Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[Sáng hôm sau]]
"Ưm"_cậu thức dậy, đôi mày khẽ nhíu lại. Đây là đâu vậy?
"Con trai, con tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"
Cậu sợ hãi ngồi thẳng dậy, nhưng sao người cảm thấy nặng nề thế này?
"Cô là ai vậy ạ? Sao cháu lại ở đây?"
"Con...con không nhớ umma sao? Ta là umma con đây mà. Đây là nhà của chúng ta. Con đang nói gì vậy? Đừng làm ta sợ."_ người phụ nữ khóc nấc lên, cầm chặt tay cậu, lớn tiếng bảo quản gia đi gọi bác sĩ đến.
Chuyện gì đây? Nhưng mà, tại sao nhìn người phụ nữ này khóc, trái tim cậu lại hơi nhói lên vậy?
Cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt bà, mỉm cười nhẹ như trấn an.
"Umma à, đầu con thấy đau lắm, cũng không nhớ được chuyện gì cả. Người có thể kể cho con nghe về tất cả mọi thứ hay không? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Được... được chứ. Con tên là Seo Myungho, là con trai của gia tộc Seo đứng đầu thế giới, ta là umma của con_Seo Heiry, còn đây là appa con_Seo Myunghwi"_nói rồi bà chỉ sang người đàn ông đứng bên cạnh nãy giờ, khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng khóe mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng của mình. (Mẹ cậu không phải họ Seo nhưng lấy chồng nên theo họ chồng luôn.)
Cậu cười nhẹ, những năm tháng mệt mỏi trong vỏ bọc của sự nổi tiếng kia đã tập thói quen cho cậu quan sát mọi người xung quanh mình rồi. Người đàn ông này trông nghiêm khắc như vậy nhưng chắc chắn rất yêu đứa con này. Mà khoan đã, Seo Myungho? Hình như hơi quen?
"Chúng ta đang sống ở Mỹ, con đã ngủ một tuần rồi. Do lúc đi chơi biển cùng trường học, con đã trượt chân té xuống biển, mọi người đều rất lo cho con, sau khi cứu con lên bờ, con liền bất tỉnh. Nhưng ta và appa con có việc bên này nên mang con theo cùng, dù gì ở Mỹ máy móc cũng tiên tiến hơn bên Hàn nhiều. Nhưng mà con tỉnh dậy tại sao lại không nhớ gì hết? Bác sĩ đâu có nói con bị đập trúng đầu?"_bà nói xong lại khóc nấc lên
"Amma, người đừng khóc, có lẽ do con bị hoảng sợ quá độ với ngâm trong nước lâu nên tinh thần không ổn định khiến dây trí nhớ trong não bị nghẹn lại, tạo thành hiện trạng mất trí nhớ tạm thời thôi, người đừng lo lắng quá"_cậu dịu dàng an ủi bà, không hiểu sao cứ mỗi lần thấy bà khóc cậu lại cảm thấy... xót? Nhưng những điều cậu nói đều là dựa vào những kiến thức về y học cậu được công ty dạy, bởi mới nói cậu là ca sĩ toàn diện đi. Bất giác cậu nở nụ cười đắc ý trong lòng.
Nghe cậu nói, ông bà Seo rất ngạc nhiên. Cậu có phải là đứa con trai nhút nhát, học lực yếu không tả nổi của ông bà hay không vậy? Như nhìn thấy sắc mặt của hai người cậu liền tìm vài đề tài khác nói, sau đó để bác sĩ khám cho mình rồi bảo mọi người ra ngoài vì cậu muốn nghỉ ngơi.
Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn rằng bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi. Vì người tên Seo Myungho này có hoàn cảnh rất giống với nam phụ cùng tên cậu ở trong truyện. Nếu vào tối hôm qua có người nói điều tương tự với cậu thì cậu sẽ nghĩ là người đó điên. Vậy mà hai chữ "xuyên không" này lại xảy ra với chính cậu. Thật không nén nổi tiếng thở dài mà.
Nhưng... hình như trong truyện, lúc nam phụ đi biển cùng trường mình, rõ ràng là do nữ chính hẹn cậu ra, sau đó... lúc nam chính đến thì nữ chính bảo cậu muốn cưỡng bức cô ta, ép cô ta phải thích cậu (autosuma dễ sợ? :>). Thế là mấy người nam chính đến đẩy cậu xuống biển đi? Tại sao lại độc ác như vậy chứ? Nhỡ đâu có án mạng thì sao? Mà đúng thật, nam phụ đã chết rồi. Mấy người vừa lòng chưa? Nguyên chủ à, tôi nhất định sẽ thay cậu trả thù.
Đợi đã, nảy giờ chưa nhìn qua ngoại hình nam phụ nữa. Cậu nhớ trong truyện tả thân hình mập mạp, chắc cũng... không béo lắm đâu, phải không? Cẩn thận đưa tay lên nhìn thử. Này là giò heo mà, đâu phải người?
Cậu thấy bất an trong lòng rồi này. Vác cái thân hình nặng nề đi đến chiếc gương trong phòng tắm. Oh my gosh, thân hình nguyên chủ phải hơn 100kg đi? Giờ phút hiện tại, mặt cậu đã nhăn lại một đống rồi, cộng thêm mớ thịt mỡ "đầy đặn" nữa thì nhìn cậu xấu không thể tả luôn.
Không được, dù sao cậu cũng là một ca sĩ tài năng mà, việc giảm cân này chính là chuyện cậu rõ nhất. Đúng rồi, nam phụ à, cậu đến lúc phải thay đổi rồi.
Lại vác thân sang chiếc bàn học trong phòng, lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu lên lịch những thứ cần mua và cần làm. Sau đó là một cái balanced diet cực kì nghiêm khắc.
Khi nãy cậu đã cân rồi, là 150kg đó, 150kg, 150kg (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần). Mục tiêu hiện tại : 45kg. Vậy thì phải giảm đến 105kg. Đừng giỡn mà, chưa bao giờ cậu phải giảm nhiều vậy đâu.
"Bama ơi... hơ... con có chuyện muốn nói"_cậu vừa đi xuống cầu thang, vừa thở dốc. Chuyện gì vậy? Lúc trước cậu chạy mấy trăm mét để thoát khỏi fan còn chưa mệt như vậy đâu!
"Chuyện gì vậy con trai?"_bama cậu nghi hoặc hỏi.
"Con muốn xin hai người một số tiền mua vài máy tập thể hình, con đặt trên mạng rồi, họ sẽ giao đến, chúng ta có thể đặt ở trong cái phòng trống tầng trên đấy, rất rộng, con đã xem qua rồi, được không ạ"
"Được chứ, nhưng mà con muốn làm gì?"_appa hỏi
"Để giảm cân ạ"

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro