[Kurohina] Tôi bị quỷ tấn công (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bò lại phía anh rồi kéo quần anh xuống, cái đó rõ to của anh đã cương cứng từ lúc nào không hay rồi. Anh nhìn cậu rồi cười một nụ cười man rợ, anh không hề sợ cậu vì cậu là quỷ chút nào.
Kuroo: Sợ rồi à??
Hinata: Ta mà sợ thứ con người nhà ngươi. 

Cái đó của anh đã vào sâu trong miệng cậu, tất nhiên là dù có hơi đau nhưng không chịu thua rồi. Lưỡi cậu quấn quanh mã mắt của anh để khiến anh bắn ra. Sau hơn 30 phút như vậy thì anh mới chịu bắn ra, như hôm trước thì cậu nuốt hết vào. Định biến về nhưng bị anh nắm chặt tay lại.
Kuroo: Nhóc chịu trách nhiệm đi chứ!!
Hinata: Ta đâu có làm ngươi mang thai, tại sao phải chịu trách nhiệm??

Anh kéo cậu xuống cho cậu ngồi lên người mình, từ từ cởi quần cậu xuống* tôi không biết diễn tả như nào nhưng bộ đồ cậu mặc như này, cre in pic lun *

Từ từ lần mò cái lỗ kia rồi cho 1 ngón tay vào khiến cậu đau đớn mà ngã về sau.
Hinata: Đau.
Kuroo: Thả lỏng đi.
Hinata: Ta không làm việc này đâu tên ngốc, sao mà được cơ chứ.
Kuroo: Đã bảo ngồi im.

Không biết lí do gì mà một con quỷ đang tràn trề sức mạnh như cậu lại đi sợ 1 con người tầm thường là anh. Anh dần dần cho thêm ngón tay vào rồi di chuyển ra vào bên trong cậu. Lúc này cậu chịu hết nổi liền định dùng phép biến về nhưng không biết sao lại không thể.
Hinata: Ng..ngươi sao ngươi...
Kuroo: Sao vậy nhóc, không làm được gì à.

Anh rút ngón tay ra rồi nâng cậu lên cho cái đó vào sâu bên trong.
Hinata: Đau!!
Kuroo: Thả lỏng nào, anh cũng đang đau đây.
Anh để yên cho cậu nhào nặn đầu mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu để thản lỏng ra. Lúc cậu đã thả lỏng từ từ thì anh bắt đầu di chuyển, từ thúc nhè nhẹ thành mạnh bạo hơn khiến cậu cứ không ngừng rên ư ử liên tục bên tai anh.

Hơn 30p như vậy nữa thì anh bắn ra bên trong cậu rồi đặt cậu rồi xuống, tinh cứ thế mà chảy hết ra ngoài. Cậu dùng tay mình để móc hết ra rồi ngồi nghỉ mệt, lẽ ra là không bị mệt chứ. Giờ nhìn mới thấy cái tên con người này bị gì rồi, chắc phải tránh xa nhưng tinh tr*ng của anh rất tốt. Tìm hiểu sau vậy.

Nằm dài ra giường anh mà thở, anh cũng không hành cậu nữa mà chỉ kéo cậu lại nằm vào người mình. Đuôi cậu vẫn nguây nguẩy trong lòng anh trông có đáng yêu không chứ.
Kuroo: Em đáng yêu quá đấy nhóc.
Hinata: Đừng có gọi ta là nhóc, ta là quỷ đấy đồ đần nhà ngươi.
Kuroo: Rõ ràng là mèo.
Hinata: A thật là ta quay về không ở đây nữa.
Kuroo: Ể sao vậy??
Hinata: Ta không ở đây lâu được.

Cậu biến mất ngay trong lòng anh khiến anh thoáng có hơi buồn. Không biết khi nào cậu mới quay lại đây nữa nhỉ.

Giờ cậu đang đi đến chỗ của quỷ vương để hỏi thử thông tin về anh.
QV: Có chuyện gì sao?
Hinata: Con muốn hỏi về 1 tên con người.
QV: Lại đây nào.

Cậu đi lại rồi ngồi với ông, bắt đầu hỏi ông từng chút một về anh.
QV: Do con là đứa con được sinh ra từ quỷ và người đấy.
Hinata: Ể là sao??
QV: Con cũng có thể biến thành hình dạng con người nếu có đủ sức mạnh.
Hinata: Oa đỉnh vậy??
Ông thử biến cậu thành hình dạng người, cũng không khác gì mấy cả. Vẫn là thân hình nhỏ bé với cái đầy xù cam kia rất đáng yêu luôn.
Hinata: Oa, con đi chơi một tí nhé.
QV: Đến 12 giờ đêm thôi nhé! Sau đó con sẽ quay trở lại hình dạng quỷ.

Cậu biến mất rồi xuất hiện ngay trong phòng anh nữa, hình như anh đi đâu mất rồi. Do có mùi mà cậu lần theo đến chỗ anh, một sân tập bóng? Cậu mở cửa ra thì ai cũng chăm chăm nhìn cậu.
Kuroo: Hể nhóc con??
Kenma: Ai vậy Kuroo.
Kuroo: À thì...
Chưa để anh trả lời anh đi từ từ lại chỗ anh rồi nhảy lên ôm chặt, đầu còn dụi dụi vào cổ anh.
Kuroo: Nhóc sao vậy??

Anh kéo cậu xuống xem xét thì thấy không còn đuôi hay sừng nữa lạ nhỉ. Mấy người trong Nekoma cũng dần tụ lại chỗ anh để xem ai vừa tới, không ngờ đội trưởng nhà họ lại quen được một nhóc cute như vậy.
Lev: A đáng yêu quá.
Kenma: Nhóc con!
Hinata: Ta không phải nhóc con, các ngươi đúng là cái đám không biết thân phận gì cả. Về đi Kuroo.
Kuroo: Anh đang bận tập cơ mà, sao mà về được.
Hinata: Về đi Kuroo.
Kuroo: Nào nhóc ngoan ra kia đợi anh, tí nữa rồi cùng về nhé.

Nghe cùng về thì cậu cũng ngoan ngoãn ra góc ngồi đợi anh, chán nản không biết làm gì hết. Ngồi trong đó một lúc thì không biết đã ngủ gục từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh đang bế mình đi về từ nãy giờ rồi.
Kuroo: Em dậy rồi à, mà sao đuôi với sừng mất tiêu rồi, em thành con người rồi.
Hinata: Ờ ta chỉ để được đến 12 giờ thôi.
Kuroo: Mai em lại biến thành con người đi, anh đưa em đi chơi.
Hinata: Đi chơi sao?? Ta sẽ ở đây cùng ngươi.
Kuroo: Nhóc ở được sao??
Hinata: Ta là con lai giữa người và quỷ thì tất nhiên là được rồi.
Kuroo: Con lai??

Sau khi vào nhà cậu cứ bám dính lấy anh không rời vì nghiện mùi anh mất rồi.
Kuroo: Anh đi tắm, em buông 1 tí thôi được chứ.
Hinata: Nhanh đi.
Anh vào tắm còn cậu thì cứ nằm ở giường anh mà lăn qua lăn lại. Đến lúc anh vừa ra đã nhảy thẳng lên người anh.
Kuroo: Từ từ nào, anh lau tóc cái đã nhóc.
Hinata: Ta lau cho ngươi.

Cậu đặt tay lên đầu anh 1 cái là đã khô queo luôn rồi, mà cuối xuống nhìn anh. Đúng là anh để tóc hất hết xuống nhìn đẹp hơn này, cậu nhìn mà ngại đỏ cả mặt.
Hinata: Tóc ngươi để như vậy đẹp hơn đó...
Kuroo: Vậy à, cảm ơn nhóc nhé.
Hinata: Ta là Hinata Shoyo.
Kuroo: Hả?
Đã nói tên ra khiến cậu ngại muốn chết luôn rồi mà anh còn hỏi lại ai dám trả lời chứ.
Kuroo: Nhóc Shoyo, nhóc có muốn làm tình không??
Hinata: Làm tình?? Giống hôm trước đấy à?
Kuroo: Ừ, tự dưng không biết sao nhìn nhóc làm anh hưng phấn quá.

Chưa đợi cậu trả lời anh đã ép cậu xuống giường rồi hôn, tay bắt đầu mò vào cái áo hoodie của cậu khiến cậu đỏ hết mặt. Lưỡi không ngừng di chuyển mà tay còn bắt đầu vân vê hai đầu vú của cậu nữa. Anh từ từ di chuyển xuống dưới quần cậu rồi cởi ra, tay lại tìm kiếm cái lỗ ấy. Giờ anh mới chịu buông môi cậu ra 1 chút, cởi hết quần áo của hai người ra rồi trần chuồng quấn lấy nhau.
Kuroo: Ôm anh vào.

Cậu nghe lời ôm chặt lấy anh, hai ngón tay từ đằng sau từ từ đâm vào.
Hinata: Đau.
Kuroo: Ngoan, chịu một chút nhé.
Anh rút hai ngón tay mình ra rồi thay bằng côn thịt to lớn của mình. Lần này cậu không siết chặt anh nữa mà rất thả lỏng khiến anh dễ dàng ra vào. Tay ôm chặt lấy anh dù đau chỉ nhăn mặt với rên không ngừng chứ không hề thốt lên lời nào hết.

Những cú thúc của anh mạnh, nhanh hơn khiến tiếng rên của cậu càng to hơn. Một lúc sau thì anh bắn hết vào trong rồi đặt nhẹ cậu xuống giường.
Kuroo: Thêm nữa nhé.
Anh nâng hai chân cậu đặt lên hai vai mình rồi thúc mạnh vào.
Hinata: Ưm...t..từ từ...ah~
Kuroo: Nhìn em có vẻ sướng nhỉ.
Hinata: Đ...đau.

Giờ đau hay sướng cậu cũng chẳng biết nữa, trong cái đau có một chút gì đó khá hưng phấn. Hai tay quấn chặt lấy lưng anh, miệng anh cũng gần vai với cổ cậu mà cắn mút. Eo cậu đang bị anh nắm chặt để mà thúc nên cũng có chút hơi đau, anh liền hiểu ý mà nhẹ lại.
Hinata: Đ..đừng có cắn.

Anh mặc kệ lời cậu nói mà để lại đầy vết cắn ở đó, sau khi đổi hơn chục tư thế thì anh cũng tha mà ôm cậu trong lòng mình.

Sáng khi cậu thức dậy thấy cả người không mệt gì cả, chắc là do hấp thụ quá nhiều tinh từ bên dưới. Như vậy cũng gọi là hấp thụ sao.
Kuroo: Nằm im nào nhóc Shoyo.
Hinata: Mau nhìn này, sao ta vẫn là con người, phép thuật cũng mất.
Kuroo: Nhóc thành bạn đời của anh rồi, không trốn đi đâu được đâu.
Hinata: Thế còn quỷ vương, ông ấy không bỏ mặc ta đâu.
Kuroo: Nhà ta có giao ước với quỷ, mà không ngờ lại được bé quỷ đáng yêu như này nha.

Tự nhiên cậu lại bắt đầu thút thít khiến anh hoảng hốt mà ôm cậu lại.
Kuroo: Nhóc sao vậy??
Hinata: On..ông ấy bỏ ta sao...hức?
Kuroo: Không có mà, đừng có khóc nữa, em thành vợ của anh thôi.

Anh bế cậu đưa vào nhà vệ sinh rồi đem cậu ra, tìm kiếm bộ đồ nhỏ nhất cho cậu nhưng lại không có. Giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa, đem tạm bộ đồ hôm qua rồi đi giặt cho cậu.
Hinata: Cái này không vừa, đồ của nhà ngươi rộng quá.
Kuroo: Là do em nhỏ con đấy nhóc, có thật là nhóc đã 16 tuổi không vậy??
Hinata: Nhà ngươi không tin ta??

Anh cho cậu mặc cái áo sơ mi đủ che đến đùi vì không có quần nào vừa với cậu cả. Vừa nhìn cậu mà anh phải cố gắng kìm chế lắm đấy. Cậu cứ đi xung quanh nhà rồi lại mò tủ lạnh, lúc còn là quỷ cậu không đói chút nào cả nhưng giờ lại rất muốn ăn gì đó mà tự tìm tới tủ lạnh. Anh nghĩ cậu đói nên đã mua bánh bao thịt cùng ít đồ cỡ của cậu rồi, chờ người đem đến thôi.

_còn tiếp dài dài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus