Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong xuôi, mọi người lại tiến về phía xe mà tiếp tục hành trình kì bí, vừa ổn định chỗ ngồi thì tiếng thầy hiệu trưởng lại cất lên:

-Vì không đúng như ý định ban đầu, nên thời gian dã ngoại của các em được sửa thành 3 ngày hai đêm, tức là trưa chiều mai chúng ta mới phải quay về trường học.

-Yeahhhhhh_bọn nhóc lôi nhôi la lên um sùm như có vẻ vui lắm. Còn các anh và cậu lại chẳng có động tĩnh gì cả, 7 người đang tập trung vào điện thoại, vì tối qua đã hẹn cùng nhau chơi game, bầu không khí hoà hợp ấy như đẩy Eumbi ra xa.

Sao mình có cảm giác như bọn họ mới là người yêu í nhở? Thôi chắc do mình nghĩ nhiều rồi, điều này càng tốt cho kế hoạch của mình thôi haha_Eumbi nói thầm trong lòng.

30 phút trôi qua, ai nấy cũng dần chìm vào giấc ngủ, dù gì thì ngồi trên chiếc xe nhàm chán như thế thì mọi người đều lựa chọn cách nhắm mắt tĩnh dưỡng mà. Những chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau đi đến một nơi, chẳng ai biết trước ngoài trừ các thầy cô cả.

Sau hơn 10 phút nữa, thì một khung cảnh trong lành, mát mẻ cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ cũng hiện ra, bầu không khí dễ chịu này khiến người trên xe dần tỉnh dậy.

-Woa, là biển đó. Thiệt là tuyệt vời!!!_Không biết cậu bạn nào là người cất lời đầu tiên, chỉ thấy tiếng nói hưng phấn ấy đã khiến tất cả mọi người như bùng nổ, chạy ùa ra bãi cát đằng kia.

Thầy hiệu trưởng có vẻ không nhìn được hiện trường mất trật tự này nên dùng cái loa mang theo mà hét lớn.

-Mau tập trung!!!
Vì thế mà đám học sinh mới chịu chạy về chỗ đậu xe khi nãy, nhanh chóng xếp gọn hàng theo lớp.

-Các em nghe đây, bây giờ chúng ta lại bắt đầu chia phòng khách sạn, có hai sự lựa chọn, một là bốc thăm, còn lại là tự chọn, nhưng quy định như cũ, nam riêng, nữ riêng, và một phòng tối đa 7 người.

Sau lời thầy, tiếng thì thầm lại ồn ào vang lên. Nàng Eumbi như muốn tuyệt vọng đến nơi, không ngờ bản thân vẫn chẳng thể ngủ cùng các anh, nếu có thể lên giường thì cô đã có cơ hội trở thành phu nhân cả 6 anh rồi, như vậy thì sau này việc kia bị lộ, các anh cũng không thể rời xa cô, nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Nhưng các anh lại không biết được toan tính của cô, hay nói đúng hơn là không quan tâm lắm thì phải. Nghe được lời thầy hiệu trưởng thì Mingyu liền đi lại khoác vai Myungho.

-Hay 7 đứa tụi mình chung một phòng đi?
-Được đó_SoonYoung
-Ý kiến này hay đấy_Wonwoo

-Tớ sao cũng được_Jun
-Nhưng còn Eumbi thì sao?Nếu bỏ em ấy thì em ấy sẽ buồn đó_Seungcheol.

-Đúng vậy. Tôi thấy các anh nên lo lắng cho cô bạn gái đáng yêu của mình thì hơn, tôi ngủ chung với nhóm cũ cũng được rồi_Myungho thấy hơi khó chịu khi nghe Seungcheol nói vậy.

-Cái tên ngu ngốc này, không nghe thầy cô bảo nam ngủ riêng, nữ ngủ riêng hay sao? Dù cậu không muốn Eumbi buồn thì làm được gì đây? Đó giờ nhóm bọn mình có ai muốn ngủ cùng em ấy đâu, toàn là do em ấy muốn rồi cậu chiều theo_Jeonghan hướng Seungcheol nói

-Nè, cậu nói vậy là sao hả? Em ấy là người yêu của chúng ta đấy!_Seungcheol không thích lời nói của Jeonghan tí nào, dù gì thì Eumbi cũng từng cứu mạng anh cơ mà.

-Người yêu chứ không phải vợ, mà nhất thiết phải ngủ chung_Jeonghan có vẻ muốn tức giận rồi, anh thấy ngủ với Myungho vui hơn nhiều, cả đám đều là nam, nói chuyện không cần câu nệ, cũng không phải chiều lòng cô nàng nhõng nhẽo kia.

-Thôi thôi, các anh đừng cãi nhau nữa. Muốn thì cứ xin thầy cho 7 người ngủ chung là được mà. Dù sao các anh cũng đều là con chủ tịch lớn thế giới, ai dám ngăn các anh đâu_Myungho bất lực bảo, có chuyện bé xíu cũng cãi nữa, mệt ghê.

Mặc dù Myungho chỉ ngăn lại cuộc cãi vả ngu ngốc này nhưng Seungcheol lại cảm thấy mình thật sự đã sai rồi, đáng nhẽ ra anh không nên vì chuyện chẳng đáng này mà gây nhau với các anh em thân thiết của mình.

-Thôi, cho tớ xin lỗi. Chúng ta ngủ cùng Myungho vẫn tốt hơn._Seungcheol

-Cuối cùng cũng hiểu chuyện. Lớn già đầu mà cứ phải để anh đây nhắc nhở là sao?_Jeonghan như đang trêu chọc.

-Yah!!Cái tên này!!!_Seungcheol đuổi Jeonghan chạy vòng vòng.

Và cuối cùng, cậu và các anh ngủ chung với nhau, còn Eumbi thì không vừa lòng mà bỏ vào phòng trước, chẳng thèm nói chuyện với cô bạn nào chung phòng với mình cả, vì ả nghĩ rằng chẳng ai xứng đáng để mình mở miệng làm quen hết.

Sau khi nhận phòng xong, các anh và cậu đang sắp xếp đồ đạc thì trông thấy thầy giáo đến phòng mình nhắc nhở:

-Khoảng 15 phút nữa thì tập hợp dưới khách sạn, sau đó sẽ cùng đi tắm biển.
Thật mong đợi...

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro