Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 10 năm 1981

Thung lũng Godric, tại một ngôi nhà nhỏ ấm áp

"Harry à, nói a đi, aaaaaaa!"

1 người đàn ông với mái tóc đen rối bù ngồi trên chiếc sofa êm ái, một tay ôm bé con nhỏ nhắn, tay còn lại cầm một viên kẹo nhỏ, miệng thì chẳng giây nào chịu khép lại.

"James à!! Anh điên sao? Harry chỉ mới có một tuổi thôi, làm sao mà thằng bé ăn được kẹo cơ chứ!"

Đóa hoa Bách hợp nhà Gryffindor nhanh chóng ôm lấy bé con từ tay tên ngu ngốc kia vào lòng, không quên quăng cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.

Mặc kệ cái tên trẻ con kia đang mếu máo, Lily chỉ nhẹ nhàng đi lên tầng, đặt bé con đã thiu thiu ngủ vào trong nôi không quên đắp cho bé một chiếc chăn bông mỏng rồi lặng lẽ xuống lầu chuẩn bị cho buổi tiệc Halloween tối nay. Đây là lần thứ hai vợ chồng cô cùng với cục cưng Harry đón mừng ngày lễ trọng đại này nên cô đang vô cùng háo hức, cô bây giờ chỉ còn chuẩn bị bày kẹo ra bàn và đón những người bạn chí cốt tới thôi

"James à, anh còn không mau mau chuẩn bị đi! Chắc là Severus sắp đến rồi đó"– Bước xuống cầu thang, Lily cao giọng nhắc nhở

"Hứ! Mặc kệ hắn ta! Em cũng đừng suốt ngày mời hắn tới nữa, anh vẫn chẳng hiểu nỗi tại sao em lại chọn cái tên Snivellus đó làm cha đỡ đầu thứ hai cho Harry"

"Anh đừng có mà trẻ con như thế nữa James, em với Severus chỉ là bạn thôi. Với lại Severus có gì không tốt chứ!" - Lily cau mày, chất giọng thập phần không hài lòng, James lúc nào cũng trẻ con như vậy

"Nhưng mà một mình Siri-"

"Được rồi James, chúng ta đã thống nhất là không ý kiến gì về chuyện này nữa. Còn bây giờ thì nhanh đi chuẩn bị đi!" - Lily-nhanh tay-Potter nhét thẳng vào miệng James một viên kẹo, thành công khiến anh ta vì bị chặn họng mà im lặng.

Cố gắng nuốt vội viên kẹo trong miệng, James-nhiều lời-Potter lại vừa định mở miệng nói gì đó thì một âm thanh khác xen vào...

"Ding Doong~"

"Anh sẽ ra mở cửa!!" - James hớt hải chạy như bay ra cửa, tâm lý vui vẻ sẵn sàng chào đón những người bạn đến chơi

Lily đứng trong nhà bếp nhìn cái tên trẻ con kia rồi lại thở dài trong lòng, tuy rằng hai người đã kết hôn, cũng đã có một bé con đáng yêu nhưng James vẫn chẳng lớn thêm được chút nào mà ngược lại hình như ngày càng trẻ con, hôm trước còn giành cả cây chổi bay đồ chơi mà Sirius mua cho Harry làm cô phải cực lực dỗ bé con hồi lâu, mà cái tên ngu ngốc kia thì bị cô cốc vài cái vào đầu mếu máo khóc lóc thảm thiết. Nếu hôm đó mà không có Chân Nhồi Bông đến chơi thì cô chắc chắn đã cho James một đấm cho hả giận.

Lily vừa sắp xếp bàn tiệc vừa suy nghĩ cách trừng trị cái tật trẻ con của tên chồng ngu ngốc thì bỗng nhiên một mớ âm thanh hỗn độn vang lên khiến màng nhĩ cô rung lên kịch liệt, mà ngay sau đó chính là tiếng hét chói tai khiến cho cô dù có trở thành âm binh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Lily mau đưa Harry chạy đi!!!....Hắn ta tớ-" - Tiếng hét lớn đứt quãng của James đánh thẳng vào đại não của Lily, chiếc tô kẹo đầy màu sắc trên tay chẳng kiên nể rơi thẳng xuống sàn, những viên kẹo xinh đẹp lăn tròn trên sàn nhà rồi lại khuất dần dưới những khe tủ tăm tối

"Choảng" - Âm thanh đổ vỡ vang lên khắp căn nhà, cơ thể cô căng cứng, hơi thở gấp gáp, dồn dập mà nặng nề hơn bao giờ hết

Tâm trí Lily hoàn toàn rối bời, cô hiện tại chẳng quan tâm tới những mảnh vụn thuỷ tinh đang ghim sâu vào da thịt, thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là sự an toàn của Harry-Thiên Thần bé nhỏ của cô và James. Lily chạy như bay lên tầng, mặc kệ đôi bàn chân đau đớn mà rỉ máu nhuộm đỏ từng bậc cầu thang, cô chưa bao giờ cảm thấy đường tới phòng của bé con dài như thế này, cô chẳng thể nào ngăn sự sợ hãi đang chiếm dần lấy tâm trí, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp ánh lên vẻ khẩn trương và sợ hãi cực hạn

Bước nhanh vào phòng, Lily đóng sầm cửa không quên khóa trái ổ khoá mặc dù biết rằng nó sẽ chẳng có chút tác dụng gì. Cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết còn đầu óc thì lại hoàn toàn trống rỗng. Lily bấn loạn hết cả lên, thậm chí cô còn chằng nhớ là mình đã để đũa phép ở đâu mà cho dù có cầm nó trên tay thì cô sợ cô cũng sẽ chẳng đọc được câu thần chú nào ra hồn trong khi đến cả việc thở bình thường đối với cô bây giờ lại thập phần khó khăn, chật vật.

Cố gắng điều hoà nhịp thở, ép cho bộ não vận động hết công suất, cô bây giờ phải thật bình tĩnh, phải, sau khi tiếng hét chưa trọn vẹn của James im bặt cô đã biết rõ rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lily không có thời gian để đau thương, việc quan trọng nhất của cô bây giờ là đảm bảo tiểu Harry được an toàn, cô chính là người duy nhất làm được việc này và Lily cô tuyệt đối phải làm được, cô phải thật mạnh mẽ,  không được để mạng sống của James hy sinh một cách lãng phí, cho dù bất cứ giá nào thì Harry bé nhỏ của cô cũng phải được an toàn

Đứng trước chiếc nôi gỗ của con trai đầu lòng, nhìn dáng ngủ yên bình của bé con, cô cố gắng không cho phép mình nức nở, trái tim cô quặn thắt từng cơn, bây giờ cô cảm thấy mình thật bất lực cũng thật ngu ngốc. Đáng lý ra khi nghe cụ Dumbledore nói về lời tiên tri chết tiệt đó cô phải phản đối đề xuất sống ở đây của cụ mà đưa Harry đi thật xa nơi nguy hiểm trùng trùng này, phải, đáng lẽ ra cô phải đưa Harry tránh xa những trận chiến giết chóc tàn bạo mà lớn lên như một đứa trẻ bình thường, đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng cô cảm thấy việc nghe theo lời Dumbledore thật lố bịch.

Nhanh chóng gạt phăng tất cả những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Lily đứng chắn trước chiếc nôi của Harry, cố gắng suy nghĩ cách hoá giải bùa hạn chế phép thuật với cái đầu trống rỗng tràn ngập lo sợ. Cô hiện tại đang đứng mặt đối mặt với cánh cửa phòng làm bằng gỗ liêm, tay dang ra hai bên, tư thế sẵn sàng đỡ lấy bất cứ bùa chú nào phóng tới Thiên Thần nhỏ bé còn đang say giấc. Cô đang vừa phải cố gắng ngăn sự thống khổ vẫn thét gào trong lồng ngực vừa phải suy nghĩ để tìm cách phá giải bùa chú phức tạp thì....

"ĐÙNGGGGG"

                                    
                                     [3:17am 20/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro