Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn về vài chi nhánh nhà hàng, con thấy đa số chúng đều chỉ dành cho những người ở tầng lớp thượng lưu hay vài công ty với mục đích bàn việc làm ăn đến dùng bữa. Như vậy thì số lượng khách hàng của chúng ta vô cùng nhỏ. Thế nên chúng ta có thể dùng chúng vào việc đặt tiệc thử xem. Chẳng hạn như có thể làm tiệc cưới, tiệc thôi nôi/đầy tháng, tiệc sinh nhật, tiệc đám hỏi... hay thậm chí là tổ chức các sự kiện như cuộc họp công ty, gặp gỡ fan/bạn bè... Để cho họ cảm thấy riêng tư chúng ta có thể sắp xếp riêng một cái sảnh. Con đã từng thấy một kiểu thiết kế của người Pháp, ban đầu là một cái sảnh lớn chứa được hơn 1500 người nhưng những lúc số lượng khách ít hơn mà lại muốn đặt sảnh riêng thì họ sẽ dùng những bức tường kiếng. Những cái tường đó cùng màu với tường của sảnh chính. Khi chưa dùng tới thì chúng được đặt sát vào góc sảnh, người khác sẽ không thể nhìn thấy, ở trên sàn của đại sảnh có những cái đường nho nhỏ vừa khít với tường kiếng. Những lúc cần sẽ kéo nó ra, để tránh chúng tự chạy thì ta có thể khóa nó lại...... còn nữa, cách trang trí sảnh cũng rất quan trọng, chúng ta đừng chỉ biết vài kiểu dáng đơn giản mà hãy để cho khách hàng tự nói ra ý tưởng cùng sở thích của bản thân, sau đó chúng ta sẽ tuyển một tổ thiết kế-trang trí làm việc này. Họ có thể dựa trên mong muốn của khách mà sáng tạo thêm... tiền cho một tiệc chúng ta có thể dựa trên số lượng người, cách trang trí, dụng cụ trang trí đắt hoặc rẻ... để định giá. Ngoài ra còn cần tuyển những nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời cho họ hưởng một chút lợi lộc như mỗi bữa ăn chẳng hạn để nhân viên cảm thấy hứng thú hơn khi đi làm. Ở đây nếu muốn những công ty khác không thể làm giống ý tưởng thì chúng ta đừng nên tiết lộ bất cứ thứ gì, không chụp hình up lên mạng, không cho phóng viên/báo chí đến tham quan, không cho nhân viên kể ra ngoài, chỉ khi nào họ đến đặt tiệc thì sẽ có thể trông thấy. Nhưng để yên tâm hơn thì lúc trang trí hãy cẩn thận, bí mật. Còn nữa tổ thiết kế- trang trí rất quan trọng, họ phải là người sáng tạo, có suy nghĩ độc đáo, giàu ý tưởng để không có bữa tiệc nào đồng dạng... Thức ăn cũng là một vấn đề, nhất định phải đẹp mắt và ngon miệng, để lại một chút vương vấn cho khách hàng... Chúng ta cũng có thể xây dựng cả nơi ăn cơm bình thường, ví dụ như bữa ăn một người/ hai người, bạn bè/tình nhân, đồng nghiệp/gia đình... và đừng chỉ xuất hiện món ăn của Hàn không mà hãy mời thêm vài đầu bếp từ các nước khác nữa..........."_cậu nói vô cùng nghiêm túc, rất thu hút. Khi nói xong kế hoạch của mình, cậu mỉm cười nhẹ.
"Nếu appa thấy những ý tưởng này hay thì cứ giao cho con, con sẽ giúp người viết bản kế hoạch và vẽ cả bản thiết kế, được không ạ".
"Tốt, rất tốt. Ta chờ thành quả của con vậy."_appa cậu giờ phút này đã cười không thấy Tổ quốc đâu rồi. Ông thật rất đắc ý với người con trai này. Mấy lão già kia, hãy đợi đó, đến lúc thấy được thằng con trai tài giỏi của tôi, mấy người sẽ lóa mắt cho xem...hắc hắc... (hình tượng chú ơi!!!)
Những ngày sau đó cậu ở trong phòng suốt, dành tất cả thời gian để hoàn thành công việc. Nhưng khi quá mệt thì cậu vẫn sẽ đi chạy bộ để giảm stress với giữ dáng (lần đầu tiên thấy người muốn giảm stress thì đi chạy mấy ngàn mét đó hí hí hí). Một tuần sau cậu liền gửi qua cho appa, chuẩn bị sẵn bài thuyết trình cho ông. Hai ngày tiếp đó, kế hoạch liền bắt đầu được thực hiện, hứa hẹn năm sau sẽ cho ra mắt. Lúc nhìn thấy bản kế hoạch cùng thiết kế, người trong công ty đều rất ngạc nhiên nhưng lại thích thú vô cùng. Không biết ai tài giỏi lại có thể nghĩ ra những điều này ta? *mọi người nghĩ*
"Toàn bộ từ ý tưởng, bản kế hoạch, bản thiết kế cho đến bài thuyết trình đều là con trai tôi làm đó"_đây là câu trả lời của ông cho tất cả thắc mắc của mọi người. Ai cũng bất ngờ và mong đợi nhìn thấy dáng vẻ của cậu trai tài giỏi này.
Thời gian lại bình thản trôi qua. Cậu mỗi ngày đều ở nhà tập nhảy, vui chơi, đọc sách, lên mạng, tập thể hình... Bắt đầu có chút chán rồiiiii
Thói quen lúc trước của cậu rảnh rỗi hay chờ đến giờ quay là lại lướt facebook. Nghĩ vậy, tay bất giác cũng cầm điên thoại lên. Nhưng mà hình như cậu nhớ nguyên chủ không có trang cá nhân trên mạng thì phải. Không có thì giờ tạo.

Thế nên cậu liền down ứng dụng về, tạo một trang cá nhân (vẫn lấy tên tiếng Hàn nha). Nhưng mà tạo rồi phải có ảnh đại diện, cậu lại không thích chụp selfie lắm, vì chụp nguyên người sẽ đẹp hơn. Lật đật chạy xuống dưới nhà hỏi thử xem có ai biết chụp hình đẹp đẹp xíu hay không.
"Em...em biết chụp chút chút ạ"_một cô bé nhỏ hơn cậu vài tuổi rụt rè nói. Rất đáng yêu
"Được. Em theo anh đi, giúp anh chụp vài tấm"_cậu cười vui vẻ. Cô bé thì ngại ngùng đi theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Em tên gì vậy?"
"Dạ... Chu Sebi ạ"
"Tên dễ thương vậy. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 13 tuổi"
"Ừm anh 14 rồi, vậy là lớn hơn em. Sao nào, có muốn làm em gái nuôi của anh không?"_cậu mỉm cười (Anh chót làm thụ xem em như là em gáiiii🎵)
"Dạ được"_cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn đồng ý, bởi cô biết cậu là người rất tốt, từ nhỏ đến lớn cô đều không có gia đình, được quản gia nhặt về cho làm trong Seo gia này, thế nên cô rất biết ơn họ, cô nhất định sẽ làm mọi việc mà anh muốn (mọi người đừng hiểu lầm, em gái mưa thôi).

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro