chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aaaaaa

Tiếng hét của Hoseok làm mọi người phía ngoài không khỏi sốt sắng, vì Hoseok sinh thường lại là trường hợp đặc biệt nên người nhà không được vào vì sợ nhiễm trùng!

Cheon Y/n khi nghe Namjoon gọi điện thì cô dã tức tốc bay về Hàn, cũng không quên gọi báo cho Jung gia một tiếng. Cô ngồi trên máy bay không ngừng cầu nguyện cho người anh họ mau chóng sinh hạ an toàn.

Trong phòng sinh......

_ Cậu Jung cố lên! Rặn đi, rặn thêm đi!

_ Aaaa...hộc...hộc...aaaaa...

Các bác sĩ và y tá động viên cậu, lúc này thật sự cậu rất mệt và kiệt sức rồi, không thể rặn nổi cộng thêm mất máu quá nhiều nên Hoseok rơi vào hôn mê!

_ Chết rồi! Bệnh nhân hôn mê rồi! Vẫn chưa thấy đầu em bé đâu! Y tá Oh ra nói người nhà làm thủ tục sinh mổ nhanh lên!

Y tá Oh nhanh chóng chạy ra ngoài, mọi người thấy nên chạy lại

_ Sao rồi? Hoseok sao rồi?- Taehyung luống cuống hỏi

_ Hiện tại bệnh nhân rơi vào hôn mê rồi, lại mất nhiều máu nên người nhà cần làm thủ tục sinh mổ!

Nghe đến đây ai cũng như chết lặng, còn Hanseok đắc ý thầm cười trong lòng. Ông trời cho đúng ý mình rồi!

Yoongi im lặng đi theo y tá làm thủ tục, đúng lúc đó thì Y/n đến nơi!

_ Anh Hoseok sao rồi?

_ Bệnh nhân đang hôn mê và cần mổ gấp!- Y tá hối hả nói

_ Tôi là bác sĩ đây! Để tôi vào phụ mổ cho anh tôi!- Y/n đưa thẻ làm việc của mình cho y tá xem

_ Được vậy cô vào trong khử trùng đi!

........

Từ lúc Y/n vào đến giờ cũng hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy ra!

Ting

Đèn phòng mổ đã tắt, Y/n cùng 2 y tá đẩy một chiếc nôi ra với vẻ mặt lo sợ

_ Sao rồi Y/n?- Mọi người hỏi

_ Đứa bé lúc đẻ thường thiếu oxi nên không ra ngoài được, mổ ra thì nhịp tim đang rất yếu! Giờ phải đưa ra phòng kính nằm theo dõi!

_ Hoseok thì sao?

_ Anh ấy ổn rồi!

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một tí, Hoseok không sao rồi! Nhưng còn đứa bé? Nếu tỉnh lại mà nghe được tin này thì chắc Hoseok sẽ xỉu mất!

Hoseok được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt không lâu sau đó, mọi người đi lên thì Hoseok vừa tỉnh

_ Em sao rồi? Còn đau không?- Seok Jin ân cần

_ Đau...còn đau lắm!- Hoseok nghẹn

_ Cậu giỏi lắm! Cậu làm rất tốt!- Taehyung hôn lên trán Hoseok

_ Em bé đâu? Con em đâu?- Hoseok ngó ngang dọc kiếm đứa bé

_ Em bé vù thiếu oxi nên đang nằm lồng kính để theo dõi, có Y/n đang ở đó!- Namjoon nói

Hoseok nghe vậy thì cậu không khỏi hốt hoảng, nước mắt thi nhau rơi, ai nhìn thấy cậu thế này cũng xót xa. Taehyung đau lòng ôm lấy cậu, để mặc cậu khóc ướt hết một mảng áo lớn...

Ái chà! Xem ra mày bình an thì con mày chắc cũng chả qua khỏi đâu hả? Để tao niệm kinh cho nó ra đi sớm nhé!- Hanseok rủa

-------------:)--------------
Hè hè! Mấy mụ nghĩ tên cho em bé đi! Chưa biết gái trai nhưng cứ đặt cả hai đi nha!

Nhớ vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro