[Akahina] Vì em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đó có vẻ hơi đỏ mặt mà đi lại chỗ cậu, cứ ngập ngừng mà không nói gì.
Aka: Mày là ai?
*Nv phụ thì mình cho là 1 chữ cái hoi *
Q: À này...Hinata...tớ thích cậu...
Lúc này cậu có hơi sững người ra, rõ ràng người đó từng ở trong đám người bắt nạt cậu cơ mà, giờ lại bảo thích cậu.
Q: Do tớ...không muốn ai chú ý đến cậu, cậu có thể trở thành của riêng tớ được không?

Cậu còn đang ngập ngừng thì anh nắm tay kéo cậu đi lướt qua người đó, nói nhẹ.
Aka: Chiều nay, kẻ mạnh mới được có em ấy.
Đúng là gặp một tên muốn lấy cậu làm của riêng mình khiến anh tức chết mà. Lẽ ra anh sẽ là người bảo vệ cậu rồi cậu chỉ dựa dẫm vào anh, yêu thương mỗi anh thôi chứ, ai cũng phải căm ghét cậu chứ.
Hinata: Keiji san, đến giờ vào lớp rồi.
Aka: À em vào đi, xin lỗi nhé.

Anh cuối cùng cũng chịu buông tay cậu ra, nhìn lại thì tay cậu đỏ hết lên rồi. Không biết tại sao anh lại trông có vẻ tức giận như vậy, mà nghĩ tới cậu bạn kia có sao không nhỉ.

Đến lúc tan học chưa gì đã thấy anh đứng trước cửa lớp cậu đợi, còn nhìn cậu rồi cười nhẹ nữa.
Aka: Nhanh lên đi nhóc, tôi đợi em nãy giờ đấy.
Hinata: V...vâng.
Cả hai người cùng nhau đi về dù cậu đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhưng hình như anh có vẻ hơi vội.
Hinata: Anh có việc sao Keiji san, không cần đưa em về vậy đâu.
Aka: À này em chạy về thật nhanh nhé, tôi có tí việc cần giải quyết.

Anh đi đâu đó rất nhanh rồi bỏ lại cậu, không thắc mắc gì mà cậu chỉ từ từ đi về nhà. Vừa bước vào nhà thì kì lạ thay lại không thấy ai, một lúc sau nghe có tiếng thì mới thấy bố mẹ cậu đang dọn nhà sao.
B: Có vẻ hơi đột ngột nhưng gia đình ta sẽ đến Brazil, con ổn với việc này chứ.
M: Mẹ xin lỗi vì không báo trước cho con, à con không cần làm gì đâu.
Hinata: Kh...không sao ạ, để con giúp hai người.

Sáng sớm hôm sau cậu đã phải khẩn trương đi cùng bố mẹ, do lúc trước đây chỉ là nhà thuê nên không sao. Cậu có hơi buồn vì cũng chưa kịp thông báo cho anh, cũng chẳng có số để liên lạc nữa.

Hôm nay anh vẫn đến đón cậu đi học, nhưng đứng đợi nãy giờ vẫn không thấy ra. Nghĩ cậu ngủ quên định vào kêu dậy thì có một ông chú đi vào rồi để một tờ giấy đã bán trên cửa nhà cậu.
Aka: À cho tôi hỏi nhà này...
V: Ý cậu là nhà Hinata sao, hôm qua họ vừa chuyển đi rồi, cậu tìm ai sao.

Bỗng mắt anh tối xuống, cảm ơn ông chú đó rồi không biết tại sao trong vô thức mà chạy đến sân bay. Nhìn xung quanh thì thấy cậu qua đường đi lên máy bay, đúng là cậu rồi, tóc cam ấy chỉ có cậu nhưng giờ anh làm sao để cậu quay lại bây giờ. Cậu cũng không thấy anh, vẫn gương mặt vô cảm như thường ngày mà biến mất.

Cuộc sống của cậu sau khi đến Brazil rất thuận lợi, thì ra nhà cậu cũng khá lớn ấy chứ, chỉ là do bố mẹ cậu đi đến Nhật Bản nhỉ. Bố mẹ cậu đưa cậu đến một biệt thự lớn rồi bình tĩnh mà bước vào, vừa vào đã có một người nào đó bay ra ôm cậu.
??: Ra đây là em trai con sao, đáng yêu quá đi.
Bố mẹ cậu thấy mặt cậu hơi nhăn nên đi lại chỗ cậu để cậu thoải mái lại.
B: Em con không thích ôm ấp như vậy đâu.
??: Sao vậy, em bị gì sao?
Hinata: Đừng động vào tôi, mà nhóc này đâu ra vậy?

Bị gọi là nhóc khiến người kia tức giận, đi lại rồi đứng thẳng muốn so chiều cao với cậu.
??: Anh là Hinata Kamori, anh đã 18 rồi đấy, mà anh ở đây nên nhóc không biết là phải rồi.
M: Kamori, nhóc này hơi cứng đầu nên con đừng bận tâm nhé.
Hinata: Hinata...Shoyo...

Cậu tự giới thiệu tên làm bố mẹ cậu có hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại cởi mở vậy nha.
Kamori: Nào gọi một tiếng anh trai đi chứ, lần đầu anh gặp nhóc ấy nhé.
Hinata: Đồ đần.
Không thèm quan tâm anh nữa mà cậu đi hỏi phòng của mình, sau khi biết thì cứ nằm dài trên đó. Đến trưa thấy cậu vẫn chưa chịu xuống để cùng mọi người ăn trưa nữa. Kamori liền tự mình nói sẽ kêu cậu xuống dù biết cậu rất cứng đầu.

Sau một lúc lâu thì anh cũng xuống, cả thân thể tàn tạ như mất hết sức.
Kamori: Em ấy cứng đầu hơn con tưởng, chết mất, nhóc con này nó không thèm trả lời một tiếng luôn.
M: Mẹ đã bảo con rồi mà.
Giờ ông nội cậu đứng lên, từ từ tiến đến phòng cậu.
B: Bố không cần vậy đâu ạ, nhóc đó cứng đầu lắm không ai bảo được.

Mọi người đều đã đứng ngay phòng cậu, bắt đầu ông nội cậu chỉ gõ cửa nhẹ nhàng nhưng cậu không thấy ai trả lời.
O: Shoyo!!
Thấy ông nội nổi cáu vậy khiến ai cũng hoảng sợ mà cậu còn chưa ra. Dừng một lúc lâu thì cậu cũng mở cửa, gương mặt thờ ơ nhìn mọi người.
O: Giỏi lắm, xuống ăn cùng mọi người đi Shoyo.
Hinata: Vâng...

Không ngờ cậu lại chịu nghe lời ông nội cậu luôn, hai người có vẻ nhìn rất thân với nhau dù lần đầu gặp nhỉ.
O: Con nhìn bé tí vậy, chẳng giống anh con chút nào.
Hinata: Sao mà biết chứ, chắc con muốn thế.
Kamori: Anh nghĩ em không nên cao lên đâu nhóc.
Hinata: Đừng có gọi tôi bằng nhóc, đồ anh trai đần.

Dù bị gọi là đần nhưng Kamori vẫn đi lại ôm chầm lấy cậu mà cứ dụi dụi.
Kamori: A nhóc nói anh trai đáng yêu quá đi.
O: Để anh trai ôm một tí thôi, đừng nhăn mặt khó ở vậy chứ Shoyo.

Đã 2 năm trôi qua kể từ lúc cậu rời xa anh, suốt quãng thời gian đó anh đã không ngừng tìm kiếm cậu. Nhưng đáp lại sự nỗ lực của anh chỉ là sự vô vọng, không có thông tin gì cả. Hôm nay là ngày cậu quay trở về Nhật Bản, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ không biết anh đã thế nào rồi. Hiện tại cậu sau này sẽ cùng anh trai điều hành công ti của gia tộc, nhưng do cái bản tính khó ở thì tất nhiên cậu không xuất hiện trên ti vi rồi.

Sau khi bước xuống máy bay cậu bỏ lại người anh mù đường Nhật Bản này một mình mà đi hóng gió. Cậu có đi ngang qua ngôi trường cũ của mình, không nhìn lâu chỉ lướt qua một cái. Trùng hợp thay anh cũng đang đi qua, vừa nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc đó liền đi lại.
Aka: Shoyo!!
Thấy có người gọi tên còn nắm tay mình thì mặt cậu hơi nhăn quay lại, không ngờ là anh nha.
Hinata: Keiji san?

Anh kéo cậu vào lòng mình rồi ôm chặt, không biết tại sao lại bắt đầu khóc nữa.
Hinata: Anh sao vậy Keiji san?
Aka: Em đã đi đâu vậy hả? Biết 2 năm qua tôi đã tìm kiếm em mãi không?
Dù đi không tạm biệt anh thì đúng là có lỗi thật, nhưng anh nói tìm kiếm cậu là sao.
Hinata: Em xin lỗi, do vội quá.
Aka: Tôi yêu em, tôi đã thắng gã kia rồi, giờ em là của mình tôi.
Hinata: Anh bị sao vậy, em không...?

Bỗng tiếng nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh của ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus