chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hoseok xin học online và ở lại viện chăm Jung Dae, thằng bé mãi ba ngày mới tỉnh lại nên Hoseok không yên tâm. Y/n có bảo là thằng bé yếu lắm, chỉ cần một luồng gió nhẹ thôi cũng đủ làm nó khó thở.

_ Seokie, anh uống trà sữa hong em đặt nè?

Y/n cầm điện thoại lướt lướt tìm ly trà sữa, cô chợt nhận ra mình đã không đụng tới chân ái mình 2 tháng rồi! Chấn động!

_ Uống chứ! Cho anh ly hồng trà sữa trân châu đen thêm thạch phô mai với machiato nha!- Hoseok vui vẻ order

_ Má uống gì ghê vậy anh? Chắc em uống đơn giản hoi! Trà sữa trà xanh chân trâu trắng đen, thạch phô mai, kem trứng.......! Sương sương hoi!- Y/n đọc order xong mà hụt cả hơi

_ Đơn giản? Sương sương?- Hoseok choáng ngợp với cô em mình , công nhận nó giỏi mà khác người quá:))

_ Ừm! Em đặt đây!

Sau khi chốt đơn xong thì Y/n đeo bao tay lại kiểm tra Jung Dae, thằng bé cũng đã khá hơn, nhịp thở đều hơn rồi!

_ Jung Dae ngoan quá! Truyền thuốc nhiều mà vẫn ổn là chịu thuốc rồi! Sắp khỏi rồi!- Y/n tỉ mỉ khám

Tính ra thì nằm viện cũng cả tuần còn gì, ngoài việc chăm sóc Jung Dae thì
Y/n cũng không quên việc điều tra. Ban đầu cô định sẽ điều tra tên Jung Hanseok kia, nhưng lạ một điều là hắn ta hiện đang lưu lạc bên Na Uy, tai mắt bên này không nhiều nên không thể là hắn!

Vậy thì còn ông nội và ba mẹ Jung!

Cheon Y/n không chỉ đơn thuần là bác sĩ hay luật sư, mà còn là thám tử! (Hihi)

Cô còn lấy cả áo hôm đó Jung Dae mặc đi kiểm định vân tay, mùi hương thì thấy có một mùi lạ, nó tựa mùi cỏ bông lau! Mà từ đó giờ làm gì có ai lại sài cỏ bông lau chứ?

Thôi thôi nhức não quá! Thư giãn làm ngụm trà sữa coi!

Hoseok đang chăm chỉ học bài thì một cuộc điện thoại gọi đến cậu....

_ Alo Hoseok xin nghe!

_ Yaaaa, tại sao cháu tụi tao bệnh mà mày không báo! Jung Dae sao rồi?- một chất giọng siêu chua chát của các dì Jung Dae

_ Con đỡ nhiều rồi! Tụi mày rảnh lên chơi chứ tao với Jung Dae buồn chết:((

_ Rồi rồi cỡ chiều tụi tao học xong sẽ lên!

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoseok thở dài đúng là có mấy con bạn tuyệt vời! Dù chỉ là chuyện nhỏ thì tụi nó vẫn giải quyết trong 1 nốt nhạc. Mà quên mất việc mấy anh chồng sao hai ngày nay không lên thăm mình và con nhỉ?
Chắc mấy ảnh bận! Để gọi thử xem

"All right 반복된 시소게임
이제서야 끝을 내보려 해
All right 지겨운 시소게임
누군간 여기서 내려야 돼
할 순 없지만"
~seesaw~

Nhạc chuông hay phết! Mà hết nhạc luôn sao chưa bắt máy ta? Để nhắn tin
-----------:)--------------
Hoseok to Yoongi

Chồng yêu sao hông lên thăm em với con vậy?
đã nhận

Sao em gọi ko ai bắt máy vậy?
đã nhận

Giờ mấy người bơ tôi luôn đúng ko?
đã nhận

--------------:)--------------

Được lắm các người dám bơ tui! Tui với con sẽ bỏ nhà đi bụi cho coi! Cứ chờ đó Nubacachi

Hoseok ném điện thoại lên sofa rồi lại pha sữa cho Jung Dae, cậu hậm hực nên làm rất mạnh bạo, Y/n đang ngủ nghe ồn nên dậy nhăn nhó

_ Anh làm gì mà ồn vậy?

_ Kệ anh đi!

-------------:)------------
Hố la, tui back rồi đây!
Hihi tổng kết rồi nên tui sẽ chăm chỉ viết chuyện cho mấy mụ nhe!
Mãi iu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro