Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đang trò chuyện vui vẻ thì nữ chính lại kéo theo bọn nam chính đi tới.
"Chào cậu, cậu là học sinh mới sao? Mình là Eumbi, chúng ta làm quen nha"_cô cười tươi nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi. Những thứ mọi người đều mơ ước thì tôi nhất định phải có (à ừ)
"Tôi và cô còn phải làm quen nữa sao?"_cậu cười nhẹ nhưng lời nói là lộ rõ chán ghét.
"Này, ý cậu là sao đây"_Yoon Jeonghan nóng giận hỏi khi thấy cậu dùng giọng điệu đó nói chuyện với bảo bối của mình (ừ... -_-)
"Hưmmm ý gì sao?"_cậu cười ra tiếng, giọng cười trong trẻo mang đầy ý khinh bỉ nhưng lại khiến người ta muốn nghe mãi (cuồng ngược à?) "Chẳng lẽ nữ thần Eumbi cùng các anh đây đẩy người ta xuống liền quên mất người ta rồi sao?"_cậu dùng giọng điệu trách móc (câu nhân a~).
"Cậu... cậu là Seo Myungho?"_cô ả Eumbi có vẻ rất ngạc nhiên. "Thật ra, chuyện đó là cậu hiểu lầm thôi. Bọn tôi không có đẩy cậu"
Cậu lại cười ra tiếng "Vậy à? Thế sao tôi chỉ vừa bảo các người đẩy tôi thì liền biết tôi là ai rồi? Đây chẳng phải đã tự thừa nhận?"
"Không, không phải vậy đâu"_ả vờ sắp khóc.
"Cô cứ từ từ diễn đi. Tôi phải đi gặp thầy hiệu trưởng rồi."_cậu nhếch mép, nói xong liền quay sang cười với Sebi "Đi nào bảo bối"
Học sinh trên sân nghe cuộc trò chuyện của hai người liền như hiểu ra mọi chuyện, chỉ thầm mắng cô ả nhưng vẫn chẳng dám nói gì đến 6 vị thiếu gia kia.
Cậu cứ đợi đi. Rồi cậu sẽ lại thích tôi như trước đây thôi_ả nghĩ

Đây là con heo nhút nhát đó sao? Thay đổi rồi? Ăn nói sắc bén như vậy? Thú vị thật_các anh.
'Reng reng reng' mọi người đều nhanh chóng chạy về phòng học của mình. Tại lớp 12A hiện tại đang rất im lặng, cô giáo chủ nhiệm kiêm dạy toán bước vào cùng thầy hiệu trưởng.
"Xin chào các em, lớp 12A hôm nay sẽ chào đón một bạn học mới. Thật ra em ấy chỉ mới 16 tuổi thôi. Nhưng lại được đặt cách học lớp 12. Nào, em vào đi"_thầy nói rồi hướng ra phía cửa. Một cậu con trai xinh đẹp bình thản đi vào, gật đầu chào hỏi rồi mỉm cười nhẹ một cái
"Mình là Seo Myungho. Mong được giúp đỡ"_sau câu đó, lớp học muốn ngất tới nơi rồi. Không ngờ thiên thần lại học lớp mình.
Đợi thầy hiệu trưởng đi khuất, cô giáo mới xếp cho cậu ngồi bàn cuối tổ một (kế cửa lớp đó). Cậu nhìn xung quanh một chút, các anh cùng cô ả thì ngồi 3 bàn cuối tổ 4.
Bắt đầu vào tiết, cậu liền lấy điện thoại ra ngồi chơi. Cô giáo rất giận khi cậu không nghe giảng. Hứ, chỉ là một học sinh được đặt cách nhờ gia thế mà còn không biết cố gắng_bà cô nghĩ (nhờ gia thế hồi nào?)
"Này em Seo Myungho, sao em không tập trung nghe tôi giảng?"_nghe cô gọi tên mình nên cậu ngước lên, mỉm cười lễ phép.
"Em vẫn nghe mà cô"
"Còn dám nói, tôi thấy em chỉ lo nhìn chăm chăm vào cái điện thoại"
"Cô ơi, chẳng phải nghe giảng phải dùng tai sao ạ?"_cậu (giả bộ) ngây thơ hỏi. Cả lớp tan chảy hết rồi. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ!!!
"Được. Em nói có nghe thì lên giải bài này cho tôi"_cậu nghe xong thì lười biếng bước lên bảng. Ở phía dưới vài bạn học thì thầm với nhau : "Hình như Seo Myungho học rất tệ đó" "Đúng rồi. Tôi nghe nói kì thi nào cũng đứng cuối bảng điểm hết" "Vậy cậu ấy chết chắc rồi, này là bài mới đó, còn lại dạng nâng cao nữa" "..."

Nghe họ xì xầm, cậu chỉ cười nhẹ, chậm rãi viết đáp án lên bảng. Xong xuôi thì đứng sang một bên nhìn cô giáo. Từng bước giải của cậu ngắn gọn, súc tích. Cô hiện giờ vô cùng ngạc nhiên. 
"Cách giải này, làm sao em biết được?"
"Dạ có người dạy em"
"Ai?"
"Có nói cô cũng không biết đâu ạ"_cậu cười lễ phép.
"Được rồi. Em về chỗ đi"_nhận ra mình thất thố nên cô ngại ngùng bảo. Còn cả lớp hả? Đứng hình hết rồi. 
Những tiết học cứ thế trôi qua vô cùng nhàm chán cho tới khi giờ ra chơi đến. Cậu cùng Sebi và bọn YoonMin đi xuống nhà ăn, lấy xong phần của mình thì tìm đại một cái bàn dài rồi ngồi xuống. Đám nam nữ chính lại đi tới.
"Myungho à, tụi mình có thể ngồi ở đây không?"_ả cười ngại ngùng
"Được"_cậu không ngước lên, trả lời. Bọn YoonMin thấy cậu đồng ý thì cũng không nói gì. Ả và các anh ngồi đối diện với tụi cậu. Nhưng Myungho chẳng thèm để ý tới bọn họ, cậu đang bận cười đùa với Sebi và bọn YoonMin rồi. 
"Sebi à, ăn giúp anh đi."_cậu chỉ ăn mỗi phần rau, chừa lại thịt, quay sang mỉm cười với cô.
"Myungho, cậu ăn ít vậy? Ăn thêm đi"_ả Eumbi xớt thịt gà từ cái dĩa của mình qua cho cậu. Myungho nhíu lại mày đẹp, lộ vẻ cực kì chán ghét, mặc kệ ả ta mà lấy sữa cậu chuẩn bị ở nhà ra uống.
"Anh ấy không thích ăn mấy cái này đâu"_Sebi nhìn anh mình khó chịu nên cũng bực mình theo, đẩy hết thịt của ả qua một bên. Eumbi vờ không nhìn thấy lại tiếp tục nói chuyện với Myungho.
"HaoHao à~"_nghe ả gọi cậu cười mỉm. "Cô Eumbi đây, chúng ta không thân đến nỗi cô có thể gọi tôi thân mật như vậy đâu" 
"Này, cậu đừng có chảnh như thế, được bảo bối gọi là may cho cậu rồi"_Kim Mingyu giận dữ quát. Cậu lại cười ra tiếng "Tôi không cần vận may này đâu". Xung quanh đều đang nhìn về phía hai người thì Sebi "A!" một tiếng.

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro