Chương 5: Ông trời thiên vị nhân vật chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà trường Hogwarts gửi thư nhập học đến thì James mới chợt nhận ra là hai đứa nhóc nhà mình cũng phải đến lúc đi học rồi. Khi nhận được bức thư của trường, James không khỏi cười phá lên. Cuối cùng cũng tống cổ được thằng ranh Harry rồi há há há!

Henry liếc nhìn bức thư của Harry, nhìn thấy bức thư cũng giống y hệt mình thì Henry mới yên tâm. Cậu cũng không biết mình đang lo cái gì nữa. Harry nhìn bức thư có chút hoài niệm, năm tháng ấy mình cùng nhau chết hụt rất nhiều lần.... và chơi ngu cũng rất nhiều lần.

"Ăn lẹ đi, lát nữa anh dẫn hai đứa đi mua đồ luôn." James thật sự nóng lòng tống cổ Harry ra khỏi nhà lắm rồi, kể từ khi rước cái cục nợ này về, đầu mình rụng không biết bao nhiêu là tóc rồi, để nó ở nhà nữa thì kẻo mình được người ta gọi là cụ luôn rồi.

"Bà nội nó, Harry đâu rồi?" James dẫn Harry đến hẻm Xéo, vừa quay qua quay lại cái mất luôn cả người rồi. James cảm thấy mình vì thằng nhóc này mà muốn hói mẹ nó luôn rồi.

"Em đi mua dụng cụ học tập này nọ đi, đi mua xong thì đợi anh ở cửa hàng kem. Anh đi nắm đầu Harry về đã." James nhét tiền vào tay Henry rồi chạy vội tìm Harry., Henry cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, cậu cảm thấy lòng có chút nhói. Henry đứng đấy một hồi, không nhận ra có một cái bóng đen đang nhìn mình chằm chằm.

"Tìm thấy rồi, không ngờ chúng ta lại nhanh gặp nhau như vậy." Bóng đen đứng nhìn Henry một hồi rồi mới chịu rời đi.

"Hình như phải quẹo trái phải không ta?" Harry tự nhiên dở chứng mù đường, trước đây cậu toàn đi với Ron hoặc gia tinh nên không lo, nhưng giờ chỉ có một mình Harry không biết nên đi đâu. Dòng người đưa đẩy khiến con người lạc lối, câu này vừa vặn thích hợp với tâm trạng của mình bây giờ.

"Harry?" Harry quay đầu lại nhìn thấy Hermione đang đứng đấy.

"Hề lố Hermione, tớ....Á! Buông tóc tớ ra, tớ trọc bây giờ!" Harry chưa kịp chào hỏi Hermione thì cô đã nắm đầu cậu lôi sềnh sệch.

"Tớ còn chưa tính sổ vụ bồ đùa giỡn lần đó đâu đấy nhá!" Vụ mà Hermione nhắc tới là vụ vừa xuyên không Harry vui mồm nói giỡn, việc ấy qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn nhớ, đúng là không nên chọc người có trí nhớ tốt mà.

"Bồ thù dai quá đấy. Á! Tóc tớ, đừng bứt, trọc giờ!" Vừa nghe Harry bảo mình thù dai, Hermione tức tối nhổ luôn tóc của Harry.

"Trọc thì trọc, cùng lắm ra đường thì đội mũ thôi." Hermione nhổ tóc Harry mấy cái nữa mới hả giận.

"Nói đi, tìm được cách thức đi về chưa?" Hermione hỏi, việc này vẫn là cái gai trong lòng cô, cô đang ở thế giới con người nên không có tư liệu để nghiên cứu mấy, chỉ có nhờ chút ít kiến thức từng biết mà phân tích ra nhưng chừng ấy không đủ.

"Có, nhưng khả năng thành công quá thấp với lại cơ thể chúng ta ở hiện tại không thế thực hiện và chịu được cách này."

"Có là được rồi, từ từ nghiên cứu tiếp đi, chưa cần gấp đến mức đó đâu." Hermione cảm thấy vấn đề này cũng khá bình thường, không thành công thì ở lại thế giới này thôi chứ sao.

"Harry!" Tiếng James từ xa vọng lại, Hermione đẩy đẩy cậu, ý bảo có người tới rước rồi.

"Tạm biệt nha." Harry toan bước đi thì Hermione gọi lại.

"Cậu thật sự muốn quay về sao Harry?"

"Tại sao lại không? Thế giới này đối với tớ chính là sự hạnh phúc không thể từ bỏ thế nhưng trên thế giới này không nên có sư xuất hiện của ba chúng ta." Harry cười, cậu quay đầu bỏ đi. Hermione thấy thế cũng chỉ thở dài một cái rồi thôi.

Thế giới này đúng là thứ mình muốn, thế nhưng người sống ở thế giới này là một Harry khác chứ không phải cậu. Cậu chỉ là người ngoài vô tình chiếm tiện nghi mà thôi.

"Harry, em lại chạy lung tung nữa hả?" James vừa định trách mắng cậu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Harry thì không nói gì nữa. Đơn giản là vì thằng nhóc cười đần quá, James sợ mình mắng nó xong thì kẻo nó lại trùm bao mình thì khổ.

James dẫn Harry tới tiệm kem, nơi Henry đang ở đấy. Henry đưa cho cậu đồ đạc, sách vở và quần áo, dáng người của cả hai xêm xêm nhau nên khi mua quần áo chỉ cần mua thêm là được rồi, khỏi mất công đo đạc gì.

"Đi thôi, đi mua đũa phép thôi, đũa phép rất quan trọng. Nếu như phù thủy không có đũa phép thì cũng như mất đi tay chân vậy, một số câu thần chú có thể không cần dùng đũa phép thế nhưng nếu có đũa phép sẽ tiện hơn nhiều, dễ điều khiển phép thuật hơn..." Harry nghe James nói mà buồn ngủ, đi mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, nếu không phải ngại ồn ào thì chắc cậu cũng đã mang chăn ra mà ngủ giữa đường luôn rồi.

"Đến rồi." Cả ba dừng chân ở cửa hàng đũa phép quen thuộc, Harry nhìn cửa hàng cũ kĩ, tâm tình của cậu có chút phức tạp, cậu không biết hình dung như nào cả. Chỉ biết là có rất nhiều loại cảm xúc đan xen lẫn nhau đang đâm thẳng vào trái tim cậu.

Lần này Harry nhường Henry chọn đũa trước, bởi vì cậu thừa biết đũa phép của mình là cái nào, Harry ngồi lên ghế đung đưa chân, thầm nghĩ chắc cũng không lâu lắm đâu ta. Ai dè lần này cậu chơi ngu rồi, ngồi đợi cả tiếng mà chưa xong.

"....." Harry câm nín với Henry, cậu tưởng rằng mình đã là người chọn đũa phép cực lâu rồi, ai dè Henry lại còn lâu hơn mình nữa.

"....." Chọn tới khi nào mới xong đây? Henry nhìn Harry với ông Ollivander, người trước thì bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, người còn lại thì lại bày ra vẻ mặt vui mừng.

"Không phải cây này." Ông Ollivander lại lần nữa giật cây đũa phép ra khỏi tay Henry rồi tiếp tục đưa cho cậu cây đũa phép khác. Lần này là một cây đũa phép kì lạ, một cây đũa phép màu trắng, thân cây đũa phép không giống như làm từ gỗ mà là một loại đá nào đó. Henry cầm cây đũa phép lên, một làn hơi lạnh từ bàn tay nó cầm đũa phép truyền thẳng đến toàn thân, nó vung tay, một chuỗi ánh sáng xanh bay lên trời rồi rơi xuống, trông như một cơn mưa kim tuyến. Cơn mưa kim tuyến khi rơi xuống tụ về một điểm, một con kì lân một sừng xuất hiện, bộ lông nó dài, trắng muốt, đôi mắt như vì sao băng đang vội vã lao xuống, xung quanh phủ đầy ánh sáng màu xanh lam. Nó nhìn Henry, cọ cọ về phía cậu.

"Kỳ tích! Đúng là kỳ tích!" Ông Ollivander vui reo lên.

"Chiếc đũa phép này có từ rất lâu đời rồi, nó có từ thời ông cố của ta. Đũa phép này khác với đũa phép bình thường một chút, thân cây đũa phép không làm từ gỗ mà làm từ đá, một loại đá từ biển sâu còn lõi thì làm từ tóc của thân rừng.

Henry nhìn cây đũa phép, cậu không ngờ rằng nó lại kỳ lạ như vậy. Harry đứng một bên bĩu môi, đi chọn đũa phép mà cứ như chọn váy cưới tìm chồng vậy, tìm chồng thì thôi đi, cớ gì lại còn hại cậu đợi muốn gãy eo thế này? Sống có đức chút đi.

"Về được chưa?" Harry hỏi, mọi người giật mình nhìn cái thân hình nhỏ bé trong góc, nãy giờ đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi. Harry cảm thấy phức tạp, bao năm được chú ý giờ lại thành tấm phông nền cho người khác có chút không quen.

"À khoan, cháu phải chọn đũa phép đã." Lúc sắp bước ra khỏi cửa thì ông Ollivander gọi lại, Harry chợt nhận ra mình chưa chọn đũa phép, nãy giờ ngồi đợi Henry chọn váy cưới mà quên mất luôn. Harry đứng nhìn xung quanh một hồi, cậu cảm nhận được cây đũa phép của mình ở đằng kia, nhưng lúc mở hộp ra thì chuyện kì lạ là không có gì trong đấy cả. Harry sững sờ, không biết làm sao, tay phải vô thức sờ đến cái túi không gian đựng đũa phép của thế giới cũ.

"Chuyện gì thế này? Sao lại không có đũa phép?" James nhíu mày nhìn cái hộp trống không, Ollivander đứng một bên cũng bất ngờ.

"Không sao, em biết lí do tại sao rồi." Harry xoay người chọn đai cây đũa phép khác, gỗ mun lõi sợi tim rồng, 3 tấc 2.

"Tính tiền." Đưa cây đũa phép ra trước mặt ông Ollivander.

"Không được đâu cháu, cây đũa phép này không phù h.."

"Tính tiền, cháu biết cây đũa phép phù hợp của mình ở đâu rồi." Ollivander bó tay với cậu, đành phải tính tiền.

"Cây của cháu là 7 Galleons, cây của anh cháu thì không thể định giá được nên đành tặng luôn." Bất công! Bất công! Sự ác ý của thế giới này chỉ nhằm vào cậu thôi!!!!!!!!!

Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bóng dáng của Harry lại lần nữa biến mất, dưới đất có mảnh giấy ghi: Em đi tìm bạn trai chơi đây.

"Làm quái gì mà mua đũa phép lâu thế?" Ron vừa thấy Harry liền túm cổ cậu vào tiệm kem rồi đá cho cậu một cái vào mông.

"Đợi Henry chọn váy cưới." Harry đáp, chưa để Ron kịp ngồi xuống cậu đã lấy cái muỗng xúc một đống kem rồi tọng vô miệng.

"Á! Bồ dám ăn kem của tớ, đồ khốn khiếp nhà bồ ăn một đống thế này sao chưa chết nghẹn đi cho đời nó đẹp đi hả?!!!" Nói xong, Ron nhẹ nhàng "vuốt yêu" một cái vào má Harry làm cậu suýt nữa phun hết kem trong miệng ra.

"Henry chọn váy cưới? Ở gần cửa hàng đũa phép bán váy cưới à?"

"Đâu có, ý tớ bảo là đợi Henry chọn đũa phép ấy." Ron ngớ người một hồi mới hiểu được nghĩa của câu nói, thằng bạn chết bầm của mình có mạch não kì lạ ghê, lắm lúc không thể bắt sóng được suy nghĩ của nó.

"Đường sóng não của bồ thật kì lạ." Ron "tiện tay" múc một miếng kem "nhỏ" trong ly của Harry rồi ăn.

"Nếu ai đó bắt được đường sóng não của tớ thì tớ gả cho người đó luôn." Harry "khều" nhẹ một phát vào cẳng chân thằng bạn thân "đáng yêu" của mình.

"Vậy tại sao không phải là cậu cưới người ta mà là cậu gả cho người ta?" Ron nhéo Harry một cái.

"Bởi vì tớ nghèo nha!" Harry cầm muỗng gõ lên đầu thằng bạn.

"Cậu vì tiền mà vô liêm sỉ thế hả? Chả lẽ cậu gả cho ai cũng được kể cả nam lẫn nữ luôn?"

"Liêm sỉ của tớ không bán được tiền đâu." Harry cười ha hả một hồi, sau lại im lặng vì bị căng cơ mặt. Một người đứng đằng xa nghe Harry nói thế thì dừng lại, đứng nhìn cậu một hồi rồi mới đi. Harry không biết, cậu vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự chơi ngu do cười quá nhiều.

"Thế mà không biết ai lại từ chối lời tỏ tình của mình đấy." Draco thở dài, quay đi.

__________

Hế lô, tui đăng chương này vì chỉ có bữa nay rảnh thôi, hu hu tui drop một thời gian vì việc học quá lâu rồi. Thật sự thì tui học rất mệt rồi, tuần vừa rồi có ngày thứ 5 là kiểm tra 4 môn: Toán, Văn, Anh, Hóa. Mà hôm đấy còn là học bán trú nữa. Thật sự thì mình mệt lắm luôn rồi đó, trường mình có một lớp hình như bị F0, F1 nên phải nghỉ ở nhà, các lớp khác cũng phải chuyển từ học bán trú buổi chiều thành tiết online. Năm nay là thi lấy điểm không phải xét tuyển nên mình đuối lắm, với lại vừa rồi tui vừa làm xong mấy bài thuyết trình này nọ nữa, tuần tới là thuyết trình Sinh. Việc tui bảo là drop thì lí do chính là học chứ không phải giận dỗi vì ít người vote đâu, nếu mọi người nghĩ tôi giận dỗi thì ít ra còn nghĩ tôi có cơ hội quay lại chứ bảo học thì chẳng biết đến khi nào nữa. Xì trét đến mức viết truyện mà nó không hài được luôn ấy, mà tui quên cốt truyện luôn rồi nên chỗ nào vô lí thì nói cho tui để tui còn liệu đường mà bẻ lái :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro