Chương 2: Có một con quỷ tên Harry Potter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng bắt đầu rời khỏi nơi nhộn nhịp bước vào nơi hoang vắng hơn, Harry nhìn những cái cây xơ xác trụi lá bên đường mà trợn mắt, không lẽ tên này định đem nội tạng mình bán sao? Này anh ơi đừng làm thế, đây hành vi phạm pháp khiến anh ăn cơm miễn phí đó!

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang vắng, Harry ngơ ngác nhìn ngôi nhà tồi tàn, đây rồi, nơi nó chuẩn bị đầu thai đây rồi.

James dẫn Harry và Henry xuống rồi trả tiền cho tài xế, James dẫn cậu đứng trước căn nhà tồi tàn. Harry lặng lẽ thò tay vào trong túi không gian...

"Nào hai đứa, nắm chặt tay ta nhé! Chút nữa sẽ chóng mặt đấy!" Gì? Tiêm thuốc mê à? Hành động nhanh thế!

Khung cảnh trước mắt quay cuồng, cảm giác như nhảy bungee mà dây bị đứt. Harry vội vàng nắm chặt tay James, cầu mong James nể tình cha con ở thế giới trước mà không thả tay cậu ra, nếu mà dám thả tay thì cậu làm ma cũng phải trùm chết cha con nhà James.

Harry đến bây giờ vẫn không hiểu được, vì sao cậu tự độn thổ thì chả sao cả, nhưng mỗi khi dùng khóa cảng thì lại thế này, chả lẽ mỗi khi cậu dính dáng đến người khác là nghiệp lại đến? Không được, không thể như thế được! Cậu nhất định phải trùm bao đứa bên cạnh cậu!

Chân chạm đất, cảm giác quay mòng mòng vẫn còn, Harry cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, cậu thề! Nếu như còn để cậu sử dụng khóa cảng lần nào nữa thì cậu sẽ khiến tên đó đời đời sống trong bao, vĩnh viễn méo còn thấy ánh sáng nữa!

"Đến rồi, bất ngờ không?" Không bất ngờ là giả, nhưng mắc ói là thật.

Trái ngược với căn nhà đầy bụi bẩn, đến mèo cũng chả thèm ị kia thì nơi đây đúng là thiên đường, sân rộng mênh mông bát ngát như thảo nguyên trên đầu mấy đứa bị cắm sừng, nhà thì chắc phải dùng nội công mười năm tích lũy từ cơm mới đi hết. Tóm tắt bằng bốn từ: Tư bản khốn nạn!

Kiếp trước cậu sống cũng giàu có đây, nhưng làm méo gì giàu thế này, đây là thời vua chúa à? Nếu vậy thì ai là vua, để cậu biết ai là vua thì chết với cậu?

Mạch não Harry lao nhanh như những thanh niên trẻ trâu liều chết phóng ga vượt quá tốc độ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà não đã lạc đến tận nơi nào rồi. Nếu trong tiết độc dược mà Harry có thể vận dụng não một cách tối cao như vầy thì chắc không bị chúa tể loài dơi nhăm nhe làm thịt cậu.

"Sao? Bất ngờ không?" James tủm tỉm cười, người ta thường nói người hay cười rất dễ khiến người thiện cảm, nhưng trong trường hợp này thì có vẻ ngược lại. Harry chỉ muốn rút bao ra rồi trùm James ngay lập tức, đồ tư bản chết tiệt, cười khoe của làm gì hả?

"Chú..chú là.." Henry kinh ngạc đến mức nói lắp, Harry nhanh miệng cướp lời.

"Chú là ảo thuật gia phải không? Cháu thấy trên tivi người ta thường làm như thế!" Nụ cười vốn tươi rói của James dần cứng đờ, này nhóc con, ta là phù thủy chứ không phải ảo thuật gia!

"Không phải đâu bé con, anh là phù thủy." Harry biết rõ James là phù thủy nhưng như thế thì làm sao? Cậu cứ thích gọi là ảo thuật gia đấy, làm gì được nhau? Trùm bao cắt cổ chắc?

"Ảo thuật gia còn được gọi là phù thủy à?" Nghe Harry hỏi mà James tức muốn ói máu, sao thằng nhóc này lại ngoan cố cho rằng mình là ảo thuật gia vậy? Ảo ảo cái đầu nhóc, anh là phù thủy!

James cố gắng điều chỉnh tâm tình muốn ký đầu tên nhóc này, nó là em trai tương lai của anh, méo thể đánh nó được, phận làm anh phải bao dung đứa em ngu dốt. Không thể vì sự nóng nảy nhất thời mà khiến cho nghĩa trang thêm một người nữa được.

"Chú, chú là phù thủy thật sao?" Henry vẫn còn kinh ngạc, nếu như người này là phù thủy thì mình liệu có giống hắn không?

Sự tức giận vừa nãy đã bị câu hỏi của Henry đánh bay mất, James cảm thấy may mắn rằng đứa nhóc này hiểu chuyện hơn so với Harry. Cảm tình của James dành cho Henry bắt đầu nhỉnh hơn Harry một chút.

"Đúng, anh là phù thủy đó Henry, em và Harry đều giống anh cả. Đừng gọi anh là chú, nghe già lắm." James xoa đầu Henry, quả nhiên là đứa nhóc này nghe lời hơn Harry.

Harry bình tĩnh nhìn màn tình anh em yêu thương thắm thiết này, lúc nãy cậu cố ý bảo James là ảo thuật gia để cho hai người này có cơ hội gần gũi nhau hơn, cuốn truyện này cậu đã biết rất rõ nội dung nên chắc chắn sẽ có cách thay đổi đường đi của nó. Harry không giống như người khác đi can thiệp vào tình cảm của Henry và những người yêu khác, cậu muốn tình cảm của Henry cùng những người khác tiến triển nhanh hơn để bản thân ít bị dính líu vào cuộc tình ngang trái này. Đối với Harry, tất cả chỉ là npc thôi, cậu không muốn bản thân dính vào rắc rối và bản thân tốn nhiều công sức để tẩy trắng bản thân nên đành lựa chọn cách dễ dàng nhất: Thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính.

Bản thân cậu chả muốn yêu ai cả nên hà cớ gì phải tốn công sức dành những tình nhân của Henry về tay mình, cậu lười làm cái chuyện vô bổ đó lắm!

James dẫn cậu cùng Henry băng qua khoảng sân rộng lớn, bước vào căn nhà liền thấy gia tinh đứng xếp hàng đàng quàng như học sinh nhường lối cho giáo viên đáng sợ nhất trường.

"Kể từ bây giờ hai đứa nhóc này sẽ là thành viên nhà Potter, tất cả gia tinh hãy đối xử tốt với hai đứa nó nhé." Bọn gia tinh trông có dáng vẻ kỳ lạ nên Henry có chút sợ hãi nấp đằng sau James, còn Harry thì bước đến mặt con gia tinh rồi cầm hai tai nó kéo kéo vài cái. Dáng vẻ nhỏ nhắn của lũ gia tinh làm Harry có cảm giác ngứa tay muốn trùm bao hết cả lũ.

Con gia tinh bị Harrry kéo tay cực kỳ hoảng sợ, nó lắp bắp vài tiếng rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Harry chọt chọt vài cái rồi quay ra nói với James:

"Anh James, hình như con gia tinh này ăn nhiều đường quá nên bị tăng huyết áp dẫn đến ngất xỉu rồi, mau cấp cứu cho nó đi." Dáng vẻ nói chuyện của Harry trông vô cùng 'nghiêm túc' làm James dở khóc dở cười.

"Được rồi, tụi nó thường hay như vậy hoài, em không cần lo đâu Harry à." James lôi Harry đi, nhưng cậu vẫn còn quay lại đằng sau để ngó, James cứ tưởng cậu còn đang lo cho con gia tinh. Nhưng thật ra thì Harry đang muốn đo kích cỡ của con gia tinh để xem cái bao nào phù hợp để trùm đầu nó.

__________

Harry nhún nhún trên giường vài cái rồi nằm hẳn xuống, trong đầu cứ suy nghĩ về nạn nhân tiếp theo trong công cuộc trùm bao mà ngủ quên mất. Đang giấc ngủ ngọn thì bị một con gia tinh đánh thức, có lẽ ông trời tự mang người đến để Harry ụp sọt.

"Cậu chủ...Á!" Con gia tinh chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị Harry ngay lập tức trùm bao, tốc độ của trùm bao của Harry nhanh gấp trăm lần tốc độ tụt quần của thằng bạn ghét trong giờ thể dục. Harry chả hề suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng đã được rèn luyện Harry nhanh chóng cột miệng bao lại rồi mở cửa ném cái bao ra ngoài. Con gia tinh đáng thương bị nhốt trong bao tông trúng bức tường, nó cố gắng cựa quậy tìm mọi cách thoát ra nhưng vô ích, Harry sau khi trùm bao con gia tinh thì quay lại giường ngủ, sau vài phút thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Harry dụi mắt tỉnh dậy rồi mở cửa phòng ra, nhìn con gia tinh nằm trong bao cố gắng dãy dụa mà rơi vào trầm tư. Hình như tốc độ trùm bao của cậu trở nên chậm hơn rồi, không được, thế thì con mồi sẽ dễ dàng thoát ra mất! Phải kiếm người để trùm bao mới được.

Kể từ đó kiếp sống bị trùm bao của lũ gia tinh bắt đầu.

_________

"Harry! Đứng lại cho anh! Mau bỏ cây chổi xuống." James cố gắng đuổi theo Harry nhưng tốc độ của cậu quá nhanh, anh tìm mọi cách để bắt cậu nhưng đều không được, độn thổ mấy lần nhưng Harry đều nhanh hơn anh chạy sang chỗ khác.

Nhưng Harry Potter là ai cơ chứ? Là thánh trùm bao, là thần ụp sọt, là quỷ chạy nhanh, là người khiến cho giới phép thuật ăn không ngon ngủ không yên ngày ngày sợ bị ụp sọt sao có thể bị bắt dễ dàng như thế.

"Dùng thực lực để chứng minh đi, anh dùng lời nói để khiến em dừng lại thì vô dụng thôi." Harry nghiêng người né một con gia tinh đang lao đến, cậu dùng cây chổi bay đập vô mông nó một phát rồi tiếp tục bỏ chạy. James cùng chục con gia tinh khác vây bắt cậu nhưng đều vô dụng.

James cảm thấy bản thân lần đầu tiên bất lực như vậy, trước đây Harry bảo anh muốn cưỡi chổi bay thì anh mua cho cậu loại chổi bay dành cho trẻ em nhưng Harry không thích, cậu còn lén lấy chổi bay của anh để cưỡi, anh đã giấu đi nhưng cậu vẫn tìm được. Lần nãy anh đã phá hủy nó để Harry không còn xài được nữa nhưng cậu vẫn lôi từ đâu ra một cây nữa, rốt cuộc là làm sao mới khiến con quỷ nhỏ này đừng nghịch nữa đây.

Rượt đuổi hơn hai giờ thì James cũng đuối sức, anh không hiểu sao mình lại rước cái cục nợ này về chi nữa. Harry khoái chí cưỡi chổi bay vòng quanh James vài vòng, khà khà, tuổi gì mà đòi bắt cậu, công phu tu luyện bao nhiêu năm sao có thể thua bởi James được.

Nhưng sau đó Harry đã bị cấm túc trong phòng, gia tinh đưa đồ cho cậu cũng chả thèm ăn. James còn tưởng cậu giận dỗi nên mới nhịn ăn, nhưng thật ra là Harry lỡ miệng ăn nhiều chocolate quá nên mới bỏ cơm.

James gõ cửa phòng cậu mấy lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, anh định xông vào nhưng sợ cậu giận. Sau khi gõ cửa lần thứ mười anh quyết định xông vào, anh lo cậu xảy ra chuyện gì đó.

James độn thổ vào trong phòng nhìn thấy Harry nằm ngủ thì thở phào, rõ ràng lúc tỉnh thì như như một con cún chạy nhảy quậy phá khắp nơi làm người khác phát điên lên mà lúc ngủ thì lại như mèo con be bé ngoan ngoãn nằm một chỗ. James cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

"James... anh đừng đi." Harry nói mớ, James nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng thì thầm.

"Anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây." Harr nghe James nói vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, James cảm thấy hình như mình đã biết được thứ gì gọi là rung động rồi...( Đội mũ vào.)

Nhưng anh làm méo gì biết Harry nói vậy là có ý gì, Harry nằm mơ thấy James chuẩn bị bỏ chạy nên mới gọi anh lại để trùm bao. Chứ làm quái gì có việc gọi anh lại để nói chuyện tình cảm chứ?

Cậu sẽ không vì ai mà rung động, càng không vì npc mà rung động.

___________

Harry sống ở trang viên Potter cũng đã được một năm rồi, một năm nay cuộc sống của cậu trừ Henry, James và mấy lũ gia tinh ra thì chẳng có ai khác bên cạnh cả. James lo cậu sẽ cô đơn nên đã mời mấy người quý tộc khác đến nhà mình để cậu có thêm người để chơi cùng.

Nhìn những người xung quanh cười nói ồn ào, Harry cảm thấy họ thật giả tạo, nụ cười giả tạo, lời khen nịnh hót giả tạo, cả chính họ cũng là sự giả tạo, tất cả mọi thứ vốn chỉ là thứ giả dối dưới ngòi bút tạo ra mà thôi.

Cậu lặng lẽ thoát khỏi dòng người, bước đến bờ hồ rồi ngồi yên đấy, sự náo nhiệt ngoài kia vốn không phải dành cho cậu.

"Anh tao nói..." Giọng nói quen thuộc của con công xuất hiện, Harry ngoái đầu nhìn đằng sau thấy Draco dẫn một đoàn người đến, nhìn cứ như gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi. Người anh mà Draco đề cập đến không ai khác là Lucius Malfoy, người đáng lý ra là cha của cậu ta. Trong câu chuyện này thì Lucius trở thành anh của Draco vì một lý do rất đỗi bình thường - trở thành một trong số tình nhân của Henry.

Draco nói chuyện với mấy đứa nhóc đằng sau như thể mình là đại ca giang hồ xã hội đen chém phát bay đầu, ăn nói lếu láo như muốn bị Harry trùm bao cho một trận.

"Ái chà chà, ai đây? Là cậu chủ Potter được đón từ cô nhi viện về đấy à?" Harry cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đợi con vịt vàng này tới gần chút nữa thì chết với cậu.

"Đúng rồi, là tôi, cậu chủ Malfoy biết tôi sao?" Harry bắt chước giọng điệu giả tạo của lũ quý tộc, cậu cảm thấy mình bắt chước quá giỏi, có thể đi đóng phim kiếm chút được rồi.

"Cậu là trung tâm của sự việc bàn tán lâu nay mà không biết sao? À mà quên, tôi là Draco Malfoy." Ngày ngày tôi lo trùm bao lũ gia tinh với lại đi cướp chổi rồi, có rảnh lo việc khác đâu.

Draco ra để bắt tay xã giao, Harry cũng đưa tay ra, lúc hai tay sắp chạm vào nhau thì Harry nhanh chóng đổi mục tiêu. Đôi tay tàn ác nhắm thẳng vào đầu Draco vò liên tục. Mái đầu gọn gàng của Draco trở nên ổ gà trông còn kinh khủng hơn Harry.

"POTTER! ĐỨNG LẠI ĐÓ." Draco ngay lập tức thất thố, cậu vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi mới đuổi theo Harry. Tốc độ của Harry quá nhanh, trong lúc Draco gào tên cậu thì Harry đã leo tọt lên cây rồi.

Harry ngồi ở trên cây nhìn từ trên cao xuống, quả đầu bạch kim đã được vuốt ngược ra đằng sau nhìn cứ như lũ trẻ trâu lần đầu lén mẹ đi nhuộm tóc, Harry ở trên cao nhìn xuống thấy tóc Draco bị vuốt ngược ra sau nhìn cứ như bị... trọc.

Harry cố gắng nhịn cười nhưng không thành công, Draco đen mặt nhìn Harry cười ha hả như bệnh nhân trốn trại tâm thần bị dụ dỗ vào con đường ma túy.

"Potter! Mi có ngon thì xuống đây!"

"Không! Tôi không ngon đâu thưa cậu chủ nhà Malfoy à, tôi nghĩ rằng cậu mới là người phải trèo lên đây đó. Cậu không có năng lực nên mới bắt tôi xuống đây à?" Harry cố tình khiêu khích Draco, con công nhỏ nào đó tất nhiên dễ dàng bị mắc bẫy, Draco không màng hình tượng chuẩn bị trèo lên cây, trông như trẻ trâu chuẩn bị ra chiến trường.

Mới trèo được chưa bao thì ác mộng của Draco đã ập đến, Harry thả một cái sọt từ trên cao xuống làm Draco trở tay không kịp bị nhốt vào trong. Cái sọt cao giống như một cái lồng khổng lồ, Draco nghe tiếng cười của Harry vang vọng trong cái sọt, giọng của Harry như kẻ sát nhân luôn tươi cười khi tự tay giết chết con mồi.

Và chuyện sau đó thì chỉ có Draco và Harry biết mà thôi. Những người khác ở xung quanh đều bị trùm bao hết mịa nó rồi.

Lucius không hài lòng với dáng vẻ luộm thuộm của Draco chút nào, trông cứ như lũ trẻ con Muggle chả có chút quý tộc nào. Anh sửa sang lại quần áo cho Draco rồi hỏi:

"Em vừa đi đâu lúc nãy đấy?"

"Em vừa mới gặp một đứa nhóc đáng ghét nhà Potter." Draco chẳng hề vui vẻ gì khi nhớ lại lúc bị ụp sọt.

"Vậy sao? Anh thì gặp một nhóc con thú vị nhà Potter." Lucius nhớ đến Henry, một cậu nhóc trầm tính thích ngồi đọc sách.

Nhìn anh trai mình vui vẻ như vậy làm Draco có chút tò mò, rốt cuộc là cậu nhóc nhà Potter kia là người như nào mà khiến cho anh cậu bày ra vẻ mặt như thế? Hi vọng là không giống cái tên trùm bao mình hồi nãy.

Nhớ đến Harry, Draco không khỏi lạnh xương sống, tên nhóc đó đúng là ác quỷ mà. Cậu nhất định phải tránh xa tên nhóc đó.

Khi về tới nhà thì đã có một bức thư trên bàn, nội dung rất đơn giản - hy vọng Draco và Lucius có thể ghé thăm trang viên Potter lần nữa.

Lucius không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ngay lập tức viết thư đồng ý.

"Anh, em không muốn đến đó lần nữa." Draco thật sự muốn tránh mặt Harry, nhưng cậu không biết rằng bản thân làm vậy sẽ khiến tương lai khó có thể với lấy trái tim ai đó.

"Em không thích cậu nhóc kia thì thôi, em có thể thử làm quen với Henry mà, cậu ấy rất thú vị." Draco không hiểu nổi, rốt cuộc cậu nhóc Henry có gì đặc biệt đến thế mà bắt cậu phải đến đó.

Harry ngồi trong phòng hồi tưởng những gì xảy ra hôm nay, việc thúc đẩy tình cảm giữa Lucius và Henry đã xong, giờ chỉ còn Draco nữa thôi. Hành vi mình làm hôm nay sẽ khiến con vịt vàng đó ghét mình và sẽ sinh ra ấn tượng tốt với Henry hơn, sắp tới mình sẽ phải đến Hẻm Xéo dài dài để tránh trở thành người thứ tư rồi đây.

__________

Tui vừa mới xem danh sách lớp rồi, là lớp 9/9. Sao cuộc đời tui lại có duyên với con số này quá vậy ಥ_ಥ, nào là lớp 7/9, 8/9 rồi tới 9/9. Không lẽ ngày 9 sẽ là ngày tui bị gì đó sao (;'༎ຶД༎ຶ')

Trọng điểm là thằng crush của tui cũng ở trong lớp đó, sao mà xui quá vậy nè (;'༎ຶД༎ຶ') (;'༎ຶД༎ຶ') (;'༎ຶД༎ຶ')

Còn xui hơn nữa là tui vừa nảy ra cốt truyện mới rồi mọi người ạ, một cái còn đang lưu trong đầu mà giờ đã nhảy ra cái mới, kiếp này coi như bỏ. Để trước cái bìa để mọi người hóng chơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro