45. ChamWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần mấy năm trôi qua, cậu mới nhận được lời mời đi họp lớp từ đám bạn thời cấp ba của mình.

Tối hôm đó, cậu chỉ ăn mặc đơn giản và rời khỏi nhà để đi đến địa điểm mà tụi nó chọn để gặp mặt nhau, một quán karaoke hạng trung.

Bạn bè của cậu chỉ sau 1 năm rưỡi mà đứa nào đứa nấy cũng thay đổi thật nhiều, đứa thì đẹp trai lên hẳn, đứa thì cực kì thành công trong công việc,... Còn cậu, cậu vẫn thế, sống đơn giản, mở một tiệm bánh nhỏ để có thể chi trả cho sinh hoạt hằng ngày của mình và vẫn còn một tình cảm chưa thể nói ra...

Tiếng nhạc ồn ào làm cậu thấy thật khó chịu, liền đứng dậy xin phép ra ngoài. Ngoài hành lang, đèn chiếu mờ mờ, rọi lên một con người cô độc đang đứng cạnh cửa ra vào mà đăm chiêu hút thuốc.

- Woojin bây giờ, thành ông chủ của một tập đoàn lớn rồi, nên cũng tập tành hút thuốc uống rượu để giao tiếp cùng đối tác nhỉ?

Cậu ấy vẫn cứ như thế, cao ráo đẹp trai, lạnh lùng, ánh mắt sắt lẹm nhìn cậu, và quan trọng hơn là những lời nói đối với cậu luôn là chán ghét.

- Park Jihoon cậu, vẫn thấp hèn thế sao?

- Hì, tớ vẫn vậy thôi, cuộc sống đơn giản một chút cũng tốt mà.

Cậu vẫn luôn là cười như thế mỗi khi Woojin dùng giọng điệu như thế với cậu. Tại sao Jihoon phải cứ đâm đầu vào cái tình cảm ngớ ngẩn này khi người kia lại chán ghét cùng cực như vậy.

Woojin im lặng, vẫn cứ nhìn cậu như thế, rít một hơi rồi thả điếu thuốc xuống, chân không nhân từ mà giậm lên nó nát bét. Rồi từ từ tiến lại chỗ cậu đứng đối diện gần đó, ôm chầm vào lòng làm Jihoon có chút hỗn loạn.



- Thế Park Woojin này được phép bước vào đời sống đơn giản của cậu và làm loạn nó được không?
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro