Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harl:Sau bao nhiêu ngày lười như con heo của Harl thì cuối cùng tui cũng vác xác lên đây để viết truyện=="
___________________________________

-Mang thằng nhóc đó vào bệnh thất,còn ngươi 016,từ giờ ngươi sẽ là boss nhỏ-nam nhân khoác áo choàng đen lạnh lùng nói,tay chỉ về hướng cậu.
-Boss,sao lại như vậy?-Một thằng nhóc tóc nâu đang đỡ thằng nhóc kia lên,ngạc nhiên hỏi
-Hừ,016 đánh bại được 005 thì sẽ là boss nhỏ,ngươi còn thắc mắc?-nam nhân nhướn mày,cao giọng nói với thằng nhóc tóc nâu.
-Không...không ạ-thằng nhóc hoảng sợ,vội đỡ 005 vào bệnh thất.
_____2 năm sau_____
2:00 sáng
Harry đang chìm vào giấc ngủ,cậu mơ thấy cậu đang ở một không gian tối đen,không có một chút ánh sáng.
• Hệ thống,hệ thống...
Gọi mãi không có tiếng trả lời,Harry bước đi trong bóng tối,đi một lúc lâu,đột nhiên cậu nhìn thấy một cánh cửa.Nghi hoặc mở ra,bên trong là một căn phòng,ở giữa có hai chiếc sofa,và bàn trà.Ở đó,có một người giống hệt cậu,đang nhâm nhi tách trà.
-Cậu vào đi-Nam nhân ấy nhìn cậu,lên tiếng,cậu cũng từ từ bước vào,ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
-Anh là?....-Cậu nhíu mày nói,nam nhân nhấp một ngụm trà.Cười cười nói.
-Chào cậu,Hanrey.Tôi là Harry,Harry Potter.Thân chủ của thân xác này-Nam nhân cười híp mắt,nói với Hanrey.
-Tôi đến đây chỉ để xem cậu sống thế nào thôi.Cậu sống vẫn tốt chứ?Hẳn là không nhỉ,trông cậu gầy quá.
-Anh thật sự là thân chủ thân xác này-Hanrey lạnh lùng hỏi,nhíu mày nghi hoặc.
-Đúng vậy,có chuyện gì sao?-Harry hỏi,nhấp một ngụm trà nhỏ.
-Tôi muốn trả lại thân xác này-Hanrey nói xong,nam nhân sặc ho khụ khụ.Vỗ vỗ ngực,Harry hỏi
-Sao vậy?
-Quả thực thì cuộc sống hiện tại của tôi tốt hơn lúc trước rất nhiều,nhưng...Tôi thật sự mệt mỏi,tôi muốn gặp em ấy,tôi...thật sự rất nhớ em ấy.-Hanrey nói,trong mắt hiện lên tia u buồn.Harry nhìn y,khẽ thở dài
-Cậu chắc chứ?-Harry nhìn y,hỏi
-Tôi chắc chấn-Ánh mắt y hiện lên tia quyết tâm
-Được rồi,cảm ơn cậu vì tất cả và...tạm biệt-Harry phẩy tay,một cánh cổng hiện ra,Hanrey bước vào đó,nói một câu
-Tạm biệt
Cánh cửa đóng lại rồi biến mất,Harry nhắm mắt lại,không gian đột nhiên vặn vẹo,rồi chỉ còn lại một màu đen,cậu tỉnh dậy,đảo mắt xung quanh nhìn.Bên ngoài trời vẫn chưa sáng lắm,hiện chỉ mới có 5:00 sáng.
• Hệ thống
•• Tôi đây
• Truyền cho tôi kí ức
•• Hảo
Một dòng ký ức chạy qua đầu cậu,tua chậm như một đoạn phim,cậu ôm đầu,đầu cậu đau như búa bổ.Năm phút sau.Dòng ký ức kết thúc,Harry cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro