Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Qua một lúc lâu sau, Harry và Severus mới ra khỏi phòng. Hai cha con cùng nhau người trước kẻ sau mà bước xuống cái cầu thang dài màu trắng được tinh tế phủ thêm một lớp thảm màu đen dệt sợi vàng đầy xa hoa của Trang viên Potter

  Lúc hai người bước xuống thì cũng đã quá trưa, Draco đang ngồi trên bàn ăn chờ đợi, Louis thì lại đặc biệt đang đứng bên cạnh, chính tay bày biện bàn ăn.

  "Harry!!"- Draco reo lên ngay khi nhìn thấy Tiểu thiếu gia Potter, ánh mắt nó đong đầy niềm vui. Chẳng còn sót lại một chút gì về dáng vẻ chán nản ban nãy.

  Louis nghe thấy giọng nói non nớt vui mừng của Rồng nhỏ thì cũng dừng lại động tác, ngước mắt lên nhìn hai con người đang đứng ở chân cầu thang. Ánh mắt ông ẩn giấu một thoáng lo lắng, bồn chồn mà nhìn chăm chăm vào Cứu Thế Chủ.

  Khi nhìn thấy cậu vẫn như mọi ngày, quần áo chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, phong thái trầm ổn, cử chỉ vẫn quyền quý như thường thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỏ xuống tảng đá trong lòng. Lặng lẽ quan sát kĩ Thiếu gia của mình một chút nữa, khi đảm bảo rằng trên người cậu không xây xước chút nào thì mới thầm lặng mà dời đi tầm mắt.

  Không nói cũng biết, dù chỉ là việc Harry ngủ dậy trễ so với thường ngày thôi mà cũng đã có thể khiến cho tâm thế của tất cả mọi người ở Trang Viên cuống cuồng lên tới cỡ nào. Nhất là khi hôm qua còn xảy ra một chuyện lớn như vậy.

  Louis đứng thẳng lưng, tiếp tục công việc còn đang dang dở của bản thân. Sau khi hoàn thành mới cúi đầu chào nhẹ Harry một cái, tiếp theo lại quay gót đi tới căn phòng nghỉ ngơi của các vị Cựu Gia chủ mà báo cáo.

  Mà trong lúc ấy, Tiểu Vương tử Malfoy đã bước khỏi ghế từ lúc nào, nó chạy thẳng tới chỗ Harry đang đứng.

  Bước chân nó gấp gáp nhưng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng cùng nâng niu mà cầm lấy tay cậu, chậm rãi dắt cậu tới chỗ bàn ăn. Draco hưởng thụ xúc cảm mềm mại lại lành lạnh đặc trưng của Harry trên tay mình, nó không kiềm được mà lại siết chặt thêm một tí, tham lam hưởng thụ cái cảm giác mê luyến mà hôm qua đã để lỡ mất.

  Đợi đến khi Harry đã ngồi ngay ngắn trên ghế thì Rồng nhỏ mới lưu luyến mà buông tay cậu ra, quay về chỗ ngồi của mình. Trực tiếp lơ đi cái ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ ban nãy của cha đỡ đầu.

  Biết làm sao được, nó quen rồi. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên nó bị nhìn như thế. Bài học lớn nhất mà nó rút ra được sau gần 5 năm chơi với Harry, đó chính là cứ trực tiếp lơ cái ánh mắt ấy đi. Mắt không thấy, tai không nghe, mà đã không nghe không thấy thì cũng không cần quan tâm nữa.

  Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, Draco nhìn sang chỗ Harry, trong lòng không cầm được mà cảm thán. Harry thực sự đã quá xinh đẹp rồi, từng cử chỉ tay cũng đầy cao quý. Hơn nữa không biết tại sao mà hôm nay cậu trông có vẻ thư giãn hơn nhiều, như thể vừa giải quyết được điều gì đó, khiến cho cả người đều nhẹ nhõm, như có như không mà toát ra sự thư thái, vui vẻ lại phảng phất phóng khoáng. Tuy biểu tình của cậu vẫn trầm ổn chẳng khác gì thường ngày, nhưng Draco có thể cảm nhận được sự thay đổi này.

  Mà người đang bị nhìn chằm chằm lúc này đang dùng bữa vô cùng ngon miệng, không biết có phải là do vừa gỡ được khúc mắc trong lòng không mà hôm nay cậu lại thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cũng thèm ăn hơn

  Hoặc cũng có thể là do hôm qua cậu bỏ qua bữa tối mà leo thẳng lên giường ngủ một mạch tới trưa...

  Tinh thần thư thái, vui vẻ, cậu câu được câu không trò chuyện cùng Thiếu gia Malfoy. Khiến cho cậu nhóc kia cũng được một phen thụ sủng nhược kinh.

  Đối diện Draco, người đàn ông đã đứng tuổi nào đó sắc mặt đen kịt, hắc tuyến đầy đầu mà lặng lẽ quan sát đứa con cưng của mình, người mà bình thường luôn đi theo chủ nghĩa 'Ăn không nói, ngủ không nói' đang vừa dùng bữa vừa nói cười cùng đứa con ghẻ của mình. Còn ông thì lại bị cả hai đứa con đỡ đầu đá hẳn sang một bên, bị bơ đều toàn tập mà lặng lẽ nhai nuốt bữa trưa.

  Sau khi ăn xong, Draco lập tức kéo cậu ra sân, đôi tay nhỏ không kiên dè gì mà lại nắm lấy tay cậu, ăn đậu hủ một cách quang minh chính đại trước ánh mắt như dao găm tiễn độc của Bậc thầy Độc dược.

  Mà Harry hôm nay cũng đặc biệt chiều chuộng nó, mặc cho Rồng nhỏ lôi lôi kéo kéo, mặc cho bàn tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Thiếu gia Malfoy

  Draco kéo cậu ra vườn, cùng nhau đi dạo xung quanh vườn hoa. Trang viên Potter có cả một vườn hoa đầy rộng lớn, ước chừng chỉ cái sân vườn thôi cũng ngang tầm với cả Trang viên Malfoy. Nơi đây trồng vô cùng nhiều loài cây, nhưng nổi bật nhất vẫn là vườn hoa đủ sắc được chính tay Harry chọn giống. Hoa hồng ngũ sắc, hoa trà ưu nhã, lưu ly xanh thẳm, hoa đại trắng muốt, mẫu đơn kiều diễm, hoa thược dược khoe sắc, tất cả đều có đủ.

  Lần đầu tiên đến đây Draco cũng không khỏi choáng ngợp vẻ đẹp tráng lệ tinh xảo này của chúng, từng bông từng bông đều là thượng phẩm khó tìm, nở đều quanh năm.

  Mà bọn chúng khi đặt cạnh Harry lại tạo nên một hình ảnh mỹ lệ khôn cùng. Những bông hoa đủ sắc ấy tôn lên làn da như bạch ngọc của cậu, những chiếc lá xanh rờn làm nổi bật mái tóc đen tuyền huyền bí của cậu, và cuối cùng tất cả khu vườn này lại khiến cho đôi ngươi Lục bảo long lanh, trong trẻo của Tiểu thiếu gia Harry càng thêm mê người. Toàn bộ khung cảnh khiến cho người ta muốn trầm mê, ngắm nhìn mãi.

  Lúc đó nó không kiềm lòng được mà thầm cảm thán, đúng là chỉ có những bông hoa xinh đẹp nhất thì mới có đủ tư cách làm nền cho cậu.

  Và hình ảnh đó giờ đây lại một lần nữa hiện lên trước mắt nó, Harry đứng giữa một vườn hoa hoa lung linh sắc màu, ánh mặt trời ban trưa chói chang chiếu rọi, khiến cho Harry tựa như đang phát sáng, cả người như tỏa ra một vầng hào quang đầy rực rỡ, làm cho con người ta chẳng dám nhìn thẳng, sợ rằng đây là bảo vật của ông trời, kẻ dám động vào sẽ chết không mồ chôn.

  Mà hôm nay Harry không mang kính, khiến cho đôi Lục bảo ấy long lanh lại rõ ràng, trong suốt hơn bao giờ hết. Draco có chút ngẩn người trước khung cảnh ngỡ như vô thực này, sau đó lại nhanh chóng hồi thần, kéo tay cậu tới chỗ một cái cây đại thụ to thật to có khi cũng đã vài trăm tuổi. Hai người cùng ngồi xuống bóng râm mát mẻ ở đó, Draco vừa trò chuyện với Tiểu Harry vừa luôn tay luôn chân đem những bông hoa xinh đẹp nhất kết thành một vòng.

  Vừa làm xong thì vô cùng hào hứng mà nhìn sang cậu, Harry nhìn thấy được ánh mắt đầy trông chờ của người nọ, cậu câu nhẹ môi, khóe mắt cong lên đầy ý cười. Harry hiếm khi được một hôm tâm tình thoải mái mà nương theo mấy trò chơi nhỏ này với Draco, cậu hạ thấp đầu, đợi Draco đội vòng hoa xinh đẹp kia lên cho cậu. Nhưng một lúc sau vẫn chẳng thấy người đối diện có động tĩnh gì, Harry nghi hoặc, ngước mắt lên.

  Cậu thấy Draco với gương mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào mình, hay đúng hơn là khóe môi mình, như hiểu được gì đó, Harry lại cong cong môi, chỉ là ánh mắt lần này lại mang thêm phần trêu chọc lại tinh tường, cậu cất giọng đánh tan đi sự thất thố của Vương tử Malfoy

  "Làm sao vậy, Dray?"- Giọng nói của Harry phá lệ ngả ngớn lại mang theo chút hờ hững, nhưng âm điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, êm tai

  Draco bị xưng hô đặc biệt kia của cậu làm cho không muốn cũng phải hồi thần, ánh mắt có chút ngượng ngùng, sau đó lại nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của cậu khi mỉm cười, hai má bỗng chốc trở nên ửng hồng, môi hơi mím lại mà lắp bắp.

  "Không..không có gì đâu!!"- Nói xong liền đứng lên, nhanh tay đội chiếc vòng hoa bản thân vừa làm xong lên cho cậu

  Đội xong, liền định cúi xuống nhìn ngắm, nhưng lại tiếp tục bị bộ dạng của Cứu Thế Chủ làm cho ngẩn người.

  Harry vẫn luôn dõi theo hành động của nó, nên ngay lập tức bắt gặp dáng vẻ đứng hình đầy thất thố này. Hai mắt mở to, khuôn miệng hé mở nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi điều gì, nhìn ngốc nghếch đến cực điểm.

  Thiên thần nhỏ nhà Potter cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ này của nó chọc cho không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Harry cười thật tươi, đôi mắt híp lại đầy ngọt ngào, thanh âm vui vẻ như tiếng chuông bạc vang vọng cả một góc sân. Gương mặt cậu sáng bừng dưới ánh dương, lộng lẫy, lại thanh thuần, tuyệt mỹ đến vô thực.

  Ngay trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều vì cậu mà trở nên hoàn toàn lu mờ, nụ cười kiều diễm của cậu sáng chói, tựa như một mũi tên ánh sáng cắm phập vào trái tim mọi kẻ có diễm phúc được chứng kiến, khiến bọn họ một đời khó quên...

  Rõ ràng chỉ đơn giản là một nụ cười của cậu thôi, mà lại có thể khiến cho một kẻ thừa kế danh giá ngơ ngác, đỏ mặt chẳng thốt nổi thành lời. Khiến cho một Bậc thầy Độc dược trốn trong góc khuất không kiềm được mà tim đập chân run, hầu kết nhẹ lên xuống.

  Mà nhìn lại thì gần 9 năm trước, cũng vì một nụ một cười của Harry Potter, đã có một Chúa tể Hắc ám rơi vào bể tình, tự nguyện cầm lấy xích bạc quấn chặt lấy trái tim mình, ngàn đời trầm mê, vạn kiếp đắm chìm

  Tiếp theo đó cả hai người lại cùng nhau cười đùa dưới sự giám sát chặt chẽ, có phần sát khí của Severus. Đến khi trời ngả vàng, Draco mới luyến tiếc tạm biệt Harry mà ra về. Cậu đi cùng Draco tới cái lò sưởi trắng, khóe môi vẫn còn sót lại một chút dư vị vui vẻ, vẫy tay tạm biệt.

  Nhưng ngay khi Draco vừa khuất bóng, nụ cười trên môi cậu cũng tắt liệm, ánh mắt thư thái ban nãy bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đầy suy tính.

  "Harry, tới giờ ăn tối rồi"- Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng cậu, là Severus

  Nghe thấy giọng của Cha đỡ đầu, biết ông đang ở sau mình, Harry chậm rãi khép nhẹ mi mắt, hít vào một hơi khí lạnh để bình ổn biểu tình của bản thân. Sau đó cậu xoay người, đôi ngươi Lục bảo yêu diễm lúc này mới mở ra, cậu nhìn thẳng vào Severus, vô cùng nghiêm túc mà cất giọng

  "Cha đỡ đầu, con nghĩ chúng ta có chuyện cần nói rõ!"- Cậu mạch lạc lại rõ ràng từng câu từng chữ mà thốt lên. Câu từ vô cùng lưu loát như đã được chuẩn bị từ lâu. Giọng nói vẫn êm tai như cũ, nhưng giờ đây lại lẩn khuất uy quyền cùng khẳng định, giống không cho người đối diện từ chối

  Severus nghe thấy thanh âm nghiêm túc này của Harry, lại nhìn vào ánh mắt kiên định đến đáng sợ kia, nhất thời không kìm được mà khẽ rùng mình bất an.

  Mà Đứa Bé Sống Sót dường như không hề quan tâm tới biến hóa nhỏ này của Bậc thầy Độc dược, cậu cất bước, không ngần ngại mà đi lướt qua người Severus, bước dần lên cầu thang không màng xem Severus có đáp lời hay không.

  Còn về Severus, ông đã bị dáng vẻ lạnh lùng cùng uy nghiêm của cậu làm cho cơ thể triệt để cứng đờ, hầu kết có chút run rẫy, một cảm giác chẳng lành bắt đầu ập tới báo động ông hãy cảnh giác.

  Giáo sư Snape không phải chưa từng chứng kiến dáng vẻ đầy quyền uy này của cậu, nhưng đây lại là lần đầu tiên Thiên thần nhỏ dùng dáng vẻ này để đối đãi với ông. Khiến ông nhất thời không biết phải phản ứng sao cho đúng.

  Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó cũng xoay người, hướng theo Harry mà nâng bước.

  Cánh cửa gỗ màu nâu sậm chậm rãi mở ra, Harry đang ngồi trên chiếc ghé sofa giữa sảnh thư viện, trước mặt là một ấm trà mới. Cậu thong thả nhấp từng ngụm trà ngọt thanh thơm lừng, đến khi cửa mở thì mới dần thả tách trà xuống, mắt ngước lên nhìn Cha đỡ đầu của mình

  Cả hai chạm mắt, nhưng đồng dạng đều không nói gì, Severus bước tới chỗ cái ghế đối diện cậu, ngồi xuống. Nhẹ nhàng cất giọng

  "Có chuyện gì sao Harry?"- Giọng nói của ông ôn nhu lại nhỏ nhẹ, xen lẫn một tia bất an khó nhận ra, cẩn thận mà dò hỏi

  "Có vẻ như người dạo này rất bận rộn?"- Harry vẫn luôn chưa từng rời mắt ra khỏi Cha đỡ đầu, cậu nhướn lên một bên mày, nhìn thẳng vào mắt ông. Như có như không tạo cho ông một luồng áp lực cùng căng thẳng vô hình

  Lời nói của Harry cứ lấp lửng khó đoán, mà ông nghe xong câu hỏi này, tâm trí có chút mù mờ, không hiểu tại sao cậu lại hỏi tới chuyện này, tuy vậy vẫn thành thành thật thật mà trả lời

  "Cũng không hẳn, cùng lắm là đi tham dự vài cái hội nghị Độc dược thôi."

  "Mà sao con lại hỏi đế—"

  "Người tránh mặt con"- Chẳng để ông nói hết câu, Harry cắt ngang bằng một câu khẳng định, rõ ràng là không cho ông quyền chối bỏ, toàn phần chắc nịch mà kết án. Giọng nói cậu vẫn nhẹ nhàng bình ổn như thể chẳng có chuyện gì, mà đúng là vậy thật, người có chuyện ở đây là Severus Snape

  "Hả?"- Ông nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ độc nhất vô nhị của cậu, nhất thời đơ ra. Sau đó chỉ thấy môi ông mím chặt lại với nhau, sắc mặt cũng kém đi dần

  Trong lúc đó, có một mảnh hồn phiến vì câu nói kia của Harry mà lặng lẽ rùng mình một cái. Hắn biết mỗi khi có chuyện gì nghiêm trọng thì cậu sẽ nói chuyện như thế. Đầu tiên là quăng cho kẻ kia một cái câu hỏi đầy mờ mịt, sau đó chẳng để người ta trả lời xong mà trực tiếp thẳng thắn kết luận, khiến người ta trở tay không kịp. Tựa như đang đi đường vòng sau đó lại bỗng dưng rẽ hẳn sang một lối khác thẳng băng, khiến cho kẻ đối diện choáng váng, trong lúc vô tình thất thố làm lộ ra cảm xúc thật. Hắn hiểu rõ, bởi vì chính hắn hôm qua cũng là một trong số đó

  Thiếu gia Potter ở phía đối diện chưa hề bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt ông, hoàn toàn thu lại số biểu cảm ấy vào mắt.

  Mà nhìn thấy Severus không nói nên lời cậu cũng không có chút nào gọi là bất ngờ. Cậu đã biết rõ từ trước, đã chắc chắn từ rất lâu.

  Hôm nay cậu nói ra là để cho ông hiểu rằng cậu biết ông đang làm gì, cậu từ đầu tới cuối đều hiểu rõ, đều đã nhìn thấu hành động của ông từ lâu, chỉ là cậu không nói mà thôi.

  Nghĩ tới đây Severus thở ra một hơi, lặng lẽ cúi đầu, che đi biểu tình khổ sở nơi đáy mắt, trong lòng lại mười phần tự giễu. Ông đang mong đợi gì chứ? Mong rằng Tiểu thiên thần sẽ không phát hiện ra vô số hành động lạnh nhạt kì lạ của mình trong suốt mấy tháng nay? Ông rõ ràng là người đầu tiên chân chính nhận thức được Harry tinh tế đến cỡ nào, cậu thấu hiểu nhân tâm tới đâu. Vậy mà ông lại ngồi ở đây hy vọng rằng Harry sẽ không nhận ra gì cả...

  Hành động của ông đều là tự lừa mình dối người. Tự huyền huyễn rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ...

  Ông im lặng, hoàn toàn không có ý muốn phản bác, lặng lẽ thừa nhận, đồng dạng cũng không dám ngước lên nhìn mặt cậu. Bởi ông cảm thấy mình thật ngu ngốc, ấu trĩ, lại vô cùng hổ thẹn khi mang thứ tâm tư không chính đáng này với con trai đỡ đầu của mình, sau đó còn bày đặt giận dỗi tỏ vẻ không quan tâm

  Mà Harry ở một bên vẫn luôn dõi theo từng sợi mi run rẩy của người đối diện, câu nhấc tay cầm lấy tách trà trên bàn, nhấm từng ngụm nhỏ, nhất quyết không nhượng bộ. Trong lòng lại suy nghĩ

  Vào hôm đầu tiên Cha đỡ đầu tránh mặt cậu thì Harry đã lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng. Một người bình thường đều hận không thể dán lên người cậu, bồi cậu đọc sách uống trà, hôm nay thờ ơ với cậu, tự mình ngồi ra một góc phóng mà nhắm mắt

  Và lúc cậu chân chính nhận ra được vấn đề, là khi kể từ cái hôm đầu tiên kia đã qua nửa tháng mà Severus không hề ghé thăm cậu, một lá thư cũng không có. Lúc đó cậu hiểu được rằng Cha đỡ đầu đang tránh mặt mình, trong phút chốc Harry đã vô cùng hoảng loạn, cậu nhắm mắt tập trung tinh thần, cố gắng ngẫm lại xem mình đã làm gì sai, nhưng nhưng chỉ sau vài phút cậu lần nữa ra mở mắt ra, đôi người Lục bảo diễm lệ sáng quắc ẩn hiện tia chắc nịch cùng nhẹ nhõm.

  Nhất định cậu không làm gì sai, và vấn đề nằm ở chỗ Cha đỡ đầu...

  Vì vậy vào lần gặp mặt tiếp theo, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát Vị Bậc thầy Độc dược kia. Rồi chẳng để cậu đợi lâu, cậu bắt gặp ánh mắt không cam lòng cùng tức giận và đau lòng nhàn nhạt của Severus nhìn ra chỗ cậu và Draco

  Lúc ấy Draco đang giới thiệu cho cậu vài cuốn sách về Cổ ngữ ở trong thư viện Malfoy, bộ dáng vô cùng chăm chú vui vẻ, cười cười liên tục. Nó đang nói hăng say thì lại nghe thấy tiếng của Harry

  "Ha..."- Cứu thể chủ không kiềm được mà cười ra một tiếng, cơ hồ như đã ngộ ra điều gì đó. Khóe mi cậu cong cong nhưng ý cười lại không lên tới đáy mắt, đôi Lục bảo mang theo ý cười cợt kèm theo chút tức giận mơ hồ

  Draco nghe thấy thì dừng lại hỏi cậu có chuyện gì, nhưng Harry chỉ lắc đầu ý chẳng sao cả, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn không thay đổi

  Tiểu thiếu gia Potter làm sao có thể không hiểu ánh mắt đó nói lên điều gì, lại càng không thể không rõ thâm tâm của chủ nhân nó

  Cái ánh mắt ấy, giống hệt như con ả Mollona năm đó...

  Mà Severus lại vì tình cảm riêng tư mà lạnh nhạt với cậu, trong khi vấn đề nằm ở chỗ ông. Ông là người sai nhưng lại đem sự thờ ơ đổ lên đầu cậu, rũ bỏ mọi trách nhiệm, trong khi từ đầu đến cuối cậu chẳng làm gì cả. Và điều ấy thành công khiến Harry Potter luôn lãnh đạm ôn hòa tức giận.

  Ông muốn tránh mặt cậu? Được, vậy thì cứ cố mà tránh cho tốt đi. Cậu cũng không phải là thiếu ông thì không sống được?

  Kể từ hôm đó, Harry bắt đầu trở nên vô tâm hơn hẳn, mặc kệ ông trên mọi mặt trận, khi ông ghé thăm cũng lười để tâm, một cái gật đầu chào hỏi cũng không muốn cho.

  Một khi Harry Potter đã muốn điều gì, không ai có thể ngăn cản.

  Một khi Harry Potter đã muốn lạnh nhạt với ai, dù cho người đó có khỏa thân nhảy múa trước mặt cậu, cậu cũng sẽ coi như là không khí.

  Nhưng cái ôm hôm qua đã báo hiệu cho việc trận chiến ngu ngốc này đã đến lúc kết thúc.

  Harry thừa nhận, không có Severus Snape cậu vẫn sẽ sống, nhưng cậu lại muốn ông ở bên mình hơn, dù sao thì ông cũng miễn cưỡng được tính là người thân duy nhất của cậu, là người mà cậu tin tưởng nhất trên đời. Giận dỗi một chút rồi thôi, dù sao thì cả hai đều không muốn phải tách ra mỗi người một ngả, đứng cạnh bênh nhau vẫn là tốt nhất.

  "Harry,..ta..."- Chẳng biết qua bao lâu Vị Giáo sư Độc dược kia mới một lần nữa lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cứu Thế Chủ, giọng ông khàn khàn đầy uể oải sầu muộn

  Ông lúc này mới ngước mặt lên, nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Đứa bé sống sót thì có chút nhíu mày, môi vẫn mím chặt, dáng vẻ không biết mở lời thế nào. Trong đôi ngươi đen tuyền hiện lên nét tự trách, hối lỗi

  Harry lần này cũng không tiếp tục ngồi im nữa, cậu chậm rãi cất tiếng

  "Được rồi, con về phòng đây. Mấy ngày này người đừng đến tìm con, con không có thời gian đâu"- Nói xong lập tức đứng dậy bước đi trong sự ngỡ ngàng cùng ũ rũ của Chủ nhiệm nhà Slytherin. Hoàn toàn rũ bỏ mọi vấn đề, trực tiếp quăng chúng sang cho ông, để ông tự mình ngẫm nghĩ

  Severus Snape không kiềm được mà thở dài một tiếng, lần này ông gây ra họa lớn rồi, Harry hình như là tức giận không nhỏ. Đều trách bản thân ngu ngốc, tùy hứng, không chịu suy nghĩ kỹ càng, chưa gì mà đã hành động ấu trĩ như vậy, rõ ràng chuyện này cậu chẳng có lỗi gì cả.

  "Phải tìm cách dỗ ngọt bé con mới được!"- Giáo sư Snape tự nói trong lòng. Nghĩ xong cũng đứng dậy, ù ù cạc cạc mà quay lại căn hầm của mình với biểu tình ũ rũ chất chứa hối hận cùng khổ sở

  Và rồi đúng như lời cậu nói, mấy ngày tiếp theo Harry không hề bước chân ra khỏi cửa phòng mình. Đồ ăn đều là Quản gia Louis đem lên từng bữa rồi sau đó lại dọn dẹp.

  Severus kể từ cái hôm ở thư viện thì cứ dạy xong là lập tức chạy sang, nhưng cũng chỉ có thể đứng đấu mắt với cánh cửa gỗ. Mà Draco-ngồi không cũng dính đạn-Malfoy vẫn chăm chỉ đến chơi hằng ngày trong suốt quãng thời gian Harry 'bế quan', ngày nào cũng tới rồi than vãn chán quá nhưng vẫn không hôm nào vắng mặt. Ngày nào cũng nhờ Louis chuyển lời nhưng chỉ đổi lại được một câu, cậu chủ bận rồi sẽ không tiếp ai cả

  Cả hai cứ buồn rầu tới vài tuần liền, một người thì dọa cho toàn bộ học sinh Hogwarts một phen hú vía với gương mặt còn đen hơn than của mình. Một người thì lại khiến cho vợ chồng Malfoy sầu não không thôi khi ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt uể oải chán chường

[1:17am 20/10/2021]


_________________________________________

Góc nhỏ cuối chương

Dray-ngồi không cũng dính đạn-phi: "Hình như ta bị Hoàng đế Harry ghét bỏ rồi? 😢😢😢"

Sev-cầm súng nả-quý phi (ngoài mặt): "Hứ!! Đáng đời ngươi lắm 😤"
(Trong lòng): "Ta làm cho Hoàng đế giận rồi, làm sao để tranh sủng đây? #online_gấp_chờ_trả_lời"

Vol-mém bị chém đầu-tần: "..."

_________________________________________

Cảm mơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm này của mình, nhớ vote 🌟 và tương tác nhiều nhiều để mình có thêm động lực nhanh ra chương mới nhaaaa 🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro