu Yoongi hơn cả Yoongi hiểu chính mình. Lúc nào Namjoon biết em ở đâu và làm gì, biết Yoongi khóc đến lúc thiếp đi và thường ăn dâu vào đêm hôm khuya khoắt. Namjoon biết rằng nếu Yoongi im lặng, đó là khi hàng trăm suy nghĩ làm loạn đầu óc em; gã nhận thức được Yoongi đang đè nén nhu cầu được gần gũi người khác, được ai đó... săn sóc mình.

Yoongi trốn chạy nhưng Namjoon sẽ luôn tới trước một bước. Kiên nhẫn chờ đợi, thân thuộc như tình đầu, tựa những bài ca xưa cũ được ưa thích, và chẳng khác chi một chiếc gối ấm áp.

"Anh đi đâu đấy?" Namjoon hỏi, vào cái ngày mà em không còn trốn chạy được, chỉ khi bảy đêm đã trôi qua sau khoảnh khắc em sẻ chia với hyung của mình. Rồi em gục ngã, buông bỏ vì nhớ họ khôn xiết mà tan chảy trong vòng tay Namjoon sau khi tránh né gã cả ngày. Rùng mình và thở gấp.

Namjoon luôn quay lại, và lần này, Yoongi không thể khước từ.

(Giống như lần ấy, vào nhiều năm trước.)

"Anh không biết nữa." Yoongi tỉ tê. Giọng em phát ra nghèn nghẹt, nhỏ vụn, bị đè nén nơi lồng ngực Namjoon. Em cũng gục ngã, mỏi mệt. Em cắn môi đương lúc cố nói thêm chi đó, để Namjoon biết rằng cảm giác tuyệt thế nào khi lần nữa được ở trong vòng tay gã-để hít hà mùi hương, để đơn giản là... cảm nhận sự hiện diện ấm áp của gã.

Nhưng-thế này cũng được. Em đã hô hấp ổn rồi, khá hơn, bởi vì Namjoon đang giữ lấy hông em và thì thầm những lời trấn an bên tai em. Giọng nói như sự an ủi nóng chảy, lặng lẽ ngọt ngào và bao bọc lấy toàn thân Yoongi trong chiếc áo choàng ấm áp. Dù vậy, Namjoon không hỏi gặng hỏi em-dẫu rằng bản thân gã tổn thương. Cũng giống như những người khác. Dẫu rằng Yoongi có thể thấy rõ mặt gã trầm hẳn và bờ vai chùng xuống khi Yoongi từ chối cái chạm của gã. Vẻ tuyệt vọng trong mắt, ánh nhìn chán nản và cả vẻ u sầu. Namjoon ngồi trên mép chiếc ghế êm như mây mà ai cũng biết đấy là "thiên đường buồn" của Yoongi, và gã ôm yếm em trong lòng. Lau khô những giọt lệ rốt cuộc đã tràn trên má Yoongi theo cái cách mà duy chỉ gã mới biết làm. Những ngón tay mềm mại, những từ ngữ chính xác và-

Và, nụ cười nhăn nhở, ánh mắt tinh ranh, ồ. "Joon, Joonie không-"

Nhưng này, đã muộn rồi, và chẳng bao lâu đám mây đen treo trên đầu em đã biến mất trong niềm hạnh phúc lấp lánh.

Namjoon hôn lên bụng của Yoongi cho đến khi em cười chảy nước mắt. Gã biết phần nhạy cảm này của Yoongi, biết Yoongi yếu đuối và trở nên chóng mặt và giống như một đứa trẻ khi bị cù lét, không thể kiểm soát, chìm trong một không gian khác. Biết điều đó giúp Yoongi thoát khỏi mọi ức chế và má hồng hào như một đứa trẻ ngây thơ. Gã biết. Vẫn nắm chặt hông Yoongi và thổi phì phì lên những mảng sữa nhợt nhạt có tri giác mà gã gọi là làn da.

Yoongi cười và cười cho đến khi em ứa đầy nước mắt và đẩy tay chân của Namjoon như thể em không yêu từng chút từng chút một sự quan tâm gã dành cho mình. Em có và và không. Yêu Namjoon và sự thật rằng mình đang được rửa sạch bằng tình thương; ghét thực tế rằng nó chỉ xuất phát một thành viên trong nhóm đang lo lắng cho một người khác mà gần đây không ở trong trạng thái tốt nhất.

Namjoon không... Namjoon không yêu em theo cách kia.

"Bảo bối à?"

Có những điểm lo lắng trong giọng nói của người đàn ông trẻ hơn, khi gã nhìn lên khuôn mặt đang dần tối sầm lại của Yoongi. Em quá sốt sắng với mối bận tâm của mình. Nỗi muộn phiền thể hiện rõ trong hơi thở của em, bụng Yoongi thắt lại trong những cơn đau khó chịu, khiến em cảm thấy nôn nao, và, kèm theo một thứ gì đó khó chịu trên lưỡi. Nhưng Namjoon lặp lại biệt danh ngọt ngào kia, mềm như lụa, chu đáo, quan tâm. Giữ lấy một phần nhỏ trên tấm lưng Yoongi như thể đang bước lên tạo vật mong manh nhất và liên tục hỏi— bảo bối, này, bảo bối?

Gã làm thế. Namjoon, nó... nó là kiểu cách của gã. Là kiểu cách của họ. Gọi Yoongi là bảo bối, đặt em lên đùi và nói chuyện với em như thể em... còn bé. Tìm kiếm điều chi trên gương mặt em, hiểu rồi thì mới hành động. Hiểu khi nào nên gọi Yoongi là hyung và để em san sẻ gánh nặng với tư cách là trưởng nhóm, nhưng cũng... trong những năm tháng ở bên nhau, ở những nơi chật chội và chung giường, tắm chung và hàng giờ trôi qua trong im lặng lớn hơn bất kỳ cuộc nói chuyện nào có thể có được; gã đã làm sáng tỏ điều gì đó trong bản thân mình, đồng thời với việc gã đã làm sáng tỏ điều gì đó trong Yoongi.

Namjoon dịu dàng. Dịu dàng, dịu dàng, và dịu dàng. Thích dạo bước bên bờ biển và bất cứ thứ nào nhỏ bé. Bất cứ thứ nào đáng yêu. Namjoon thích được chỉ huy, không phải vì gã hay kiểm soát, mà là bởi gã biết làm sao để săn sóc mọi người một cách tốt nhất. Gã dịu dàng, đối xử với người người nhẹ nhàng, ngọt hơn cả ngọt và đặc biệt có sở thích bảo vệ và chăm nom Yoongi.

Bắt đầu rất đỗi lạ, nhưng, cũng không hẳn? Dạo bước bên bờ biển, dạo bước trong rừng. Những bông hoa xinh xắn, và, "Chúng mà cài lên tóc hyung thì chắc đẹp lắm. Hyung-anh đẹp lắm, anh biết chứ?" và Yoongi đã ửng hồng cả người. Tiếng càu nhàu chuyển thành im lặng hài lòng, và nụ cười của Namjoon sáng bừng khi gã cài hoa lên tóc em. Bắt đầu với việc Namjoon gối đầu lên đùi Yoongi, và vị anh thứ bất giác nghịch tóc gã. Những động chạm ấm áp, dễ chịu, uyển chuyển và tự nhiên như gió. Đôi mắt như mèo dịu đi ngay lập tức và chuyển sang một chút ngượng ngùng, bao dung hơn nhiều, nụ cười hở lợi ngây thơ và đôi má hồng như kẹo bông.

Nó tiếp tục trong những đêm yên tĩnh khi Yoongi nằm gọn trong lòng Namjoon; đôi khi đọc sách, đôi khi gục đầu vào ngực người đàn ông trẻ hơn và gặm áo của gã. Buồn ngủ, mê man, cứ thế mà thiếp đi. Nó cứ tiếp tục diễn ra với việc Namjoon bế em và mang em đi vòng quanh, những lời yêu thương như "cục cưng" "bé nhỏ" luôn hiện hữu trên đầu môi của gã. Rồi đặt em xuống ngay sau đó, sợ làm tổn thương Yoongi, người Joonie yêu quý.

Họ đã làm thế, và ở đâu đó trên quãng đường ấy, Yoongi đã yêu. Họ đã làm thế, và vào ngày nụ hôn xảy ra, mọi thứ sụp đổ.

Yoongi nhận ra mình đang khóc khi Namjoon lặng lẽ uống nước mắt em. Em vỡ òa trong tiếng nấc thầm lặng, vì em thật lòng yêu Namjoon. Vẫn yêu gã, và Namjoon rất ngọt ngào với em-các thành viên đều như vậy và, và họ đang đi trên con đường quái quỷ gì đây? Tại sao Namjoon vẫn gọi em là bảo bối và ôm em như một người tình trong khi gã đã từ chối em từ những năm trước? Nó... Nó thực sự không công bằng. Đau quá. Yoongi nắm chặt vai Namjoon, khóc rồi lại khóc với trái tim đã vỡ tan thành. Biết rằng mình sẽ không bao giờ có được người... người đàn ông tuyệt vời này, nó-"Anh... Joonie, anh nhớ em."

"Ôi bảo bối-người yêu dấu, này bé à, em cũng nhớ anh. Rất rất nhiều. Nhiều hơn cả anh có thể hiểu được." Em ghì chặt gã hơn, mỏng manh và tuyệt vọng, trái tim Yoongi khó thở. "Và em-em... Anh, anh biết không, suốt những năm qua em, em không cố ý nói thế."

Dối trá, Yoongi nghĩ. "Được rồi..." Yoongi nói. Quá chìm đắm trong tình cảm, không nói nên lời và ôm lấy sự thật rằng Namjoon sẽ không bao giờ yêu mình. Nó đau như những con dao nhỏ chậm rãi cứa vào tim em hết lần này đến lần khác. Đau như vết bỏng âm ỉ không bao giờ chấm dứt, đau như đem lòng yêu sức cùng lực kiệt và biết rằng mình sẽ không bao giờ được yêu lại.

Bởi vì mày không xứng đáng. Nên Yoongi bảo Được rồi. Có thể không sao khi Namjoon ngập ngừng đề nghị đi ăn ngoài, nói được rồi khi Namjoon hỏi liệu gã có thể nắm tay em trên đường đi không, trong suốt, và sau này. Hy vọng kẻ phản bội đó sẽ hé mắt từ dưới lớp sự thật và thì thầm-

(Em ấy không còn xấu hổ về mày nữa rồi.)

Yoongi đè nén nó và giả vờ rằng việc rất gần nhưng lại rất xa Namjoon để không hề giết em từng chút một.

(Có đấy. Ôi Chúa ơi, có đấy.)

Theo Namjoon nhớ, thì một Yoongi chếch choáng là một Yoongi trẻ con.

Không phải say mèm, không, không, không hẳn. Chỉ dốc cạn một hay hai ly, chẳng thể đưa em đến trạng thái khúc khích thích thắc mắc mỗi khi em say bí tỉ. Chếch choáng thôi. Đầu óc trên mây, đôi mắt thoáng mơ màng và có khuynh hướng thành thật hơn lúc tỉnh táo. Sự im lặng khó xử trong bữa tối của họ sẽ không còn nữa, bị quét dưới tấm thảm cùng nỗi buồn tuyệt đối của Yoongi mỗi khi Namjoon chạm vào em và vấn đề tồn đọng mà họ cố gắng tránh né.

Có gì đó vào khoảng nửa đêm. Nửa đêm, trăng tròn, những chùm sáng đẹp và nhợt nhạt soi rọi căn phòng âm nhạc đầy ắp kỷ niệm. Kỷ niệm của bọn họ, đặc biệt là kỷ niệm của Namjoon và Yoongi. Cũng trong căn phòng này, cũng bên cây dương cầm cũ đã được mua từ nhiều năm trước; phải trả giá bằng quá nhiều khoảnh khắc để bất kỳ ai trong số họ có thể buông tay. Namjoon đã đứng đằng sau cây dương cầm trang nhã khiêm tốn này khi Yoongi đung đưa chân và chơi một bản nhạc cho họ.

Và cảnh tượng tái hiện một lần nữa.

Với một Yoongi chếch choáng trẻ con, người luôn nhớ và rõ ràng là đấu tranh để không nói về nó. Một Yoongi say xỉn, trẻ con, thật cởi mở và trêu ngươi, khiến tất cả đàn ông trên phố phát điên. Bối rối chớp mắt từ từ nhìn Namjoon khi vòng tay của người đàn ông cao hơn ôm lấy eo mình vẽ nên màu sắc hoang dã của sự chiếm hữu. Chẳng hay biết, hyung bé bỏng của gã, luôn chẳng hay biết sự quyến rũ trầm lặng của mình khiến tất cả đều phải lòng em. Những đường cong phóng đãng, gò má ửng hồng hấp dẫn và đôi mắt long lanh như những ngôi sao xinh đẹp nhất. Và nụ cười của em, ôi— nụ cười của em. Nụ cười của em làm bừng sáng cả những căn phòng tối tăm nhất, khiến Namjoon cũng mỉm cười theo, niềm hạnh phúc lan tỏa, có lẽ là đôi chút sững sờ trước vẻ đẹp trên đôi môi búp bê ấy.

Và Yoongi không nhận thấy. Ngoảnh mặt khi Namjoon lên tiếng lòng sùng bái của mình. Không tin không tưởng. Trái tim Namjoon thắt lại đau đớn trước từng hồi, cả hối hận nữa, bởi vì có lẽ—có lẽ những gì xảy ra giữa họ nhiều năm trước cũng đóng vai trò trong tình cảnh khó chịu này.

Đang là nửa đêm và Namjoon lạc đâu đó giữa thiên đàng và địa ngục. Là thiên đàng vì rốt cuộc cũng đã có Yoongi bên sau những ngày tra tấn mệt mỏi khi bảo bối của gã không nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Là thiên đàng bởi vì gã nhung nhớ nụ cười đẹp đẽ ngượng ngùng kia. Hành vì bắt chước lạ lùng từ đâu xuất hiện và cơ thể nhỏ bé này cuộn lại trong khi em ngậm ngón cái của mình. Là thiên đàng bởi vì gã nhớ Yoongi kinh khủng.

Là địa ngục bởi vì gã đã nghe thấy, vào bảy ngày chín tiếng trước. Là địa ngục bởi hình ảnh lẫn âm thanh của Yoongi và Jin trong căn bếp. Những tiếng kêu xinh xắn đàng điếm và cơ thể gầy gò của Yoongi uốn éo bên bệ bếp trong khi hyung em chơi em. Namjoon sẽ chẳng bao giờ quên được và không thể—không thể ở yên trên thiên đàng, bởi vì người khác đã chạm vào Yoongi của gã, chạm vào những nơi họ không nên chạm tới bởi vì Yoongi—

Yoongi là của gã. Lần đầu tiên của gã. Bên cạnh cả, trên hành trình của họ, từng cái đầu tiên của họ đều sẻ chia cho đến khi... đến khi nụ hôn đó xuất hiện. Cho đến cái đêm Namjoon đã quá sợ hãi trước cảm giác choáng ngợp của tình cảm và đã giật bắn người khi đôi môi của họ chạm nhau. Khi Yoongi hôn gã. Những cái siết tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt quần jean, đôi môi ướt và đỏ và bị tra tấn bởi những cái gặm nhấm không ngừng của mình; nụ hôn ngọt ngào, quá đỗi ngọt ngào, Namjoon có thể nhớ. Và gã đã làm hỏng nó. Vì gã đã sợ hãi, vì gã nhận ra bản thân có thể từ bỏ mọi thứ trên thế giới chết tiệt này chỉ để Yoongi có thể hôn gã một lần nữa như vậy.

Gã đã sợ, đã trốn chạy, và không bao giờ tha thứ cho mình vì chuyện đó. Biết rằng mình chỉ có oán trách bản thân của quá khứ nhưng—

ghen tị muốn phát điên. Ghen tị và tức giận và không thể nghe bản nhạc sầu muộn của Yoongi đang chơi, bởi vì gã chỉ nhớ đôi bàn tay đó đã nắm chặt lấy bệ bếp mà để một người đàn ông không phải Namjoon làm tình với em, khiến em khóc nhiều hơn, khiến em đạt cực khoái và trần trụi như kiệt tác đẹp nhất trên trái đất.

Chúa ơi, tại sao chứ—

"Anh có yêu họ không?"

Yoongi ngừng chơi.

Nghiêng đầu về phía Namjoon, chậm rãi chớp mắt, trước khi hiểu ra, trước khi im lặng giễu giọng. A—Yoongi chếch choáng, Yoongi trẻ con, chớp hàng mi của mình một cách đẹp đẽ và không biết điều đó khiến Namjoon vừa muốn bao phủ em dưới cơn mưa hôn vừa muốn chiếm hữu em theo cách xác thịt nhất. "Có," em nói, và Namjoon bùng cháy vì ghen tị. Yoongi chếch choáng, Yoongi trẻ con, nghiêng đầu sang bên và mỉm cười—cay đắng, thất bại. "Mà có gì quan trọng hả Joon? Em không thích phụ nữ hơn sao?"

Lạnh. Namjoon lạnh. Lạnh như một xô nước đá trong mùa đông, song khắc nghiệt hơn thế, nó đau buốt. Đấy là dòng hồi tưởng về những lời của Namjoon nhiều năm trước, nhưng bình tĩnh hơn nhiều, được truyền tải bằng một giọng nói nhẹ nhàng và một sự cam chịu lặng lẽ. Vẻ mặt của Namjoon chắc hẳn cũng bị tàn phá như những gì gã cảm thấy trong lòng. Giống như sàn nhà mở ra từ dưới chân gã, đột ngột và hung bạo, ghì kéo gã khỏi những gì gã thích. Thật lạnh, và đau, và Namjoon bị tấn công bởi sự thật rằng gã đang dần mất Yoongi. Rằng Yoongi—

Rằng em đang dần từ bỏ họ. "Cưng à," Namjoon thều thào, run rẩy nắm lấy đôi vai hẹp để hướng người đàn ông nhẹ cân về phía mình. Yoongi ngước lên trước lời âu yếm, hoặc vì cái chạm nhẹ có lẽ. Nhìn Namjoon như thể gã là người tạo ra cùng một mặt trăng đương phủ lên họ, tôn thờ, nhưng xa vời. Em nhìn Namjoon như thể gã— như thể gã đã ở quá tầm tay với. Không thể chạm tới. Nhưng Namjoon ở ngay đó, với em, tại sao— "Không, sự thật không phải như vậy đâu—anh không thấy ư...?"

Nó mỏng manh, dễ vỡ, càng lúc càng trầm xuống cho đến khi nó chỉ còn là một tiếng thì thầm đứt quãng. Lời nói của một người đàn ông sợ hãi khi thấy người mình yêu nhất dần từ bỏ họ.

Yoongi cười. Một nụ cười khẽ, đáng buồn. Vẫn xinh, vẫn luôn xinh, dù tâm trạng buồn bã, chán nản và chịu thua. "Anh không biết nữa, Joonie. Anh không... anh không còn biết gì nữa."

Trượt khỏi kẽ tay gã như làn nước. Từ tốn, chậm rãi, dần dần—

Namjoon hôn em. Và không có gì giống như trong tiểu thuyết lãng mạn mà gã thỉnh thoảng thưởng thức khi Yoongi rên rỉ với gã. Không, tốt hơn nhiều. Nhịp tim đột ngột tăng lên, đôi môi mềm mại và ấm áp của Yoongi dưới đôi môi gã, cảm giác dữ dội khi được ôm lấy bờ vai tinh tế của em và gần gũi như thế. Nó mềm và ngon, khung sườn của Namjoon trở thành một khu vườn; vươn mình nở rộ bung cánh đón nắng từ nụ hôn của họ, một ngày sau đêm dài và ánh sáng cuối đường hầm. Cảm giác như nhẹ nhõm, cảm thấy như có thể thở lại, nó mềm mại và là một loại dầu dưỡng cho trái tim và Namjoon luôn quay trở lại để có được nhiều hơn. Hôn Yoongi một lần nữa, nghiện, nghĩ thầm—còn gì trên đời này ngọt ngào hơn thế? Yoongi vòng tay ra sau đầu Namjoon, họ hôn nhau, và Namjoon không nghĩ nữa.

Yoongi rên rỉ ở đâu đó trong nụ hôn vĩnh cửu này. Khẽ khàng, hổn hển, và Namjoon cảm nhận được những dấu hiệu đáng kể về sự kích thích làm gã nóng lên từ tận đáy bụng. Cảm thấy nó bị buộc thành những nút thắt trong sự mong đợi nhiều hơn, cảm thấy cái ấy của mình co giật trong quần, và bàn tay của gã trở nên nguy hiểm hơn; mê sảng, say sưa làn da trắng ngần của Yoongi, mùi thơm ngon của em, cách em bám chặt vào vai Namjoon một cách đáng yêu.

Đây—

"Mình, mình bình tĩnh đã," gã nói, lắp bắp ngôn từ bởi Yoongi khiến gã nhột nhạt và lung lạc chỉ bằng những chiếc hôn giản đơn. Chiếc hôn ngọt ngào, chiếc hôn bốc lửa. Ánh mắt tha thiết ngước lên trong cơn mê mà nhìn gã, và cánh môi em ướt, ướt vì nước bọt, vì nước bọt của Namjoon từ nụ hôn của họ. Ôi, ôi thế này không ổn. Nhưng Namjoon không định để sự tình xảy ra như thế. "Em muốn... muốn lần đầu tiên của chúng ta khác biệt, chứ không—"

Nhưng Yoongi quay đi. Vẻ lườm uýt trở lại, ngờ vực, lần nữa bị đánh bại nhưng— thách thức. Yoongi chếnh choáng là Yoongi trẻ con. "Có gì quan trọng chứ?" Em hỏi, cái nhìn rơi xuống làn da trần của đôi chân khiến Namjoon phải phát cuồng. "Đâu phải em có tình cảm với anh đâu Joon, lần đó em đã làm rõ rồi. Cứ chơi anh và làm cho xong đi."

Yoongi—

Yoongi đang hư.

Yoongi hư đốn và ấp lấy đũng quần jean bao bọc dương vật Namjoon như thể họ chỉ ăn xong rồi chùi mép. Namjoon nổi điên. Nổi điên vì lửa giận, siết tay thành nắm đấm và nheo mắt trước hành vi thiếu chín chắn của Yoongi, về quá khứ và những lời nói bất cần— họ đếch phải là người xa lạ, Namjoon muốn hét lên. Họ gần như— gần như là gì đó, của nhau, Yoongi và Namjoon và Namjoon và Yoongi. Bây giờ họ lại thế này, Yoongi thậm chí không thuộc về gã, Yoongi đã bị chạm vào và chơi bởi những người đàn ông không phải Namjoon, và gã điên chẳng chịu nổi. Mặt mũi gã đỏ au, cáu tiết trước tình huống này, cáu tiết vì thực tế rằng gã đang cương trong chiếc quần jean vì thiên thần nhỏ thích làm trò quỷ khi em phiền muộn. Namjoon biết mình không nên mắc bẫy, biết đó là một dấu hiệu khác cho thấy Yoongi đang che giấu tình cảm sâu sắc hơn nhưng vẫn vậy.

Gã mất kiểm soát. Lao tới Yoongi tức khắc, và hôn em lần nữa. Cuồng bạo, gay gắt hơn. Giờ đây chẳng có gì tinh tế trong cái cách gã giữ đôi vai em, bị thúc đẩy bởi giận dữ, bởi nhục dục, bởi ham muốn mãnh liệt biến Yoongi thành của mình và nói với em rằng— rằng họ thuộc về nhau.

Gã hôn em và từ chối dừng lại dẫu cho sự thiếu hụt oxy kêu gọi gã; hôn em và cắn đôi môi anh đào cho đến khi chúng thành quả mọng, nhơ một màu đỏ, rướm máu. Yoongi rên rỉ và bấu víu quần áo của gã như thể gã là người đàn ông được khao khát nhất trên trần đời, nên Namjoon— Namjoon không dừng lại. Namjoon đã yêu nhiều năm và nhìn em qua lại với những người đàn ông khác, xé quần áo của em chỗ này chỗ kia nơi căn phòng ngập ánh trăng này trong khi Yoongi đang ngồi trên ghế dài bên cây dương cầm. Từng mảng da bị lột trần dưới sự đối xử thô bạo của Namjoon, bàn tay to xé toạc lớp vải mỏng và cái miệng nóng hổi ngấu nghiến môi Yoongi, chiếc cổ mịn màng và trắng ngần của Yoongi sinh ra là để bị đánh dấu.

"Anh muốn thế này phải không?" Gã hổn hển hỏi, vẫn nhột nhạt bởi những ham muốn cố hữu và nhu cầu kéo Yoongi lại gần mình, để đặt môi lên bất cứ nơi đâu trên làn da đẹp đẽ này và đánh dấu là của Namjoon. "Muốn chơi rồi bỏ chứ gì? Trả lời em đi, Yoongi."

"Anh, anh không—"

Gã biết làn da này. Là người quen thuộc nhất với nó. Đã lau sạch nó khi Yoongi quá mệt mỏi trong suốt ngần ấy năm, biết rõ từng nốt tàn nhang trên khoảng trắng nhợt nhạt này như thể gã luôn nghiên cứu về nó. Gã biết làn da này, biết cắn và ấn vào đâu để khiến Yoongi rên rỉ. Để khiến em phải kêu lên, đê mê trong tay Namjoon và vẫn còn đòi hỏi thêm nữa. Gã tức giận và khó thở và kích thích quá đỗi, và, và ở đây—

Người đàn ông nhỏ bé này chính là sự hỗn loạn gọi mời. Yoongi đây, đẹp đến nao lòng. Dễ dàng, không cần cố gắng, đơn giản là chính mình. Và, và có điều gì đó trong cách Yoongi nhìn xuống khiến Namjoon phát điên. Em nhỏ bé làm sao, nhưng vẫn mạnh mẽ, ngọn lửa địa ngục nhảy múa trong mắt và đầu lưỡi em. Không nhận thức được sức mạnh của mình, khả năng nắm giữ Namjoon, tất cả bọn họ. Yoongi nằm đó vì em muốn thế, Yoongi đã có thể vặn người rồi bỏ đi, hay ở lại và khống chế Namjoon nếu em cố gắng.

Nhưng em không làm thế.

Em cắn môi và đỏ bừng mặt khi Namjoon xé toạc chiếc áo thun của em để buộc nó một cách thô bạo quanh cổ tay mỏng manh. Đủ mạnh để gây đau đớn, để khiến Yoongi không thể cử động cánh tay của mình, để kìm hãm em, để em hoàn toàn trần trụi và bất lực trước sự thương xót của Namjoon. Nhưng Yoongi không sợ hãi. Yoongi rên rỉ, cao và khàn; tiếng kêu truyền thẳng đến dương vật của Namjoon và em— Namjoon hiểu, Namjoon luôn hiểu.

Siết chặt dây trói hơn và đảm bảo Yoongi không thể trốn thoát. Sau đó, họ chia sẻ một cái gì đó, lạ lẫm, thú vị; một lãnh thổ mới. Namjoon nóng bừng đến nỗi gã nghĩ mình sẽ tan chảy ngay tại chỗ. "Mẹ kiếp, Yoon, làm như anh chưa hoàn hảo rồi vậy, trông anh kìa."

Sự xấu hổ khiến Yoongi tránh né ánh mắt gã, cắn môi đôi đã sớm bị tra tấn của mình. Sự xấu hổ khiến Yoongi dễ ngại, khiến em lắp bắp, khiến em láo lếu. "Sao cũng được, lẹ—lẹ lên đi."

Ồ.

Ồ, gã hiểu quá mà.

Khi Namjoon nâng Yoongi dậy, em trở nên ngoan ngoãn dưới đôi tay gã. Nhỏ nhắn, buông xuôi dễ bảo, và trên hết chính là hết mực sẵn lòng. Em chỉ kêu lên vào khoảnh khắc Namjoon đặt em lên đùi mình sau khi ngồi phịch xuống ghế, lật em nằm sấp, bàn tay để hờ cảnh cáo trên gò mông em. Gã nghe thấy tiếng thở nghẹn ứ khi Yoongi đã nhận ra. Cảm thấy em nằm yên đó, bán đứng chính mình trong lòng Namjoon. Trong hình phạt. Không giật nảy, không, không hề. Namjoon chờ đợi, tim đập liên hồi, đôi đồng tử giãn ra trong dục vọng quỷ quyệt và tình yêu choáng ngợp. Gã nghĩ thằng nhỏ của mình rỉ dịch con mẹ nó rồi bởi gã cương biết là bao, gã chờ đợi rồi lại chờ đợi và Yoongi không hề có chút biểu hiện nào của sự chẳng mong muốn nó.

Gã đánh ực, ngừng thở. Đòn đánh đầu tiên giáng xuống, vang như sấm rền. Và Namjoon, Namjoon quan sát, bị mê hoặc khi thịt mông của Yoongi lúc lắc. Khi một vết bầm đỏ tức thì xuất hiện trên làn da sáng, và Yoongi giật thót trên đùi gã. Dương vật nhỏ cứng ngắc ướt hết cả đùi Namjoon. Gã ngắm nhìn và rít một hơi, mơn trớn làn da mềm mại, si mê; và rồi gã nhớ đến những người đàn ông khác. Gã nhớ đến Jin-hyung và một Yoongi sẵn sàng cúi người bệ bếp và gã— tay gã lại va chạm với mông Yoongi. Lần nữa, lại lần nữa.

Nóng bừng, trái tim gã thùm thụp và gã chẳng đếm, gã chỉ dừng lại bởi Yoongi đếch bảo cái chi, và tuy Namjoon ghen tị nhưng gã cũng yêu. Đau, đau quá, vô kể. "Khốn khiếp, với em nó quan trọng," gã thì thầm, lửa giận từng chút một hạ dần. Bỏ lại đấy dục vọng tung hoành, một tên đàn ông vô vọng, buồn bã và lạc lối. "Anh để bản thân bị người này người khác đụng vào như thể chúng ta— như thể chuyện giữa chúng ta chưa từng tồn tại vậy..."

Yoongi trần truồng, lộng lẫy và ửng đỏ trên đùi gã, run rẩy nữa, hơi thở gấp gáp và những tiếng kêu ngọt ngào thoát khỏi em. Rồi ngừng lại. Namjoon nín thở và sau đó, Yoongi bật ra một âm thanh nhỏ nghẹn ngào. Một tiếng khóc. Những giọt nước mắt.

Namjoon làm hỏng cả rồi, có phải không?

Sự hoảng loạn châm ngòi chuyển động của gã, khiến gã tức tốc lật ngửa người đàn ông đương rấm rứt mà nhận ra em đang áp đôi bàn tay lên mắt, những giọt lệ tuôn xuống gò má. Ai bảo trái tim không tan vỡ khi trông thấy cảnh tượng ấy thì đấy là nói giảm nói tránh. "Bé con à—"

Yoongi lắc đầu, nguầy nguậy, khóc lớn tiếng, nhưng em vẫn nương theo cái chạm của Namjoon, vùi mặt vào cổ gã. "Anh, anh yêu em. Anh vẫn yêu em, anh, anh— anh yêu em vô cùng. Và, và cả chuyện này nữa. Anh cương muốn chết và làm ướt hết cả đầu gối em bởi vì em đét đít anh và—anh hỏng thật rồi Joon à, anh hiểu tại s-sao không ai thèm yêu anh, và—"

Em nấc nghẹn, gục ngã. Lắp bắp những lời từ sâu thẳm trái tim, tất thảy em đã kìm giữ và Namjoon không thể tin được em lại đi nghĩ về bản thân như thế. Lồng ngực thắt lại với những lời yêu mến chực chờ trên đầu lưỡi, nhưng Yoongi thực sự dần hoảng loạn và khóc hết nước mắt, thế nên, thế nên. Bản năng của gã trỗi dậy và Namjoon quên đi ham muốn của mình để ôm em trìu mến, ôm em âu yếm, trấn an em và khiến em cảm thấy an toàn và được yêu mến như em xứng đáng. "Suỵt, bảo bối ạ, có daddy đây rồi— daddy sẽ chăm sóc em, được chứ?"

Những lời này mang đến một luồng khoái cảm choáng ngợp nơi gã.

Và Yoongi— tức thì khẽ tiếng. Thút thít nhỏ vụn, đầy xinh đẹp, những giọt lệ đã ngừng rơi và em gật đầu. Ánh nhìn lấp lánh đầy kính yêu hướng về phía Namjoon một cách ngoan ngoãn, tròn xoe mắt. "Vâng Joonie..."

Theo quán tính, không thể tránh khỏi, cánh tay Namjoon siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của em và gã kinh ngạc nhìn xuống người nhỏ hơn.

Yoongi— Yoongi trở nên như thế.

Namjoon đánh lực, cả người tự nhiên bốc hỏa, bên bờ vực sụp đổ với sự hung bạo ráo riết của đam mê, của thèm muốn. Thăm dò, bàn tay gã run run xoa làn da ngon miệng phô bày trước mắt mình. "Tên, tên tôi là gì nào?"

Yoongi đỏ bừng khắp nơi. Cụp hàng mi một cách thanh nhã, e lệ. Trước tiên vùi mặt vào ngực Namjoon, rồi thật khẽ, thì thầm ngọt ngào bên cạnh nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim Namjoon. "Daddy..."

Vào khoảnh khắc những lời ấy rời khỏi miệng Yoongi, Namjoon trở nên hứng tình vô kể. Trái tim gã như lộn tùng phèo mà hạ bộ cũng giần giật dữ dội, và hẳn là gã bệnh thật nhưng... nhưng bản thân gã cũng quá mê thích được chăm sóc Yoongi. Mê thích được là daddy của em.

Namjoon trấn chỉnh mình để chăm sóc em đàng hoàng. Đôi chân run rẩy vì xúc động, ráng đứng vững mà mang Yoongi đến bên giường thật an toàn; kiềm lòng không đặng mà tô điểm những chiếc hôn ái mộ lên vai lên cổ người tình nhỏ.

"...Em thích anh ôm em như thế này," Yoongi thì thầm, đung đưa chân hai bên hông Namjoon. Ngây thơ, như thể dương vật nhỏ bé của em chẳng hề cọ xát lên bụng Namjoon và rỉ dịch làm ướt hết nơi đó. Dại khờ trước sự thật rằng từng lời từng hơi thở của em đều đẩy Namjoon càng lúc càng gần kề gần sự điên cuồng hơn.

Miệng khô họng thắt với xúc cảm, Namjoon ôm em mến thương và hy vọng bảo bối của gã sẽ mang vết bầm hình dấu tay trên hông mình như trang sức. "Tôi, tôi cũng thích thế nữa, bé con ạ," rốt cuộc gã cũng thều thào được vài chữ, giọng trầm lại nghiêm trang. Choáng ngợp quá đỗi.

Thả Yoongi xuống giường và nhìn em cắn chặt môi mình, cặp đùi tinh xảo run lên khi cơ thể nhỏ bé của em nảy trên đệm. Sau đó, em bắt đầu hành động, bởi vì em là Yoongi và em sẽ không ngồi yên mà đón nhận ngay cả khi tình cảm của mình lộn xộn, ngay cả khi em bị phơi bày và dễ bị tổn thương, bừng đỏ và trần trụi, một nạn nhân thiện chí trước lòng độ lượng của Namjoon. Chúa ơi. "Daddy biết còn cái gì tốt hơn nữa không? Là daddy ở trong em đấy, làm ơn làm ơn cho thằng nhỏ mập mạp của anh vào trong em ngay đi—"

Vẫn quấn lấy nhau như cũ, âu yếm thân mật quá đỗi nên Yoongi không thể nào không nhận thấy cái cách dương vật Namjoon giần giật theo lời em nói. Cái cách nó trướng lên, cách bản tính dịu dàng của gã thay đổi và gã nghiến chặt hông mình vào nơi hông uốn éo của Yoongi. "Bảo bối muốn thế sao?" Gã nói chậm rãi, đánh ực một tiếng rồi dang rộng đôi chân Yoongi trong một chuyện động điên cuồng. Yoongi chiều ý, ưỡn lưng tuyệt đẹp, em cứ thế này là gã chết mất. "Trời ơi, tôi sẽ khuấy đảo em đến sướng rơn, đến đẹp mê hồn."

Namjoon đã hy vọng mình kiểm soát bản thân tốt hơn, gã thề là mình có. Gã muốn rót mật lên mái tóc Yoongi, âu yếm ái ân em để em không còn mù mờ trước tình cảm của Namjoon nữa. Nhưng Yoongi lại chẳng ngần ngại cởi mở với gã, phóng đãng và sẵn lòng, nằm ngửa nơi đây phơi bày mình tựa một thiên thần sa ngã, thở hổn hển lắng nghe Namjoon thì thầm mọi thứ dung tục rằng gã có thể xuống tay với bảo bối của mình ra sao suốt cả đêm dài. Đây không phải lời biện hộ—nhưng Namjoon đang yêu, say tình đến độ sẽ giết người nếu Yoongi có ám chỉ. Gã nhìn thấy những vì sao và toàn bộ vũ trụ từ những đốm tàn nhang phân tán khắp nơi trên cơ thể mềm mịn của Yoongi. Và gã đắm chìm, sa lầy, gã để dục vọng này, tình yêu này và sự cuồng khấu xác thịt nuốt trọn gã.

"Em thật tuyệt," Namjoon không kiềm được mà thều thào, đột ngột dừng những động tác điên cuồng để chiêm ngưỡng thiên thần của mình. "Nhìn em kìa, trời ơi, em đẹp quá."

Yoongi đập tay lên má, rồi mắt, duỗi chúng ra để che giấu gương mặt nhưng chẳng che giấu nỗi những màu sắc diễm lệ lan tràn trên làn da mình. "Không đâu, daddy," em nói, nấc nghẹn khi một ngón tay dài thấm dịch bôi trơn trêu chọc lối vào của mình. "Daddy thì có, chứ em không."

Lời phủ nhận chưa rời khỏi đôi môi hoàn toàn thì miệng Namjoon đã tìm đến. Gã bắt lấy cái miệng đang bập bẹ này bằng nụ hôn nồng cháy. Nóng bỏng mà ướt át như ngón tay Namjoon đương thâm nhập lỗ nhỏ chật hẹp hồng hào của Yoongi và rên rẩm trong họng trước cái cách nó siết lấy mình. Gã ở yên đó và không nhúc nhích, mê sảng chỉ vì bấy nhiêu, chưa gì đã thế, bởi đây là Yoongi. Choáng ngợp quá đỗi, Namjoon đã yêu em trong nhiều năm, và gã có thể yên tâm nhắm mắt chỉ bằng một nụ hôn giản đơn từ người đàn ông nhỏ bé này. "Là em," rốt cuộc gã nói, run rẩy, tìm kiếm ánh mắt sững sờ của Yoongi và rồi càng thêm tan chảy trước tình yêu đơn thuần trọn vẹn mình trông thấy ở đó, "Luôn là vậy."

Đôi tay Yoongi tìm đến vai gã, vòng qua cổ gã, và giữ yên đó, ôm gã thật vững. Namjoon thầm cảm ơn, cảm ơn vì sức nóng này đã đe dọa gã gục ngã. Sức nóng của Yoongi, cái thót thoáng qua từ nơi tư mật xinh đẹp của em khi chật vật nuốt ngón tay gã. Cách em cắn môi và kêu nghe đã tai, cách em bao lấy ngón tay Namjoon, âm thầm đòi hỏi thêm nữa, lặng lẽ ôm lấy gã. Và rồi, rồi—"Về nhà nào daddy, chơi cái mông em và hãy nói là anh yêu em đi, làm ơn—"

Namjoon chuẩn bị cho em hết sức cẩn thận như thể gã đang không phải bóp chặt gốc dương vật mình để không xuất tinh vậy. Như thể mùi hương tinh khôi ngọt ngào tựa kẹo và thoang thoảng hương thu không khiến những giọt lệ xúc động trào trên mi gã. Ngón tay thứ tư tiến vào khuếch trương Yoongi khiến em hét không thành tiếng. Gã chứng kiến tất cả và chẳng thể ngừng nói, thì thầm khen ngợi nhưng Yoongi không kịp hiểu. Dưới đó thật ẩm ướt và nhớp nháp, dương vật của gã cứng ngắc, cứng vô cùng, và gã thèm được vùi vào hang động chặt chẽ nơi mông Yoongi hết sức.

"Em nóng bỏng chết đi được, đúng là thiên đường— em để tôi vào được chứ? Daddy chơi em được không, làm ơn nói là tôi được chơi em đi."

Yoongi tỉ tê những đồng thuận ngọt ngào, người tình bập bẹ trong hõm cổ gã và nâng hông lên xuống cho dương vật to lớn đang co giật của Namjoon kê lên khe mông mềm của em và— và cơ hội được chớp lấy, quy đầu đỏ tợn trượt vào cùng những lời động viên xoa dịu, run rẩy; Namjoon nhìn ngắm, mê mẩn cảnh Yoongi cao giọng rên rỉ, trông tuyệt đẹp khi gã xâm chiếm em, khi em ưỡn lưng khỏi tấm đệm đầy kiều diễm và bàn chân run rẩy vùi vào tấm trải giường trắng.

Và Namjoon rên rỉ, và Namjoon đẩy mình vào sâu bên trong. Nó ướt, nhưng, nhưng vẫn có một lực cản chặt chẽ và đáng kinh ngạc khi Namjoon đẩy mình vào sâu hơn. Và Yoongi, đôi mắt Yoongi ngấn nước hơn nữa khi phải tiếp nhận toàn bộ quá nhanh, ngay cả khi có những ngón tay to trước đó trợ giúp. Em trông lộng lẫy và hoàn hảo, được khai mở bởi daddy của em, nhưng Namjoon không thể nhìn chằm chằm lâu hơn nữa— nhắm mắt lại trước luồng nhiệt quá lớn và thở đằng mũi, choáng váng vì kích thích.

Cái miệng đỏ như kẹo của Yoongi hé mở. Ẩm, hẳn là ngon. Ngày nào Namjoon cũng mơ được hôn em, ôm em theo cách này, và gã đã làm vậy, và gã đã trút bỏ những năm tháng dồn nén đó. Môi và cơ thể của họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo— bởi vì họ thuộc về nhau, Namjoon và Yoongi, Yoongi và Namjoon. Chết tiệt, chúng được viết trên những vì sao, và Namjoon, gã còn lâu mới để thiên thần của mình ra đi.

"Sướng quá Yoonie à, bảo bối à," Namjoon thều thào, ngày càng đi sâu hơn vào người đàn ông đang run rẩy thở dài, âm thanh ri rí. "Đây là nhà của daddy, là nơi daddy luôn nên ở, chẳng phải thế sao?" Và Yoongi gật đầu, hé mi giữa chừng nhìn gã với đôi mắt long lanh và ướt át. Luôn tôn thờ, hết lòng vì Namjoon và— em có biết Namjoon nhìn thấy thế giới trong từng nụ cười của em không?

Gã đưa tay xuống để cảm nhận điểm mà gã tiến vào trong em, cảnh tượng tục tĩu về kích thước to lớn của gã đang nong nơi đó của em, lấp lánh và ướt át khi gã đâm rút. "Em cảm nhận được nó sâu bên trong..." Yoongi lảm nhảm, đồng tử mở to và miệng há ra thành khẩu hình 'o' nhỏ xinh; và giọng nói của em, hổn hển, bàn tay vẫn cố định trên đầu gã, cố ngọ nguậy các ngón tay của mình để giải thoát chúng. Rên rỉ khi nhận ra mình không thể. Và ồ, trông em— có vẻ tuyệt vọng, nhưng vật nhỏ rắn của em lại giật nảy trước việc em nằm đây, bất lực để Namjoon muốn làm gì thì làm. Điều này, chính xác là điều này, khiến Namjoon rên rỉ vì Yoongi muốn nó. Muốn gã, tin tưởng gã.

Chúa ơi, Namjoon có thể chết vì sung sướng ngay tại chỗ.

"Đứa nhỏ của tôi, bảo bối của tôi, thiên thần của tôi," gã lẩm bẩm, cung phụng và tôn thờ làn da hồng hào và chân tay run rẩy. Rút ra rồi lại đẩy vào, để cả hai cùng bộc lộ cảm giác thâm nhập lần nữa; nâng hai chân Yoongi lên và dạng rộng ra để nhìn thằng nhỏ mập mạp của gã tách mở em. Đẹp quá, và Yoongi trông thật hoàn hảo như vậy, đầy đê mê, em lắc đầu nguầy nguậy và nhúc nhích ngón chân, không thể ở yên trong cơn khoái cảm dâng trào và điểm nhạy cảm bị hành hạ. "Em, em sắp—"

Namjoon khước từ cơn cực khoái của em bằng bàn tay siết chặt lấy vật nhỏ xinh của em và Yoongi hét lên, thở dốc, nổi một cơn dỗi hờn yêu dấu dưới cái nhìn thích thú và kích động của Namjoon. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi daddy." Tuy dễ yếu lòng, như gã cũng rất phấn khích khi bảo bối của mình cầu xin như vậy. Gã nghĩ đến việc nhượng bộ, vậy mà, một tấm áo màu đỏ của sự ghen tị rơi xuống gã khi gã nhớ đến những người đàn ông khác đã chơi cậu bé quý giá của gã. Thật bất công. Yoongi là người đầu tiên, là người độc nhất của gã, tình yêu của gã, để gã tôn thờ. Và với suy nghĩ này— tốc độ của gã trở nên thô bạo, quá thô bạo, đầy bản năng và trừng phạt, có thể sẽ khiến Yoongi thâm tím bởi những cú đâm không khoan nhượng và cách gã kìm giữ hông em chặt đến dã man.

Min Yoongi, những lời lầm bầm hư đốn pha lẫn những lời dấu yêu, háo hức đón nhận hình phạt; nét mặt và đôi mắt xao động, biểu cảm nhiều vô kể, em run rẩy với cổ tay bị khóa chặt, và trông quá đỗi đáng yêu như thế. Namjoon sững sờ và há hốc miệng kinh ngạc, Yoongi đang thở dốc vì từng cú thúc, từng nụ hôn cháy bỏng của gã. Bé con của gã rồi sẽ đỏ ở khắp nơi và rời đi với lời nhắc nhở về việc daddy đã giam giữ em trong lụa là; trói cổ tay mỏng manh của em mà gọi em là bảo bối theo cách dung tục nhất.

"D-daddy, to quá, anh to quá—"

Yoongi rên rỉ, cơ thể gầy guộc lấp lánh mồ hôi, và Namjoon hừ hừ trong cuống họng trước bức—bức chân dung này, đôi môi căng mọng giờ như cánh hồng dập nát mà từ đó Namjoon tế nhị trút ra nào là tôn thờ và mỹ vị. Namjoon muốn viết những bài ca về nó, về em, nhưng có cố thế nào gã cũng chẳng thể nghĩ gì ngoài việc thằng nhỏ của gã đang tách mở Yoongi.

Đâu đó trong hàng tá những lời ca tụng và những lời xầm xì dâm dục, những lời về quá khứ, tình cũ và tình mới; Namjoon rút ra để nhìn lỗ nhỏ Yoongi đòi hỏi gã. Nhìn Yoongi quằn quại cầu xin Namjoon quay lại. Thèm khát điều gì đó mà Namjoon chắc chẳng thể hiểu. Vì vậy gã dừng việc trêu chọc và ôm bảo bối, liếm nước mắt em và nói em, "Daddy sẽ đưa nó vào bên trong em một lần nữa, được không?" và Yoongi gật đầu. Rấm rứt, vâng làm ơn. Thật ngoan ngoãn, thật hoàn hảo, bàn tay của Namjoon len lén giữa hai cơ thể họ, vẽ một bức chân dung khiêu dâm khi gã xóc em cùng nhịp độ gã phang em.

Yoongi siết chặt lỗ nhỏ quanh Namjoon, yêu cầu được xuất một cách ngọt ngào nhất, hư hỏng song chẳng thể cưỡng lại để Namjoon từ chối em bất cứ điều chi. Em thở một hơi, hông cứng đờ, cực khoái tuôn trào dữ dội và gã tìm được bao vì tinh tú trong miệng Yoongi khi gã hôn em. Cực khoái dữ dội dẫn đến rỉ dịch xuống mắt đùi trong của đôi chân xinh đẹp, một Yoongi đê mê mang trên mình những dấu bầm tím và vết hằn tựa như áo quần bắt mắt. Lồng ngực phập phồng, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đôi mắt long lanh. Namjoon trông thấy tình yêu nơi đó, cả nghi hoặc nữa. Giọt lệ và đôi môi bị hủy hoại.

Namjoon lại yêu một lần nữa. Cơ thể rung lên bởi một tiếng nấc đột ngột, những lời thì thầm yêu thương dành cho bé cưng, thì thầm một lời nguyện cầu.

Nhưng Yoongi, quả bóng thiên thần nhỏ hay rên rỉ và cáu kỉnh lén lút ẩn sau sự ngoan ngoãn giả tạo; em gục xuống, ngã quỵ, kiệt sức bởi cách đối xử thô bạo mà em đã đón nhận rất tốt trước đó và bất tỉnh ngay sau khi ánh mắt của em bắt gặp Namjoon. Sau khi hàng mi ướt vuốt ve đôi má lấm tấm và tiếng lẩm bẩm uể oải lịm dần trong hơi thở ngái ngủ. "... yêu anh, Joonie."

Tình yêu trong sáng, lặng lẽ, và cơ thể Yoongi chỉ di chuyển bằng cách hô hấp yên bình của em; vào, ra. Namjoon dành nhiều thời gian hơn những gì gã muốn thừa nhận, đơn giản ngắm nhìn em, tôn thờ em. Chìm đắm trong việc nâng niu làn da vẫn thường bị che chắn, bởi người nhỏ bé này luôn luôn thấy lạnh. Lặng lẽ rửa sạch, âu yếm khuôn mặt bình yên thường nhìn vào khoảng không; suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ. Namjoon chăm sóc và tôn kính em, đem cơ thể sạch sẽ của em dém dưới tấm chăn, và sau đó— gã nức nở bằng cả trái tim.

Bởi vì gã yêu, gã yêu bằng cả trái tim, bằng cả lý trí, bằng cả cơ thể—nhưng tình huống này... Thật là một mớ hỗn độn, và Namjoon không biết phải làm gì nữa.

Một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn đẹp đẽ, độc địa.

Gã thiếp đi khi ôm Yoongi, hy vọng em vẫn còn ở đây vào buổi sáng, mong em nhận thức rõ ràng—tình cảm sâu trong lòng mình.

Yoongi thực sự không biết phải nghĩ gì về sự cuồng nhiệt vừa sủi bọt vừa đóng băng đang dâng trào trong lồng ngực.

Nó—

Namjoon đánh thức em vài giờ sau đó trong đêm, nong rộng em và chiếm lấy em một lần nữa với những lời tôn kính được nói một cách sốt sắng nơi hõm cổ em. Gác chân Yoongi qua vai gã và nói rằng em ngoan thế nào cho daddy, và Yoongi khóc, và Yoongi ước mình có thể tin vào tình yêu ngọt ngào như đường chảy ra từ đôi môi đầy đặn của người đàn ông.

Yoongi ước chi mình có thể.

Nhưng em không tin.

Em cho phép Namjoon dùng lưỡi chơi em bao nhiêu tùy thích, để đôi tay mạnh mẽ vuốt ve nâng niu làn da của em. Hét lên cái tên Namjoon nhiều như em hét lên daddy, và em yêu người đàn ông này, ôi em yêu gã làm sao. Nhưng em—

Em chỉ là Yoongi. Tự cho mình là thiên tài và không ngần ngại tuyên bố mình là người đẹp trai nhất, nhưng sự táo bạo này chỉ là bày ra trước người hâm mộ, Yoongi không... Yoongi không đẹp trai. Không xinh. Chẳng còn là gì ngoài âm nhạc định nghĩa được em. Chỉ là một đứa chân tay lều khều, dáng vẻ nhợt nhạt trơ xương chẳng nét nào hấp dẫn để đảm bảo thu hút những người đàn ông hoàn hảo kia.

Họ là tất cả, và Yoongi - Yoongi không là gì cả. Yoongi sợ phải mở lòng và để cho làn sóng yêu mến Namjoon tràn ra khắp nơi trong một mớ hỗn độn của tình yêu bất diệt. Không thể đáp lại sự âu yếm của gã nhiều như gã muốn. Không thể để bản thân cởi mở với Namjoon như cách em từng làm nhiều năm trước. Bởi vì một ngày nào đó gã sẽ phát ốm với em. Và Yoongi sẽ bị vứt bỏ. Bỏ ngoài tai.

Như một con búp bê vô dụng.

Có lẽ em có thể trở thành như thế cho họ, cho gã. Một con búp bê. Namjoon có thể có được cơ thể em, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Phá hỏng nó. Yoongi có thể trở thành một con búp bê.

Joonie của em yêu búp bê mà đúng không? Còn Yoongi yêu Namjoon.

Vậy thì Yoongi sẽ trở thành một con búp bê. Và Namjoon sẽ yêu em...

Luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro