Chương 1.3: Thế giới song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[AllSakura/Allharuka] [WB]

Tên : Thế giới song song (part 3)

Người xuyên : Sakura Haruka ( 17 tuổi )

Bối cảnh : Ba năm sau khi lên vị trí thủ lĩnh , Sakura đơn thuần chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường cuối cấp . Cậu vô tình xuyên về gặp Fuurin 3 năm trước .

Truyện không đi theo tình tiết nhất định, việc tiếp diễn do tác giả quyết định.

*4

Sakura Haruka - lớp trưởng lớp 1-1 dạo gần đây có chút lạ.

Suy nghĩ không chỉ riêng lớp 1-1 mà cả tứ thiên vương lẫn thủ lĩnh Fuurin cũng thấy vậy.

Mấy ngày gần đây Sakura rất hay bị thương , cậu ấy thường đến lớp với bộ dạng như xác ướp Ai cập. Cụ thể , mỗi ngày sẽ tăng thêm vải cuốn trên người , không ở đầu thì sẽ ở tay thậm chí là cổ cũng băng bó.

Nirel tuy từng đại diện lớp hỏi thăm nhưng đổi lại vẫn là khuôn mặt bình thản pha chút thờ ơ của người đó .

" Không sao , vận động buổi sáng thôi."

Để chắc rằng mọi người tin lời cậu nói, Sakura đã bồi thêm một câu khiến cả đám im lặng hoàn toàn .

" Nếu có chuyện nghiêm trọng, tao sẽ không ích kỷ giấu một mình đâu ."

-------

Lạch cạch

Sau khi Sakura Haruka rời khỏi lớp học như thường ngày , hai vị lớp phó bắt đầu họp lớp .

Không khí bỗng trở lên căng thẳng , Nirel run giọng nói.

" Từ sau cuộc đụng độ với băng Keel , Sakura-san thay đổi nhanh chóng! C..có phải tại tớ không? B..bởi vì lúc đó cậu ấy như biến thành con người khác khi cứu tớ !"

Thấy cậu bạn run bần bật , Suou cười nhẹ vỗ lưng an ủi .

" Không phải đâu, Sakura đã thế lúc chúng ta gặp Keel trên thị trấn rồi ."

" Vậy thì ai đã khiến cậu ấy thành xác ướp ?"

" Có đứa muốn gây chiến với lớp trưởng à? Tao cá chắc hắn ta tập kích Sakura vào buổi sáng khi cậu ấy ra khỏi nhà !!"

" Thế thì ...theo dõi đi?"

Cả đám im bặt nhìn Suou.

" Mọi người đều rất lo cho lớp trưởng đúng không? Chúng ta hãy tìm ra kẻ bắt nạt Sakura nào ~"

Cmn, lớp phó Suou đang cười , cười một cách âm hiểm . Đúng là con cáo già của lớp 1-1 , chiến thần đàm phán , kẻ kích var.

Cả lớp nhìn nhau sau đó cười lớn đầy phấn khích. Đúng rồi ,họ sẽ túm cổ đứa dám bắt nạt lớp trưởng của họ. Và họ sẽ được Sakura Haruka khen ngợi!!!

Muhahahahha!!! Khặc khặc...

" BỌN MÀY ỒN ÀO QUÁ CÁI LỚP 1-1 KIA!!!"- kaji

----------Nơi nào đó.

" Mày lại bị chó rượt hả, Endou! Cmn trông mày thảm vãi haha!!"

" Mèo cào thôi."- Endou thản nhiên bước vào căn cứ , gã ngồi xuống thùng xốp gần đó , xoa xoa mái tóc đen bị dính bụi bẩn . Bên má đau rát , gã chậc một tiếng vuốt cằm.

" Mèo cào? Ahahahah mày đùa tao à~ mèo nào mà khiến mày tím cả mắt chảy cả máu mũi thế kia ! Đù má , tao đéo nhịn được cười !!!"

Bị cười cho thối mặt , Endou ngao ngán muốn tìm cái lỗ tránh kiếp nạn .

Takiishi liếc mắt , mái tóc đỏ rực bay phấp phới , hắn nghiêng người ném cái xác bất tỉnh vào núi người chất thành đống. Sau đó cầm pháo hoa đặt tại đỉnh , thắp lửa .

Ánh sáng tung cánh bay lên cao dừng tại vị trí nhất định rồi bùng nổ .Rực rỡ như vậy nhưng chỉ được một lúc ,sau đó biến mất như không có gì .

Cảm thấy chưa đủ hắn cầm thêm mấy cái pháo hoa , đốt tiếp . Dù đốt bao nhiêu lần , hắn vẫn không thấy thỏa mãn.

" Chưa đủ cao..."

Endou ở bên dưới nheo mắt nhìn thủ lĩnh của mình , một thân rực lửa ,bùng cháy đầy thu hút . Gã chưa bao giờ hết nhìn lên , theo dõi con người ở trên đỉnh cao ấy .

Endou ngồi dậy, mang tâm trạng vui vẻ đến bên cạnh thủ lĩnh . Dùng giọng điệu ngả ngớt lại muốn hót bên tai người .

" Tao bị đánh nè , Takiishi~ mày biết hông thằng nhóc đó mạnh vl, nó dám tập kích tao giữa đêm! Tao thề ,tao chưa làm gì nó hết á , thằng đấy chắc còn khốn nạn hơn tao huhu."

Bốp!

Endou ôm mặt, bị sếp đánh cho một cú vẫn chưa chừa , cái mồm hắn lại bắt đầu oang oang.

" Hì hì mày yên tâm, sắp thôi mày sẽ được đấu với Umemiya! Tao cũng có chuyện cần giải quyết với tên nhóc thối tha bên hắn . Fuurin từ bao giờ thích đi tập kích người nhỉ ? Chà~ đáng mong chờ ghê haha~ "

----------------

Rào...

" Mấy đứa hỏi Sakura hả? Em ấy ở trên mái kia kìa ."- Umemiya tay cầm bình tưới cây ,tay còn lại chỉ lên cao nơi chú mèo nhỏ lười biếng tạm trú .

Suou và Nirel gật đầu cảm ơn Umemiya, hai người chưa kịp leo lên đã bị Sugishita đứng gần đó chặn lại . Mặt hắn nhăn ,biểu tình bất đắc dĩ .

" Bọn mày tìm nó làm gì ?"

" Có chuyện gì với Sakura à?"- Suou mỉm cười, lưng thẳng tắp đứng đối mặt với Sugishita .

Hắn nhíu chặt mày sau đó hướng mắt đi nơi khác .

" Nó không muốn bị làm phiền , đi đi ."

" Chà~ Cậu đang quan tâm Sakura sao? Hai người trở lên thân thiết hơn rồi nhỉ ~"

" Suou-san! C..cậu đừng khiêu khích Sugishita-san mà!!"

Umemiya đứng bên kia cười rạng rỡ. Coi kìa , đám nhóc lớp 1-1 cuối cùng cũng hòa đồng rồi ,còn biết quan tâm lớp trưởng nữa, đúng là bạn bè tốt.

" Thôi nào ~ ba đứa qua đây phụ anh sắp thùng cà chua , anh cũng có chuyện muốn hỏi mấy đứa ."

Ba người " Vâng " một tiếng ,bỏ qua việc sắp định làm đến giúp đàn anh bê đồ .

Quay lại mái hiên , gió thổi lớn xen giữa những cành lá tạo ra tiếng ' xào xạc' êm tai.

Bởi sự hiện diện của những cành cây đầy lá lên ánh nắng không thể xuyên qua tạo nơi bóng mát lý tưởng cho chú mèo nhỏ nằm ngủ .

Sakura rục rịch, cuộn người lại khi có gió thổi qua tuy mát mẻ nhưng lại rất lạnh.

---------------

" Thì ra là vậy..."

" Umemiya-san anh có nghĩ Sakura đang gặp nguy hiểm không? Em rất lo cho cậu ấy huhu."_Nirei

" Sakura dạo này hay trốn lớp lên đây lắm, em cứ nghĩ cậu ấy đến tâm sự với anh ...ai ngờ ." - Suou thở dài đưa mắt nhìn lên mái hiên .

" À chuyện này em phải hỏi Sugishita bởi Sakura chính là tìm em ấy 'tâm sự'~"- Umemiya cười vỗ lưng Sugishita trong khi cậu bạn tóc đen vô cùng không muốn nói chuyện với hai đứa kia.

Đặc biệt là Suou, Sugishita nheo mắt, mặt cũng nhăn lại đôi phần vì ánh nhìn của Suou, hắn ghét con mắt đó !

—----------------------------

Rào Rào

Đứng dưới cơn mưa , gió thổi mạnh , lướt qua chiếc dù màu đen tuyền . Sakura Haruka cầm dù lặng lẽ đưa mắt quan sát người đối diện.

Sugishita thở hổn hển , mái tóc ướt sũng che nửa khuôn mắt . Hắn trừng mắt dùng tay lau đi vệt máu từ mũi mình .

" Tại sao ?!"

Hắn không tin vào tai mình , càng không tin những lời người kia vừa nói là sự thật . Hắn tuy ngốc nhưng không ngốc đến mức tin vào điều phi lý mà Sakura nói .

Sakura Haruka đã nói gì ?

" Cậu cố chấp thật~ Y như 3 năm sau , tên khốn nhà cậu khiến tôi phải khổ sở biết bao."_ Đồng tử Sakura lay động , tay nắm chặt dù , khuôn mặt biểu thị sự đau buồn khó tả .

Bên má đau rát , Sakura đưa tay lau đi vết máu từ khóe miệng . Bàn tay vừa hạ xuống lại dừng lại , đôi mắt em tối sầm nhìn đầu ngón tay mình mờ ảo trong suốt , sự biến mất không dừng lại nó lan lên tận cánh tay em.

Đến nhanh thế à ?

Mà Sugishita - kẻ cố chấp không tin Sakura giờ đây cũng phải hoảng sợ . Hắn đã thấy , thấy lời nói của Sakura chân thật đến mức nào .

" Mày ....không thể nào !"

Giọng hắn run , run đến mức nghẹn ngào . Chỉ chốc đã đứng đối diện , gần sát Sakura , nhanh như cắt nắm lấy bàn tay trong suốt kia.

Không thể chạm ?!

" Tại sao! Tại sao lại là tao?"

" Bởi vì cậu ghét tôi . Vậy nên... sắp tới mọi chuyện phải trông cậy vào cậu rồi Sughishita ."_ Sakura mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng tựa như hoa anh đào nở rộ , không nhanh không chậm khắc sâu vào đôi mắt đen láy của đối phương.

Cậu ghét tôi .

Không phải ! Tao không ghét mày !

Mày là một phần trong thế giới của tao , là phần quan trọng nhất!!

Mọi chuyện trông cậy vào cậu, Sugishita.

KHÔNG! ĐỪNG CÓ TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH!

Sugishita tỉnh giấc bật dậy ,cả người đổ đầy mồ hôi . Hắn xuống giường bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn, mặc đồng phục Fuurin , cầm thêm hộp sữa rồi đi ra ngoài . Cả quá trình đều tự nhiên như không , coi cơn ác mộng hắn vừa gặp chẳng là gì , thậm chí không tồn tại .

Đi trên con đường đến trường , hắn ghé vào một cửa tiệm khi trở ra trên tay xuất hiện một cái hộp nhỏ .

Hắn quay người đi ngược lại con đường đó, hướng đến một nơi rất xa , một nơi hắn luôn luôn phải đến , để được thấy người đó vẫn còn đây.

Ít nhất hãy để hắn ghi lại hình ảnh em vào kí ức , vào trái tim .

Từ mái tóc đen trắng nổi bật , đôi đồng tử dị sắc , khuôn mặt đa cảm , dáng người nhỏ nhắn ( so với hắn ), hành động và cả lời nói của người .

Hắn sẽ khắc ghi tất cả.

Để rồi một ngày nào đó không còn được thấy em , hắn vẫn sẽ nhớ em đã từng tồn tại trên cõi đời và hắn đã từng ở bên em.

Cạch!

" Hầy~hôm nay là cái gì đây ? "_Sakura mở cửa như đã quá quen với sự hiện diện mỗi sáng của đối phương , chẳng cần ấn chuông em thừa biết hắn đã đứng đấy đợi em thức dậy và bước ra khỏi nhà .

" Của mày"

" Ồ...Vị vani à! Đúng ý tao rồi"_ Sakura mở hộp , ngửi được mùi thơm mắt đã sáng rực , phấn khích .

Sugishita đứng đó , im lặng nhìn vẻ mặt Sakura vui vẻ cầm chiếc bánh hắn tặng .

Hắn cong môi, sợi dây thít chặt trong lòng cũng dần thả lỏng .

Sakura Haruka vẫn còn ở đây này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro