Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Appa à, người đừng lo lắng quá. Con trước đây rất thích làm nhà thiết kế. Chuyện này người cứ để con vẽ vài mẫu rồi gửi qua. Hai ngày sau con sẽ gọi lại cho appa"
"Ừm ta chờ tin tốt của con"

Cúp máy, cậu bắt đầu ngồi vào bàn học trong phòng, lấy viết chì vẽ vẽ lên những tờ giấy A4 trắng tinh. 
Khi còn nhỏ, cậu đã thích ngành thiết kế quần áo rồi. Cái cảm giác chính tay mình tạo nên một xu hướng thời trang mới thật sự rất tuyệt vời. Thêm vào đó, lúc trở thành thực tập sinh, vì muốn cậu phải hoàn hảo mà cái gì họ cũng dạy cho cậu, kể cả cái việc thiết kế này, dù là nhà cửa hay quần áo thì cậu đều hiểu biết rõ. Những ngày rãnh rỗi, cậu luôn dành thời gian cho những bộ trang phục dạ hội, đời thường...v...v...

Rồi sau này, thời gian ít hẳn khi ngày nào cậu cũng phải làm việc tối mặt tối mũi. Nhưng cậu vẫn thường đem các tác phẩm của bản thân ra mà xem đi xem lại. Thế nên cậu chỉ cần tập trung thì sẽ có thể vẽ lại y chang trong trí nhớ. Mong là con người ở đây sẽ yêu thích những bản vẽ của cậu- việc mà kiếp trước cậu hối tiếc nhất vì chưa làm được.

    [[2 ngày sau]]
"Appa, bản thiết kế con đã gửi cho người rồi, kèm theo đó có cả bản kế hoạch quảng cáo sản phẩm nữa. Con đã xem cách làm của những công ty khác, họ chỉ may ra thành quả rồi liền đưa lên thị trường. Việc làm này nếu lặp đi lặp lại thì sẽ nhàm chán vô cùng. Nên con nghĩ chúng ta phải sáng tạo hơn họ. Ta có thể mời những người nổi tiếng hiện tại như ca sĩ, diễn viên làm mẫu ảnh. Để họ mặc những thiết kế của công ty, sau đó chụp lại liền in ra trên 'Tạp chí thời trang thịnh hành'. Lúc đó, dựa vào cái đẹp mắt của trang phục và sự nổi tiếng của họ mà đưa sản phẩm của công ty chúng ta vượt xa những người khác. Cách làm này sẽ giúp lượng tiêu thụ tăng lên nhanh chóng, công ty sẽ thu vào lợi nhuận rất lớn..."
"Nhưng nên tìm ca sĩ, diễn viên nào?"
"Chuyện này dễ thôi ạ. Nhờ anh chị họ giúp đỡ chúng ta. Chị Sanny và anh Janny chính là mẫu ảnh tốt nhất mà công ty ta cần rồi"_cậu cười nhẹ. (hai người này là chị em sinh đôi, đều là ca sĩ, diễn viên đang nổi, là anh chị họ của HaoHao)
"Được. Ta biết rồi. Lần này con làm tốt lắm. Đúng là không làm ta thất vọng."
"Con trai ngoan của appa mà hihi"_cậu lại nghịch ngợm cười. Không hiểu sao khi ở bên bama thì cậu đều trở nên trẻ con như vậy?

     [[Ngày hôm sau]]
Hôm nay đột nhiên cậu muốn đi vẽ tranh nên gọi Sebi đi cùng mình. Hai anh em đến phòng họa ở trong biệt thự, cậu muốn vẽ người nên bảo cô làm mẫu, vậy mà cô không chịu ngồi yên gì hết khiến cậu nhíu mày lại nhưng vẫn bất lực cười. Ai kêu nó là em của mình làm chi?
Một tiếng 'tách' lại vang lên.

"Sebi à, em chụp hình đến nghiện rồi hả?"_cậu cười trêu chọc cô. Con bé này, bây giờ thân thiết với cậu nên lộ hẵn bản tính nghịch ngợm của nó. Haiz, còn đâu đứa nhỏ ngây thơ rụt rè? Nghĩ vậy thôi, chứ cậu thấy Sebi hiện giờ tốt hơn nhiều.
"Hihi, tại em thấy đẹp thì em chụp thôi"
"À, anh có chuyện muốn nói với em nè. Từ bây giờ, anh sẽ mời gia sư về dạy học cho em."
"Ơ, tại sao a?"
"Đến lúc đó em sẽ biết thôi"_cậu cười nhẹ "Còn giờ theo anh ra vườn đi, hoa hồng xanh mới nở trông đẹp lắm"
Hai người đi ra vườn hoa của căn biệt thự, cậu ngồi xuống chạm nhẹ vào những cánh hoa màu xanh lam, ánh nắng chiếu xuống, trông cậu càng thêm đẹp đẽ, tựa như một chàng hoàng tử nhỏ khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Và 'tách' Con bé này lại nữa rồi'
Cậu vờ như không để ý đến cô, tỉ mỉ tưới cây. 

     [[Chiều hôm đó]]
Myungho dẫn Sebi đến nhà sách, chọn mua dụng cụ học tập. Cô có vẻ rất thích thú với những món đồ mình lạ lẫm. Đứa trẻ này thật đáng thương, tuổi của nó mà lại không được đến trường.
Hai người mua rất nhiều thứ, cậu gọi người mang đồ về trước rồi dẫn cô đi ăn. Đến một quán ăn ven đường ngồi xuống, gọi 2 phần bò viên, cá viên, tteokbokki phô mai với kimbap hải sản. Đây là một tiệm ăn do người Việt mở nên hương vị sẽ hơi khác với Hàn. Trước đây, cậu từng đi đến Việt Nam trình diễn, cũng từng ăn qua. Bởi vậy lúc nãy nhìn thấy cái quán nhỏ này cậu liền muốn đến thử.
"Woa thật sự rất ngon đó"_Sebi
"Ừm ngon thì ăn nhiều vào"_nói xong cậu xiên một viên cá lên, đưa đến trước miệng cô "A nào". Và 'tạch'. Cậu chỉ biết cười cưng chiều nó. Mọi người không thấy sao, đứa em này thật rất đáng yêu mà.
Buổi tối về nhà, cậu lại gập bụng gần nửa tiếng đồng hồ, uống một ly sữa, đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi mới lên giường đắp mặt nạ. Loại mask này là dùng để cấp nước cho da mặt nên cả trai lẫn gái đều dùng được. (Thụ là thường dùng nhất :>)
Lên trang cá nhân đăng tiếp vài bức ảnh. Lúc sáng, cậu đã up cái hình đang vẽ tranh rồi. Nhưng quen thói thả thính của người nổi tiếng nên kèm theo tus "Ngồi im nào, để anh vẽ người anh yêu"bằng tiếng Hàn. Trong ảnh, cậu đang ngồi, tay thì cằm cọ nhỏ dùng để vẽ chỉ về hướng camera, mày hơi nhíu với nụ cười bất lực trông ôn nhu vô cùng khiến lượt follow của cậu còn đông hơn trước kia rất nhiều.
Hiện tại lại post thêm tấm hình đi ăn quán vỉa hè với dòng chữ "A nào". Cảnh sắc buổi chiều nhẹ nhàng tạo cảm giác rất thoải mái, trên tay cậu cầm cây xiên viên cá, khuôn mặt thì xinh đẹp dịu dàng lại cộng thêm vẻ cưng chiều mà hướng về máy ảnh, chắc chắn người nào nhìn thấy cũng sẽ rung động, không nhiều thì cũng ít. 

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro