Cuộc sống ở trường nam sinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lập tức quay lại nhìn rồi lại nhăn lại, gặm hết cái cơm nắm rồi chui xuống chăn.
Tsuki: Ể sao vậy??
Hinata: Ngủ rồi!
Tsuki: Thừa biết em chưa ngủ đấy.
Không ai trả lời cả, anh quen cái tính này của cậu luôn rồi nên liền đi tắm luôn. Lúc anh tắm xong ra ngoài thì đã thấy cậu đang ngồi chơi. Đi lại rồi để khăn lên người cậu rồi ngồi quay lưng lại với cậu.
Tsuki: Em lau tóc cho anh đi.
Hinata: Không nhé tôi đang bận.
Tsuki: Trả nợ đi, em nắm đầu anh đau lắm đấy, hôm trước anh cũng lau cho em. Nào vậy thay bằng việc cho anh đè nhé.

Cậu ngay lập tức lôi anh xuống dưới đất ngồi rồi dùng khăn lau tóc cho anh. Nhưng mà nếu nói đúng thì không phải lau tóc mà là vừa vò vừa nắm nhưng lại khiến anh rất vui. Một lúc sau khi đã khô rồi thì cậu để lại cái khăn ở đó rồi lăn ra nằm.
Tsuki: Ngủ cùng nhé.
Hinata: Không.

Thật ra có trả lời có hay không thì anh cũng chui vô mà ôm ấp cậu thôi. Đúng như thế thật, tên đó nãy giờ nhìn gương mặt trông mệt mỏi nhưng vẫn đang đợi cậu.
Hinata: Ngủ đi tôi chưa có ngủ đâu.
Tsuki: Anh đợi em.
Hinata: Tch đã bảo ngủ đi mà.

Cậu ra đó nắm đầu anh kéo xuống giường bắt anh đi ngủ, không ngờ cái tên to xác như vậy mà lại trẻ con đến thế.
Tsuki: Anh muốn ôm em.
Hinata: Lo ngủ đi tôi có việc.
Anh bỗng bật dậy mà nhìn cậu chằm chằm, giờ nhìn anh cứ như một đứa nhóc to xác ấy.
Tsuki: Ôm một tí không được sao??
Hinata: Tch mau ngủ đi tôi ôm anh một tí.

Anh hớn hở mà để cậu đi lại ngồi trên người rồi ôm mình, một lúc sau anh ngủ từ khi nào không hay nhưng tay vẫn đang ôm chặt cậu. Cậu cho anh nằm xuống giường rồi quay lại với việc cậu đang làm, thật ra cậu đang xin xỏ để ông bố của cậu cho cậu chuyển đi khỏi đây. Cuối cùng xin xỏ một lúc thì cũng được, cậu sẽ được chuyển đi nơi khác.

Sau đó cậu hớn hở đi lại giường nằm xuống, mặt vui không thể tả nổi nhưng lại có người đang khó chịu. Không biết cái cậu nhóc đó nghịch gì trên máy tính mãi rồi đến lúc ngủ lại cười tủm tỉm. Anh đi lại định bấm máy tính của cậu lên coi thì thấy cậu đã đặt mật khẩu liền bực bội quay lại chỗ ngủ trong bực tức.

Đến sáng, lúc cậu dậy đã không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ thì có vẻ vừa vào học rồi. Cậu vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ ăn hôm qua mua ra rồi ngồi vừa ăn vừa nghịch máy tính. Bỗng có tiếng cửa mở ra, thắc mắc vì cậu nghĩ vừa vào học mà anh đã về. Thì có hai cái người bước vào, một người tóc như gà còn 1 người thì giống pudding.
Kenma: Shoyoo
Hinata: Ai vậy??

Kenma chạy lại ôm cậu trong khi cậu còn ngỡ ngàng trước sự hiện diện của hai người. Anh đẩy đầu cậu ra đằng sau mà bắt đầu hôn nhưng cậu lại không hợp tác mà cắn chặt môi.
Hinata: Điên à??
Kuroo: Thôi nào bọn anh đến để gặp em đấy.
Kenma: Shoyo ngoan nào.
Hinata: Ngoan cái đầu anh, buông ra.

Cả hai người nhăn mặt nhìn cậu, bỗng cậu bị ép xuống ngồi gọn trong lòng của Kenma. Kuroo đi lại phía cậu, bắt đầu cởi quần cậu ra cái một. Cậu định chửi bới thì bị Kenma hôn để chặn lại, lưỡi anh cứ không ngừng di chuyển trong khoang miệng cậu khiến cậu khó chịu nhưng lại bị cuốn theo. Ở dưới Kuroo bắt đầu cho từng ngón tay vào để nới rộng cậu ra làm hai mắt cậu mở to. Anh bắt đầu di chuyển ngón tay còn tốc độ của Kenma cũng vậy khiến nước bọt của cậu chảy hết ra ngoài.

Lúc cậu sắp tắt thở đến nơi thì anh mới buông ra, cậu ngồi dựa vào anh mà thở dốc. Cậu mà còn hơi là chửi hai tên này đến chết rồi ấy. Nhưng lúc cậu còn chưa kịp ổn định thì Kuroo đã đưa thứ đó ra khiến cậu giật mình. Thật ra có vẻ mấy tên này đều to như nhau nhưng mỗi lần nhìn vẫn khiến cậu sợ hãi. Cậu cũng cảm thấy có gì đó đang cạ cạ vào lưng mình, quay qua rồi cúi xuống nhìn khiến cậu như muốn khóc vậy. Giờ muốn chạy trốn cũng không còn đường chạy nữa.

Kenma dùng hai tay rồi cho cậu xuống khiến cái của anh vào sâu bên trong cậu. Hai mắt cậu mở to rồi bắt đầu dùng hai tay che miệng lại để ngăn đi tiếng rên rỉ của mình khiến hai người kia khó chịu. Kuroo lấy hai tay cậu ra rồi đâm cái của mình vào sâu trong miệng cậu. Bị đâm ở hai nơi khiến cậu không nói được lời nào thậm chí rên rỉ. Cả hai người liên tục thúc vào cậu mấy chục phút rồi mới bắn.

Bắn xong thì cả hai đều không chịu rút ra mà vẫn để trong đó bắt cậu phải nuốt hết tinh của họ. Kuroo sau khi thấy cậu đã nuốt hết rồi mới hài lòng mà lấy ra khỏi miệng cậu. Kenma thì vẫn để trong đó tỏ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm nơi anh và cậu quan hệ với nhau.
Kuroo: Nào Kenma mau đổi chỗ mau nào.

Kenma không hài lòng mà rút ra, di chuyển qua trước mặt cậu. Cậu lúc này cũng nhận thức được mấy người này tính làm nữa thì liền quay qua bỏ trốn. Nhưng cậu lại bị Kuroo nắm chặt eo rồi cởi thẳng áo cậu quăng ra chỗ khác.
Kuroo: Em tính đi đâu vậy??
Hinata: B..buông ra...
Kenma: Chưa xong đâu Shoyo.
Kuroo lại nâng cậu lên rồi thúc xuống sâu, lần này do có tinh dịch của Kenma nên vào dễ dàng hơn nhưng vẫn khiến hai mắt cậu mở to. Nhưng lại không để cậu chửi mình Kenma ngay lập tức đút thứ còn đang dính đầy tinh dịch của mình vào trong miệng cậu.
Kenma: Mút nó đi Shoyo.

Không biết tại sao mà lần này cậu lại nghe lời mà lưỡi cứ quấn quanh cái đó của anh trong khoang miệng mình. Kuroo thấy cậu bỏ mình như vậy cũng làm tới.
Kuroo: Em nhún được không chibi chan.
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà bắt đầu nhún, cậu nhún anh thúc cứ khiến cái đó vào sâu hơn. Một lúc lâu như vậy thì hai người cũng bắn, cậu từ từ rút cái đó ra thì bị anh nắm lại tiếp.
Hinata: Đủ rồi!
Kenma: Chưa xong mà...
Hinata: Đã bảo đủ rồi các người không nghe à, còn bắt tôi nuốt cái thứ đó. Kinh quá.
Ken+Kuroo: Kinh??

Kuroo đi đến chỗ cậu đang ngồi mà bóp chặt miệng cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt nhìn anh.
Kuroo: Sao này anh sẽ cho em uống đến no, đến lúc em phải cầu xin anh cho uống đấy.
Hinata: Ha...
Sau đó hai người lại nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng tắm cẩn thận tắm cho cậu. Sau khi tắm xong thì thấy Tsuki đã về cùng với hai hộp sữa cậu hay uống.
Tsuki: Ra hai người không học mà đi làm vậy với bé yêu của tôi à.
Kenma: Em ấy là của chung Tsukishima.
Kuroo: Đúng đó, chẳng phải cậu là đứa ăn gian nhất sao.

Cậu mệt mỏi khắp người đi ra giường của anh mà nằm ké vid giường cậu bị bẩn rồi. Chưa được bao lâu thì quay qua đã thấy cậu nằm ngủ khò khò rồi. Họ nhẹ nhàng đắp chăn rồi ra ngoài để cậu được ngủ yên sau một trận mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus