7: You gave me the best of me (so you'll give you the best of you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rạng đông ngày mới và hoàng hôn dịu êm, Yoongi đã học được cảm giác yêu thêm lần nữa... và lần nữa.

Nó chẳng cụ thể, không đâu, không hẳn. Chẳng phải loan cáo, theo quá trình tuyên bố; chẳng có ai bước tới em và thú nhận tình cảm bằng mấy lời cộc lốc, đinh tai mà trước đây họ cứ quá quắt khăng khăng (Với những nụ hôn chẳng màng giải đáp, cưỡng lấy sự thân mật mà không hề trao trả.)

Bầu không khí có vẻ loang loãng, lạ lùng. Kỳ quái. Yoongi trở về ký túc xá với nhiệm vụ kiếm tìm sự bình thường đầy bối rối, cùng nỗi khao khát tình yêu khôn nguôi vĩnh viễn không diễn ra như đáng lẽ phải thế. Em nhận thấy nụ cười run rẩy của mình được những nụ cười tươi tắn hơn đáp lại, những nụ cười trìu mến vô hạn. Và cả những ánh mắt long lanh, ươn ướt nữa. Em gục đầu và vờ như không thấy, tấm mạng che dửng dưng đang gào thét và bị cởi bỏ khi em đối mặt những người đàn ông này. Họ đã từng táo bạo và dạn dĩ lúc cầu được tha thứ; với những âu yếm, song không đến gần chiếc giường trừ phi tất thảy hãy còn là tình thân hữu. Vậy mà giờ đây, với ánh mắt loáng nước và đầu gối chạm sàn, Jungkook quỳ dưới chân em và ngước mặt lên. Tiếng xin lỗi nhẹ nhàng, day dứt trên đầu lưỡi, tan cùng lời Em yêu anh chẳng mang hình sai trái, chẳng có vẻ giả dối.

Yoongi cũng quỳ gối và xin lỗi. Em từ chối mấy lời cuống cuồng thều thào Anh không làm gì sai của Jungkook— bởi vì em có sai. Làm tình cần tới hai người, và cũng cần tới hai người để làm nên một cuộc tình, chấm hết. Yoongi đã yêu, vẫn yêu, đậm sâu hơn ngày trước. Em ấp lấy khuôn hàm sắc sảo của Jungkook trong đôi bàn tay, lẩm bẩm câu xin lỗi, lầm bầm câu Anh cũng yêu em, thầm ước phải chi bản thân không dễ dàng rơi lệ trước biểu cảm kinh ngạc tuyệt đối và thảng thốt của cậu. Thầm ước phải chi em đã không ích kỷ và tự xem mình là trung tâm, nếu vậy thì đã nhận thấy mức độ mình tổn thương họ.

Rất khó để yêu một người đàn ông tan vỡ như Yoongi. Nhưng họ đã yêu em, và em đã chối bỏ họ cũng vì lẽ đó.

Vậy nên, vào sáng tinh mơ trước khi mọi người thức giấc, Yoongi khiêm nhường xin lỗi vì mọi tổn thương mà em đã gây ra cho họ, dù vô thức hay không, bên cạnh đó cũng mềm lòng và say tình đủ để thứ tha và chấp nhận; Để Jungkook đối đãi em chu đáo và hôn em như thể đây là lần cuối cùng. Em đáp lại nụ hôn, nhiệt thành, không do dự.

Em hứa sẽ gìn giữ trái tim mong manh của Jungkook. Trong lời tuyên thệ riêng tư, kín kẽ giữa hai người.

Có tia nắng bất ngờ xuyên qua kẽ lá trong một sớm mưa rơi. Taehyung, vẫn tinh ý như mọi lần, trông thấy nó trước. Hắn nằm trên giường với Yoongi cuộn mình bên lồng ngực; im lặng trong chăn ấm nệm êm - một sự chuẩn bị, một khoảng tạm lắng cho những điều cần được nói ra, cho những vấn đề cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Nó sẽ là lời giải thích nhẹ nhàng sau một đêm yên giấc. Yoongi, với vẻ bẽn lẽn, tình tứ vô kể, khúc khích chêm vào câu ngài mắt ướt khi Taehyung cố quay đi để che giấu mấy giọt lệ của mình. Em hôn họ, từng người từng người một. Và thể hiện sự yêu thương trân quý dành riêng cho Taehyung sau khi hắn trút hết nước mắt khoảnh khắc chỉ còn lại hai người.

Đây là một trong những khoảnh khắc bị xem nhẹ trong cuộc sống. Taehyung chỉ ra, và Yoongi chớp đôi mắt mơ màng trước kỳ quang nho nhỏ đó. Em lầm bầm kháng cự khi người nọ cố hôn mà đưa em vào giấc ngủ lần nữa. Taehyung mang niềm thích thú với việc Yoongi ngủ và điều đó từng được cho thấy. Nhưng lần này em không ngủ tiếp được; vì khoảnh khắc đẹp đẽ ngoài kia, vì những lời thì thầm khen ngợi ngọt ngào vừa liều mà đủ lượng của Taehyung, ngón tay hắn ấn lên môi Yoongi và sự âm thầm kinh ngạc trước vẻ kiều diễm của chúng, những lời khen ngợi bất tận về âm nhạc mà hắn thề rằng mình sẽ không bao giờ thôi nghe trong chất giọng trầm thấp rùng rẩy.

Và lần đầu đầu tiên trong đời, Yoongi tin sự thành thật của bọn họ. Nhờ đó, em đâm chồi hạnh phúc, em nảy nở yêu thương; giấu đi rụt rè, em rúc vào hõm cổ Taehyung mà hôn, mà thì thầm khen ngợi đáp lại đối phương, ghì lấy bờ vai hắn và chìm vào đại đương huyền diệu giống như đối phương.

Taehyung nói lời ngọt ngào, nhưng Yoongi tin hết; và Yoongi đáp lại.

Lên đường. Hoseok và Yoongi, Yoongi và Hoseok. Cùng nhau, chỉ hai người họ và tiếng o o đầy thư giãn từ chiếc xe. Thi thoảng họ mới trò chuyện, song chẳng có gì là khó xử; không ánh mắt lảng tránh hay nói giọng gượng gạo gây nên sức ép hủy hoại. Đấy là sự im lặng mà cất tiếng rõ to hơn bao lời có thể. Là sự im lặng mà cam đoan, hứa hẹn mỗi lời được nói ra sẽ là những lời được trân trọng trong một quãng rất, rất dài. Nó cứ như tấm chăn cho tâm hồn, loại chăn bông đón lấy ánh nắng và sẽ rung lên nếu có thể bởi mong muốn được sẻ chia cùng bạn. Và đấy là sự im lặng giữa Hoseok và Yoongi trên chuyến đi không tới đâu khác ngoài con đường chung đôi.

Ánh mắt lặng lẽ và khao khát cho thấy yêu, yêu, và yêu. Như mọi khi, có phần rồ dại, mãnh liệt. Hoseok sẽ không là Hoseok nếu thiếu đi đôi chút cuồng dã đáng yêu. Nó nằm im lìm phía sau đôi mắt mở hờ và đường nét tuyệt đẹp nơi khóe miệng nhoẻn cười của hắn. Tuy nhỏ mà chứa đựng uy lực.

Điều đó nhắc nhở Yoongi rằng "chúng" cũng im lặng như vậy, cũng không hét lên cho thế giới nghe thấy sự dâng hiến của mình. Cử chỉ nhỏ nhặt quan trọng hơn tất thảy những hành động khoa trương nào. Hoseok dạy tình yêu là thế. Chỉ nói ra những gì quan trọng, giữ im lặng khi cần thiết; hiến dâng và chứng tỏ— chẳng phải là nói cho có đâu anh, hãy tự nhìn đi, em yêu anh thật lòng mà.

Vậy nên, Yoongi cũng dâng hiến; những điều nhỏ nhặt, chút này chút kia, để chúng tự mình lên tiếng. Bởi vì Yoongi cũng yêu hắn, và em sẽ không để điều gì ngăn cản mình chứng tỏ điều đó.

Jin đã nhận thấy hoa nở vào ngày đầu tiên. Có một khu vườn con con tự do phát triển trong cái hè liền kề căn phòng họ. Thiên đường nhỏ, thế giới nhỏ này hiểu rằng nó thuộc về Jin và Yoongi. Nó không rộng, cũng chẳng hẹp. Thật hoàn hảo, và Yoongi sẽ lầm bầm câu nói đó trong lúc quan sát và hình dung những chiếc rễ diệu kỳ chiếm chỗ cho mình bên dưới lớp đất. Jin sẽ đồng tình, với một nụ cười hoặc đôi mắt híp lại, những thứ chưa bao giờ thôi khiến trái tim Yoongi rung rinh. Và, mặc dầu Yoongi là người quan sát— Jin mới là người nhận thấy. Jin là người thông báo, gom góp sự chú ý và chuyển hướng nó tới nơi cần thiết; lần này là những bông hoa, là vị khách đầu tiên khi chúng ghé qua và lặng lẽ nảy nở.

Anh quả là có chút như thế... Đúng ra thì rất nhiều. Anh là người đầu tiên nhận thấy, là người gom góp sự chú ý; dù là để mang tới sự biết về một điều mà chẳng ai để ý— hay, bằng một cách trơn tru, tự nhiên nhất trần đời, chuyển dời nó khỏi những gì tồi tệ. Đấy là Jin, hyung dấu yêu của em. Tuy không quá hoàn hảo—

Nhưng đẹp đến nao lòng.

Yoongi không hoàn hảo, còn lâu mới thế. Bị những sai lầm em thề thốt ở quá khứ ghìm chặt, hủy hoại những cơ hội được yêu thương của em.

(Thi thoảng, em vẫn nghĩ vậy. Em chỉ là con người, em không ngăn được tái phạm. Nhưng em đang làm hết sức. Em đang cố.)

Song, Jin thì thầm vào hõm cổ em, rằng tình yêu có nghĩa là chấp nhận cái xấu cũng như cái tốt. Anh đưa bàn tay Yoongi nâng niu những cánh hoa rụt rè, những cánh hoa rồi sẽ sớm lụi tàn. Nhưng lúc này đây, chúng đang cố gắng— cố gắng và cố gắng trở nên xinh đẹp hơn qua từng ngày. "C-Cũng như," Yoongi nói, quay người trong vòng tay của Jin để ôm anh thật chặt, để âm thầm kêu lên Em yêu anh, "Mình có cả đời này để trở nên tốt hơn mà anh nhỉ? Sự hoàn hảo... sự hoàn hảo không phải là đích đến, nó là... chặng đường."

Em thấy ấm cả người khi hyung ôm em đáp lại. Chặt, thật chặt; trao cho em sự bảo bọc và yêu thương âm thầm. Và Yoongi hy vọng cái ôm của mình cũng truyền tải cho Jin chừng ấy tình yêu.

(Đấy là những gì em cảm nhận được; tình yêu.)

Điều tuyệt vời khi học về tình yêu với Namjoon đấy là gã cho Yoongi thấy tình yêu ở mọi nơi. Nhưng không phải lúc nào cũng là theo nghĩa lãng mạn đâu, bạn hiểu chứ? Yoongi chưa nghĩ tới nó, vẫn chưa thấy được những cánh hoa mềm mang những sắc thái tình yêu khác nhau rải quanh họ. Em quá bận tâm đến việc bản thân không đáng có được cảm giác lãng mạn; quá sợ hãi sự bất định lần nữa kết chặt lấy mình. Quá rụt rè, vỡ mộng nên chẳng dám tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, bất diệt.

Nhưng chúng có tồn tại, ôi, quả là có thật. Và thế giới cao khiết hơn bao giờ hết qua đôi mắt của kẻ dám tin, qua tầm nhìn của người đàn ông mang tên Kim Namjoon; người có lòng tin, tình yêu vô kể cùng khả năng trở nên tốt hơn theo thời gian. Một buổi trưa Chủ Nhật, Yoongi thiếp đi tại thiên đường nhỏ Namjoon sắp đặt trong ngôi nhà của họ; nơi có ánh nắng dịu dàng mơn man. Lúc thức dậy... em không phải không có cảm giác bồng bềnh. Nhưng trong quãng nào đó, Yoongi đã nghĩ chúng mang màu xám. Ủ dột. Khởi đầu tinh khôi và rộn ràng, rốt cuộc lại nghĩ suy về đủ thứ tệ hại trên trần đời. Em thấy mình— bất lực thế nào đấy.

Và rồi, em rơi nước mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ, khổ sở mà em sẽ chẳng nhận thấy nếu Namjoon không vội tới chỗ em và lau đi chúng. Bằng cách nào đó Namjoon luôn có mặt khi Yoongi thức giấc; một nỗi sợ hãy còn nán lại về vết thương đang lành mà Yoongi thề rằng em đang cố hết sức quên đi. Em đã tha thứ, song vẫn chật vật để bỏ qua.

(Bởi em cũng không tinh khôi đến mấy. Và cũng như cần hai người để nhảy điệu tango, cũng cần hai người để hình thành một mối quan hệ. Cần có hai người để hủy bỏ nó.)

Và bởi Namjoon biết rõ nhất— chẳng mất nhiều lời để khiến gã hiểu. Và cũng chẳng mất quá lâu để Namjoon ôm Yoongi vào lòng và xoa lưng em theo cái cách ta dành cho người tình đang buồn. "Mình không thể giải quyết được vấn đề của thế giới đâu, hyung."

"Anh biết..." Yoongi thì thầm, chật vật đẩy chúng khỏi miệng mình bởi nói những lời đó khiến em tuyệt vọng.

Namjoon khẽ an ủi em, đưa hai tay lên má em và nhẹ nhàng vuốt ve chúng, trìu mến. "Nhưng cái tụi mình có thể làm, đấy là cố gắng hết sức với những điều chung quanh mình. Nếu mọi người chăm sóc những điều chung quanh họ, đối đãi tốt với chúng— anh không nghĩ như thế sẽ khiến thế giới này trở thành nơi tốt đẹp hơn sao?"

"... Ngay cả khi... anh chẳng làm được gì mấy ư?"

Trước sự nhu mềm, mỏng manh và nỗi sợ mạnh mẽ ấy, Namjoon chỉ mỉm cười yêu thương. "Hyung, tám năm trước— đã có thời gian em hết sức suy sụp. Em rất muốn bỏ cuộc. Anh không biết, không ai biết hết. Nhưng anh đã mỉm cười với em. Và anh đã ở lại. Chắc tầm năm phút chăng? Anh cứ thế ở đó, lầm bầm mấy câu vô nghĩa và nghịch cái thiết bị âm nhạc. Nhưng anh đã mỉm cười với em trước khi rời đi, và nó khiến cả ngày hôm ấy của em trở nên khá hơn. Chỉ là một nụ cười thôi, nhưng đôi lúc, nhiều hơn anh nghĩ đấy, một nụ cười cũng là đã đủ rồi."

Namjoon thật thuần khiết. Yoongi thì thầm câu Cảm ơn Anh yêu em vào hõm cổ đối phương; vội vã và xúc động vô cớ cho tới tận lúc hoàng hôn buông.

(Hoa bừng nở trong trái tim Yoongi vào khoảnh khắc Namjoon trao em những chiếc hôn chúc ngủ ngon tối hôm đó; và em hứa sẽ chăm sóc chúng, sẽ chăm sóc các thành viên— và cũng sẽ chăm sóc bản thân nữa.)

Jimin dạy về tình yêu chứa đựng nhận thức đã đổ xuống em cách đây không lâu; về một lời hứa mà em đã định phá bỏ nhưng cuối cùng không thể, vì em đã được những người xung quanh chỉ dạy tốt hơn, với những hạt giống của sự yêu thương và hạnh phúc mà em từng từ chối nhìn nhận để tưới nước và chăm nom. Song— nó vẫn nảy mầm. Một cái cây không ngờ tới đã đâm chồi trên mặt đất cằn cỗi nơi chẳng có ốc đảo nào được trông thấy; cái cây đâm chồi, và rồi hoa nở. Nó cất tiếng ca hết ngày lại đêm khi em đuổi theo hạnh phúc thay vì chìm trong vòng lặp tự hoại và đay nghiến bản thân.

Jimin được dạy cho cách chăm sóc bản thân thật tốt như bông hoa xinh đẹp nhất ngay đây. "Là anh dạy cho em điều đó, hyung, vậy mà anh lại không nhớ, ngốc nghếch quá."

"Em im lặng đi," Yoongi thì thầm, rồi, em xấu hổ khủng khiếp. Khuyên bảo thì thật dễ, tuy nhiên áp dụng lên bản thân thì khó hơn nhiều.

(Nhưng những người quanh ta hiện diện ngay đây chẳng phải vì lẽ đó đấy sao? Bạn trao họ điều tốt đẹp nhất ở bạn, và họ cũng sẽ nhắc nhở bạn trao điều tốt đẹp nhất cho chính mình.)

Thế nên—

Để đáp lại, Jimin tưới nước cho cội rễ đang tranh đấu của Yoongi mỗi khi em thấy quá yếu ớt để có thể tự mình thực hiện. Cậu dùng bàn tay nom nhỏ bé của mình dẫn dắt đôi tay Yoongi mà dạy cho em cách khiến những bông hoa phát triển khỏe mạnh nhất.

"Cũng như chúng, anh cần rất nhiều nước," Yoongi không kiềm chế được một tiếng cười khúc khích khi Jimin di mũi lên cổ mình. Em khẽ đẩy ngực cậu nhưng cậu không nhúc nhích. Cậu chỉ nghiêng đầu mà nhìn Yoongi, nở nụ cười toe toét, thích thú trên môi. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao đầy hân hoan, cái chạm của cậu thật dịu dàng, với sự ấm áp đáng yêu nhất. Yoongi khẽ thở dài, mê mẩn. "Cần rất nhiều ánh mặt trời," một cái hôn nhẹ trên cổ em, bàn tay vi vu mà đặt lên hõm lưng Yoongi, nắm chặt giữ em ở đây, bên cạnh Jimin. Vòng vây ngọt ngào nhất. Ánh mặt trời len vào lồng ngực em, biến hóa diệu kỳ thành đại dương chân tình khi Jimin thì thầm— "với cả rất nhiều tình yêu nữa."

Giữa những giọt nước mắt biết ơn, nhẹ nhõm, Yoongi tự thề với mình. Em... em sẽ chăm sóc khu vườn trong lòng em. Sẽ... cố gắng và trở thành một bông hoa xinh đẹp.

(Đấy là một lời hứa.)

Thế này đây, họ đang chằm chằm em; mấy người yêu của em, mấy người khác, và một đám người Yoongi chưa từng nói chuyện trước ngày hôm nay. Mấy người yêu của em thì em hiểu được, mặc dầu cái cách họ dõi theo em dù là em đi đâu vẫn khiến em tăng nhiệt tới mức cao nhất, ửng hồng rồi đỏ bừng trên làn da sẵn lòng phơi bày mọi cảm xúc của em. Nhưng... còn mấy người khác; với ánh-mắt-không-thoáng-qua-lắm của họ, với biểu cảm lúng túng mang mấy vệt đỏ đỏ trên má khi bị bắt gặp nhìn Yoongi quá lâu là sao? Em không—

Em không hiểu lắm.

Mọi người ở đây đều là thần tượng cả. Và mặc dù Yoongi không thể khoe khoang mình đã ở trong ngành này lâu bằng các nghệ sĩ khác; em tin là mình cũng chẳng mới lạ hay gì. Bên cạnh đó, cứ mỗi lần có thêm một anh chàng ngẩn cả người ra khi lướt qua em, em lại kín đáo nhăn mũi, nghĩ thầm— tại sao họ chỉ nhìn mỗi em thế? Còn thành viên cùng nhóm em thì sao? Họ đều là những người có ngoại hình đỉnh cao trong theo ý kiến cá nhân và không thiên vị của Yoongi. Không có lý do chính đáng nào để họ tập trung vào Yoongi như vậy hết. Thật đấy.

Cái liếc mắt đi xuống không hề khai sáng được chút gì cho em, nó cũng chẳng quét qua mái tóc rối bời của em; nó chỉ bùng nổ, tăng vọt nỗi niềm yêu mến khi Yoongi lướt mấy ngón tay trúng cái tai mèo được gắn trên đầu mình. Em đã quên gỡ nó ra sau fansign trước đó của nhóm. Và, vụ việc này thật lạ, chẳng ai buồn báo em hay biết về chiếc phụ kiện mềm mại và có chút kỳ khôi mà một bạn ami đã dành tặng em. Nó có màu trắng, một sắc độ hoàn hảo để hòa lẫn với mái tóc mới nhuộm của em. Nó cũng mềm nữa, Jungkook đã bảo thế sau khi vừa sờ nó vừa đỏ mặt.

Bọn họ đều có vẻ đỏ mặt lạ lùng sau khi bắt gặp hình ảnh Yoongi đeo đôi tai mèo liền mạch với mái tóc của em.

Hừm. Thật lạ.

"Dạ... tiền bối Suga..."

Những ngón tay của Yoongi, bị khuất dạng và vô hình bên dưới lớp áo thun hồng quá khổ, đang vọc chỗ da lộ ra từ chiếc quần jean rách dừng lại tức thì. Và cũng như bao chuyển động khác trong căn phòng, em quan sát qua khóe mắt. Khoảnh khắc anh bạn nhỏ trông có vẻ lúng túng và bồn chồn này— thật ra cậu ta cũng chẳng... nhỏ... lắm... có hơi... to cao đấy— tiến tới và thì thầm tên em. Bầu không khí thay đổi, nó trở nên nặng nề. Và những ánh mắt liếc qua liếc lại giờ đây dán chặt lấy hai người. Còn các thành viên mới nãy hãy còn tản ra khắp phòng, bất chợt tụ lại và nhìn chăm chú Yoongi với anh chàng thần tượng trẻ nọ. Được rồi, cái quỷ gì đây?

Em nghiêng đầu, ngẩng lên, tuy bối rối nhưng vẫn chào đón. Em nở một nụ cười chậm rãi và thư thái, để nó yên vị trên khóe môi trong lúc chỉnh lại cái cổ áo len ỏng lẻo xem chừng rất cứng đầu trong việc phơi ra bờ vai của em. "Chào," em cất tiếng, giọng trầm, ánh mắt chăm chú. "Có chuyện gì không?"

Trong tích tắc của bầu không khí kỳ lạ, hoặc có lẽ hơn thế, Yoongi không dám chắc tình huống này là gì. Nhưng trong chốc lát, lâu hơn thế, chàng trai có vẻ chật vật hít thở trước khi hai gò má cậu ta ưng ửng. Cậu xoắn xuýt hai tay, trước khi thốt lên một câu khó nhọc. "Em chỉ muốn nói là—là anh... anh là, là, ừm, anh— là chàng trai đẹp nhất em từng thấy! Thế thôi! Em xin lỗi! Em yêu anh!"

Cậu ta cúi gập người rồi chuồn lẹ trước cả lúc Yoongi kịp nói "Ồ". Sau đó em cũng làm thế, kêu một tiếng "Ồ" nhẹ nhàng, trong sự xấu hổ cùng cực, thấy cả người nóng lên và hai gò má bất chợt hâm hẩm. Em ấn mấy ngón tay run rẩy lên đó và xác nhận rằng, vâng, chúng nóng thật. Em đang đỏ mặt, và em sắp chết đến nơi rồi. Không phải vì anh chàng tội nghiệp, đáng yêu kia tỏ tình nhanh hơn cả Lucky Luke rút súng khỏi bao; mà bởi vì có sáu cơn bão đen tối đang đổ bộ về phía em và em biết mình sẽ không thể trốn thoát.

Bất chấp thế, em vẫn cố trốn.

Song, vừa đi được chừng một bước rưỡi, em đã bị lôi vào vai ai đó. Và khi đầu óc thôi quay cuồng, em nhận ra người đó là Jungkook. Các thành viên khác trao cho em những sắc thái khác nhau của một nụ cười rất tĩnh lặng, rất đáng sợ.

Yoongi toát mồ hôi.

"Yoongichi," Jin lẩm bẩm, trách móc nhẹ nhàng như đang đối xử một đứa trẻ cư xử không đúng mực. "Bọn này chưa đủ thỏa mãn em sao?"

Em hoảng hồn, vùng vẫy trong vòng kẹp của Jungkook, cố gỡ rối cho mình nhưng rốt cuộc thất bại. Jungkook quá khỏe. Em ăn phải một cái tát vô phía sau vì dám quấy, và Jimin nhẹ nhàng vuốt má em. "Anh ấy vẫn chưa biết anh ấy là của tụi mình. Có phải thế không em bé?"

"Không, anh—"

Hoseok khúc khích, nhưng đấy chẳng phải nụ cười vui tươi sảng khoái có thể chữa lành một tâm trạng ủ dột nhất. Không, không. Nó đáng sợ. Đầy đe dọa. Mà vẫn nóng bỏng bức người. Yoongi đỏ mặt. "Vậy thì phải cho ảnh thấy thôi nhỉ?"

"Nóng lòng quá à~" Taehyung ngân nga, nhướng chân mày thách thức khi Yoongi mở miệng chực biện hộ. Miệng em ngậm bặt, bị hăm dọa một cách kỳ khôi mặc dù em chẳng làm gì sai. Thế là thế nào?

Namjoon chỉ vỗ đầu em và nở nụ cười trấn an. Yoongi không thấy được trấn an.

Thật ra, ngay lúc họ về đến nhà, Yoongi đã bị tấn công suốt một tiếng đồng hồ, không ngơi nghỉ. Một màn cù lét. Họ cù em cho đến khi má em đau vì cười quá nhiều, và em chảy cả nước mắt.

(Nhưng có điều gì đó trong không khí hứa hẹn nhiều hơn thế. Nhiều, nhiều nữa—)

Lúc cái sự nhiều ghé tới, trong thoáng chốc nó khoác lên lớp áo lo âu lạnh lẽo khi Yoongi trở về với thực tại. Em hít vào một hơi oxi, rốt cuộc hớp mạnh nó. Lửa bên trong lòng, sủi bọt và thỏa ý, hệt như cơn đói cào cấu ruột gan em và giống một chú mèo yêu ma quỷ quái gừ gừ trước sự cưng chiều chiếm chỗ trên cơ thể em; khắp nơi. Bên trong, sâu bên trong. Cái chạm mềm như tơ lướt trên vùng hồng mượt như lụa ôi rõ ràng khác biệt quá đỗi so với lớp nhung nham nóng chảy dính lấy lưng em.

Một cơ thể lớn hơn, bệ vệ hơn áp vào em từ phía sau. Tứ chi hai người chạm nhau. Mông em được nhẹ nhàng tách ra, lỗ nhỏ bị nong đã đời bởi một dương vật đương rút ra đâm vào trong nhịp độ từ tốn.

Làn tóc từ mái đầu màu vàng dịu dàng mơn trớn gương mặt em. Em nhận ra những tiếng gầm gừ khe khẽ đó, chớp mắt khi cơ thể người nọ khom xuống trên chiếc giường lớn. Jimin ôm lấy khuôn mặt em trong tay và nghiêng nó sang bên đôi chút, vừa đủ để tạo một vết cắn đỏ tươi trên vùng cổ vĩnh viễn mịn màng, vừa đủ để Yoongi trông thấy Taehyung thở hắt đằng sau em. Hắn vẫn đang nhào nắn cặp đào của Yoongi. Vừa thô bạo, vừa tôn kính, bao gồm cả thỏa mãn. "Hyung," hắn thở dốc, đôi môi hồng hé mở. Có chút ẩm, xem ra rất ngon miệng.

Hẳn là trong mắt em chất chứa điều chi đó, vì em đã được hôn ngay trước khi kịp nói gì. Nụ hôn nồng cháy và ngấu nghiến, đương lúc Jimin làm bừa trên cổ em. Yoongi không thể tiếp tục mơ màng được nữa, và tất thảy sự quằn quại từ khoái cảm mang tới khiến em bất lực rên lên. "Có phải—" em ngập ngừng hỏi, nghĩ không thông khi từng đợt đâm rút hoàn hảo của dương vật Taehyung khuấy động lỗ nhỏ lẫn đầu óc em cùng một lúc.

Thêm một bàn tay khác, vẫn là bàn tay quen thuộc; là bàn tay đã chạm vào em lúc mọi thứ bắt đầu đêm nay. Đôi chút thô bạo, tổng thể hoàn hảo, từ mơn trớn bờ vai trần của em chuyển sang bóp nắn âu yếm nó. Và bàn tay còn lại, vẫn chạm tấm ga trải giường lụa, trong lúc môi Jimin vẫn trong công cuộc khiến em đỏ thêm và xinh đẹp, theo nhịp độ đó mà đẩy em nằm ngửa, bên trên Taehyung; để dương vật của hắn vào sâu bên trong một cách không thể tin được. 

Yoongi nén tiếng rên rỉ. Đôi mắt em trở nên ướt hơn, ôi nhạy cảm hết biết. "Phải vậy đấy," rốt cuộc Jungkook nói, gò má đỏ tươi, đôi mắt mở to và bàn tay vẫn đặt trên đôi vai em, run rẩy. Tuy ức chế, song cái cách nó nhìn từng tấc da thịt của Yoongi lại dịu dàng vô bờ. "Nếu anh không muốn thì—"

Một điệp khúc của những giọng nói an ủi và quen thuộc hòa vào tiếng của Jungkook. Đó là Hoseok đang nắm tay em, và Jin phía bên còn lại. Namjoon khẽ vuốt ve đùi em, khiến gai ốc nổi lên khắp làn da nhạy cảm. Còn Jimin, sau khi để lại trên cổ và xương quai xanh những vết đỏ thẫm; cuối cùng cũng giải thoát con thú rầm rừ mà cậu đã chặn lại khi làm tình với Yoongi cả ​​đêm nay. Lơ lửng trên đầu Yoongi, quỳ gối nhìn em âu yếm như thể dương vật của cậu chưa cương cứng và rỉ dịch cầu xin được ở bên trong miệng em.

Yoongi muốn thứ đó đẩy vô trong mình một lần nữa. Muốn tất cả bọn họ mặc dầu em có thể sẽ chịu không nổi duy trì sự tỉnh táo trước chúng. Em muốn, không nén được tiếng nức nở khi em thì thầm, biểu hiện tình yêu đó. Bởi tình dục là thế, và nên luôn là thế dành cho Yoongi; một biểu hiện của sự ràng buộc và sự thân mật chỉ có bảy người họ chia sẻ, mặc dù những người kia không có dục vọng nào cho nhau như cách họ say đắm Yoongi. Em rên rỉ vào hõm cổ Jungkook, chớp đôi mắt ngấn nước mở to nhìn Hoseok; trước cái sự thân mật giãn nở dẫn lối trơn tru tới những suy nghĩ, những mong muốn, những con đường mới. Đây là họ kể từ giờ, Yoongi xướng lên bằng một giọng bẽn lẽn và vui mừng.

"Anh là thuốc phiện, là mộng tưởng, là ước mơ có thật, chết tiệt," Hoseok nói. Và Yoongi đã có thể thấy tình yêu, nơi em đã từng mù quáng không thấy. Em ngửi được mùi hương của hắn và cảm thấy hắn rùng mình, dữ dội. Chúng khiến thần trí em mê man, làm mấy ngón chân em co lại và cơ thể em nảy lên như một con búp bê vải đáng yêu nhất đương lúc Taehyung thúc mạnh hơn vào trong em.

Đây là cảnh tượng dành cho trái tim nhức nhối, là thiên đường để tìm về; cảnh tượng của những người đàn ông thân thương này, trần trụi như thưở chào đời và vây quanh Yoongi như thể em là tạo vật quí giá nhất quả đất. "Em sẽ chơi anh mãi mãi. Sẽ ân ái anh vĩnh viễn, hãy nói là em có thể làm thế đi, làm ơn nói tụi em có thể làm thế đi—" Với sức lực dần đuối, Yoongi kéo Namjoon lại gần, vòng một cánh tay qua bắp tay của gã và ngẩng đầu lên để đưa gã vào một nụ hôn nồng cháy. Em để gã ngấu nghiến môi mình, ngoan ngoãn và khoái chí khi người đàn ông tàn phá bên trong miệng em, dùng lưỡi chơi em, và nuốt lấy tiếng rên rỉ của em khi gã thì thầm—cả miệng anh nữa, em sẽ chơi cái miệng của anh. Hyung thích thế đúng chứ? Anh thích thế mà, thích bị nghẹn bởi thằng nhỏ của em, thích bị nghẹn bởi thằng nhỏ của bọn này nếu cái miệng bé tí đó của anh có thể nhỉ?

Đúng là thế. Yoongi muốn thế. Em kêu to khi Jungkook lướt xuống trên cơ thể em để cắn lên xương quai xanh đã bị lạm dụng từ trước đó của em. Dương vật nó cứng rắn, giần giật trên đùi Yoongi, rỉ dịch nhầy nhụa và vấy bẩn làn da xinh đẹp của em. "Mẹ kiếp, Yoongi à, sướng chết đi được."

Và trong sự bất lực, mê tình cùng cái cảm giác bên rìa cùng cực, Yoongi bung nở hoàn toàn trước lời khen ngợi đó. Em cố vơ tay níu lấy bất cứ thứ gì để ở yên trên mặt đất, cơ thể giật cục dữ dội; rốt cuộc đầu ngón chân em sượt qua dương vật Jin. Vị anh cả rên lên. Và Yoongi, với đôi đồng tử giãn nở, phóng tầm mắt xuyên qua những lọn tóc cong cong của Namjoon và Jungkook mà nhìn anh. Thì thầm hyung hyung hyung và lắng nghe người đàn ông ấy nương theo cái ý tưởng đáng yêu điên rồ mà Yoongi thích thú hết sức.

Khoảnh khắc Namjoon để em hít thở, Hoseok liền chồm tới. Và không chừng Yoongi sẽ ngất xỉu bởi người tình của em chẳng hề muốn buông tha. Vẫn cái lối ganh đua pha lẫn chút vô vọng xưa nay mà Yoongi muốn xóa nhòa trong tương lai. Họ ổn. Họ ổn cả; ngay cả khi thân thể Yoongi đau đớn trong khoái cảm và hành động tôn thờ từ sáu người đàn ông không biết mệt mỏi là gì. Không chừng môi em đã ứa máu nhưng Hoseok trông chẳng nề hà; táo bạo và dạn dĩ chiếm lấy đôi môi em trong nụ hôn nóng bỏng thô bạo. Thì thầm yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh vô kể giữa từng cái day cắn. Thân thể Yoongi nhức nhối. Em thấy choáng váng, tâm trí như bơi trên mây, đâu còn biết giờ này là giờ nào. Em có cái cảm tưởng chuyện này đã kéo dài vĩnh viễn, nhưng em vẫn thèm khát kinh khủng (với cơ thể rõ là chẳng thể tiếp nhận hết sáu người bọn họ).

Dẫu sao em vẫn muốn, gọi em là thứ điếm mê tình thì cũng mặc.

Yên bình không còn là yên bình nữa. Yoongi thấy nóng, nóng như núi lửa, và em muốn bị tàn phá cũng nhiều như khao khát được trân trọng. Em chà xát ngón chân mình  lên dương vật Jin mạnh hơn và nghe thấy hơi thở anh nghẹn lại. Cảm thấy cơ thể lớn hơn và khỏe hơn sáp lại gần mình vô kể; chân Yoongi chẳng còn là của em nữa, chúng vui vẻ và tận sức dâng hiến để Jin vấy bẩn chúng. Anh ma sát dương vật đủ đường, Yoongi-yah, xinh đẹp quá, giá như em thấy được nó nhiều đến chừng nào, Yoongi-yah.

Yoongi không thể nhìn thấy. Nhưng em có thể tưởng tượng ra chỗ nhầy nhụa đó. Và nó khiến em rên rỉ; lớn tiếng, dâm đãng.

Chẳng có chút nào tế nhị trong cái cách Hoseok cọ xát thằng nhỏ cứng ngắc của hắn lên bàn tay em. Cũng chẳng có chút nào chừng mực trong cái cách Namjoon làm thế bên phía còn lại. Hai thứ to lớn tới vô lý ấy, với từng đẩy đưa lẻ tẻ trên tay em và thế thôi. Thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu, hai tình nhân của em, bản nhạc sủng ái được cất lên để Yoongi đắm chìm.

Hình như Yoongi khóc rồi. Có chút thôi. Em chẳng biết làm sao với bao nhiêu mỹ vị kia, không rõ phải làm gì với chính mình. Sức lực của em bị rút cạn vào khoảnh khắc dương vật chưa hề được động chạm phun dịch lên bụng mình lẫn bụng Jungkook. Họ cảm thán, nựng nịu em. Và nếu có thể, Yoongi đã bóp cổ họ rồi.

"Em xin lỗi hyung," Jimin làm bộ tịch, giọng khàn khàn; chậm rãi xóc thằng nhỏ của mình và khiêu khích đôi môi bị hành hạ của Yoongi bằng quy đầu màu tím của nó. Đúng là thiên đường, Yoongi chỉ muốn mút— "nhưng cũng không hẳn nhờ? A—xem tụi này này, lợi dụng cái sự dễ bị chi phối và mềm lòng của anh để khiến anh tiếp nhận hết tụi này..."

May cho Jimin là Yoongi đang bị bọn họ giam cầm và đang va chạm xác thịt với họ, nên em mới không ném được cái gì vô người cậu. Cái tên nhóc này, "Câm miệng đi—"

Namjoon thúc hông vào tay Yoongi một lần nữa; đầu khấc rỉ dịch và ngạo nghễ dựng thẳng, trông ngon miệng đến độ Yoongi thực sự nhỏ dãi chút ít trước cái cảm giác nó mang tới. Và Yoongi ngoan ngoãn trở lại khi Hoseok nhân cơ hội nắm tóc em rồi quan sát chỗ tóc ngả rạp khi hắn buông tay, cái cách lồng ngực Yoongi phập phồng nặng nề vì bị choáng ngợp.

Taehyung vẫn đang làm loạn bên trong em với cảm giác tội lỗi bằng không; thì thầm những lời khen ngợi dâm dật liên hồi bên tai em. Jungkook len giữa cặp đùi dạng ra của em, hai tay vươn lên sờ soạng khắp bộ ngực và đầu vú em, tạo vết bầm trên eo em đến mức màu trắng tinh khôi của làn da nơi đó bị che lấp. Em hít một hơi, không thể kiểm soát chân mình bởi Jin là mới là người làm điều đó, cọ xát nó như thể đấy là việc cuối cùng anh được làm. Và em ước rằng Hoseok sẽ không bao giờ im miệng; không bao giờ ngừng những câu lầm bầm nóng bỏng bên tai em về việc chơi cho Yoongi lú lẫn đầu óc trong lúc đẩy đưa vào bàn tay của người nhỏ con hơn, thề rằng hắn sẽ phang em tới mức em ngất đi và đánh thức em cũng bằng cách đó.

Yoongi nói vâng. Vâng, vâng, làm ơn. Em cầu xin, khóc lóc, gương mặt em chắc hẳn lem luốc chết đi được. Đỏ lừ, đẫm nước, môi bị tàn phá còn nước mắt thì tuôn dài lã chả. Em chẳng kìm nổi, đôi tay bị cầm tù, đôi chân cũng y hệt, vùng tư mật bị khai phá, và trước những người đàn ông thèm khát vô độ này thì chỉ có trời mới biết khi nào họ chịu dừng tay.

Jimin cướp lấy đôi môi Yoongi. Trêu chọc em một lúc bằng giọng khiêu khích và hổn hển, lấy làm thích trước cái câu thều thào "Của em to quá" từ Yoongi trước khi đút cho em thằng nhỏ của cậu. Chẳng hề chậm rãi, không báo trước, cậu ngang nhiên cắm vào cái miệng đang mở của Yoongi như thể được đặc quyền làm thế.

Ngón chân co lại, mắt ngấn nước; Yoongi sẽ vui sướng hét lên nếu còn hơi sức làm vậy. Cậu từng chứng minh cho em thấy sức hấp dẫn của mình hết lần này tới lần khác nhưng— nhưng vẫn thật khó tin. Nó vẫn khiến em choáng ngợp và quằn quại đương lúc Jimin từ từ tiến vào cổ họng thắt chặt của em, mớm em ngon miệng, chơi chầm chậm ươn ướt. "Trông anh kìa, bé cưng, ngậm lấy thằng nhỏ của em," hô hấp Jimin chững lại khi dương vật cậu chạm vào thành sau họng đang căng thẳng của Yoongi. "Ngậm lấy thằng nhỏ của em trong cái miệng bé xíu này, trông xinh xắn vãi ra."

Trời đất. Trước nay Jimin che giấu chúng ở đâu thế kia?

Một bàn tay to đẹp lần xuống lồng ngực run rẩy của Yoongi trong lúc em chật vật hít thở. Nó dừng lại ở gốc rễ kích thích của em và ấn chặt xuống, khiêu khích. Âu yếm cháy bỏng và khoái cảm bùng nổ, nhưng cũng không tuyệt đối. Cảm giác thật sướng và nhu cầu cần được đáp ứng đòi hỏi đến phát đau. Thật bất công. Yoongi bất lực nâng người lên, rên rỉ khi nhận ra mình không thể làm thế. Giá như em không thích bị kiểm soát đến vậy, nhưng ôi, em lại thích quá. Thích điên cuồng. Siết chặt tay mình, cổ họng mình, lỗ nhỏ của mình; em thở dốc, bật ra một tiếng cười nom như tiếng rên rỉ khi liếc mắt một vòng nhìn biểu cảm của những người đang vây quanh em.

Đáng lắm.

Em càng thêm căng thẳng khi mấy ngón tay Jungkook bắt đầu lân la. Một tay tìm lên miệng Yoongi, tay còn lại tiến tới giữa hai chân em, gần đến mức đáng báo động. Nó dừng lại nơi bị dương vật Taehyung tách ra, dùng hai ngón cậy mở, thọc vào cái hang động ẩm ướt mà sỗ sàng khuếch trương,

Yoongi miễn cưỡng quay mặt khỏi dương vật JImin bởi có điều cần được lên tiếng. "Không vừa đâu," em thì thầm, có chút hoảng loạn, có chút mong chờ. Em có thể cảm thấy dương vật mình giần gật và cương thêm, rìa tầm nhìn đều trở nên nhòa đi vì ham muốn. Yoongi chẳng lừa được ai— em muốn nó vừa, muốn vô kể.

"Sẽ vừa mà," Jungkook thì thầm thương mến. Âu yếm Yoongi theo kiểu cách khác biệt của riêng nó, đôi mắt nai chưa một lần rời khỏi em đương lúc mở rộng cái nơi dâm dật ấy. Chuyện này thật điên rồ, họ đúng là điên rồ— nhưng họ từng nói đến chuyện này rồi và không thể phủ nhận Yoongi thèm khát điều đó. Quấy rầy họ bằng ý tưởng ấy và rồi bỏ lại họ nóng nực trong người và chào cờ ở nơi công cộng trước khi khúc khích bỏ đi. Em là người bắt đầu chuyện này.

Và em không hề hối hận dù chỉ một chút.

Cái chạm mang độc một suy nghĩ đẩy Yoongi lên đỉnh của Hoseok quay trở lại. Bàn tay hắn lần mò khoảng trống nhỏ nhoi còn sót lại trên ngực em, ngón tay lướt về phía đầu vú cứng rắn của Yoongi, biết rõ hết mức cái sự Yoongi thèm bị nghịch đầu vú tới độ nào.

"Hobi—" tiếng rên hổn hển rời khỏi môi em và hình thành một cái tên nghe lạ lùng, thậm chí còn chẳng phát ra cho hết khi dương vật Jimin dành lấy lãnh địa của mình trong miệng em một lần nữa, cổ họng của em. Và bây giờ trên ngực em còn được răng cạ qua nữa, mà với răng thì Yoongi chịu không nổi, nên, ôi, thiên đường.

Jimin trưng ra ánh mắt trìu mến và nụ cười nhăn nhở nguy hiểm trong lúc chơi mở cái miệng của em; hủy hoại nó, cướp đi giọng nói và sinh lực của em, mớm cho em thỏa thê. Yoongi có thể ăn thằng nhỏ của cậu cả ngày.

Em có chút mê sảng, tim đập quá nhanh và thậm chí đếch nhớ nổi tên mình. Em bật ra một tiếng kêu không giống phàn nàn cho lắm khi vùng hông bị siết chặt. Bị ghì xuống dương vật Taehyung dữ hơn, nong em ngon lành đến độ em nghĩ mình sắp bật khóc đến nơi.

Họ đã bàn về chuyện này quá là nhiều lần rồi, nhưng giờ nó sẽ xảy tới, và Yoongi không biết phải làm gì với chính mình nữa. Em ngúc ngắc ngón chân, Jungkook rốt cuộc cũng rời khỏi lỗ nhỏ vẫn chặt của em để lần lên cái nụ đỏ thẫm trên ngực em. Lúc nào cũng thô bạo, táo bạo, nụ cười trìu mến nở trên môi nó. "Vậy đấy, hyung, em sẽ khuấy đảo anh đã đời," Yoongi toi, toi rồi.

Em nằm ngửa người, chẳng biết hít thở nghĩa là gì, và thấy được tình yêu xâm chiếm quá đỗi— Yoongi trông thấy những người đàn ông của đời mình, thấy cả sao trời và chỉ muốn mình ngoan ngoãn. Thật ngoan ngoãn.

"Em đang ngoan chứ?" Em thút thít khi Jimin tạm thời buông tha cho em. Đó là những lời em muốn nói, song chỉ có bốn từ vụn vỡ phát ra, giọng em hỏng rồi. Em cố nói; nhưng không nói được vì Jimin đã lạm dụng cổ họng em quá tốt. Môi Namjoon tựa như dòng chảy len vào môi em, vừa chơi vào tay em, vừa bắt em uống lấy tình yêu của gã.

Em không nghĩ sẽ có bao giờ em quay về với mặt đất. Và em trượt thêm sâu trong trạng thái mơ màng khi Hoseok thì thầm, "giỏi nhất," và tay hắn tìm tới đầu em, luồn vào mái tóc rối bời của em. Hắn đỡ mái đầu đối phương, mỉm cười âu yếm, và Yoongi biết chuyện gì sắp xảy ra.

Em được trông thấy cảnh tượng tuyệt vời của dương vật ứ đầy máu mà em vốn quen thuộc trước khi nó lần nữa biến mất giữa hai chân em; làm tung tóe dịch nhầy khắp nơi, cứ như thể Taehyung chưa làm thế đủ rồi vậy. Yoongi cảm nhận được hình hài tuyệt mỹ nhất của sự dung tục từng được tạo nên.

"Anh tuyệt quá, Yoon, anh tự thấy thế chứ?" Nó mang mùi như sáu người đàn ông em yêu đến chết đi sống lại, và Yoongi sẽ không ngạc nhiên nếu em bắt đầu òa khóc trước sự an ủi của họ. "Là chàng trai tuyệt vời nhất trần đời, ngoan ngoãn hết sức," Quy đầu của Jimin trượt trở vào cổ họng Yoongi, và em oằn người. Cơ thể ưỡn lên tới độ cong điên rồ, bị giữ lại trên giường bởi Taehyung đang đang không ngừng nghỉ thúc vào trong em và những ngón tay nhớp nháp của Jungkook khiến đầu óc em ngu ngơ lạ lẫm, chuẩn bị em lần cuối cho thằng nhỏ của nó. Jin thì thầm lời ngọt ngào nhất từ nơi anh đang chiếm giữ chân Yoongi, "tiếp nhận bọn anh giỏi quá."

Em có thể cảm thấy Hoseok và Namjoon cứng đến độ nào trên đầu ngón tay mình, chiều dài của bàn tay to lớn của em còn gần như chẳng đủ đáp ứng; và em muốn nhét chúng vào trong miệng em, lỗ nhỏ của em, khắp mọi nơi. "Thế đấy, Yoon, cục cưng ạ, em hoàn hảo."

Thân trước của Taehyung làm bỏng rát tấm lưng Yoongi theo cách tuyệt vời nhất. Bọc lấy em như thể một chiếc chăn yêu thương, thân thể khớp nhau hoàn hảo như thể mông Yoongi sinh ra là để đón nhận dương vật của hắn. Có lẽ là thế thật. "Sẵn sàng chưa?" Dường vật của Jungkook chọc vào cơ vòng bị căng ra của Yoongi, hồng, gần như đỏ lên, và ướt át— ướt, ướt hết sức. Em nấc nghẹn quanh dương vật Jimin. Hớp một hơi thở sâu khi môi mình được phóng thích, và em bảo vâng, làm ơn.

Jungkook vùi thằng nhỏ của nó vào trong em, bên cạnh cái của Taehyung. Mắt Yoongi trợn ngược về sau, tim ngừng nhịp, váng vất trong một quãng chẳng ai biết là bao lâu. Em được kéo về thực tại ngay cái lúc Jungkook bắt đầu háo hức đâm rút bên trong em, khiến ngừng thở một lần nữa bởi cái bề dày và sức lực của nó. Đúng là thiên đường— dạ dày em biến dạng. "Siết thằng nhỏ em sướng quá," Jungkook nói the thé, và bên trong Yoongi thít lại. Cặp đùi căng lên, quắp lại trong một nỗ lực vô ích để giảm bớt làn sóng khoái cảm.

Em thất bại tràn trề, bởi Taehyung cũng xông tới tấn công. "Nóng bỏng chết được hyung ơi, chỉ muốn lật anh lại và bem anh cho tới khi anh la hét mới thôi." Và Yoongi đã thế sẵn rồi. Thậm chí là khóc nữa. Quằn quại trong lúc cơ thể bị đẩy đưa đương cái thời khắc động tình này của họ; hoàn toàn là của họ, bán đứng chính mình, lẫn đầu óc và cơ thể. Hoàn toàn tin tưởng họ. "Anh quá chặt để mà chứa nỗi hai thằng cu, hyung ạ, thế mà xem này, anh làm tốt quá."

Yoongi chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe, và đón nhận chúng, và em thích chết. Si mê họ. Hoseok, với đôi mắt nhục dục, thì thầm âu yếm câu nói anh đang đòi hỏi bị chơi hết lần này đến lần khác đấy. Là do mọi người đó, Yoongi đáp lại, ánh mắt gần như mê man dại đi, chực chờ khép lại, hay, mơ màng, chịu không nổi.

Tinh dịch của Jimin dính trên khắp đôi môi em. Em sặc sụa, nghe thấy tiếng vỗ về an ủi. Và em khóc, khe khẽ, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Cơn kích thích bao trùm tâm trí em hoàn toàn khi họ cứ tiếp tục chơi em, chiếm lấy em làm của. Lượn lờ bên em như thiên thần và ác quỷ, chẳng bỏ sót nơi nào trên cơ thể trần trụi của em. Không đâu là không chạm, không đâu là không để lại dấu. Yoongi rồi sẽ tỉnh dậy với vô số sắc đỏ, đen, xanh. Vừa đau nhức, vừa mềm nhũn. Và mẹ nó, em sẽ cảm ơn họ vì lẽ đó. Sẽ quỳ xuống và khẩu giao cho tốt nếu họ yêu cầu em làm thế, sẽ thều thào cảm ơn vì bữa ăn.

Namjoon vùi mặt vào hõm cổ Yoongi, "chết tiệt, khốn kiếp, em muốn— em muốn được chơi anh tiếp theo, làm ơn." Và gã sẽ được thế, muốn bao nhiêu cũng có, ngay cả khi Yoongi chìm trong bóng tối đen đặc và vô ý thức trong lúc gã làm chuyện ấy. Em thuộc về họ.

Chết theo kiểu như thế; với Jin thì thầm những lời đẹp đẽ bên tai và sử dụng bàn tay Yoongi như thể đấy là món đồ chơi của riêng anh— dường như cũng không quá tệ. Nó sẽ là cái chết đứng trên mọi cái chết. Chiếm lấy em đi, em lầm bầm không tiếng liên hồi, cổ họng bị tàn phá, ánh mắt ngời sáng mến thương. Thánh thần trẻ tuổi của em, chiếm lấy em ngay đi.

Em không chắc Namjoon đã làm như thế nào. Hay Hoseok làm ra sao. Họ nhìn em với hiện thân của tội lỗi trong đôi mắt, song song còn có cả tình yêu không pha tạp. Như thể họ muốn làm cho em sung sướng, sau đó hủy hoại em, rồi lại làm cho em sung sướng hơn nữa.

"Muốn mọi người xuất ra hết, tất cả mọi người, xuất ra hết lên em," cuối cùng, Yoongi thì thầm, cảm thấy chính mình sắp tới, và những cú thúc của Taehyung cùng Jungkook trở nên thất thường quanh cơ vòng siết chặt của em. Nước mắt rơi tự do xuống má em, và em chẳng muốn ngăn chúng, miệng hé mở rỉ ra tinh dịch; cả người đỏ ửng, tim phập phồng và trống ngực rền vang. Em những muốn hét luôn, trời ơi, em muốn lắm. Bởi vì em cần họ, mến thương họ, sẵn lòng chết vì họ và— "Em yêu mọi người chết đi được—"

Họ rên rỉ, vừa khác nhau mà cũng tương tự; và bằng cách nào mà họ có thể hòa hợp đồng điệu trong cái việc hủy hoại Yoongi theo kiểu này thế kia? Ma sát trong ngoài khắp nơi, đánh dấu làn da Yoongi một cách ngon lành nhất. Khiến em nhầy nhụa, với cơ thể ướt át và được sáu người đàn ông chiếm lấy mà trao cho em khoái cảm bằng cả trái tim; và cái cảm giác vừa đau vừa sướng khi tiếp nhận bọn họ vẫn còn đó. Nhưng em chấp nhận, lời cảm ơn nghe chẳng rõ vụt khỏi đầu lưỡi. Biết ơn như thể em đang được ban tặng nguồn sống, cuộc đời.

Nhưng quả đúng là thế mà—

Em giao cuộc đời mình vào tay họ—

Chưa gì em lại sắp lên đỉnh lần thứ hai, thật bất công; nhưng một người đã đủ khiến em cuồng điên, thì tận sáu người sẽ hứa hẹn cho em cái cảm giác như chết đi sống lại. Và Hoseok nhét thằng nhỏ của hắn vào miệng em ngay khi Jimin rốt cuộc cũng rời đi hẳn—

Đây là một âm mưu. Một kế hoạch chống đối em. Cơ thể Yoongi căng lên và khắp nơi bùng nổ tê tái. Nó như kích họ dừng tay mà nhìn hơi thở em nghẹn lại, nhìn thứ dịch đặc được phun ra càng khiến cơ thể Yoongi trắng thêm bên cạnh những dấu vết đỏ tươi trên khắp làn da em.

Họ thật lộng lẫy. Lúc nào cũng lộng lẫy, cả sáng lẫn đêm hay bất kỳ thời khắc nào trong ngày. Khi dương vật Hoseok được rút ra, chưa rời đi hoàn toàn thì Namjoon đã cầm tù đôi môi em; thì chừng ấy vẫn chưa đủ. Và của Jin, Taehyung, Jimin hay Hoseok hay Jungkook cũng chẳng phải là sau cùng. Nhưng có lẽ là do em tham lam quá thôi.

Cơ thể em bồng bềnh, bồng bềnh. Chẳng cảm nhận được gì, mà cũng cảm giác nhiều vô kể. Không cho phép ai rời đi, ích kỷ, trái tim nảy nở tình yêu và nụ cười nghi hoặc nở trên môi em khi nhận ra rằng họ vẫn còn đang cương.

Cái quái gì đây...

"...Được, được mà," em thì thầm, giọng khàn khàn, đắm mình trong thiên đàng của sự trân trọng, chiếm hữu, được thuộc về và yêu thương. Ngay cả khi chỗ nào cũng đau đớn và em có thể ngủ một giấc dài cả thế kỷ. Đôi mắt em khép lại, và như được bật công tắc, từng tấc da thịt em nhối lên và ruột gan em chống chế trước cái việc bị đảo lộn quá dữ dội. Nhưng trước khi em kịp thiếp đi, em nghe thấy—

"Ê, tụi mình cứu bao nhiêu sinh mạng mà kiếm được người yêu hoàn hảo dữ thế?"

"Chắc tận cả một đất nước mẹ nó rồi. Xê xê cái bộ dạng lắm cơ của nhóc ra chỗ khác, để hyung mi về nhà coi. Trong người Yoongi đấy. Trong mông ẻm đấy, hiểu không—"

"Im đi?"

"Không thể tin nổi là tui phải chia sẻ anh ấy với mấy người..."

"Ờ, tốt hơn hết là anh nên tin nó vãi loằn luôn đi, bởi vì em sẽ chấm mút cặp mông hàng xách tay từ thiên đường đó mãi mãi!"

"Tém lại mồm miệng coi, maknae—"

...Yoongi không thể tin nổi là mình yêu mấy tên ngốc này.

(Có thể, em hoàn toàn có thể tin được đấy chứ. Họ là tạo vật tuyệt vời nhất trần đời. Và được ở bên họ sao?)

(Thì đấy là thiên đàng.)

Mọi thứ tối dần, nhưng là theo chiều hướng tươi sáng cho tất cả bọn họ; Yoongi thiếp đi trong sự được yêu, yêu và yêu.

Mãi mãi và mãi mãi.

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro