Ngọt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ekk í là lần đầu viết seg mắc cỡ quá =)))

______________________________________

JongGun yêu Crystal điều mà ai cũng biết có lẽ vì lý do đó, nên cô luôn ngăn được Gun khi anh điên lên muốn đánh ai đó, cũng là người mà anh luôn muốn bảo vệ, còn Crystal thì không cô thích Park HyungSeok
Gun đã hỏi cô chủ rằng

"Tôi có thể bảo vệ em cả đời được không Crystal"

"Không cần đâu Gun, anh biết mà chúng ta chỉ có thể là anh em mà thôi, em nghĩ có người đó sẽ cần anh ở bên cả đời hơn là em đó"

....

JoonGoo yêu JongGun, tại sao lại yêu chính Goo còn không biết, chỉ là em luôn muốn ở bên cạnh Gun, muốn thấy Gun cười, muốn thấy Gun hạnh phúc
Em cũng biết Gun yêu Crystal luôn ở bên âm thầm bảo vệ cô ấy
Em cũng yêu Gun mà, cho dù là Crystal hay những người bạn bí mật của em, đến cả Park HyungSeok còn biết em yêu Gun mặc dù em chưa từng nói ra

Samuel từng hỏi em rằng

"Có đáng không anh JoonGoo"

Em không trả lời chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt nhưng ở trên bầu trời đó vẫn có vài tia nắng len lõi muốn chui qua

Chắc cũng chỉ có JongGun không hiểu hoặc có thể JongGun không muốn hiểu

____

"Gun này, mới đây mà chúng ta biết nhau hơn ba năm rồi nhỉ, hôm nay là.."

Em chưa kịp dứt lời thì JongGun đã vội vã chạy ra ngoài không thèm đáp lời cũng chẳng thèm ném cho em một ánh nhìn

Vội vã như vậy chắc có lẽ là cô chủ gọi nhỉ, em bĩu môi nghĩ hôm nay sinh nhật em mà, có lẽ Gun không nhớ cho dù nhớ cũng không ở lại nhỉ vì cô chủ gọi Gun mà, biết sao được dù sao em và Gun cũng chỉ là bạn
Nhưng em vẫn ôm hy vọng khi Gun trở về sẽ chúc mừng em, ngồi đợi đến khi ngủ gật lúc nào không biết, giật mình tỉnh giấc mới đây mà đã 2 giờ sáng

Cầm điện thoại lên em mới thấy có tin nhắn của Samuel và Taejin chúc em sinh nhật vui vẻ
Taejin còn nhắn kèm thêm một dòng

"Anh JoonGoo chuẩn bị tạm biệt chưa, còn 1 tháng nữa là người đó về rồi, chúng ta nên làm việc dứt khoác"

Bất lực vì thằng nhóc này hôm nay là sinh nhật mình mà còn nhắc chuyện công việc, day day cái đầu đau như đóng đinh lướt xuống thấy có 2 tin nhắn là Tabacos hình như tên thằng nhóc đó là vậy đúng không nhỉ và cả YuJin hai đứa này với em có thân đâu thôi thì cũng mặc kệ

*là Vacos đó quý zị =)))

Định vào phòng ngủ thì em nghe tiếng cửa mở Gun đã về
Người gã nồng nặc mùi rượu thượng hạng và cả mùi nước hoa phụ nữ
Chắc có lẽ bị Crystal từ chối nhỉ?

Gã vương tay bật đèn làm cho cả căn phòng bổng chốc sáng lên, em vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng vội lấy tay che mắt vì quá chói, nước mắt sinh lý như muốn tràng khỏi hốc mắt vì quá cay

Bỗng dưng gã bước lại gần em rồi cất tiếng nói

"Lúc nảy Crystal gọi tao ra"

"Ừm tao biết"

"Vậy hả, cô ấy nói HyungSeok từ chối cô ấy rồi vì cô gái tên Haneul gì đó, Crystal vừa khóc vừa hỏi tao rằng cô ấy có gì không tốt sao, không đẹp sao, tao bảo không đối với tao cô ấy là đẹp nhất, cũng là tốt nhất"

"Mày nói với tao làm gì JongGun, tao không rảnh để nghe chuyện tình cảm của mày đâu, tao đi ngủ đây"

Vừa định bước đi tay đã bị một lực nắm mạnh kéo lại gần, em xoay mặt lại muốn chửi tên điên này nhưng mặt cả hai đối diện nhau gần đến mức mũi chạm vào nhau, chết rồi em nghe thấy tiếng con tim mình đập nhanh đến mức không kiểm xoát được, cứ yên lặng như vậy không ai nói gì
Gã buông tay em ra rồi cất lời

"Tao tưởng mình đã có cơ hội nhưng cô ấy vẫn từ chối tao"

Bổng dưng gã dán sát lại gần em rồi thì thầm vào tai em

"Mày thích tao đúng không JoonGoo"

Não em như dừng hoạt động, em khựng lại trong giây lát, rồi cũng lấy lại bình tĩnh đáp lời

"Ừ, tao thích mày, không đúng là tao yêu mày"

"Vậy làm tình với tao đi"

"Làm tình?"

"Ừ, làm tình với tao đi, tao đang khó chịu lắm tao cũng không muốn làm cùng mấy con đàn bà khác nếu sau này Crystal đổi ý thì cô ấy sẽ không thích, là con trai thì sẽ được mà nhỉ, còn là người quen nữa, cô ấy sẽ thông cảm cho tao thôi"

Em nghe gã nói mà chua xót9, em muốn từ chối gã, đúng vậy phải từ chối chứ người mình yêu chỉ muốn dùng mình giải tỏa, đau đớn thật đó
Nhưng không hiểu sao em lại đồng ý

"Được"

Vừa đồng ý xong thì gã đã vội đè em xuống sàn nhà gỗ lạnh lẹo, gã có vẻ như rất nôn nóng, hơi thở nóng hổi thổi quanh tai em kèm theo mùi rượu sộc thẳng lên não, em như muốn trì trệ gã không hề báo trước thô bạo kéo quần em xuống, rồi sau đó là quần của của gã không biết từ bao giờ cặc gã đã cương cứng ngắt đầu khấc bình thường hồng hào vì quá ứ lại nên có phần như muốn tím đen, gã cọ cọ đầu khấc ngay lỗ hồng hào đang mấp máy, không một lời báo trước cũng không bôi trơn gã cứ vậy đâm thẳng vào em đau đến mức không thở nổi

Vì quá chặt nên gã chỉ vào được phân nữa có vẻ như em siết quá chặt nên gã đau, mặt nhăn nhó nhìn xuống em, không biết do ngược sáng hay do gã làm em đau đớn lần đầu tiên em cảm thấy Park JongGun thật đáng sợ, nước mắt sinh lý không tự chủ chảy dày bên hai bên

"Thả lỏng đi Kim JoonGoo, mày muốn cắn đứt cặc tao hả"

"Đ-đau quá ah làm ơ-n rút ra, r-..út ra đi Gun, hức đau lắm hức s..sẽ rác..h mất"

"Chậc, thả lỏng đi, mày kẹp chặt quá tao không di chuyển được"

Vì gã không chịu rút ra nên em đành nghe theo lời gã, cố gắng hít thở để thả lỏng, sau vài phút thì cuối cùng bên dưới cũng lỏng ra

Gã bắt đầu di chuyển, vì không được bôi trơn và kích thước của gã quá to nên phía dưới bắt đầu chảy máu, máu giúp gã di chuyển dễ dàng hơn
Gã thúc từng cú mạnh bạo vào người em vì quá đau nên em chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng

Không biết vì quá đau hay vì thứ gì khác em đau đến mức nước từ mắt cứ chảy dài xuống nền nhà lạnh lẽo không dừng lại, JoonGoo muốn khóc òa lên nhưng không hiểu sao em không khóc được, cổ họng như bị nghẹn lại, tim cũng có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, rất đau đớn

Gã thấy em đau đớn bèn rút ra chỉ chừa lại mỗi đầu cặc bên trong, cứ tưởng gã sẽ an ủi và vỗ về em nhưng không gã đâm thẳng vào tận sâu bên trong đâm trúng điểm gồ lên bên trong em, em vừa đau vừa sướng mắt trợn ngược lên con cặc bé nhỏ vừa cương lên đã xuất, dòng tinh nóng hổi bắn đầy lên bộ vest đắt tiền của gã

"Ahh hức...đừ..ng"

Gã cứ nhắm mỗi chổ đó mà giã như đang đóng cọc, gã thích rút cặc ra một cách chầm chậm rồi lại đâm vào một cách mạnh bạo, thấy biểu cảm sung sướng của em gã cảm thấy rất khoái chí

"Goo à, nhìn mày đĩ thật đó, bị tao đụ sướng đến mức chân không khép lại được, lồn mày cứ mút lấy cặc tao không cho tao rút ra, nếu là thằng khác đụ mày thì chắc mày cũng y như vầy nhỉ"

Nghe gã sĩ nhục mình em cũng chẳng thể biện mình, những gì tuột ra khỏi miệng em chỉ là hơi thở gấp gáp, tiếng rên đứt quản

"Aa..ư..hức"

Nước mắt lại lần nữa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vuốt keo mọi ngày cũng đã bung xõa từ bao giờ
Người em trắng nỏn, tuy hay đánh nhau vậy mà trên người em cả một vết sẹo nhỏ cũng không có nhưng giờ người em đầy vết cắn chói mắt, ở hai đầu vú là bắt mắt nhất, bị gã cắn đến mức sưng to lên, đau rát và cũng khiến em sướng đến mức bắn ra mỗi khi gã âu yếm
Gã cứ làm liên tục không biết bao lâu, đến khi em ngất đi gã vẫn chưa buông tha cho em, đụ em đến mức phải tỉnh dậy

"JoonGoo sướng không, Goo ơi"

Gã ôm em ngồi lên người gã tư thế này khiến cặc gã chôn sâu hơn, gã cứ thế đâm mạnh vào điểm sướng, khiến em bắn ra nhưng vì bắn quá nhiều nên lần này thứ em bắn ra là nước tay chân em bủn rủn chỉ có thể vô lực dựa vào người gã để mặc gã muốn làm gì thì làm

JongGun cuối cùng cũng thỏa mãn, xuất vào trong người em, tinh dịch nhiều đến mức khiến bụng em gồ lên cũng bởi vì quá nhiều mà nhiểu giọt xuống sàn liên tục, gã đứng dậy nhìn em đã ngất liệm đi trong khi người đầy dấu vết của gã, giống như một con búp bê của gã, một con búp bê tình dục của riêng gã, để mặc em nằm đó rồi thay đồ rời đi

....

Không biết qua bao lâu cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy, đầu đau người cũng đau, eo em như muốn nứt ra làm đôi, khó khăn đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương người đầy dấu vết sau cuộc ân ái, phía dưới đầy tinh dịch trộn lẫn cùng máu, cho dù rất đau em cũng phải lấy ra hết rồi rữa sạch, sau đó tắm rữa, nằm ườn ra chiếc giường mềm mại em thiếp đi lúc nào không hay

Do đống tinh dịch ở trong người khá lâu nên em đã bị sốt cao, khó khăn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, điện thoại reo liên tục, em thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ TaeJin và Samuel, điện
thoại hiển thị cuộc gọi

*Bạn đang có cuộc gọi đến từ*
Vú To Tồi Tệ

Em bấm nghe máy chưa kịp cất lời thì từ đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng quát của Logan

"Mẹ nó, Kim JoonGoo anh chết ở cái xó nào rồi, có biết là bọn tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc không hả"

"Hửm khụ m..ày có gọi a..nh à Logan khụ, khụ khụ"

Vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã truyền đến hai giọng nói gấp gáp

"Anh JoonGoo sao vậy, anh bệnh à, bây giờ anh đang ở đâu, đã ăn gì chưa, bọn tôi sẽ mua thuốc tới ngay, anh mau ở yên đấy"

"Khụ khụ, chắc anh bị sốt, đang ở nhà mấy đứa hỏi từ từ thôi"

Sau một tiếng thì mọi người cũng tới nơi Samuel vừa xuống xe đã vội chạy lên, hâm cháo rồi lấy miếng dán hạ sốt cho TaeJin để nó dán cho anh JoonGoo

TaeJin nó có cảm giác như hai thằng đang chăm sóc một bà bầu vậy dán xong miếng dán hạ sốt thì nó hỏi

"Hôm qua anh ngủ trong bồn tắm à mà sốt cao vậy"

JoonGoo nghe xong mà muốn phun hết cháo Samuel vừa đút vào mặt Taejin, không lẽ anh nói là bản thân bị trai chịch đến mức sốt cao, có ngu mới nói vậy

"K-khụ, chắc là vậy, kh.ụ.."

Sau một lúc thì JoonGoo cũng đã hạ sốt và đi ngủ, Samuel thấy vậy nên bảo TaeJin đi về để anh nghỉ ngơi mai lại đến tiếp

Cả hai rời đi một lúc lâu thì Park JongGun đã trở về, người gã vẫn toàn là mùi rượu, bước vào phòng
thấy em đang nằm trên giường người nóng hổi, thở gấp gáp do sốt, gã cảm thấy đã tỉnh rượu hơn không ít, đến gần ngồi bên giường em, thấy có cháo và thuốc, gã không nghĩ một người ghét uống thuốc như em sẽ tự làm mấy thứ này, chắc chắn có ai đó đã chăm sóc em
Gã thấy khó chịu, nghĩ tới việc có thằng khác chăm sóc cho em, sờ soạng khắp người em khiến gã muốn phát điên lên, gã muốn đè em ra đụ tiếp, khiến em khóc lóc cầu xin gã, khiến em không dám tơ tưởng một thằng nào khác ngoài gã

Dù sao thì gã vẫn còn tình người, không cầm thú đến mức làm mấy chuyện đồi bại với người đang bệnh, gã đứng dậy xoay người muốn rời đi thì góc áo gã bị kéo lại
Người trên giường khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu nhìn gã, miệng mở miệng nói vài câu bằng chất giọng yếu ớt cầu xin gã đừng đi

"Gun, đ..ừng đi, làm ơ..n"

Gã cảm thấy trái tim gã như bị bóp nghẹn gỡ bàn tay đang nắm lấy áo mình, gã vội vàng rời đi khỏi đó

____

JoonGoo tỉnh dậy, lần này đầu không đau nữa, trái tim cũng vậy, JoonGoo thấy bình thãn hơn bao giờ hết chắc do cơn sốt hôm qua đã hạ

Rữa mặt cho tỉnh táo, thay một chiếc áo len dày dặn, quàng thêm chiếc khăn choàng mà gã tặng cho em, đương nhiên không phải là quà gã tặng cho em, mà là tặng cho người gã thương nhưng người ta từ chối nhận nên gã vứt lại cho em, với câu nói

"Không phải mày ghét lạnh à, lấy cái này đi dù sao Crystal cũng không cần"

Không hiểu sao lúc đó JoonGoo lại nhận lấy lại còn rất vui vẻ trân trọng nó, cho đến bây giờ mới đem ra dùng
Nghĩ lại JoonGoo cảm thấy bản thân mình hết sức buồn cười
...

Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, JoonGoo ghét nhất là tuyết, ghét mùa đông, ghét cái sự lạnh lẽo mà nó mang lại
Bước ra khỏi nhà, JoonGoo sải bước dọc theo con đường ra khỏi con ngõ nhỏ nơi mà em và gã từng bước đi cùng nhau, có lẽ vì tuyết rơi quá dày che chắn cả tầm nhìn khiến mắt JoonGoo nhòe đi, sờ lên gương mặt nước mắt đã rơi từ khi nào JoonGoo cũng không biết vậy mà nó cứ rơi mãi không dừng lại, em muốn đưa tay lên lau thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc khăn tay

____

JongGun bảo Kang Dagyeom đến nhà gã lấy hộ gã tập hồ sơ, vì gã không về được, Kang Dagyeom hết cách bạn nhờ thì phải đi
Dù sao Kang Dagyeom cũng muốn đi, anh muốn gặp Kim JoonGoo, con cáo nhỏ luôn treo nụ cười ngay cửa miệng với mái tóc vàng óng mà anh nhung nhớ

Khi tới nơi thứ mà anh bắt gặp chính là cảnh tượng JoonGoo đang đi dạo, bước lại gần anh mới thấy vành mắt của em đỏ ửng, hai má và mũi cũng đỏ lên vì lạnh, nước mắt cũng rơi lả chả, khi anh đến gần em cũng không hề phát hiện
Nhìn JoonGoo hiện tại làm Kang Dagyeom có cảm giác em như một chú cáo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi

Kang Dagyeom muốn ôm em vào lòng an ủi, muốn vỗ về em, muốn thơm nhẹ lên trán em khi sớm mai, thủ thỉ vào tai em những lời yêu mà anh luôn chôn sâu vào tận đáy lòng nhưng Kang Dagyeom chỉ có thể đưa em chiếc khăn tay để lau nước mắt với cương vị là một người bạn thay vì ôm em vào lòng, vỗ về em như người yêu

Kang Dagyeom vừa ghen ghét nhưng cũng vừa ghen tỵ với Park JongGun, anh cảm thấy JongGun thật ngu ngốc, tại sao người mà JoonGoo yêu lại là JongGun mà không phải anh, vì anh và JoonGoo không đồng hành cùng nhau sao?

Anh ghét cay ghét đắng cái ánh mắt mà JoonGoo nhìn JongGun, trong mắt em như chứa ngàn vạn vì sao khi nhìn về phía cậu ta, em luôn hướng về phía Park JongGun hay nói đúng hơn trong mắt em chỉ có duy nhất một người đó chính là Park JongGun

Vậy còn anh thì sao, Kang Dagyeom thì sao, anh cũng đã luôn nhìn về phía em mà JoonGoo, sao em chưa từng nhìn về phía anh dù chỉ một lần vậy, em ơi

Anh từng thắc mắc liệu JoonGoo có cảm thấy xứng đáng không, rồi lại tự giễu chính bản thân mình cũng đang giống như em ấy mà

Đối với Kim JoonGoo thì mãi mãi là Park JongGun, còn đối với Kang Dagyeom mãi mãi là Kim JoonGoo

...

JoonGoo ngước lên nhìn người đưa mình chiếc khăn tay, ồ là Kang Dagyeom

"DG sao cậu lại ở đây, hôm nay không đi diễn sao"

"Không, cậu lau nước mắt đi"

"À ừ, cảm ơn nhưng đây là nước mũi không phải nước mắt đâu nhé"

JoonGoo nhận khăn tay từ DG thay vì lau nước mắt thì em lại banh chiếc khăn ra hết cỡ sao đó chà sát hết cả mặt mình

Kang Dagyeom bất lực rồi, bạn nhỏ của anh giỏi nhất khiến người khác lo lắng, anh lấy lại chiếc khăn từ tay JoonGoo khiến em ngơ ngác, sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương vãi xung quanh mặt, lau xong anh cất lại khăn vào túi

JoonGoo bỉu môi, không lẽ cậu ta nghĩ mình sẽ chỉa chiếc khăn Gucci của cậu ta à, Kang Dagyeom như hiểu JoonGoo nghĩ gì

"Khăn bẩn rồi, tôi cất vào túi mình để không làm bẩn đồ của cậu"

"Nhưng như vậy thì đồ của cậu sẽ bẩn mà?"

JoonGoo nghiên đầu khó hiểu hỏi

Kang Dagyeom vẻ mặt đâm chiêu, được rồi không lẽ anh phải thừa nhận rằng anh đem khăn về đóng khung treo trên tường à, nếu nói vậy thì chắc chắn JoonGoo sẽ nhặt cành cây bên đường chém thẳng vào mặt anh không thương xót nhưng anh kiếm cơm bằng mặt đó nha, thế nên Kang Dagyeom quyết định nói xạo

"Đồ của tôi bẩn sẵn rồi"

JoonGoo nhìn tên idol nổi tiếng đang nói dối không thèm chớp mắt này cũng không thèm tranh cãi

"Cậu có việc gì à"

"JongGun bảo tôi đi lấy hồ sơ giúp cậu ta"

"Ồ cậu ta để ở trong phòng ấy"

JoonGoo không cảm thấy gì cả chính em cũng cảm thấy bất ngờ khi bản thân trả lời quá bình thản nếu như là Kim JoonGoo của trước đây, khi Park JongGun né tránh mình em có thể buồn đến mức bỏ ăn tận mấy ngày, vừa nghĩ tới ăn bụng JoonGoo đã réo lên liên tục, quên mất từ lúc đi ra tới giờ em chưa ăn gì cả

Mặt JoonGoo đỏ tía tai, em xấu hổ muốn độn thổ, len lén nhìn lên idol kpop đang chăm chú nhìn mình, thấy Kang Dagyeom không cười mình JoonGoo thở phào nhẹ nhõm

"Cậu chưa ăn gì à, có muốn đi ăn cùng tôi không"

"Cũng được"

JoonGoo đồng ý không chần chừ, dù sao đang đói có người đưa đi ăn lại còn bao mình, ngu gì mà từ chối

Kang Dagyeom nghe JoonGoo đồng ý cũng không lề mề, cười rất tươi bảo JoonGoo đợi mình một tí lấy hồ sơ xong sẽ xuống ngay

Không để JoonGoo đợi lâu, chỉ mất 5p Kang Dagyeom bước ra với một xíu mồ hôi trên trán, JoonGoo cá là cậu ta đã bới tung căn phòng của Park JongGun để lấy tập hồ sơ

Kang Dagyeom bước tới bên JoonGoo, cả hai đi song song ra xe, anh mở cửa ghế phụ cho JoonGoo vào ngồi, còn mình thì vào ghế lái, thấy JoonGoo đang định cài dây an toàn thì anh đã nhanh hơn một bước, rướng người qua lấy dây an toàn cả người Kang Dagyeom bao trọn JoonGoo vào lòng

Người Kang Dagyeom rất thơm, không phải mùi hương thuốc lá gắt mũi như Park JongGun, Kang Dagyeom có một mùi hương mà Kim JoonGoo nghĩ rằng nó như mùi kẹo dâu sữa vậy

JoonGoo cảm nhận được tiếng trái tim Kang Dagyeom đang đập mất kiếm soát nhưng em chỉ nghĩ do lúc nảy cậu ta chạy mệt thôi, JoonGoo quên mất rằng Kang Dagyeom chính là Lee Jihoon mà Lee Jihoon thì làm sao có thể mệt chỉ vì chạy một đoạn ngắn được

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng
Kang Dagyeom bắt máy, đầu dây bên kia hỏi

"Cậu đã lấy hồ sơ chưa"

"Rồi nhưng tôi và JoonGoo phải đi ăn, tí nữa tôi sẽ đem đến cho cậu"

Nói xong anh thẳng thừng tắt máy, quay sang nhìn nét mặt JoonGoo, em vẫn bình thãn nhìn ra phía cửa kính xe như chẳng có chuyện gì

____

Sau khi ăn uống xong thì Kang Dagyeom đưa em về, đây không phải lần đầu mà em và cậu ta đi ăn chung trước giờ chỉ toàn đi cùng lão Choi và Gun hoặc Crytal

Lần này thì là lần đầu tiên cả hai đi ăn riêng, khiến JoonGoo bất ngờ là Kang Dagyeom chỉ gọi những món mà em thích ăn, em thắc mắc không lẽ cả hai có chung khẩu vị à, trùng hợp thật đó

"Tạm biệt, về cẩn thận tôi đi đây"

"Ồ tạm biệt, cậu đi cẩn thận"

Nói xong JoonGoo đi vào nhà, móc trong túi ra chiếc điện thoại bấm gọi cho Samuel, không để anh phải chờ lâu Samuel nhấc máy ngay nhưng đầu dây bên kia không phải là Samuel mà là tên mặt sẹo

"Alo, có chuyện giề"

"Samuel đâu, Jake"

"Anh biết giọng tôi luôn hả"

"Người chạm được vào điện thoại của Samuel chỉ có cậu"

"Sammy đi tắm rồi, anh có việc gì nói đi tôi chuyển lời lại cho"

"Nói với Samuel đến đón tôi là được"

"Vợ tôi là tài xế của a...."

Thay vì nghe Jake lãi nhải thì JoonGoo quyết định cúp máy, lên phòng thu dọn đồ đạc
Đồ của JoonGoo ít ỏi đến đáng thương bình thường cũng chỉ mượn đồ của JongGun mặc, nên lâu rồi em cũng chưa từng mua đồ mới, kéo vali xuống sảnh tháo chiếc khăn choàng để lại trên bàn
JoonGoo bước đi không ngoảnh đầu lại

Gió lớn thêm tuyết rơi, khiến em có chút rùng mình, Samuel đã đứng đợi từ bao giờ, thấy em bước ra Samuel liền bước đến xách vali cho em, lẳng lặng không nói gì, cho đến khi vào xe và chạy một đoạn xa

"Anh nghĩ thông rồi à"

"Ừm, anh nghĩ thông rồi, dù sao anh cũng là người lớn rồi mà"

"Vậy thì tốt, Kim JoonGoo em mong anh cả đời này sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay"

JoonGoo cảm giác sóng mũi cay cay, Samuel quá tốt với anh, thằng bé cứ chăm sóc, quan tâm khiến JoonGoo có cảm giác như một người anh trai đang bảo vệ em mình khỏi điều xấu vậy mặc dù anh mới là người lớn tuổi hơn Samuel

Anh mắt JoonGoo nhìn ra phía cửa kính nơi những bông tuyết đang rơi lả chả, cảm giác như bản thân mình đã được giải thoát, giải thoát bản thân khỏi tình yêu của chính mình

...

Park JongGun về đến nhà cũng đã là 3 ngày sau

Trên tay gã cầm theo hộp quà mà gã muốn tặng cho JoonGoo, sau đêm hôm đó gã đã nghĩ thông suốt, có lẽ gã cũng có "tình cảm" với em, nên gã muốn thử, bọn họ có thể yêu nhau

Gã cá rằng khi gã đem hộp quà đưa đến trước mặt JoonGoo thêm lời đề nghị yêu đương thì em sẽ không còn giận gã vì đã bỏ em lại thay vào đó em sẽ vui sướng đến mức ôm lấy gã hun chụt chụt
Nghĩ thôi gã cũng cảm thấy vui vẻ

Nhà tối om, không bật đèn gã cảm thấy như thiếu hơi người vậy, bật đèn lên nhìn chiếc khăn choàng được JoonGoo để lại trên bàn

Trong lòng gã dấy lên cảm giác bất an không thôi, không kịp cởi giày gã chạy thẳng lên lầu vội vả mở cửa phòng em, không khóa
Bước vào trong thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, gã thở phào nhẹ nhõm có lẽ em chỉ đi ra ngoài chơi cùng hội bạn bí mật mà thôi, gã quay ra nhìn tủ đồ luôn được đóng cẩn thận của em nay đã hé mở, gã chần chừ không dám lại gần tủ đồ
Gã sợ, điều gã nghĩ sẽ trở thành sự thật nhưng cuối cùng gã vẫn chọn bước đến và mở tủ đồ ra ngoài mấy bộ đồ JoonGoo mượn từ gã thì đồ của em không còn nữa

Gã muốn phát điên rồi, JoonGoo đang ở đâu, JoonGoo bỏ gã đi sao, làm sao có thể, em yêu gã nhiều vậy sao có thể bỏ rơi gã chứ

Gã nhanh tay cầm điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc mà gã không hề lưu tên, gã cứ bấm gọi nhưng điện thoại luôn thông báo rằng số máy này không tồn tài

Gã đập nát chiếc điện thoại theo mình ba năm nay
Sao Kim JoonGoo lại muốn rời xa gã chứ, gã đã làm gì sai

___

Anh không sai 30 side =))))

Văn vở lủn củn anh em thông cảm
Rất thích DgGoo cảm giác cp này như kiểu Gun làm tổn thương em Goo xong Dg xuất hiện chửa lành cho ẻm vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro